Chương 14: Hồng nhan họa thủy.
Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
"Không thể được." Con cua lớn ngay lập tức từ chối.
"Hai võ kĩ này của ta yêu cầu phải phối hợp [nhất tâm nhị dụng] một cách điêu luyện. Cho dù ta có tự mình dạy cho ngươi, thì một người phàm như ngươi cũng không thể dễ dàng học được nó. Nên càng không đề cập đến việc có thể học đồng thời hai võ kĩ, nó chỉ tổ lãng phí thời gian. ”
"Sao chúng ta có thể biết được khi chưa thử nó chứ, không phải tôi muốn khoe khoang nhưng về khoảng [nhất tâm nhị dụng] tôi có thiên phú khá tốt đấy, nên chắc hẳn sẽ không quá khó khăn đâu."
Tyre ưỡn ngực và kiêu ngạo nói, khiến thần sắc của con cua lớn trở nên lạnh lùng.
"Ngươi phải rõ rằng, ta không muốn truyền lại võ kĩ cho ngươi, nhất là khi truyền lại cho một tên tham lam vô dụng."
Những lời nói không thương tiếc nhưng lại rõ ràng, ngay cả Tyre cũng có thể nhận ra rằng KaMing lần này thật sự tức giận, làm cho ấn tượng của cậu về một con cua hiền lành và tử tế thay đổi, tim của cậu không khỏi đập mạnh và cảm thấy sống lưng tê dại .
Nhưng Tyre không vì vậy mà im lặng, cậu đã nói ra quyết tâm của mình.
"Tôi đã quyết định, đây là sự lựa chọn của tôi, tôi tin rằng sẽ không làm ngài thất vọng."
“………” KaMing nhìn Tyre một lúc lâu, thở dài.
"Được rồi, dạy ngươi cũng không sao, ngay cả khi ngươi chết, đó là lỗi do chính ngươi gây ra. Hi vọng rằng mọi thứ sẽ giống như những gì ngươi nói."
“Đừng lo.”
Tyre nhìn con cua đã quay trở lại dáng vẻ bình tĩnh và dễ chịu vốn có, cậu ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, vỗ mạnh ngực mình với sự quyết tâm.
—————————————— Đường phân cách của Lunaria ——————————————-
Lãnh địa Công tước Hillier, một vùng đất dưới sự cai trị của Đế quốc Sicily. So với các lãnh địa khác tập trung vào sức mạnh quân đội, Hillier coi trọng vào việc thương mại hơn, và vì thế, sự thịnh vượng của nơi đây không kém với các lãnh địa lớn bao nhiêu cả, và thậm chí nó còn được gọi là Lãnh địa Thương mại.
Các kế hoạch vào mùa thu đều đã được chuẩn bị sẵn, đây là thời kì vạn vật chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới, và dinh thự của Công tước cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho đại thọ của Công tước Hillier.
Những người hầu qua lại tấp nập chính là ví dụ tốt nhất cho sự sống động đó, vô cùng ồn ào và náo nhiệt, cũng có được cảm giác vui vẻ phồn vinh.
Lúc này, có hai thân ảnh đẹp đẽ đã thu hút sự chú ý của những người hầu, và khi họ nhìn thấy rõ khuôn mặt thì…
Ngay lập tức.
Toàn bộ khu vực yên tĩnh, thậm chí còn có tiếng của đồ đạc rơi xuống đất, với đôi mắt thất thần như đã quên hết mọi chuyện.
Người đầu tiên hồi phục là quản gia giám sát khu vực này, mặc dù khuôn mặt ông cũng đỏ bừng nhưng ông vẫn hướng về những người hầu hét lên:
“Các ngươi đang nhìn cái gì vậy, các ngươi có thể nhìn Leah-sama và vị khách quý kia được ư? Mau quay trở lại công việc đi!"
Toàn bộ người hầu đều giật mình tỉnh lại, họ biết rằng người giám sát của họ không phải là người tử tế gì, và tất cả mọi người đã ăn không ít đau khổ, nên họ đều rất tự giác không đi chọc tức ông ta.
Tất cả những người hầu vội vàng cúi đầu và đi làm nhiệm vụ của họ.
Mặc dù vẫn có vài người có lá gan lớn trừng mắt nhìn ông ta.
Người quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chạy đến trước mặt hai thiếu nữ, ông ta cuối đầu xuống và hỏi.
" Leah-sama, và vị khách quý này, buổi sáng tốt lành."
“Vâng.”
Trông Leah và Lunaria không để ý đến việc những người hầu thiếu lịch sự, người quản gia nhẹ nhàng thở ra.
"Về sau không nên thất thố như vậy nữa, hãy thông báo cho người hầu đi."
"Vâng, kẻ tôi tớ xin khắc sâu những lời này vào tận trái tim."
Người quản gia ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm phàn nàn.
Tiểu thư đi cùng với cô gái xinh đẹp như thiên thần này, cho dù chúng tôi có cố gắng không phạm sai lầm cũng quá khó a.(chị đẹp quá mà)
“Được rồi, đi thôi Lunaria-chan.”
"Vâng."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng khi người quản gia nghe thấy nó, trái tim của ông đập mạnh một cách dữ dội, giống như một quả bóng rổ đang bật lên bật xuống.
Ông vội vàng lui ra, sợ rằng ông sẽ quên mất cách ứng xử nếu ở lại lâu thêm nữa.
Trong lòng lại thầm than, Claude-sama quả thật là thần thông quản đại mà, cậu chủ thậm chí có thể cưa đổ một vị tiểu thư xinh đẹp đến như vậy.
Chậc chậc chậc, hãy nhìn xem bộ ngực và cái mông đó đi, chỉ có cậu chủ trẻ mới có tư cách hưởng thụ loại siêu cấp họa thủy đó !(họa thủy: quá xinh đẹp, lên google-sama để biết thêm thông tin và chỉ tiết)
2
Đi trên hành lang quanh co, Leah nhìn Lunaria với đôi mắt đầy thâm ý, không nói một tiếng nào.
“Wah, có chuyện gì vậy… Leah Onee-san.”
Lunaria hoảng sợ khi bị Leah nhìn chằm chằm vào, cô cẩn thận hỏi.
Leah đặt hai tay sau lưng, giữ một nụ cười trên miệng.
“Không có gì ~”
“……… ..” Lunaria đành phải im lặng.
"Bất quá em thực sự là một đại họa thủy đó Lunaria-chan, nhìn vào tất cả những người hầu đi, haizzz ~ , chị cá với em là tối nay tất cả bọn họ đều sẽ mơ về em đấy.”
Leah đi đến trước mặt Lunaria, có chút cảm khái nói.
Chị không phải nói không có gì sao?
Lunaria nhướng mày, ngay lập tức đuổi theo.
“Leah Onee-san, sao chị có thể vừa ăn cướp vừa ra làng chứ, điều đó thực sự công bằng sao?”
Những lời này của Lunaria khiến Leah sững sờ, hơi nheo mắt nói.
“Wah, Lunaria-chan, lời nói của em có ý nghĩa thật sâu sắc, hãy cho chị xem cái miệng của em đã nói những gì nào.”
“Đợi đã, Leah Onee-san, chị đừng hành động thiếu suy nghĩ, có nhiều người đang ở đây đó!”
Lunaria ngay lập tức bước vào tư thế phòng thủ bằng cách che đi các phần “phần quan trọng” và lùi lại vài bước.
Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đau âm ỉ mà cô được trải nghiệm vào tối hôm qua, sức lực của Leah thực sự rất lớn, mặc dù chị ta rõ ràng không có chút cơ bắp nào cả, nhưng bàn tay của chị ta lại cứng như sắt vậy, bắt lấy cô như thể đang bắt một con gà con.