Chương 03: Anh hùng cứu mỹ nhân.
Độ dài 1,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
“Không ! Yiiaaaaaahhhh…!”
Một tiếng hét đầy đau khổ vang lên, làm cho mọi người nghe được đều cảm giác ngực đau xót , mặc dù thanh âm dễ nghe đưa Claude vào trạng thái hoảng hốt, nhưng anh ta lập tức ý thức được lí do đằng sau tiếng kêu tuyệt vọng đó.
Trong lòng âm thầm ảo não thế mà anh ta còn có tâm tình thưởng thức giọng nói của người đang gặp rắc rối, Claude nhanh chóng hướng ngựa nơi âm thanh phát ra.
"Đi theo ta !"
"Vâng!" Leah sắc mặt cũng thay đổi, vung con ngựa xung quanh để đi cùng Lao Jerry, những người lính kị binh cũng phản ứng ngay sau cô, ngay lập tức lao tới.
Claude không để ý những nhánh cây cùng dây leo đánh trên mặt mình, Tinh thần Hiệp sĩ không cho phép anh đến trễ! Bởi vì thanh âm kia để lộ ra sự tuyệt vọng khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải chạy đến giải cứu.(Chị main ghê quá, anh main sắp ăn hành rùi.)
Cùng lúc đó, rừng cây phía kia truyền đến tiếng nam nhân thô lỗ rống to:
“Đáng ghét, nới lỏng cho ta, nếu không, ta sẽ sài bạo lực !”
Claude nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hiển nhiên đây là thanh âm của thủ phạm.
Xông qua những cái cây cản trở cuối cùng, đập vào mi mắt là một nửa khuôn mặt của thiếu nữ, nhưng điều đó đủ khiến cho Claude hít thở không thông, nhưng sau khi nhìn toàn cảnh, một thiếu niên 17-18 tuổi đang thô lỗ muốn cởi quần áo thiếu nữ, hắn ta hai mắt đỏ bừng thở hổn hển, mà thiếu nữ tuyệt sắc để lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Đồ khốn !
Một sự giận dữ trào lên bên trong tim Claude, anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế này.
(Thanh niên hám gái.)
"Súc sinh, dừng tay cho ta !"
Anh gầm thét đi ra, đối phương hiển nhiên giật nảy mình, cùng thiếu nữ đồng thời nhìn anh. Nhưng mà cả hai người đều lộ ra ánh mắt hi vọng.
"Vừa kịp lúc ! Vị tiên sinh này, ngài bên hông treo kiếm, mau cho tôi mượn dùng một chút. Đây là việc cấp bách, tôi nghĩ tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi, cái quần này nhất định phải dùng dùng vũ khí mới mở được." Thiếu niên vui vẻ nói ra, biểu tình kia đơn giản coi Claude là thành cây cỏ cứu mạng.
(Anh main ngu người, nói thế người ta hiểu cnm lầm rồi.)
Nhưng mà khuôn mặt lúc trước vốn âm trầm của Claude lần này lại đen hơn nữa, đôi mắt của anh chiếu lên ý định giết chóc ! Đó là ánh mắt lạnh lùng mà anh chỉ xuất hiện khi quây bắt nhóm đạo tặc!
"Cút đi !"
"A?" Thiếu niên tựa hồ vô cùng bối rối, nhưng mà đồng thời hắn vẫn không có ý buông tay, vẫn tiếp tục cởi bỏ quần áo thiếu nữ không chút do dự.
"Cặn bã !" Đối mặt với thiếu nữ với ánh mắt mong chờ kia, Claude đã ngay cả một giây đồng hồ cùng thiếu niên kia đàm phán cũng không có, nhưng anh vẫn có thể nhẫn nại mà nói trả lại đối phương.
Claude rút ra thanh trường kiếm màu bạc, dưới ánh chói của hoàng hôn, vũ khí tỏa sáng với luồng khí sắc nhọn!
Vì lời nói là vô ích, loại cặn bã này nhất định phải trả giá đắt !
Claude cấp tốc phóng tới thiếu niên và dùng kiếm chém xuống.
"Wah!" Cũng không biết đối phương may mắn hay là thân thủ nhanh nhẹn, vốn nên hình thành một kích trí mạng mà thiếu niên lại có thể tránh khỏi, chỉ trên cánh tay lưu lại một chỉ vết thương nhỏ.
"A !" Thiếu niên ôm cánh tay ngã xuống đất, thần sắc thống khổ, mà thiếu nữ tuyệt mĩ lại phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sau đó hôn mê bất tỉnh.
"Định mệnh ! Ngươi muốn giết ta sao ! Ngươi là thằng quái nào?"
Thiếu niên phẫn nộ hướng về Claude quát, mà nam tử anh tuấn đang cưỡi ngựa một tay ôm lấy thiếu nữ tuyệt mĩ kéo lên trên lưng ngựa, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thiếu niên một chút liền không tiếp tục để ý, giục ngựa quay đầu lại.
Thiếu niên thần sắc âm trầm, nhưng lại không có phản ứng, bởi vì ánh mắt của nam nhân kia nói cho cậu biết, nếu như cậu nói thêm câu nữa, kết quả không chỉ là cánh tay bị thương như vậy, mà là mạng sống của cậu ta.
2.
Quay trở lại khu rừng, Leah cùng ông Jerry cũng nhanh chóng chạy tới.
"Chuyện gì đã xảy ra... Vừa rồi tiếng hét đó… là của cô gái này sao?"Leah đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sợ hãi than nói.
"Trời ạ, tôi, tôi gặp được một Nữ Thần sao?!"
Liền ngay cả ông Jerry cũng khiếp sợ nói không ra lời, hắn dù nói thế nào cũng đã chứng kiến nhiều thứ trong cuộc đời mình, nhưng ông chưa từng thấy một thiếu nữ xinh đẹp như thế cả!
Claude trong lòng tự nhiên đồng dạng chấn kinh, nhưng nhớ tới hoàn cảnh vừa rồi, hắn không khỏi trở nên âm trầm.
"Là như vậy."
Clade đem vừa rồi chuyện vừa rồi nói cho hai người Leah, sau khi nghe xong, Leah giận quát lớn một tiếng:
"Đồ cặn bã đáng chết, tôi muốn giết hắn !"
Ông Jerry cũng là không nói lời nào, trong mắt lóe lên một chút tức giận, cũng không có ngăn cản Leah.
Tuy nhiên, Claude lại dừng ngựa của Leah lại và nói.
"Dừng lại, trên thực tế hắn cũng không phạm phải tội gì quá lớn, tôi đã làm anh ta bị thương, không cần thiết phải đi xa hơn nữa, mà cho dù có giết hắn, kiếm của cô cũng sẽ bị nhiễm máu của loại cặn bã đó mà thôi !"(Khinh người vl)
"Thế nhưng mà..." Mặc dù Leah ngàn lần không nguyện ý, nhưng cô không thể làm trái lời của cậu chủ được.
Cậu chủ có đôi khi liền quá mức nghiêm túc, Leah trong lòng oán trách một câu, song vẫn thu hồi đấu khí. (Dou Qi: hỏi chị gu gồ)
"Đi thôi, đã muộn rồi, chúng ta nên quay lại trước khi ông nội lo lắng." Clade chuẩn bị quay trở về thì già Jerry nhìn thiếu nữ vẫn đang nhắm chặt mắt, nói:
"Cậu chủ Claude, ta cảm thấy hay vẫn là đem tên đó tới đây đi."
"Có chuyện gì sao?"
"Dù sao vị tiểu thư này ăn mặc cổ quái nhưng lại để lộ ra một khí chất cao quý, không giống như là người bình thường, đem tên đó hỏi một chút thông tin cũng tốt, để cho chúng ta biết nên lấy thái độ gì khi tiếp xúc vị tiểu thư này." Jerry nói với đôi mắt tỏ vẻ khôn ngoan. Rõ ràng lão già này có ý nghĩ khác với lời nói của mình, chỉ là Claude cùng Rhiya đều không hiểu ý nghĩ đó, nhưng cả hai vẫn cho là mình hiểu chuyện.
"Ông Jerry nói đúng lắm, đúng là mình quá quá bất cẩn rồi.A! đội trưởng một đội, cậu tới thật đúng lúc, hãy giúp tôi quay lại và bắt tên đó đi, nếu hắn có kháng cự thì đừng giết, chỉ cần giữ hắn đủ tỉnh táo để tra khảo là được!"
“Rõ!"Sau khi nhận được mệnh lệnh, người đội trưởng nhanh chóng lao vào rừng, chỉ một lúc sau, anh ta đã quay lại.
"Xin lỗi đoàn trưởng, nhưng kẻ đó đã biến mất. Thậm chí khi thần dùng [Nhận thức], thần vẫn không thể tìm ra hắn."
"Đây cũng là không phải là lỗi của ngươi, mau lui ra đi." Claude thở dài, ra hiệu cho vị đội trưởng lui xuống, anh áy náy nhìn về phía Jerry, đó là cái sai lầm cấp thấp, nếu lúc đó anh ta không nóng nảy mà suy nghĩ một cách bình tĩnh thì phán đoán của anh không thể thua kém Jerry được.
"Thưa cậu chủ, đây cũng không phải là lỗi của anh. Nhưng dù gì đây cũng là một manh mối, với mạng lưới thông tin của nhà Công tước, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi !" Leah mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng khi nhìn cậu chủ Claude của cô có chút buồn, dù không thể giúp được gì nhưng cô vẫn gửi đến anh lời an ủi.
Ông Jerry lắc đầu cười nói:
"Thôi, đã quá muộn rồi, kế hoạch dự định là quay trở về lâu đài trước khi trời tối, để cho chủ nhân lo lắng là ta thất trách . Cậu chủ, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này khi quay về."
"Ừm." Claude không khỏi lắc đầu thở dài, lần này đúng là anh ta đã sai lầm, nhưng mà, khi anh ta nhìn cô gái đang ở trên lưng ngựa, khiến cho trái tim anh không khỏi nhộn nhịp.