Chương 12 - Một lời giúp đỡ đến từ học sinh chuyển trường xinh đẹp
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:35:56
Ngay từ khi Emma và chị gái em ấy vào phòng tôi, chỉ có Emma là người nói chuyện nhiều nhất. Charlotte lâu lâu cũng tham gia vào, nhưng cậu ấy lại cẩn thận không cắt ngang lời của Emma. Tôi chỉ tiếp tục nghe Emma nói. Emma nói về rất nhiều thứ, như là lần đầu tiên em ấy lên máy bay và video về mèo mà em ấy mới xem hôm nay nữa.
Trong khi em ấy đang nói, em dựa cái đầu nhỏ bé của mình vào ngực tôi và yêu cầu được chiều chuộng, và đôi khi em ấy còn nắm lấy tay tôi và chơi đùa với chúng. Không hiểu sao, nhìn em ấy vui đùa như thế khiến tôi cảm thấy an tâm.
Sau một lúc, Emma bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trời đã trễ lắm rồi, và em ấy có thể đã mệt mỏi bởi nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay. Để em ấy từ từ rơi vào giấc ngủ như thế này thôi.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Aoyagi-kun.”
Charlotte đã cảm ơn tôi 12 lần trong ngày hôm nay. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi thấy cô ấy đang ngắm nhìn Emma với ánh nhìn dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, Charlotte thực sự giống như một người chị gái đang trong nom em gái yêu quý của mình. Đó là điều hiển nhiên khi cô bé gái này rất quan trọng đối với cô ấy.
“Không cần phải cảm ơn tớ.”
“Không, điều đó không đúng. Tớ thật sự cảm biết ơn cậu đã dành thời gian với Emma.”
“Haha, nó ổn mà. Tớ cũng đã có một thời gian rất vui vẻ với em ấy.”
Tôi cảm thấy như mình bị đưa vào một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, nhưng dù sao thì nó cũng rất vui khi được chơi với Emma. Nếu đó là một em gái như em ấy, thì tôi rất vui vì điều đó… Tôi thực sự nghĩ thế đấy.
“Tớ chắc Aoyagi-kun như là một người hùng đối với Emma. Khi con bé không thể nhờ vả ai vì con bé chưa quen thuộc với ngôn ngữ ở đây, Aoyagi-kun đã tới với con bé. Cậu cười và đối xử dịu dàng với em ấy. Tớ có thể hiểu được tại sao Emma lại gắn bó với cậu như vậy.”
Tôi nên làm gì đây? Tôi đang được khen mặc dù tôi chả làm gì để được ấn tượng cả. Tôi không thể đối mặt với Charlotte vì tôi quá xấu hổ. Charlotte tiếp tục nói trong khi tôi tránh ánh nhìn của cô ấy.
“Một vùng đất lạ lẫm một nơi không ai nói cùng một thứ tiếng với con bé. Tớ tin là Nhật bản là một nơi rất đáng sợ với Emma. Dù là nói thế — nếu cậu không phiền, cậu có thể chơi với Emma cho đến khi em ấy làm quen được ở Nhật Bản được không?”
“Chơi với em ấy…?”
Charlotte đột ngột đưa ra một đề nghị bất ngờ, và tôi nhìn qua Emma đang ngủ trên tay cô ấy. Tôi hiểu những gì Charlotte muốn nói, Vì Emma ở trong một quốc gia bí ẩn nơi em ấy phải giao tiếp bằng ngôn ngữ mà em ấy không quen thuộc, em ấy phải rất sợ hãi và lo lắng. Đối với một đứa trẻ như Emma, những cảm giác này còn đáng sợ hơn so với người lớn.
Dù có nói thế, điều đó không thật sự tiện lợi cho tôi. Vào mỗi buổi chiều, tôi thường xuyên làm gia sư cho Aki, và sau đó là về đến nhà, tôi phải xem lại bài hôm nay và chuẩn bị cho ngày mai. Nói thật thì, khi nhắc đến việc cắt giảm bớt thời gian, nó rất là khó. Tất nhiên, là có một lý do lại khiến tôi dành nhiều công sức cho việc học.
Tuy nhiên—
Khi tôi nhìn qua Charlotte, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi với biểu hiện nghiêm túc. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi có cảm giác như là tôi có thể hiểu được bản chất thật sự của người phụ nữ tên Charlotte này.
Một người tử tế luôn quan tâm đến người khác và là người đề cao người khác lên trên cả bản thân.
Một người như thế đang nhờ tôi giúp đỡ vì em gái của cô ấy trong khi biết là điều đó sẽ làm phiền đến tôi. Suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau nó, điều đó thực sự rất khó để tôi từ chối. Trên tất cả, tôi không có ý muốn khiến cho Emma phải lo lắng. Nếu tôi có thể xóa bỏ đi dù chỉ một chút sự lo lắng của em ấy bằng việc chơi với em ấy, vậy câu trả lời của tôi tất nhiên là…
“Ừ, được thôi. Tớ có thể về nhà trễ một chút, nhưng nếu điều đó ổn với cậu, tớ có thể sắp xếp lại lịch.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Tôi gật đầu xác nhận, Charlotte cúi đầu và cảm ơn tôi với nụ cười thỏa mãn. Tôi tin tưởng là nó là câu trả lời đúng vì tôi có thể thấy nụ cười xinh đẹp như thế.
Và cho việc học, chắc là không có vấn đề gì nếu tôi cắt giảm giờ ngủ của tôi. Một người sẽ không chết nếu họ thiếu ngủ hơn một chút đâu.
“— Gia đình của cậu sẽ về sớm chứ?”
Sau khi ngồi nói chuyện một tí, Charlotte bắt đầu lo lắng cho gia đình tôi. Tôi nghĩ cô ấy đang bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì thấy vẫn chưa có ai về mặc dù đã trễ như vậy rồi. Còn đối với tôi, tôi lo lắng hơn việc cô ấy đang ở trong căn hộ tôi và gia đình lo lắng việc cả hai chị em trễ vậy rồi mà chưa về. Tôi muốn tránh những tình huống mà ba cô ấy xông vào nhà và la hét lên. Rất là khó chịu khi bị la mắng trong khi mình không làm gì sai cả.
Ừ, bỏ qua chuyện đó đi—
“Không ai về đâu.”
“Eh…?”
Khi nói ngắn gọn sự thật, Charlotte có một biểu hiện bối rối trên khuôn mặt. Có thể tôi đã nói hơi quá thẳng thắng rồi. Tôi vội vàng cười trừ và nói lại.
“Không phải đâu, ý tớ là tớ sống một mình mà. Nên, không có ai về đâu.”
“Sống một mình sao…? Mặc dù cậu chỉ là một học sinh cao trung?”
“À, ừ. Đúng rồi.”
Tôi không nói gì nữa sau đó. Tôi thực sự không muốn nói về chủ đề sâu hơn nữa. Và như vậy, tôi không nói gì bất cứ điều gì không cần thiết và diễn đạt nó để cuộc trò chuyện sẽ không tiếp tục.
Charlotte có vẻ đã cảm thấy được điều đó, và sau đó cô ấy mở và đóng miệng lại nhiều lần trong khi như đang tìm thứ gì đó để nói, cuối cùng cô ấy chọn cách im lặng. có vẻ đã nhận ra là tôi không muốn nói về chủ đề đó.
“Tớ đang đói lắm rồi đây…”
Tôi không có câu từ nào để thốt ra được nữa, nên tôi vô tình thốt ra một câu nói khó nghe. Tôi trực tiếp trở về từ nhà của Aki nên chưa ăn gì cả. Hiển nhiên là tôi phải đói rồi.
“Cậu chưa ăn tối sao?”
Câu thì thầm của tôi không lớn thế, nhưng có vẻ Charlotte đã nghe được. Thật là xấu hổ khi bị cho là một người tham ăn.
“À,Ừm…”
“Đó bởi vì chúng tớ đã làm phiền cậu đúng không?Tớ thật sự xin lỗi…”
“Không, không! Không sao! Một tí nữa tớ chỉ cần tới cửa hàng tiện lợi để mua bữa tối thôi!”
Vì Charlotte có vẻ không vui, tôi vội vã nói thế để khôi phục lại tâm trạng của cô ấy. Nếu cậu không vui chỉ vì một bữa ăn, tớ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy.
“Nhưng đã trễ thế rồi… Không phải sẽ rất nguy hiểm khi đi ra ngoài giờ này sao?”
“Không sao đâu. Nhật Bản an toàn hơn các quốc gia ngoài kia mà.”
Dù nó không phải là an toàn tuyệt đối, phần trăm bị tấn công bởi kẻ khả nghi ở Nhật bản khá thấp. Charlotte, là người nước ngoài, có thể là không có am hiểu nhiều về khía cạnh này.
Không, không phải là do nước ngoài rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có thể nói là Nhật Bản an toàn hơn các quốc gia khác.
“Dù thế đi nữa….Tớ biết rồi! Tớ sẽ nấu bữa tối cho cậu!”
Charlotte, người đang cảm thấy không thoải mái, bất ngờ vỗ tay và nói một cách vui vẻ.
Gì đây…? Tôi tự hỏi bây giờ mình có phải đang mơ không? Một cô gái xinh đẹp người vừa mới chuyển đến trường tôi sẽ nấu bữa ăn cho tôi sao? Làm sao có thể có một tình huống vui vẻ và tiện lợi như thế trên thế giới này chứ…
“Điều đó, không ổn sao…?”
“—!”
Thấy tôi không trả lời, Charlotte nhìn lên khuôn mặt tôi với đôi mắt buồn bã. Cô ấy rất dễ thương, và cô ấy có mùi rất thơm, nó khiến tôi quay cuồng.
“L-Làm ơn và Cảm ơn cậu…”
“Ừ!”
Tôi trả lời cô ấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Charlotte rời khỏi phòng với một nụ cười rất tươi.