• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Đảo ngược vị trí của hai người

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 16:45:13

*Góc nhìn của Aoyagi*

“Buồn ngủ quá…”

Tôi tỉnh dậy dưới ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa và đang cố hết sức nâng đôi mắt mệt mỏi của lên để chuẩn bị đi học.

Tôi đánh răng, rửa mặt rồi sửa soạn khuôn mặt ngáy ngủ của mình trong phòng tắm, dù vậy cơn buồn ngủ vẫn còn ở đấy.

Trước đây, tôi từng là một con người rất cẩn thận ngay cả khi mới ngủ dậy tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

Với cái cơ thể tràn đầy năng lượng như thế, có lẽ tôi nên bắt đầu chạy bộ lại thôi.

-*Ding-Dong! 

“Hmm? Mới sáng sớm ai đã gõ cửa nhà mình thế?”

Tôi mở cửa, không rõ là ai vì chưa bao giờ có ai tới nhà tôi sớm thế trước đây.

Trước cửa đó là-

“O-ha-yo-u, Onii-chan!”

Nụ cười tươi của một thiên thần nhỏ siêu cấp đang yếu chào đón tôi ở trước cửa.

“Ồ, Emma-chan? Em có giao tiếp tiếng nhật rồi sao?”

Emma-chan chào tôi bằng tiếng nhật vì vậy tôi không thể nào không trả lời lại em ấy bằng tiếng nhật.

“..........?”

Emma-chan, đương nhiên chưa có kiến thức gì về tiếng nhật, không hiểu điều tôi đang nói và em ấy nghiêng đầu của mình.

Nhưng rồi, em ấy gật đầu cùng với một nụ cười và nhìn lên tôi với đôi tay dang rộng ra.

Quá rõ ràng, em ấy đang muốn tôi bế.

Tôi không nghĩ em ấy hiểu điều tôi đang nói, nhưng em ấy vẫn gật đầu như đã hiểu vậy.

Ừ thì, là lỗi của tôi vì đã trả lời em ấy bằng tiếng nhật, nên tôi dừng việc lo lắng lại và cúi người xuống.

Khi tôi nhìn qua Emma-chan, tôi cười và nói  “O-ha-yo-u” y chang cách em ấy nói.

Em ấy có vẻ đang học cách chào hỏi trong tiếng nhật nên tôi quyết định giúp em ấy làm quen với nó.

“Ah - O-ha-yo-u!”

Tôi nghĩ em ấy thấy vui vì tôi đã chào lại y chang cách em ấy làm, thế là em ấy lại chào tôi lại đúng như thế.

Thật là đáng yêu khi thấy em ấy cười một cách hạnh phúc như thế với tôi.

Đáng lẽ tôi nên chào lại em ấy như thế thêm lần nữa, nhưng tôi cảm thấy như việc đấy sẽ là một đống thái dư thừa.

Nên tôi quyết định thực hiện yêu cầu đầu tiên của Emma-chan.

Đôi mắt của Emma-chan trở nên lấp lánh với cảm xúc hạnh phúc ngay khi tôi đưa tay tới cơ thể bé nhỏ của em ấy. (Kuro: Sao t thấy nó sai sai qua z)

Tôi ôm chặt lấy cơ thể để em ấy không bị ngã, rồi bế em ấy lên và Emma cũng làm y chang, choàng cánh tay của mình quanh cổ tôi.

Rồi em ấy cho tôi một nụ hôn trên má như thường lệ. (Kuro: Bình tĩnh anh em, bỏ vũ khí xuống)

Con bé này đúng là một đứa trẻ hư mà.

Nhưng đó là điều khiến em ấy đáng yêu như thế, tôi đoán vậy.

Khi em ấy phát âm khá chuẩn từ “Onii-chan” bằng tiếng nhật, tôi thật sự muốn biến em ấy thành em gái của mình.

Em ấy nói là muốn học cách giao tiếp bằng tiếng nhật trước đó, nhưng tôi thật sự ấn tượng trước cách mà em ấy cố gắng học lấy.

Vừa nhắc tới thì, không biết sao Emma-chan lại chạy qua nhà tôi sớm như thế.

Trong khi tôi vẫn chưa hiểu gì, tôi cảm thấy hiện diện của ai đó trước cửa.

Khi tôi nhìn sang cửa,  đôi mắt tôi chạm nhau với đôi mắt của Charlotte -san. Không hiểu sao, cô ấy chỉ để lộ cái đầu của mình và nhìn sang tôi.

“Ah… C-Chào buổi sáng…”

Tôi không chắc là do ánh mắt chúng tôi gặp nhau, nhưng Charlotte-san đang chào tôi với giọng nói nhỏ dần đi.

Sau đó, không biết lý do là gì, khuôn mặt của cô ấy cũng dần biến mất về phía sau cánh cửa.

Sau cùng, cô ấy đang cố trốn phía sau cánh cửa là vì cô ấy sợ tôi mà nhỉ?

“Chào buổi sáng.”

Tôi mỉm cười chào lại cô ấy, trong lòng tôi có hơi sốc nhưng tôi đang cố không để cô ấy biết mình bị sốc.

“U-umm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu sớm như thế…”

“Không sao, đừng lo lắng, ổn mà, có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Charlotte-san khi đang chăm sóc Emma-chan, bé gái đang làm nũng trên vòng tay của tôi.

Kế đó Charlotte-san đi ra khỏi chỗ trốn của mình, nhưng không rõ lý do,  cô ấy đang lẩm bẩm gì đấy với tông giọng nhỏ trong khi đang đùa nghịch với ngón tay của mình.

Giọng cô ấy nhỏ tới mức tôi không thể nghe được cô ấy nói gì.

“Xin lỗi, cậu vừa nói gì à?”

Cảm thấy hơi tệ khi hỏi lại cô ấy, nhưng tôi không thể cứ nói đại vài câu ngẫu nhiên trong tình huống này được

Và còn, cô ấy đã tới đây từ rất sớm nữa, tôi đoán rằng đó là một chuyện rất quan trọng.

“Tớ tự hỏi… Nếu chúng tớ… có thể cùng cậu ăn sáng…”

“Ể?”

“Như tớ đã nói… Hãy cùng ăn sáng…với nhau…”

“Ể?”

“Đừng khiến tớ phải lặp lời mình chứ…Aoyagi-kun, đồ bắt nạt… Cậu chắc chắn có thể nghe rõ tớ nói gì mà…?”

Do tôi hỏi đi hỏi lại, Charlotte-san, người đang bồn chồn đột nhiên phồng má lên và dối.

Không, tôi chắc là mình nghe rõ cô ấy nói gì vào lần thứ hai, nhưng chỉ là do não tôi không thể theo kịp được.

Nếu chỉ là bữa ăn sáng, thì tôi đã được mời từ hôm qua rồi.

Nhưng lý do cô ấy mời tôi hôm qua là vì chúng tôi đã ở cùng nhau từ buổi sáng rồi.

Nhưng hôm nay, không chỉ cô ấy tới tận nhà tôi, cô ấy còn hỏi tôi với cử chỉ xấu hổ như thế nữa.

Điều này- nó ổn không nếu tôi nghĩ nó là như thế?

Không phải là do cô ấy sợ mình, có khi chỉ do Charlotte cảm thấy xấu hổ thôi.

…Không đâu, bĩnh tĩnh lại nào tôi ơi.

 Mày nghĩ quá nhiều rồi đấy.

Nếu là mắc sai lầm ở đây, lòng tự ái của rớt xuống không phanh mất.

Đúng là, Charlotte cũng có chút rụt rè.

Có lẽ cô ấy không phải sợ tôi, nhưng cũng có thể không phải do cô ấy ngại vì thích tôi, mà là do cô ấy chỉ là ngại vì chuyện gì đó đã xảy ra.

Tôi chắc nó khá là xấu hổ khi mời người khác giới ăn sáng cùng.

“À, chỉ là… Aoyagi-kun nói rằng cậu muốn ăn đồ tớ nấu mỗi ngày mà… và Emma cũng muốn ăn cùng với Aoyagi-kun nữa… đó là lý do… umm..”

Vì tôi suy nghĩ quá lâu để trả lời. Charlotte đã vội vã trả lời lại.

Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi khi đôi mắt cô ấy bắt đầu rơi lệ.

“Tớ xin lỗi, tớ chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi. Tớ rất vui vì cậu đã tới tận đây chỉ để làm bữa sáng cho tớ. Cảm ơn cậu.”

Tôi cười và cảm ơn cô ấy, mong rằng cô ấy sẽ bình tĩnh lại một chút.

Tôi thật sự rất hạnh phúc vì cô ấy đã mời tôi ăn cùng còn làm bữa sáng cho tôi nữa.

Chắc chắn không có thằng đàn ông nào lại từ chối lời mời từ cô ấy.

Mặt khác, nếu ai đó biết được tôi đang nằm trong cái tình huống này, bọn họ chắc chắn sẽ xử tội tôi vì ghen tị…

Có một điều khiến tôi tò mò.

Trong quá khứ, nếu cô ấy mời tôi đi ăn hoặc khuôn mặt của cô ấy đặt gần tôi, tôi chắc chắn sẽ hoảng hốt lên.

Nhưng hiện tại, không rõ là vì sao, Charlotte-san trong khá lo lắng còn tôi lại có thể bình tĩnh tới vậy.

Tôi nghĩ có khả năng người ta vẫn có thể giữ bình tĩnh khi có người khác còn lo lắng và căng thẳng hơn mình.

Bình luận (0)Facebook