Chương 01: Nhất Tâm Song Thể
Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
Khi tỉnh lại, Tyre cho là mình đang hoa mắt, nếu muốn cậu cho ví dụ, thì dường như tầm nhìn của cậu bị cắt thành hai nửa, và mỗi bên mắt hiển thị hai góc nhìn khác nhau.
"Mình. . ."
Sau khi kinh ngạc chuyện kì lạ xảy ra với thị giác của mình, cậu càng thêm sốc hơn khi cậu chả nhớ tên mình cũng như bất cứ thứ gì đã xảy ra, đầu cậu hiện giờ sạch sẽ như một tờ giấy trắng vậy.
Nhưng mà, vẫn còn may chán khi cậu vẫn còn có thể suy nghĩ bình thường và thân thể khỏe mạnh.
Sau khi đã giải quyết xong hai vấn đề lớn này, Tyre cố gắng từ chiếc giường gỗ ngồi dậy, bởi vậy, theo chuyển động của cậu mà chiếc giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hít một hơi thật sâu, cậu cấp tốc làm cho mình tỉnh táo lại.
Đập vào mắt cậu đúng là một căn nhà cỏ đơn sơ, làm cho người ta cảm thấy căn nhà sẽ sập ngay nếu có một cơn gió lớn thổi qua. Không những thế, khắp nơi đều là tro bụi, chứng tỏ đã rất lâu chưa có người ở.
Hiển nhiên, dù cậu mất trí nhớ nhưng chắc chắn trước đó cuộc sống cũng sẽ không tồi tàn đến mức này.
Khi Tyre tiếp tục quan sát bốn phía với mái tóc đen và đôi mắt xanh, cậu nhìn thấy một cái bàn tồi tàn và một chiếc ghế thiếu một chân, một bộ ấm trà cũ kĩ như vừa mới đào được, cuối cùng, cậu đứng hình khi ánh mắt chạm một cô thiếu nữ.
Không, ánh mắt đó chắc chắn không phải là đứng hình vì nó là ánh mắt của một cậu thiếu niên khỏe mạnh.
…Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải.
Tyre dụi mắt, và cố mở to mắt lên để xem rõ.
Hiện ra trước mắt cậu là một thiếu nữ có một mái tóc màu đen dài như thác nước, cùng với đôi mắt như những ngôi sao tô điểm cho bầu trời đêm.
Tyre dù không có kí ức, nhưng cậu biết đây chắc chắn đây là một Nữ thần.
Mà tầm nhìn của cậu ở nơi khác, là kẻ nãy giờ đang soi mói có mái tóc màu đen ngắn, cũng với một ánh mắt sáng với biểu cảm kinh ngạc đang nhìn cô gái kia, trông tuổi tác của hai người đều tầm khoảng 16 tuổi.
Nếu so sánh sắc đẹp của cô gái kia với cậu, thì sắc đẹp của cậu chả là cái đếch gì cả, bình thường đến không thể bình thường. Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng biến mất không dấu vết trong một biển người nào đó.
“Chuyện quái gì đang xảy ra với mình?”
“Chuyện quái gì đang xảy ra với mình?”
Khi tiếng cậu vang lên, cô gái trẻ kia cũng hét đồng dạng những từ tương tự, rõ ràng, giọng nói của cậu tự nhiên bị tiếng hét kia lấn át đi.
Tyre tựa hồ đã nhận ra cái gì đó bắt thường, nên khuôn mặt cậu và cô gái kia đều có chút tái nhợt.
“Không thể nào!”
“Không thể nào!”
Lại một lần nữa, giọng cậu và cô gái kia ăn khớp với nhau một cách kì lạ như ca sĩ đang hát đôi. Nhưng một người trong đó nhịp có thể chậm hơn một tí, còn hai người thì tâm trí như đã được liên hệ với nhau, ngữ khí thần sắc đều cực kì tương tự.
Chỉ bất quá vẫn có sự khác biệt, thiếu niên khuôn mặt trắng bệt như bị táo bón, không đáng giá nhắc tới.
Còn thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tái đi, lại có vẻ mảnh mai yếu đuối, làm cho người ta thương tiếc, và dường như lúc cô chau mày hay lúc cười đều phảng phất như Thiên Địa biến sắc.
“Định mệnh!”
“Định mệnh!”
Cả hai đồng dạng nói tục, nhưng giọng điệu khi mỹ nhân nói tục lại mang một đắng cấp khác xa.
Không không không không.
Cậu cảm thấy đây không phải là thời điểm để cảm khái chuyện này. Cậu vốn cho rằng việc mất trí nhớ trước mắt là quan trọng nhất, nhưng không nghĩ tới sẽ còn vấn đề khó giải quyết hơn.
Thứ nhất, cậu cần xác nhận một thứ đã.
Tyre, vì muốn xác nhận tình hình, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt với thanh âm khô khốc như lâu ngày chưa uống nước.
“Chỉ cần làm rõ được việc này, và nếu tôi đoán sai, tôi có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt ngoài bạo lực”.
“Chỉ cần làm rõ được việc này, và nếu tôi đoán sai, tôi có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt ngoài bạo lực”.
Cũng cố lại quyết tâm, thiếu niên Tyre đưa tay phải ra hướng về cặp vếu nở nang đó chột tới. Và thiếu nữ cũng không trốn tránh mà cũng làm điều giống hệt cậu.
Nếu người ta nói bọt biển là thứ mềm mại nhất trên đời, thì Tyre đã cảm thấy cậu đã chạm lấy thứ mềm mại cùng cực, không những thế mà cậu còn cảm nhận được nhịp tim của đối phương qua lòng bàn tay mình, khiến cho hô hấp của cậu loạn cả lên. Tyre cũng có thể cảm nhận được xúc cảm khi mà thiếu nữ chạm lấy bộ ngực mình.
( Thanh niên sướng đời.)
“Đúng như mình nghĩ.”
“Đúng như mình nghĩ.”
Lưu luyến đưa cánh tay phải đang run rẩy của mình xuống, Tyre nhận ra mình đang đứng trước một vấn đề mình không tưởng tượng nổi.
Cậu, thế nhưng mà có được hai cỗ thân thể thiếu niên cùng thiếu nữ này.
Nhất tâm, song thể.( Để Hán việt cho hay, tiếng việt nó sao sao ý)
2
Việc tiếp theo mà cậu muốn xác nhận tiếp, cậu đối với thiếu nữ sẽ có phản ứng như cách một người đàn ông sẽ phản ứng với một người phụ nữ, nói cách khác, ham muốn. Mà lấy thị giác của thiếu nữ nhìn mình thì lại không hề có cảm giác này.
Cái này chứng minh trước đây cậu là nam nhân, mà không phải là nữ nhân. Đồng thời trên tâm lí cậu cũng không muốn đem mình làm nữ nhân mà đối đãi.(nói cách khác, anh main trước kia không phải là bê đê)
Tiếp một vấn đề nữa, một ý thức mà có tận hai góc nhìn, cậu biết đây là việc không hề bình thường, và nếu cậu nói ra thì chắc chắn sẽ bị xem là quái nhân.
Vấn đề tiếp theo là trở ngại khi di chuyển, hai người tuy có thể thực hiện động tác đồng thời, nhưng sẽ có rất nhiều khác biệt, tỉ như việc đi bộ chẳng hạn, khả năng bản nữ bên này sẽ không gặp trở ngại và có thể di chuyển thoải mái, nhưng bên Tyre có thể bởi vậy mà trượt chân. Nhưng khiến cho cậu lúng túng nhất đó là vấn đề vệ sinh.
May mắn thay, tuy mất kí ức nhưng cậu vẫn nhớ rõ những việc thông thường cần làm, cho nên đối với việc vệ sinh nam nữ này cậu lựa chọn tạm thời không để mắt tới.(ngu loz, chương sau chết mày.)
Vấn đề cuối cùng là hoàn cảnh hiện tại, bên ngoài nhà cỏ dược bao phủ bởi một mảng lớn rừng rậm, xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên sẽ có tiếng rống của sinh vật nào đó truyền đến.
Nhưng cái này còn chưa phải trọng điểm, bởi vì cậu không hề có tí kĩ năng sinh tồn nào cùng kí ức cả.
Xem xét chuyển động cùng phản ứng cơ thể của mình nãy giờ, xem ra trước kia cậu cũng không phải là người mãnh mẽ gì, trên bàn tay không có sẹo nhưng trên đầu ngón tay lại có một ít, bởi vậy cậu suy đoán hắn trước kia cậu đã từng chơi nhạc cụ, về phần cụ thể là cái gì, chỉ sợ có trời mới biết được.
“Ở lại đây thì mình sớm muộn cũng chết đói a.”
“Ở lại đây thì mình sớm muộn cũng chết đói a.”
Cậu cẩn thận điều khiển thân thể hai người đi ra khỏi nhà cỏ, và cùng lúc đó một cơn đau đầu đi qua đầu cậu.
Bây giờ, cậu tuy chưa có cảm giác đói khát, nhưng sau hai ba ngày, cậu chắc đến sức lực để bước đi cũng không có.
“Nhất định phải đi khỏi nơi này.”
“Nhất định phải đi khỏi nơi này.”
Cái kiểu nới chuyện như hát bè này, khiến cho cậu cảm giác như có cục đàm kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng khạc không ra, vô cùng khó chịu.
Tyre nhíu mày, quay sang nhìn thiếu nữ, người mà cũng đang lấy biểu cảm tương tự nhìn hắn.
Đột nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng.
Thử nhất tâm nhị dụng xem.
Ý nghĩ này diễn ra một cách dễ dàng, cậu còn cho rằng nó hiệu quả đến dọa người. Cái này khiến cho cậu không khỏi hoài nghi rằng có phải trước đây mình đã thành thục kĩ thuật này này không.