Chương 13 - Món ăn được yêu thích bởi tất cả đàn ông Nhật Bản
Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:36:07
Một cô gái xinh đẹp mà ai ai cũng có thể bị mê hoặc bởi cô ấy đang nấu bữa tối cho tôi tại nhà tôi. Nếu tôi nói một chuyện như thế cho những ai không biết được hoàn cảnh tôi, họ sẽ nói tôi là tôi đang nói những điều rất là hư cấu.
Nếu tôi có nói cho Akira, cậu ta sẽ cười ỉa. Không, cậu sẽ không cười, đúng hơn là, cậu ta sẽ lo lắng cho cái đầu tôi có ổn không. Cậu ta biết rằng là tôi sẽ không bao giờ nói những thứ hư cấu như thế.
— Tuy nhiên, cái chuyện hư cấu đấy đang xảy ra bây giờ và nhân chứng là tôi.
Nó sẽ không nói quá ai ai cũng sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên với một cô gái xinh đẹp như thế. Cô gái đấy, Charlotte, hiện tại đang mang nguyên liệu và đồ dùng mà cô ấy cần cho việc nấu nướng và bắt đầu nấu bữa ăn trong phòng bếp của tôi. Hơn nữa, cô ấy đang mang trên mình một tạp đề rất dễ thương và đang ngâm nga vui vẻ trong khi đang nấu. (Kuro: Lạy chúa, chừng nào t mới thấy dc cảnh này đây :(((()
Không hiểu sao, tôi đang rất sợ việc mình hạnh phúc đến cỡ nào. Tôi sẽ không thăng vào ngày mai đấy chứ?
Tôi có một chuỗi may mắn đến nỗi tôi sợ rằng một tai họa có thể ập tới vào cuối đường hầm.
Tuy nhiên, ngay cả đó là tai họa đi nữa, cũng ổn thôi. Đó sẽ là một cái giá quá rẻ để trả để có thể dành thời gian với Charlotte như thế này.
Sau cùng thì, cô ấy chỉ là rất quyến rũ.
“Aoyagi-kun, có món ăn nào mà cậu không thích không?” (Kuro: còn bao lâu nữa, t sẽ được nghe câu này :(()
“—! K-Không. Tớ có thể ăn bất cứ món nào.”“
...? Cậu xấu hổ vì cái gì vậy?”
“K-Không. Không có gì đâu.”
“Vậy sao…”
Tôi cười trừ, khiến Charlotte nhìn tôi với biểu hiện kỳ lạ trước khi trở về với việc nấu nướng. Sau khi chắc rằng cô ấy đang tập trung vào việc nấu nướng. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tôi đang nhìn cô ấy vì cổ rất là dễ thương. Tôi không có bỏ liêm sỉ nhiều đến thế đâu.
Nếu tôi nhìn chằm chằm quá nhiều, ánh mắt chúng tôi sẽ gặp nhau lần nữa, nên bây giờ tôi chỉ cần dừng việc nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vì tôi không có gì để làm, tôi bắt đầu nhìn Emma người hiện tại đang nằm trên giường tôi. Emma đang hít thở sâu trong khi ngủ, và khuôn mặt đang ngủ của em ấy rất dễ thương. Em ấy là một cô bé ngọt ngào và thân thiện với một nụ cười rất dễ thương. Tôi thật sự ghen tị với Charlotte vì có một em gái dễ thương như thế.
“—Cậu không được chọc ghẹo con bé được đâu đấy?”
“—!”
Khi tôi đang ngắm khuôn mặt đang ngủ của Emma, tôi nghe thấy một giọng đột ngột đang nói thẳng vào tai tôi. Tôi quay lại và tìm thấy Charlotte đang đứng đó, đang nhìn tôi với một nụ cười trên môi.
“Điều đó làm tớ ngạc nhiên đấy….”
“Fufu~ tớ xin lỗi đã khiến cậu giật mình. Tớ chỉ muốn ghẹo cậu tí thôi.”
Charlotte cười vui vẻ. Tôi nghĩ nụ cười của cô ấy rất là dễ thương và khá quen thuộc. Nếu cậu cười như thế, không ai có thể giận cậu bởi trò đùa của cậu đâu.
...Không, ừ, tôi có thể sẽ không giận được chỉ vì cô ấy khiến tôi bất ngờ đâu.
“Chẳng phải Charlotte là một người khá tinh quái sao?”
“Thật sao? Có thể là vì đó là Aoyagi-kun khiến tớ muốn ra vẻ ác ý với cậu”
“Eh…..?”
“Không, không có gì đâu. Bữa tối sẵn sàng rồi đấy, nên chúc ngon miệng nhé.”
Charlotte lắc đầu và thúc giục tôi đi ăn. Có vẻ lúc tôi bị đánh lạc hướng bởi khuôn mặt đang ngủ của Emma, cô ấy đã lặng lẽ sắp đồ ăn lên bàn. Tôi tưởng mình có thể giúp đỡ phần nào trong việc bưng và sắp xếp đồ ăn, tôi đang làm cái quái gì vậy…?
―― Không, quan trọng hơn, Ý của Charlotte là gì khi nói những câu ấy? Tại sao cô ấy lại muốn ra vẻ ác vì tôi chứ?”
Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của Charlotte, nên tôi nghiêng đầu khó hiểu một chút.
“Ngon quá….!”
Ngay khi món ăn nhà làm của Charlotte đi vào miệng tôi, suy nghĩ của tôi vô tình thốt ra khỏi miệng tôi. Đồ ăn của Charlotte làm nó thật rất là ngon.
Cô ấy đã chuẩn bị món rau củ xào, tamagoyagi ,và đậu hũ ankake. Món rau củ xào có một hương vị ngấm vào với độ cân bằng hoàn hảo khiến nó không quá gắt lên trên lưỡi. (Kuro: tamagoyagi là một loại trứng rán, còn nấm xào đậu hũ ankake (maybe) là món được nấu trong nước sốt tinh bột bao gồm nước tương, mirin dashi và một ít khoai lang để tạo độ sệt. theo eng là thế biết gì nói tôi bk nhé t không rõ lắm :)))
Còn với món Tamagoyaki, tôi nghĩ là đường đã được sử dụng để làm hương vị. Tôi chưa bao giờ có dịp để thưởng thức một tamagoyaki ngọt trước giờ, nhưng nó ngon như mong đợi, cùng với độ ngọt vừa phải.
Còn đối với món nấm xào đậu hũ ankake cô ấy cân bằng lượng tương rất tốt, và cả nấm và đậu hũ điều rất ngon. Với việc cô ấy lại giỏi nấu ăn đến thế, cô ấy trở thành một mỹ nhân hoàn hảo ở mọi mặt rồi.
Thật là đáng tiếc là lại không có cơm trắng. có vẻ như là cô ấy không có chuẩn bị cơm vì đã nghĩ đến cơn đói của tôi vì nấu cơm sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Ban đầu, tôi chỉ muốn được ăn một bữa ăn nhà làm, nên việc không có cơm trắng tôi vẫn sẽ chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu bạn ăn những món ngon lành như thế, thì hiển nhiên là bạn sẽ thèm cơm trắng.
“Tớ rất vui vì món ăn của tớ hợp khẩu vị của cậu.”
Charlotte cười hạnh phúc khi cô ấy nghe được cảm giác của tôi về món ăn của cô ấy. Cô ấy vui vẻ nhìn tôi trong khi tôi thích thú ngấu nghiến bữa ăn từng thìa một.
Thật là xấu hổ nếu cô ấy nhìn tôi chằm chằm như vậy. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng sự lo lắng khiến tôi nuốt không trôi.
“Charlotte có hay nấu món ăn Nhật không?”
Vì tôi không thể chịu được cái ánh nhìn chằm chằm vào tôi trong sự im lặng như vậy, tôi hỏi cô ấy về chủ đề mà tôi khá tò mò. Thật sự thì, vì Charlotte đã dành cả đời mình ở nước ngoài, tôi không ngờ rằng là cô ấy có thể nấu món Nhật ngon như vậy.
“Tớ rất yêu Nhật Bản, nên thỉnh thoảng tớ có hay nấu món Nhật. Tớ thật sự muốn nấu thịt và khoai tây hầm, nhưng tiếc thay, tớ lại không đủ nguyên liệu.”
Cô ấy có vẻ rất muốn nấu món thịt và khoai tây hầm hôm nay, vì cô ấy nhìn rất chán nản khi nói cho tôi về việc thiếu nguyên liệu.
“Tại sao lại là thịt và khoai tây hầm?”
“ Vì đàn ông Nhật Bản thích nhất là thịt và khoai tây hầm! Tớ nghĩ Aoyagi-kun cũng sẽ thích nó, nên tớ muốn nấu món đấy cho cậu…”
Thịt và khoai tây hầm là món ăn yêu thích của đàn ông Nhật bản sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó. Tôi có ăn nó, nhưng nói tôi thích nó thì có chút hơi căng. Thành kiến này của Charlotte từ đầu ra thế nhỉ?
Trong khi chúng tôi đang nói về thịt và khoai tây hầm. tôi cảm thấy ánh mắt của charlotte sáng lên trong giây lát. Tôi không nghĩ nội dung của cuộc nói chuyện này là điều đáng để hứng thú về.
Tôi nghĩ tôi đã hiểu cô ấy một chút, nhưng thật ra, tôi còn quãng đường rất xa để đi.
Sau đó, trong khi bị ánh nhìn của một Charlotte với nụ cười vui vẻ nhìn chằm chằm, tôi tiếp tục ngấu nghiến những món ăn ngon do cô ấy làm.