Chương 04: Chia lìa
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
Claude bất lực mím môi, nhưng có điều gì đó khiến cho anh ta chú ý. Bàn tay trái mà anh dùng để ngăn thiếu nữ rơi khỏi ngựa đột nhiên cảm nhận thấy một làn nước âm ấm.( cạn lời)
“ Eh?” Claude giơ tay trái lên và thấy tay mình đang bị một chất lỏng trong suốt bao phủ.
“Cái gì đây?” Anh tự hỏi, nhưng anh lập tức trở nên cảnh giác. Cái này có phải là thứ chất lỏng có khả năng theo dõi không?
Truyền thuyết kể rằng ở phương Đông cổ đại, có một số phương pháp mà sát thủ sử dụng để theo dõi người khác, liên quan đến việc sử dụng chất rắn, chất lỏng và thậm chí là không khí. Ngay cả khi ở khoảng cách rất xa, họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mục tiêu.
Thiếu nữ trước mặt anh ta thật đẹp, nhưng trang phục của cô vô cùng khác biệt. Do đó, Claude đã kết luận rằng thân thế của thiếu nữ này không đơn giản, vì vậy khả năng cô ấy đang là mục tiêu cho sát thủ nhắm tới không phải là vô lí.
Gương mặt của Claude mang thần sắc nghiêm trọng. Tuy anh ta không thể xác định được đây có phải là thứ chất lỏng theo dõi hay không, nhưng anh ta vẫn có thể phòng bị.
Có tin đồn rằng hương vị của chất lỏng theo dõi giống như vị của nước mắt - vị hơi cay đắng. Anh nghĩ mình cần nếm thử để xác nhận.
Claude hơi nheo mắt, và ngay khi anh chuẩn bị liếm nó, Leah, người đang quan sát tất cả những gì đang xảy ra, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cô nhìn cô gái với chiếc quần ướt đẫm và khuôn mặt đỏ bừng, khiến cô lập tức nhận ra vấn đề.(cho nó nếm thử đã chớ!)
“Cậu chủ Claude !!”
Tiếng hét đột ngột này khiến Claude sợ hãi, ngay lập tức anh ta hướng bốn phía nhìn tới, nhưng anh ta không thể tìm thấy dấu vết của một cuộc phục kích.
"Có chuyện gì vậy?"
Leah nhìn Claude, cô khó có thể không chế khuôn mặt đang ngày càng đỏ bừng kia của mình. Cô vươn tay ra và kéo cô gái khỏi con ngựa của Claude. Với vẻ mặt vô cùng lúng túng, cô ngập ngùng hồi lâu rồi thấp giọng mắng.
"Cậu, cậu chủ, cậu thật là biến thái!"
Claude ngày càng trở nên bối rối hơn. Leah là một cô gái rất lịch sự và đạo đức. Tại sao cô ấy lại nói những lời này, mà đối tượng còn là mình chứ.
Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy khu vực ẩm ướt trải dài trên một nơi nào đó của thiếu nữ, Claude lập tức đông cứng lại.
Anh ta đã bị hóa đá ngay tại chỗ.
“Hừm.” Leah biết rằng hành vi này không thích hợp lắm, nhưng làm thế cậu chủ trẻ lại phạm phải loại sai lầm này? Vài cảm giác mơ hồ và phí lí xuất hiện ở đâu đó bên trong cô khiến cô có chút bất mãn với Claude.
“Cậu chủ Claude, cậu thật là ngu ngốc!”
Nói xong, cô lấy một chiếc áo choàng từ gói đồ của mình và che cho cơ thể của thiếu nữ trước khi quay ngựa bỏ đi, để lại một Claude đang lúng túng và Jerry, người vẫn còn đang suy nghĩ.
Các kỵ sĩ ở đằng sau không hiểu chuyện gì đã suy ra nên ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên, khi họ thấy sự xuất hiện của cô gái trên lưng ngựa của Leah, tất cả những người kỵ binh đều bị đóng băng, trông họ cũng không khác biệt gì so với Claude.
“Trời! Trời ơi! Anh, anh có thấy điều đó không? ”
"Đó, đó chắc chắn là một thiên thần!"
"Không, đó phải là một nữ thần!"
“Tôi, tôi, Jack, trong toàn bộ cuộc đời này, chưa bao giờ thấy một cảnh tượng đẹp như vậy! Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng không còn gì để hối tiếc! ”
"Wuu wuu ~~ Thật không uổng công khi sống tới bây giờ!"
“Cảm ơn Chúa toàn năng! Cảm ơn Nữ thần xinh đẹp! ”
Leah đi ngang qua đám đông, sau khi nghe những lời ca tụng ấy, cô không thể không bĩu môi.
"Chậc, tất cả những người đàn ông đều là một đám ngốc!"
Mà đến tận lức này đây, Claude vẫn đang trong trạng thái hóa đá, chất lỏng trên tay cậu nhỏ từng giọt xuống chỗ mà cô gái vừa ngồi khi nãy, tạo thành thanh âm “pa pa pa”.
Lão Jerry khôn ngoan bây giờ cũng chỉ biết sợ hãi nghiêng đầu, rồi lắc nó và vỗ vai của chàng thanh niên đẹp mã với sự đồng cảm của một người lớn tuổi có kinh nghiệm.
“Đừng bận tâm quá nhiều.”
~~~~~~~/phân nhánh nam/~~~~~~~~
“Ahh!” Sau khi chắc rằng người hiệp sĩ tóc vàng đã rời đi, Tyre lập tức phát ra một trận rên rỉ.
Không nghĩ ngợi đến vết thương, cậu đứng dậy và chạy thục mạng trong rừng như một con chó điên.
Mặc dù tên khốn tóc vàng đó không có ý định giết cậu ta, nhưng không có thể chắc anh ta sẽ không đổi ý. Ngay cả anh ta khinh thường không ra tay với cậu, thì tên khốn đó hoàn toàn có thể kêu thuộc hạ thay mình làm việc, dù như thế nào, nó vẫn sẽ dẫn đến một kết cục tồi tệ mà thôi!
Tyre dần dần bị trầy xước khắp cơ thể do quẹt phải những cành cây và dây leo gai nhọn, nhưng mà cậu không có thời gian để dừng lại.
Anh thấy rằng tầm nhìn của bản nữ là một màu tối đen. Có vẻ như cô ấy đã ngất đi. Nếu lúc đó mà bản nữ của cậu còn tỉnh, thì cậu hoàn toàn có thể tránh một đống rắc rối không cần thiết này.
"Ahh ~~~ Giờ nó chắc cũng đã ra một ít rồi!"(Vụ đấm dài ấy)
Tyre cảm thấy xấu hổ đến nỗi cậu đã hoàn toàn quên mất nỗi đau từ vết thương của mình. Mặc dù bản nữ đã ngất xỉu, nhưng nó đâu thể ngăn chặn được cơn buồn tiểu đâu!!
Làm ướt quần của mình… cái chuyện như thế này, theo quan điểm của Tyre, sẽ chỉ xảy ra với những đứa trẻ và kẻ hèn nhát!
"Thật là kinh khủng. Tên khốn tóc vàng mất dạy đó, anh ta là ai chứ, chém người mà không một lời cảnh báo, và thậm chí còn bắt cóc “nữa kia” của tôi! Có khi nào anh ta là một tên cướp không ?! ”Ngực cậu đột nhiên thắt lại. Nếu anh ta thực sự là một tên cướp, thì thấy một cô gái xinh đẹp như thế, thì anh ta chắc chắn phải thêm cậu vào bộ sưu tập của hắn. Nghĩ đến đó, khuôn mặt Tyre trở nên trắng bệch và hoa cúc của anh ta siết lại. Toàn bộ người anh cảm thấy vô cùng bất ổn.
Đó là điều - họ sẽ không làm điều đó đâu, đúng không ?
ĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừngĐừng ĐừngĐừngĐừngmaaaaà !
“Từ bộ đồng phục và áo giáp của họ, họ phải là một đội quân bình thường. Mặc dù đôi mắt của gã đó trông rất đáng sợ, nhưng lại không hề có ác ý. Những người này, họ được gọi là gì? ”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tyre vẫn không thể nhớ lại từ “hiệp sĩ”. Điều duy nhất còn lại là cầu nguyện rằng nỗi sợ hãi của cậu sẽ không biến thành hiện thực.
Sau khi cảm thấy rằng không ai đuổi theo cậu nữa, cuối cùng cậu cũng chạy chậm lại và nhìn cánh tay trái sưng phồng của mình. Cậu ngay lập tức xé một dải quần áo của mình và quấn nó quanh vết thương.
“Mình ít nhất phải cầm máu và tránh bất kỳ sự nhiễm trùng nào.” Cậu không biết tại sao cậu lại suy nghĩ như thế, nhưng cậu có cảm giác rằng nếu không làm như vậy sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng.
Đây hẳn là những kiến thức phổ biến mà Tyre đã thu được từ những mảnh ký ức của mình. Nó giống như nhìn vào một cái cây và biết nó là gì. Loại kiến thức cơ bản này không phải thứ mà cậu sẽ quên.
Khi anh quấn miếng vải rách quanh cánh tay mình, Tyre bắt đầu lo lắng lần nữa.
“Bây giờ có vẻ như mình và bản thể khác đang ngày càng xa hơn.”
Tyre không biết liệu khoảng cách giữa hai bản thể có ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cơ thể của cậu hay không, nhưng nó khiến cậu đau đầu.
Mặc dù cậu cảm thấy bản nữ kia giờ rất nặng nề, nhưng cậu có cảm giác rằng ở bên này, cậu sẽ không thể sống quá lâu.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể hy vọng rằng bản thân khác của cậu sẽ may mắn hơn. Chỉ cần giả vờ rằng cậu đã được cứu bởi một hiệp sĩ đẹp trai, đạo đức và bất lực.(Tự hiểu, tui không giải thích đâu)
Mặc dù khả năng bất lực có chút viễn vông, nhưng không có gì là không thể cả, ahahahaha….
...
P/s: ai còn thức không?