Chương 9: Cho những trái tim vụn vỡ
Độ dài 2,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:51
Lần đầu tiên từ lúc Miko len lỏi được vào cuộc đời buồn chán của Jhing. Jhing cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô khóc vì anh ấy và những nỗ lực điên rồ của anh ấy. Nhìn vào bông hoa hồng giấy đó, chắc chắn anh ấy đã tìm ‘ Cách làm bông hoa hồng origami ’, làm cô nghĩ lại rất nhiều thứ.
Jhing uống thuốc mà anh ấy đưa cho khi cô chuẩn bị về. Nước mắt cô chút nữa thì làm hỏng bông hoa hồng giấy, vậy nên cô để lại nó vào trong chiếc hộp chứa đầy kí ức của cô.
Ngày hôm sau, những dòng suy nghĩ tích cực của Jhing bị ngừng lại khi cô nhìn thấy bức ảnh gia đình cô trên bàn làm việc. Mọi người trong bức ảnh đều cười và hạnh phúc trong bức ảnh gia đình đó. Mọi người lúc đó ai cũng đều hạnh phúc
Nhưng chỉ là lúc đó thôi.
“ Sao cậu không nói cho tớ rằng cậu có một người vẽ minh hoạ mới? ”
Cô đi ra ngoài văn phòng-Jhing đang ngồi ăn KFC với Fall, nhưng tại sao chủ đề lại xoay quanh Miko cơ chứ.
“ Thì cậu có hỏi đâu. ”
“ Tại sao cậu không nói rằng anh ấy đẹp trai cơ chứ? ”
Jhing muốn nghẹn đồ ăn đến chết. Đây là chủ đề mà cô muốn tránh xa nhất. Nhưng bất kể cô có cố né nó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn ám lấy cô.
Jhing cảm thấy ổn với mọi chủ đề mà Fall nói, nhưng mà cái này ư? Không ổn chút nào.
Nếu cô nói cho Fall mọi thứ, liệu cô có ngừng nói về nó không?
“ Có phải là sinh nhật Facio là tuần sau đúng không? ”
Jhing không có chút can đảm nào cả. Mặc dù Fall là bạn thân nhất của cô, cô cũng không có đủ can đảm để nói ra cả. Cô không biết nói như thế nào để có thể có thể chữa lành cơn đau sâu trong tim cô.
Cô không thể giả ngơ để trốn bữa tiệc sinh nhật của Facio được. Cô mong cơn sốt của cô quay trở lại để có thể lấy cớ trốn tránh nhưng nó thật không may, nó đã không xảy ra.
Cô vẫn khoẻ như hổ vậy.
Facio doạ cô “ Nếu em mà không đến thì anh sẽ chỉ vẽ những bức minh hoạ xấu thôi, nghe rõ chưa? ”
Cô muốn nói “Sao cũng được, có một người khác ngoài anh mà.” nhưng mà “người khác” đó lại chính là Miko vĩ đại, vậy nên cô không thể nói không được.
Theo nhữnng gì Jhing biết, chỉ có những nhà văn tham gia bữa tiệc của Facio thôi. Nhưng đến ngày sinh nhật Facio, thì lại có một người không phải nhà văn cũng tham gia bữa tiệc.
Khi Facio nhờ cô “ Em mua giúp anh một ít bia được không? Anh còn đang dở công việc. Anh sẽ trả tiền khi em quay lại sau. ”, Jhing cũng cảm thấy không sao.
Cô đã quen với việc bị sai việc loanh quanh rồi.
Nhưng khi vũ trụ đã cho Miko giúp cô việc mang bia phụ cô, Jhing chỉ muốn đi qua đường rồi có cái xe nào đâm cô đi để tránh xa khỏi anh ấy.
Khi đang đi cùng Miko trong im lặng, Jhing vừa đi vừa ôm một túi đựng bia. Ba túi kia được Miko cầm. Cô muốn chia đôi, mỗi người hai túi nhưng Miko cứ muốn cầm hết cả bốn túi.
Cô cũng không thể nói lại được, cũng không để bản thân thành một đứa vô dụng.
Cuối cùng thì Miko cho cô cầm một túi. Vì vậy nên khi cô thấy mạch máu của Miko nhìn trông như sắp vỡ ra, cô cũng mặc kệ.
Vì đó là những gì anh ấy muốn mà.
Vậy nên anh ta phải tự chịu trách nhiệm thôi.
Jhing, với đôi mắt đang nhìn thẳng, đang cố ngừng trái tim đang đập nhanh như điên vậy. Sự khó chịu này chắc sẽ qua nhanh thôi... nhưng sẽ không nhanh nếu như Miko cố bắt chuyện với cô.
“ Em im lặng quá đó. ”
Jhing đang đếm số bước chân từ chỗ cửa hàng đến nhà Facio thì đột nhiên Miko nói chuyện với cô. Cái đệt. Cô quên mất đếm được bao nhiêu bước rồi. Ép buộc bản thân quên đi sự bồn chồn trong tim, cô trả lời “ Tôi vẫn luôn im lặng mà. ”
Họ có thể nghe thấy tiếng những lon bia va vào nhau nhưng Jhing không quan tâm. Tiếng càng tô càng tốt. Cô cảm thấy mừng rằng khoảng cách giữa cô với anh ấy khoảng gần 2 mét, chứ nếu mà ít hơn thì anh ta nghe thấy tiếng nhịp tim cô mất.
“ Bởi vì anh ở đây à? ”
Mắt vẫn nhìn về phía trước, đôi lông mày Jhing nhíu lại. “ Tôi vẫn luôn im lặng. ” Cô cũng muốn nói thêm “ Wow, anh vô duyên thật đấy? ” nhưng cô quyết định giữ im lặng.
Tiếng cười của Miko làm cho Jhing nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô không thể ngừng nghĩ rằng cuộc sống của Miko thật dễ dàng.
Anh ấy không giấu đi sự thích thú trong giọng nói của anh ấy khi hỏi cô “ Anh có làm em cảm thấy bồn chồn không? ”
Jhing đáp “ Anh nghĩ sao thì nghĩ. ”
Những lời nói của cô làm cho anh ta cười khi cô nhìn đi chỗ khác. Tại sao nhà Facio lại xa thế? Và tại sao hai người họ đang đi như trên mặt trăng cơ chứ?
Nhưng anh ta quá kiên nhẫn, anh ấy đi theo bên cạnh cô.
“ Nhưng em nói nhiều hơn khi nói chuyện đúng không? ”
Jhing nuốt nước bọt.
Giữa hai người chỉ còn 1 mét.
“Tôi đâu có nói nhiều hơn đâu,” cô nói, cố chặn dòng suy nghĩ trong đầu “ Tôi tẻ nhạt lắm. ”
Anh ấy cười khúc khích “Đúng rồi đấy.”
Jhing lườm Miko lúc này đang cười. Anh ấy còn không phủ nhận nữa chứ.
Giây phút Jhing nhìn thấy nhà của Facio từ xa, cô tăng tốc để tránh xa Miko. Miko không muốn thua nên nhanh chóng tăng tốc đuổi theo cô. Chẳng mấy chốc anh ấy đã đi trước cô nên cô đi chậm lại.
Khi hai người lại đi song song với nhau, nhưng gần hơn trước, cô nhìn thấy Miko cười. Đôi mắt nhìn xa xăm “Đã 39 ngày.” Cô không nói gì nhưng tự hỏi không biết Miko đang nói gì. “Đã 39 ngày kể từ khi chúng ta nói chuyện với nhau như thế này.”
“Anh đã từng không biết bao nhiêu ngày sẽ qua trước khi chúng ta nói chuyện với nhau.”
Trước khi Jhing kịp phản ứng hay chớp mắt, Miko nhanh chân đi vào nhà Facio trước.
Jhing im lặng khi bữa tiệc diễn ra bởi vì sự cắn dứt lương tâm. Gần 20 người đang ở trong phòng lúc này, cô cảm thấy như thiếu không khí.
Sau khi ăn xong, cô ngồi im lặng trong góc phòng và kiểm tra những tin nhắn mới nhưng nó lại cô cảm thấy tồi tệ hơn.
Mọi người đều đang nhìn Miko hát hết mình thì đột nhiên Fall cười phá lên. Miko bình luận thống qua mic “IQ của Fall đang rơi dần kìa.”
Một cú đánh của Fall hướng thẳng đến tấm lưng của Miko.
Sau một vài giờ, Miko nói chuyện vui vẻ với những nhà văn như thể họ là người bạn lâu lắm không gặp vậy. Jhing còn chẳng thân thiết với họ, tốn nhiều thời gian thì cô mới làm thân với Fall được nhưng mà cái quái gì vậy?
Miko... thực sự là một người giỏi giao tiếp với người lạ.
Quá thân thiện.
Fall, với bia trong tay bên này còn điện thoại bên tay kia, ngồi xuống bên cạnh Jhing.
“Cậu có vấn đề gì vậy?” Jhing hỏi.
“Vấn đề nằm ở cậu đấy!” Fall nói khi vẫn đang cười “Cậu trả lời như một người mất trí vậy.”
“Bởi vì người hỏi câu hỏi cũng đang mất trí mà.”
Fall cười thêm một lần nữa.
Sau hai bài hát tệ hại của Miko, mọi người đều nhìn về chiếc điện thoại của họ. Trong lúc đó, Fall thì thầm cái gì đó với Jhing... hoặc ít nhất là như vậy vì Fall đang say và cô không thể kiểm soát âm lượng giọng nói của mình.
“Nó có lạ không khi......” cô nấc một tiếng. “Cậu đang cố ngăn một người đang... uhm... cố thấu hiểu cậu, phải không?”
Jhing cảm thấy choáng, đôi mắt cô đột nhiên nhìn xung quanh và thấy một chàng trai ngồi cách đó vài mét. Giây phút Jhing nhìn thấy chàng trai đó, cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác vì đôi mắt của anh ta đang nhìn cô.
Fall tiếp tục nói “Bởi vì cợu biết đó, bẻn than cợu... muốn anh ấy h-h-hiểu cậu...” Cô ấy cười “Nhưng cợu không muốn dính líu gì đến chuyện tình yêu vì cậu nghĩ rằng uh... bẻn thân sẽ mất thời dan cho những chuyện không đâu. Cợu tỏ ra lạnh lùng vì uh.... céi gì ý nhỉ?”
“Uh cái gì cũng được... nhưng cậu phải mở lòng mình ra! Cợu không thích cởi mở vậy nên nhìn xem, không ai có thể vèo được cuộc sống của cậu khi cậu cứ đóng cánh cửa nơi trái tim cậu.”
Không ai có thể ngừng Fall nói được, vậy nên Jhing theo dòng câu chuyện của Fall luôn – và có lẽ là lần đâu tiên cô cũng để người khác nghe . “Họ không cần phải bước vào cuộc đời tớ vậy nên tớ không cũng chẳng cần cho họ một lời giải thích.”
Giọng của cô lớn đến mức đủ để cho ai đang nghe lén có thể nghe thấy cô nói kể cả có tiếng mọi người đang hát karaoke khá lớn.
Đặc biệt là anh chàng tên Miko.
“Ehh cợu biết đấy, c-c-có một vài người muốn tham gia vào cuộc sống của cậu đó, Jeheng...” Fall ngả người về phía sau, có lẽ là cô ấy khá là chóng mặt rồi.
Jhing giữ yên lặng, và Fall tiếp tục nói thêm vài câu mà bản thân Jhing chẳng thể luận nổi đó là gì nữa.
Khi thấy cô bạn của mình đã quá say rồi, Jhing vừa nói vừa cười “Về nhà đi Fall, cậu say quá rồi đấy.”
“Tớ chửa kó say!”
Mọi người đều cười.
Rõ ràng là cô ấy say bởi vì vài phút sau, Fall nằm im trên ghế và không nói gì nữa.
Khi Jhing quyết định uống một lon, Facio đồng ý với một nụ cười và đưa một lon bia cho cô... nhưng tay anh không đưa được đến chỗ cô, có ai đó giữ tay anh lại. Facio và Jhing nhìn về phía cánh tay đó và nhìn thấy Miko giữ tay Facio lại.
Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của Miko.
“Cá-”
Anh ấy nhìn Jhing “Cô định uống à? Đừng có uống.”
“Chà!” một người nói. “Cái gì đây?”
Jhing mặc kệ những lời bàn tán xung quanh và cầm lấy lon bia trên tay Facio lúc này còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô uống một ngụm trước khi hỏi lại “Tại sao không?”
“Cô sẽ say đấy.” Giọng Miko trở lên nghiêm túc hơn.
“Thì chắc chắn rồi.” Jhing đáp lại “Tôi uống để say mà.”
Miko giơ hai tay lên, đầu hàng. Anh ất không có cái vẻ gì là bực bội cả. Anh ta còn cười khi nói lời xin lỗi “Xin lỗi. Nếu cô nói vậy thì thôi.”
Jhing, mặc kệ những ánh nhìn của mọi người xung quanh về chuyện vừa xảy ra, vẫn cứ bình thản uống hết lon bia.
Ít nhất thì sau việc này, cô sẽ có cơ hội để quên hết mọi thứ... mặc dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Sau khi cô uống hết lon thứ 2, mọi người hết từ hát karaoke đến kể chuyện. Gần như mọi người đều cảm thấy thích thú với những câu đùa của Miko trong khi Fall thì... vẫn còn ngủ say như chết bên cạnh Jhing.
“Sinh nhật anh là vào ngày bao nhiêu vậy?” một người hỏi Miko.
Jhing cau mày trước những gì cô nghe thấy.
“Tháng trước, tháng 10.” Miko uống một ngụm từ lon bia của anh ấy rồi nói tiếp “Ngày 17.”
Ôi trời!
Tại sao cô lại quên chứ nhỉ? Cô còn không gặp anh ta vào ngày sinh nhật. Để anh ấy cảm thấy vu- chúa ơi. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Cô không quan tâm!
“Thế thì đãi bọn tôi một bữa đi chứ!”
“Nhưng tôi phải có quà thì mới đãi chứ.” Miko lắc đầu.
“Thế anh muốn quà kiểu gì?”
“Tôi muốn thế giới này được hoà bình.”
“Anh bị điên à!”
Wow. Anh ấy lúc này như là bạn thân của tất cả mọi người vậy.
Mấy câu chuyện của người say, một vài tràng cười lớn và tiếng hát hò vọng khắp căn nhà. Jhing bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi cô uống xong lon thứ 3. Cô đang cố tỉnh táo lại thì có một người hỏi cô: “Thế còn Jhing thì sao? Cô đã có bạn trai chưa?”
Chẳng cần nghĩ quá nhiều, cô đáp lại “Tôi đơn giản là không muốn có một mối quan hệ yêu đương gì ngay lúc này.”
Cô có thể cảm thấy ai đó, một chàng trai nào đó, nhìn về phía cô, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Jhing đã quá say để bận tâm về việc đó.
“Đã có ai tán tỉnh chưa?”
Cô nghe thấy tiếng hắng giọng ở đâu đó, nhưng cô lờ đi, rồi cô trả lời “Chưa có ai cả.”
Những người đồng nghiệp cười “Wooshoo! Jhing đang cố tỏ vẻ lạnh lùng kìa!”
Nó làm cô cảm thấy hơi nhột.
“Không phải là lạnh lùng,” cô khịt mũi. “Mà là em vẫn còn nhiều thứ ưu tiên hơn chuyện yêu đương, như là: chu cấp tiền cho mẹ với mấy đứa em ở nhà. Họ đều phụ thuộc nhiều vào em. Vậy nên là...”
Có một vài giọng nói trêu trọc về những gì Jhing vừa nói. Cô thở một cách nặng nhọc. “Lý do mà em không muốn có một mối quan hệ yêu đương là... cố giữ cuộc sống của bản thân em nguyên vẹn để có thể hoàn thành những việc em ưu tiên hơn.”
“Woah” Facio nói “Bình tĩnh nào Jhing, em có ổn không vậy?”
Cô. Thực. Sự. Không. Ổn. Chút. Nào.
Những giọt nước mắt cứ cố trào khỏi khoé mắt Jhing. Khi cô nhìn sang bên phải, cô nhìn thấy Miko nhìn thẳng vào mắt cô làm cô muốn biến đâu đó khỏi chỗ này.
Chúa ơi. Tại sao anh ta lại được mời đến bữa tiệc này cơ chứ!?
Cô đứng dậy và chút nữa thì ngã nếu không nhờ có Facio đỡ cô.
“Em muốn đi đến WC một chút.”
Cô nghe thấy ai đó nói “Xin lỗi” nhưng Jhing lờ đi. Tất cả những gì cô cần giờ là rời khỏi căn phòng đó mà thôi, vậy nên Jhing chạy vội đến WC và ở trong đó một lúc lâu.
Cô khóc và nôn.
Một người sẽ bộc lộ con người thật khi say.
Thảm hại quá đó, Jhing.
Mức độ thảm hại của cô còn tăng lên cao hơn khi Miko bước vào để cố dựng Jhing dậy. Với gò má đẫm nước mắt, cô nói vài từ mà Miko chẳng thể luận ra được. Jhing cố đẩy Miko khỏi cô nhưng tay cô chẳng còn lấy chút sức nào.
“Ta-tại sao anh... lại đối xử như thế với tôi?”
Lại một tràng nước mắt nữa tuôn rơi.
Miko đứng đó yên lặng. Anh dùng khăn ướt lau mặt cho cô rồi. Nhìn anh ấy quá gần làm Jhing muốn móc trái tim vụn vỡ của cô ra khỏi lồng ngực.
Cô ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Nhưng rõ ràng là nó không phải là giấc mơ.
“Tạiiii... s-sao anh lại ở đây?” giọng của cô nhỏ đến mức nghe như một tiếng thì thầm.
Jhing giờ trông như một mớ hỗn độn vậy. Tóc cô rối tung còn quần áo cô thì nhàu nhĩ vì những cơn nôn mửa của cô. Nhịp thở của cô dần nặng nhọc hơn khi cô nhận ra sự thảm hại của cô ngay lúc này.
“Một trái tim vụn vỡ sẽ đi về đâu?” Miko hỏi như thể anh ấy không nhận ra tình hình của Jhing lúc này.
Với đôi mắt mờ mờ, cô nhìn về phía anh. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Anh ấy xâm chiếm không gian riêng tư của cô vì cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh trên da cô khi anh ta nói “Nó vẫn sẽ ở lại thôi.”
“Tôi buồn nôn quá!” tiếng Fall nói phía bên ngoài “Tôi nghĩ tôi có tha- oh.”
“Đó là lý do tại sao anh ở đây,” Miko nói, không quan tâm đến những tiếng ồn bên ngoài kia “Anh vẫn sẽ ở cạnh em.”