Chương 18 Thời gian của tôi với Kouhai
Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:36:20
Khi bầu trời chuyển tối, tôi vừa hoàn thành công việc dạy thêm của mình ở nhà Aki.
“Chúng ta dừng ở đây nhé.”
“Vâng, Senpai. Cảm ơn vì hôm nay.”
Aki, trong khi đang ngồi trên chiếc ghế, cảm ơn tôi với một nụ cười tươi tắn. Aki không chỉ thông minh và còn giỏi việc ghi nhớ thứ, nhưng còn là một người chân thành và dịu dàng. Cô ấy là một học sinh lý tưởng cho người đó dạy.
“Với số điểm như thế, có 90% cơ hội em sẽ vào được trường của tụi anh.”
Có vẻ là nơi mà Aki muốn tuyển vào là trường của tôi. Là một người đã vượt qua được cuộc tuyển chọn đầu vào, tôi đã được yêu cầu dạy cho Aki vì tôi là lựa chọn tốt nhất cho công việc này.
“Anh chắc trăm phần trăm chứ?”
“Tất nhiên là không. Không có gì trên thế giới này là “trăm phần trăm” hết cả.”
Cân nhắc đến khả năng học tập của Aki, trừ những trường hợp bất đắc dĩ trong ngày thi, thì cô ấy chắc chắn có thể đậu vào trường chúng tôi. Trường tôi đang học có điểm không quá cao trong tỉnh. Với người như Aki, rất dễ dàng tuyển vào một trong Năm trường của Okayama, được biết đến như năm trường tốt nhất trong tỉnh, không thể nào mà trường chúng tôi không nhận em ấy. Tuy nhiên, nếu bạn coi thường nó, có khả năng thất bại và trượt. Tôi không thể chịu trách nhiệm nếu tôi đảm bảo em ấy được nhận vào và em trượt. Sau cùng, tôi không phải là người chịu đau đớn mà là Aki. Tôi không thể nói điều gì đó khiến em ấy cảm thấy tự cao được. Nhưng cũng có những điều mà tôi muốn nói vì lợi ý của Aki.
“Em thật sự ổn với nó chứ? Với khả năng của Aki, Anh nghĩ trường Cao trung Asahigaoka sẽ là lựa chọn tốt nhất.”
Tôi khuyên Aki nên thử vào trường cao trung với số điểm cao nhất tỉnh. Nếu bạn nghiêm túc nghĩ đến tương lai thì, bạn nên đi vào trường tốt nhất bạn có thể.
Nếu đó là Aki, em ấy có thể vào Cao trung Asahigaoka khá dễ dàng, và tôi không nghĩ em ấy lại chọn một trường trung bình như chúng tôi.
“Nó ổn mà. Em muốn được tuyển vào trường Cao trung Setoyama như Senpai.”
Aki phồng má và nói cho tôi biết suy nghĩ của mình về lời đề nghị của tôi. Không chỉ riêng ngoại hình em ấy, nhưng cả thái độ của em ấy cũng thật trẻ con. Mà đó cũng là một trong nhiều điểm đáng yêu của em ấy.
“Anh không nói trường anh tệ, anh chỉ nghĩ điều đó thật lãng phí.”
“Muu~ Em nói nó ổn mà? Em có quyền chọn trường mình muốn vào. Ngoài ra, em không quan tâm nếu là người khác nói, nhưng em không muốn bị nói thế bởi anh, Senpai.”
“Thật là khó để cãi lại mà….Anh thật sự không muốn vào cùng trường với cô ta.”
Về lý do mà tôi thực sự không phải là người có thể tranh luận với Aki như thế này. Đó là vì tôi, bản thân, cũng đã từng đi xa đến mức từ chối lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm mà không nhắm tới Cao trung Asahigaoka.
Tuy nhiên, Tôi đã không thử vào Cao trung Asahigaoka chỉ vì tôi muốn đấu đá với giáo viên chủ nhiệm Tôi chỉ làm điều đó vì sau khi tuyển được vào Cao Trung Asahigaoka, rất có thể tôi sẽ học chung trường với người mà tôi ghét nhất thế giới.
Cô ấy có thể sẽ tuyển vào Cao Trung Asahigaoka vào năm sau vì học tập chính là điểm mạnh của cô ta. Tôi muốn tránh xa cô ta nhiều nhất có thể vì thế mà tôi chọn trường cao trung khác.
“Đối với em cũng thế. Con người đấy luôn tỏ ra lạnh lùng chỉ với em vì lý do nào đó… dù Em không làm gì cả…”
Khá là bất thường khi thấy Aki nói về ai đó. chỉ có thể là chuyện đã xảy ra sau khi tôi tốt nghiệp.
“Có thể là vì em hay đi chơi với anh thường xuyên… Anh xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc cãi vã của anh em của anh như thế.”
“Không sao đâu. Senpai không phải là người có lỗi. Đâu phải cô ấy đã làm em đau gì. Chỉ là thỉnh thoảng cô ấy nhìn chằm chằm em, và có lúc cả hai nói chuyện vài câu.”
Aki cười thầm với nụ cười chua chát. Nếu những gì cô ấy là sự thật, tôi rất muốn được phàn nàn một chút, nhưng tôi có thể thấy là em ấy đang chịu đựng nó.
“Nếu có chuyện xấu xảy ra, hãy nói cho anh biết. Anh sẽ giúp đỡ cho em.”
“Được thôi, Em hiểu rồi. Sau cùng thì, Senpai, anh không còn muốn liên lạc với cô ấy mà đúng không? Em ổn mà, nên anh không cần phải làm quá sức vì em đâu. Senpai, cùng ăn tối thôi. Em sẽ sử dụng kỹ năng của mình và nấu cho anh một bữa no nê.”
“Được thôi. Anh rất mong đợi nó đấy.”
“Vâng!”
Tôi đi theo ý định của Aki. Không có vui vẻ gì khi nói về một chủ đề không thú vị. Ngoài ra, tôi đã không còn liên quan đến cô ta nữa rồi. Thật lãng phí thời gian khi phải nhớ lại.
“—Ah!”
“Có chuyện gì sao?”
Aki, người vừa đang đi ra khỏi phòng để đến nhà bếp, đột nhiên đứng lại. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Sau đó, em ấy cuối cầu.
“Em xin lỗi, Senpai! Em đã ở trường đến phút chót và vội vàng quay về, nên em đã không thể mua nguyên liệu! Bây giờ em sẽ đi mua ngay!”
Tôi tưởng là có chuyện gì nghiêm túc vì em ấy có một biểu hiện lo lắng trên mặt, nhưng có vẻ là em ấy quên mua nguyên liệu cho bữa tối. Em ấy đâu cần phải để tâm nó đến thế chứ.
“Điều này không sao chứ?”
“Trời đã trở nên tối om, nên anh không thể để Aki đi một mình được phải không? Sau cùng, Miyu-sensei còn chưa về nữa.”
Hình như Miyu-sensei có công chuyện, và cô ấy đã liên lạc với Aki và nói cho em ấy biết là cô ấy sẽ về trễ. Tôi không biết chừng nào cô ấy quay về, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi cùng mua sắm cùng với Aki hơn là hỏi Miyu-sensei mua khi cô ấy trên đường về.
“C-Cảm ơn anh rất nhiều….Ehehe, một cuộc hèn hò mua sắm với Senpai.”
Nghe xong những lời tôi nói, vì lý do nào đó, Aki trả lời trong khi đỏ mặt. Tôi không thể nghe được câu sau vì em ấy lẩm bẩm nó, nhưng tôi lo lắng là em ấy bị sốt.