Chương 27 - Tim mình đập mạnh thế không phải sao?
Độ dài 765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:36:36
“Chúng ta bắt đầu thôi nào.”
Charlotte, người có vẻ có chút lo lắng, đưa một quyển manga cho tôi. Lý do mà cô ấy nhìn lo lắng có thể là do khuôn mặt chúng tôi rất gần nhau. Trong khi cả hai đang cố đọc manga cùng nhau, chắc chắn là mặt cả hai sẽ có một khoảng cách rất gần với nhau.
Thật ra, tôi cũng cực kỳ lo lắng. Nếu khuôn mặt của người mình thích lại đứng trước mặt mình như thế, tôi tin là ai cũng có phải lo lắng như thế. Thật đấy, tôi phải cố hết sức tập trung để không lộ ra vẻ mặt lo lắng của mình đấy.
“Vậy, Câu đã đọc man-Ể…?”
Tôi khá ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy cuốn manga mà cô ấy đang cầm trên tay. Nếu người khác giới thiệu cho tôi vài quyển manga, tôi nghĩ nó sẽ là một số sản phẩm nổi tiếng như là cuốn manga cướp biển nói về nhân vật chính đổi cái mũ rơm, hay là một bộ liên quan tới ninja với một con quái vật được phong ấn bên trong nhân vật chính.Ít nhất, đó là những bộ manga tôi mong đợi được giới thiệu bởi cô ấy.
Tuy nhiên, bộ manga mà cô ấy đưa tôi xem thuộc thể loại không nổi tiếng mấy. Chính xác hơn, một thể loại không giống như một số sản phẩm nổi tiếng nào.
“Cậu ngạc nhiên sao?”
Charlotte, có vẻ đã nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, nở một nụ cười tinh quái. Cô ấy đang âm mưu cái gì vậy?
“Aoyagi-kun tưởng rằng tớ sẽ đưa cậu mấy bộ manga nổi tiếng, đúng không? Vậy ít ra, t cũng phải giới thiệu vài bộ nổi tiếng luôn sao?”
Chuẩn vãi… Những điều mà Charlotte nói y chang như những gì tôi đã nghĩ.
“Ừm, đúng rồi đấy. Tại sao cậu-”
“Tớ lại đi đề xuất một bộ manga có câu chuyện dựa trên việc vẽ manga - đúng không?”
Tôi gật đầu trước câu nói của Charlotte, người đã cướp lấy lời tôi muốn nói. Ảnh bìa của bộ manga mà cô ấy đề xuất có một hình minh họa về một câu trai đang cầm một cây viết đối mặt với bản thảo ngay trước mặt mình. Như hình bìa đã mô tả, đây là một cuốn truyện xoay quanh một cậu bé đang cố vẽ manga.
Nếu tôi nhớ không nhầm, bộ truyện này được đăng rất nhiều ở trên một cuốn tạp chí Shounen nổi tiếng được phát hành vào mỗi thứ hai. Nó đã trở thành một chủ đề nóng hỏi hồi ấy, ngay cả thằng không thích manga như tôi còn biết chút ít.
“Nếu tớ còn giải thích sâu thêm nữa, cậu hiểu hết cốt truyện mất, nên cho phép tớ tóm tắt lại cho. Đây là một câu chuyện kể về hai bé trai ước mơ trở thành mangaka.”
“Cậu có ẩn ý gì đằng sau khi chọn lấy bộ truyện này hả?”
Tôi đã hỏi Charlotte đang giải thích nội dung bộ truyện, lý do tại sao cô ấy lại chọn bộ truyện này. Có vài lý do khá khả thi mà tôi nghĩ tới.
Tuy nhiên, chỉ mình cô ấy biết câu trả lời thật sự. Tôi ước gì mình biết được suy nghĩ của Charlotte hơn là về manga. Lối suy nghĩ của cô ấy hoạt động theo kiểu lý lẽ không thể áp dụng lên được.
“Đó là bí mật ~”
Tuy nhiên, Charlotte chỉ để ngón trỏ lên môi và nháy mắt một cách dễ thương, tránh đi câu hỏi. Sau cùng, cô gái này vẫn rất ranh ma và đáng yêu. Nếu cô ấy làm tới như thế, tôi không thể hỏi thêm được gì nữa….
“O-Ồ, vậy sao…?”
“Fufu, Tớ xin lỗi. Đầu tiên, tớ muốn cậu tìm hiểu về bộ truyện này trước. Sau đó, tớ sẽ giải thích tại sao lại đề xuất bộ truyện này cho Aoyagi-kun.”
Có vẻ cô ấy có ý định riêng của mình. Nếu thế thì, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo cô ấy.
“-Không hiểu sao, tớ cảm thấy có chút lo lắng.”
Khi tôi lật bìa truyện lên, Charlotte ngượng ngùng nói thầm. Tôi nhìn qua cô ấy và thấy rằng hai đôi má của cô ấy đã ửng đỏ. Tuy vậy, khuôn mặt của cô ấy vẫn tươi sáng và có vẻ cô ấy đang cảm thấy vui;
Tôi tự hỏi, không biết mình có thể tập trung xem truyện trong cái tình huống như thế đấy, nhưng tôi bắt đầu đọc truyện cùng với Charlotte mà không suy nghĩ gì thêm.