Chương 11: Cảm giác~
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
Lunaria nhìn chàng trai anh tuấn với mái tóc vàng trước mặt cô, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa hắn không thôi.
Tên khốn a!Cậu chém tôi, sau đó bắt cóc tôi, và bây giờ tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi sao?!
Con mẹ nó chứ! (chửi câu gì cũng là chửi)
“Ngài đúng là vị hiệp sĩ đã cứu em khỏi tay tên xấu xa đó. Em một lần nữa phải cảm ơn anh. ”
“Không ……Cái này, nó không phải việc gì lớn lao đâu.” Claude trông vô cùng lo lắng, và cậu cắn lưỡi hai lần trong khi nói.
Thật là một gã kỳ lạ, Lunaria lặng lẽ khịt mũi coi thường, rồi quay sang hướng nhìn về phía lão Jerry.
Ngay từ đầu cô đã cảm thấy rất khó chịu, chắc chắn lão già này đã làm điều gì đó với cô.
Leah nhìn thấy Lunaria hướng ánh mắt về phía ông Jerry thì ngay lập tức giới thiệu.
“Đây là quản gia trưởng,Thủ tịch Ma thuật sư và Kiếm sư, ngài Labor Jerry.” (lấy họ theo bản Trung)
Chỉ từ cái danh hiệu của ông già này, Lunaria cảm thấy lão già này sâu không lường được, mặc dù cô không biết một người ở thế giới này mãnh mẽ như thế nào.
Nhưng trực giác nói cho Lunaria biết rằng nếu ông ta có ý định giết cô, thì việc đó đơn giản như lấy một bàn chân đè nát con kiến.
Ngoài ra, loại cảm giác này chắc chắn không phải là ảo giác, bởi nó đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Lunaria cảm thấy tinh thần của mình có thể sụp đổ bất kì lúc nào.
Nhìn Lunaria đang âm thầm run rẩy trước mặt cậu, Claude không dành lòng hơi nhíu mày, nói nhỏ với Labor Jerry.
"Ông Jerry, tại sao ông lại sử dụng [nhận thức] chứ, đó không phải là thứ mà một cô gái yếu đuối có thể chịu đựng được đâu."
"Ah, xin lỗi, ta chỉ vô tình sử dụng theo thói quen thôi." Labor Jerry liền thu cỗ áp lực vô hình đi, hơi cuối đầu về phía Lunaria.
"Là một người quản gia, ta phải biết rõ về thực lực của mọi người trong dinh thự này, để ngăn chặn người từ bên ngoài lẻn vào. Đó là lý do tại sao ta vượt qua phép ứng xử, và sử dụng [nhận thức] để kiểm tra Tinh Thần lực của người, xin tiểu thư Lunaria hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của ta."
“Không, không sao đâu.” Lunaria miễn cưỡng nở một nụ cười, trên trán cô chảy ra rất nhiều mồ hôi, rõ ràng Lunaria đã bị đẩy tới giới hạn của cơ thể, đổi lại là Tyre, cậu có thể chịu đựng tốt hơn , dù sao vẫn có một số sự khác biệt giữa hai cơ thể.
Leah đương nhiên không thể lờ đi cảnh tượng trước mặt cô được, nên chị ta nhẹ nhàng dịu Lunaria ngồi lại trên giường, và dùng một chiếc khăn tay để lau mồ hôi trên trán cho cô.
“Um… .umm, tiểu thư Lunaria, cơ thể là quan trọng nhất khác.Hôm nay cũng đã muộn rồi, nên anh và quản gia Jerry đi trước đây, hẹn gặp lại vào ngày mai.Leah, hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư Lunaria, nếu có bất cứ thứ gì chị cần, xin hãy nói cho chúng ta.”Claude có chút xấu hổ nói trong khi giật giật tay áo của quản gia Labor Jerry , sau đó hoảng hốt kéo Labor Jerry chạy như bay ra ngoài, thậm chí còn không chờ câu trả lời của Lunaria.
Cái dáng vẻ này nếu cho những thuộc hạ của anh biết được, chắc chắn họ đều sẽ kinh ngạc.
Tất nhiên, Leah cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng như thế của cậu chủ bao giờ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người không khỏi trở nên xấu hổ.
Lunaria ngồi bên kia vỗ nhẹ vào ngực của mình, nghĩ rằng lúc đó cô gần như đã chết rồi chứ, cô gần như vô tình bị nghiền nát bởi cái thứ gọi là [nhận thức] của Labor Jerry đó a.
Leah nhìn thấy Lunaria vẫn còn sợ hãi, không đành lòng để em ấy ở lại một mình, trong lòng không khỏi bực bội vì em ấy bị phỉ báng bởi một lí do nào đó, cô đành phải nói ra:
“Thật ra, Lunaria này, em nhìn trời cũng đã tối như vậy rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.Quản gia Labor Jerry làm như thế là vì ông ấy lo cho sự an toàn của Công tước, vì vậy xin em đừng nghĩ ngợi nhiều về nó, chờ thân thể của em hồi phục một chút, chúng ta lại nói chuyện tiếp, được không ?"
“Không sao đâu, bọn chị là ân nhân cứu mạng của em, ngài Labor Jerry cũng chỉ làm công việc của mình thôi, nên em không bân tâm đâu.Vậy chị Leah, hẹn gặp lại chị vào ngày mai. ”
Lunaria thực sự mệt mỏi, sau khi sử dụng [Nhất tâm nhị dụng] quá lâu, cô cũng không còn nhiều tinh lực để nói chuyện với chị ta nữa, nhưng mà Leah hai mắt tảo sáng lấp lánh, nhẹ nhàng nói một câu như sấm sét đánh giữa trời quang.
“Lunaria, ai nói chị sẽ đi chỗ khác ngủ?”
“Ehhh”
Chị ta có ý gì?
Lunaria khóc không ra nước mắt nhìn Leah.
Khi Lunaria vẫn chưa kịp phản ứng, Leah đã bước tới chiếc giường, chị ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo, làm cho cô vội vã kéo tấm chăn lên để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Nhưng mà, mặt mũi đỏ bừng này không phải là do Lunaria nhút nhát hay xấu hổ, mà là bởi cô bị kích thích khi nhìn thấy cặp núi đồi của chị ta so với tưởng tượng còn lớn hơn.
“Hahaha, Lunaria dễ thương thật! Tốt, hôm nay, cứ để cho chị gái Leah này nuông chiều em một chút nào.”(Yuri Điiiii)
“Không, chờ đã, chị Leah …… ..”
“Chị không đợi được đâu.Nhìn tuyệt chiêu của chị đây! ”
“Ahh …… ..Không, không phải ở đó …… ..ahhhhh ………… ..”
"Wah, Lunaria ơi, em làm thế nào để chăm sóc cho làn da của mình vậy, làn da mềm mại như vậy, chị đây không đành lòng dùng sức a!"
Cái, cái này quả thật là quấy rối. Lunaria cảm thấy máu mình như đang sôi trào lên, như thể tùy thời mà có sóng biển phun ra từ mũi của cô vậy.
Cô hiện giờ chỉ muốn nói, cái cảm giác này cũng không phải là quá tệ …… Thực ra, nên nói Lunaria là người chiếm tiện nghi mới đúng chứ!
Hahaha, nghĩ về điều này, mặt Lunaria lại trở nên nhu hòa.
Ngay khi thiếu nữ đang chìm đắm trong vùng đất bao la của sự tưởng tượng, một cảm giác tê dại bắt nguồn từ thân dưới, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân khiến cô không khỏi hét lên.
" Kyaa! Chờ, chờ đã, chị Leah, chị đang chạm vào đâu vậy?!”
“Wahh, Lunaria này, chỗ ấy... của em sạch thật nha!”( em mất trinh rồi)
———————————— Phân cách nam ————————————
"Này, Tyre, mặc dù vào thời điểm ta biểu diễn thân pháp, xác thực sẽ vô cùng đẹp trai, có thể nháy mắt tán tỉnh biết bao nhiêu người, nhưng…"
KaMing không biết xấu hổ nói trong khi đặt hai gọng kìm của mình trước ngực như một con người.
“Nhưng ngươi cũng không cần phải phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng và thở như một con trâu đâu.Ngươi nhìn ngươi mà xem, máu mũi đã chảy ra rồi kìa, vì vậy hãy dừng lại trước khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát, nhé? ”
Không sai, khuôn mặt của Tyre lúc này đỏ ửng tới tận mang tai, mặc kệ là ai nhưng khi nhìn cậu đều sẽ tưởng anh chàng này dùng thuốc kích dục quá liều dẫn đến mức không thể quay trở lại bình thường.
“Chờ đã, có thể nào ngươi bị thu hút bởi ta không?” KaMing lập tức lùi xa hai bước, với vẻ mặt sợ hãi, khiến Tyre không nói nên lời.
“Không phải, thưa ngài KaMing, ngài không cần để ý đến phản ứng của tôi, xin hãy tiếp tục dạy tôi đi ạ.”
"Đã kết thúc."
"Hả? Cái gì kết thúc?"
"Tất nhiên là ta dạy xong rồi.” KaMing phất phất cái càn cua, có chút bất mãn nhìn Tyre.
“Ngươi muốn một vị thần giải thích về việc đó luôn ư, hãy tự mình lĩnh ngộ đi."