Chương 04: Miko trở lại
Độ dài 3,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:37
Jhing tự hứa với bản thân rằng cô sẽ giảm bớt thói nói bậy của cô đi.
Cô sẽ chỉ nói bậy khi thực sự cần thiết.... khi mà cô không còn từ nào khác ngoài những từ ngữ đó. Câu hứa đó đã in sâu vào tâm trí cô bởi vì, vì một số lí do, những độc giả của cô đều yêu thích việc viết những câu nói bậy ở trong phần bình luận.
‘ Đậu má mày (viết tên nhân vật), ’ hay ‘ Con/Thằng khốn kia, tao mong mày chết đi. ’ và còn nhiều những câu nói bậy khác. Nó sẽ ổn thôi nếu như nó thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng mà thực sự nó có cần thiết không khi mà câu bình luận nào cũng có vậy ?
Ai mà có thể mở rộng vòng tay mà đón nhận những lời đó cơ chứ ?
Chắc chắn không phải là Jhing.
Chắc chắn không.
Cô biết rằng để thay đổi một người, cô cần phải thay đổi bản thân cô trước. Cô cố làm mới bản thân..... nhưng lần này, một lời nói bậy lại chuẩn bị thoát ra từ miệng cô.
Cô không thể.
Không.
Cô sẽ không – mẹ kiếp !
Nếu như cô gặp ảo giác sau khi cô viết xong cuốn tiểu thuyết về người đàn ông đó. Thì cái đậu má cái trí tưởng tượng của cô và tình huống này và người đàn ông đó...
Vì nó quá thực tế.
Hai người họ đứng trước mặt nhau, bước vào vùng riêng tư của đối phương.
Người đàn ông mím môi và hỏi cô “ Em có tin vào định mệnh không ? ”
Câu hỏi đó làm tim cô như ngừng đập.
Trong tất cả mọi ngày, ở tất cả mọi nơi và tất cả mọi người.
Thì tại sao lại là bây giờ ? Tại sao lại là nơi này ? Và tại sao lại là cô ?
Trong tất cả mọi ngày mà cô trang điểm, mặc đồ đẹp, và còn uốn tóc vì cô có tâm trạng vui tươi... Thì tại sao cô lại gặp anh ta vào ngày hôm nay khi cô nhìn như một thây ma hơn là một con người vậy ?
Cái ngày mà mặt cô như muốn nổ tung, cái ngày mà cô cảm tưởng khuôn mặt cô nhìn không khác một người ăn mày... thì anh ta lại suất hiện và va vào cô. Anh ta lại xuất hiện trong cuộc sống của cô một lần nữa và hai người đang đứng rất gần khiến cho cô có thể cảm nhận hơi thở của anh ta trên làn da cô.
Trong tất cả mọi ngà – mà khoan đã. Tại sao cô lại cần quan tâm nhỉ ?
‘ Không thể nào. ’
Bởi vì cô đang vội, Jhing có thể lui bước về sau.
Một bước.
Hai bước.
Bước trái.
Bước phải.
Cô cố bước xa ra khỏi nỗi sợ đó, ra khỏi cú shock đó, ra khỏi trái tim cô vì có lẽ nó đã vụn vỡ và.....
Ra khỏi người đàn ông đó.
‘ Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy ? ’. Cô không thể đếm được đã bao lần cô cố tống khứ anh ta ra khỏi tâm trí cô.
Nhưng !!!!
Tại sao ?!
Jhing suýt nữa bị đau tim khi mà hình ảnh anh ta mắc kẹt trong tâm trí. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo Polo màu trắng với cái tay áo xắn tới khuỷu tay. Quần vải màu đen. Đôi Converse hơi cũ. Ngay cả tóc cũng được cắt gọn gàng.
Cái quái gì thế này ?
Jhing chỉ chợt nhận ra sau khi có thứ gì đó chạm vào vai cô. Cô hiện giờ đang nhìn thấy: những toà nhà, dòng người đông đúc và bản thân cô đang... đi bên ngoài công ty cô làm.
“ Ôi trời ơi ”. Jhing chỉ muốn lấy một cốc cà phê từ chỗ nghỉ của nhân viên thôi mà ! Nhưng vì sự xuất hiện của anh ta làm cho cô đi lệch ra khỏi mục tiêu ban dàu của mình.
Nó thực sự không dễ dàng cho Jhing trong một vài ngày tiếp theo. Trước đây, cô chỉ sợ mỗi khi nhìn vào thang máy, nhưng giờ thì sao ? Cô quan sát hết toà nhà công ty cô làm.
Rồi một tuần trôi qua, cô không nhìn thấy anh ta một lần nữa nhưng nó không có nghĩa rằng cô sẽ không còn gặp anh ta một lần nào nữa.
Mỗi khi cô nhìn thấy ai mặc chiếc áo sơ mi trắng, Jhing cảm thấy lo lắng. Mỗi khi cô nhìn thấy ai đó đi đôi Converse, kể cả nó không phải là hàng cũ, Jhing cũng giật nảy mình lên. Mỗi khi cô nhìn thấy ai mặc một chiếc quần vải màu đen..... Chúa ơi, có cả đống người trong toà nhà này đều mặc quần vải đen cả !
Cũng may cho cô, mấy ông con trai làm cùng tầng với cô không ai là tín đồ quần vải đen cả.
“ Em cũng không biết nữa, ” Jhing trả lời khi Vams hỏi về cái kết cho cuốn tiểu thuyết.
“ Cái kết đó của em cũng ổn thôi, ” Vams nói. “ Nhưng Stels cứ khăng khăng rằng câu chuyện sẽ hay hơn nếu em để hai người họ ở cùng nhau. ”
“ Em xin lỗi, em không thể tưởng tượng ra được cảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau được. ”
Vams cười và nói “ Bọn chị đang gây áp lực cho em à ? ”
Jhing không trả lời.
“ Em có muốn biết một bí mật không ? ”
Không chắc chắn lắm, Jhing gật đầu.
Vams kéo chiếc ghế lại gần Jhing rồi nói “ Trong tất cả những tiểu thuyết mà bọn chị nhận được, tiêu thuyết của em khả năng được chuyển thể thành phim sẽ rất cao. ” Vams nói những lời đó làm Jhing cực kì phấn khích, tai cô đỏ rực và đôi mắt cô hơi hơi rưng rưng nước mắt.
“ Trò chuyện trực tuyến với một người lạ ? Đó thực sự rất là sáng tạo đấy. Nó không phải là những câu chuyện kiểu như bạn thưở nhỏ hay một người hâm mộ bí ẩn. Nó thực sự là một người lạ trở thành một thứ quan trọng trong tâm trí một người khác ! Chị cũng thích cách mà cuối cùng khi kết thúc, nữ chính quyết định tự thân viết lên một câu chuyện tình cho bản thân cô để có thể quên đi chàng trai đó. Nó rất là thực tế ! Nó cứ như kiểu đọc một cuốn nhật kí vậy của em vậy vì nữ chính cũng là một nhà văn giống như em vậy. ”
Trái tim Jhing nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng cũng cảm thấy lo sợ. Bởi vì viết cuốn tiểu thuyết đó, cùng với việc gặp lại anh ta một vài ngày trước, Jhing cảm thấy rằng vết thương trong tim cô lại rỉ máu và ngày một lớn hơn.
Thay vì đó chỉ là một vài vết thương nhỏ, nó ngày càng tồi tệ đi và không cách nào cầm máu được.
“ Nhưng mà em chắc đọc phần bình luạn rồi chứ ? Cái kết thực sự không thoả mãn chút nào. Hai người họ chọn chia tay để giải quyết mọi chuyện, ừ thì cũng ổn đấy. Nhưng mà những gì em xây dựng về cuộc sống, tính cách và cảm xúc, nó thực sự là phí phạm mà. ”
“ Chị biết đấy ” Jhing muốn nói như vậy để bào chữa cho câu chuyện của cô, nhân vật cô tạo ra, lựa chọn mà cô đã quyết – nhưng chẳng có lời nào nói ra cả. “ Em sẽ nghĩ về chuyện đó ” đó là những gì cô trả lời.
Ngay lập tức, cô nhớ lại hình ảnh người đàn ông đó. Jhing nhớ lại cách mà anh ta cười và nhớ về những lời mà anh ta nói.
“ Uhm, chị Vams ? ”
Vams vừa mới đi khỏi khi Jhing gọi cô ấy “ Gì vậy em ? ”
“ Em có thể thay đổi câu chuyện được không ? ”
Vams nhíu mày “ Thay đổi cái gì ? ”
“ Thay đổi hết. Em sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, để có một cái kết thoả mãn. ”
“ Cái gì ? ” Vams mở to mắt “ Nó thực sự là phí phạm nếu như vứt bỏ nó đi ! Chúng ta có thể sửa câu chuyện một chút. Câu chuyện như vậy là được rồi. Chúng ta sẽ làm nó tốt hơn. ”
‘ Nhưng... nó đâu thể sửa được ’ Jhing muốn nói vậy nhưng rồi cô lại nói “ Em cảm ơn chị. ”
Jhing cảm thấy một chút hối hận.
Tại sao cô lại viết một tiểu thuyết về cuộc trò chuyện ngu ngốc đó chứ ? Cô cũng cảm thấy hối hận khi mở chiếc hộp đó ra, đọc hết cuốn sách màu trắng đó....... và khám phá ra trang cuối. Cô nên từ chối nhận nó ngay từ ban đầu thì hơn !
Jhing cũng cảm thấy hối hận – mẹ kiếp. Cô hối hận rất nhiều thứ... nhưng tất cả những gì cô có thể làm là vượt qua nó mà thôi.
‘ Chúng ta sẽ làm nó tốt hơn. ’ Chắc chị Vams không biết việc đó đối với Jhing khó như thế nào.
Xin lỗi nhưng mà, không.
Jhing không thể làm cho nó tốt hơn được.
Không có chỉnh sửa gì cả.
Đó là thứ làm cho cô cảm thấy hối hận.
Một bước đi sai lầm của thực tại có thể sửa trên tiểu thuyết ? Nó thực sự là một món quà cũng như là một lời nguyền vậy. Nó là một món quà vì nó có thể sửa chữa mọi thứ và là một lời nguyền bởi vì cách duy nhất để làm điều đó chỉ là viết mà thôi.
Và khi Jhing tìm kiếm về định nghĩa về tiểu thuyết, Google trả lời ‘ là một sự sáng tạo hoặc bịa đặt mà khác xa so với sự thật. ’
Ahhhhhh.
Khác xa với sự thật.
Tuyệt thật.
Một cú tát thẳng vào mặt.
Mỗi khi Jhing về tới nhà, cô lại mở lại lời bình luận của Vams về cuốn tiểu thuyết. Jhing cũng đọc lại một vài cảnh. Cô thỉnh thoảng cũng cười vì một vài câu đùa của anh ta trong khi mà một lúc khác cô cau mày, trở lên ủ rũ và rồi cô không thể ngăn ngước mắt của cô rơi.
Những ngày tiếp theo thực sự rất buồn chán đối với cô.
Jhing sống như một người mộng du, cô không có hướng đi, đích đến cụ thể. Chẳng có một chút ánh sáng nào, du chỉ là một tia nắng.
Khi cô còn nhỏ, cô muốn lớn thật nhanh.
Nhưng khi cô đã lớn, cô lại muốn quay lại làm trẻ con.
Ừ thì khi lớn cũng có cái lợi của nó. Đi dạo ban đêm mà không bị bố mẹ nói gì bởi vì cô sống xa hai người họ. Và nhận những đồng tiền mà bản thân cô kiếm được sau đó mua những gì cô thích. Ai lại không muốn được tự do cơ chứ ?
Còn nữa, tiệc tùng thâu đêm, yaaaay.
Nhưng không, cô chẳng thích tiệc tùng một chút nào.
Mà nhớ lại, bữa tiệc cuối cùng mà cô tham gia là từ tận năm nhất đại học. Cô vẫn nhớ nó vì cô không tham gia vào bữa tiệc đó cùng với bạn cô. Ngày hôm sau, giáo sư bắt cô viết 10 trang giấy nghiên cứu về những công ty tin học ở Philippines.
Đó cũng chẳng phải là một bữa tiệc trưởng thành, mà là một bữa tiệc sinh nhật một đứa cháu mà cô chẳng thân thiết gì lắm.
Từ đó cô cũng chẳng thích những bữa tiệc.
Một thứ khác đi kèm khi bạn lớn lên: hoá đơn. Có lẽ là có vô tận thể loại hoá đơn trên đời: tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền ăn, tiền uống,.... Có thể là một ngày nào đó, cô chỉ cần đi làm rồi trả tiền hoá đơn mà thôi.
Và thứ buồn nhất khi lớn lên ? Là khi biết được rằng truyện cổ tích là không có thật, những những điều tưởng tượng thuần tuý là hư cấu ,và thế giới bên ngoài không chỉ có một màu hồng.
Trong cả tháng trời, điều duy nhất làm Jhing vui là khi ngồi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Và những lúc nói chuyện.
“ Cô ta ngoan cố thực sự, ” Stels kể “ Cô ta không thể đợi được à. Chị đã bận tối mặt vì mớ bản thảo rồi mà cô ta còn làm chị căng thẳng thêm bằng việc nhắn cho chị cả tá email thúc giục chị xuất bản sớm. Cô ta còn nói với chị rằng độc giả của cô ta đang rất nôn nóng và có thể sẽ tức giận nếu như trễ lịch phát hành. ”
“ Cô ta làm như mình là trung tâm vũ trụ vậy. ” một người đồng nghiệp xen vào.
“ Đúng rồi đó ! ” một người khác nói “ Tiêu đề của câu chuyện là gì ? Có phải truyện của cô ta đang trong danh sách nhiều người đọc nhất không ? ”
Stels lắc đầu “ Không. Cô ta vừa hoàn thành câu chuyện đó thôi. Chị nghiên cứu rồi. Số người đọc cũng nhiều lắm, lên tận 6 con số cơ mà, nhưng chị cũng không chắc lắm vì tiểu thuyết được viết dưới dạng kể qua những mẩu tin nhắn mà. ”
“ Được kể qua mẩu tin nhắn á ? ” Jhing hỏi.
July đáp “ Theo tớ biết thì đây là dạng tiểu thuyết được viết thông qua những tin nhắn, nhật kí hay emails. ”
“ Kiểu như The Train Man của Hitori Nakano ý. ”
“ The Train Man á, ” một người hỏi “ Nó là một bộ phim phải không ? Nó cũng có một TV series, phải không ? ”
Stels gật đầu “ Một tiểu thuyết của Nhật mà được chuyển thể thành manga, TV series, và dựng thành phim. Nó là một tác phẩm bán chạy trên thế giới. Tiểu thuyết được viết giống như một nơi trò chuyện với rất nhiều emoticon. ”
“ Wow ” Jhing bình luận.
Làm sao mà ông tác giả đó lại có thể nghĩ ra một câu chuyện như thế nhỉ ?
Jhing cảm thấy hơi u sầu mặc dù ý tưởng đó làm cô vui. Một tiểu thuyết mà không thực sự là tiểu thuyết. Okey, được viết thông qua tin nhắn à ? Tác phẩm bán chạy trên thế giới ? Được chuyển thể thành Manga, TV series, và thành phim ư ?
# Muctieucuocsong
“ Tại sao nó lại không được xuất bản ? ” Jhing hỏi “ Thị yếu cũng như uy tín của tác giả đang cao mà. Em nghĩ nó sẽ có thể bán được nhiều bản mà. ”
“ Chị cũng không chắc nữa, ” Stels trả lời “ Chị cũng khá là tò mò về câu chuyện này nhưng mà viết thông qua tin nhắn á ? Ở Philippines này ? Chị chắc chắn là sẽ có những ‘giáo sư’ trên Facebook dìm chuyện này xuống và nói rằng chúng ta đang huỷ hoại nền văn học nước nhà nếu như xuất bản cuốn truyện này mất. ”
“ Tiểu thuyết này chỉ dành cho người lười ! Người mà không có não đọc mà thôi. ” cô tiếp tục nói với chất giọng như đang nhại lại một ai đó.
July cười “ Chắc chắn Franz sẽ càu nhàu về truyện này nhiều lắm đây. ”
“ Chị sẽ nói chuyện với Zue, ” Stels nói “ Chúng ta cần một kế hoạch nếu như có kế hoạch xuất bản cuốn tiểu thuyết này. ”
Khi tất cả mọi người kết thúc bữa trưa, ai cũng đều bàn về cuốn tiểu thuyết họ đang chỉnh sửa.
“ Cốt truyện thì ổn, nhưng phần phát triển nhân vật thì chẳng ra gì cả. ”
“ Cái của tôi thì cốt truyện cứ xung đột vì có hai yếu tố ngoại cảnh: cô bạn gái cũ với gia đình ngăn cấm truyện tình cảm của hai nhân vật. Nếu không có hai cái đó thì câu chuyện sẽ ổn thoả hơn.
Cũng may, July làm không khí dễ thở hơn một chút “ Tiểu thuyết mà tôi nhận thì nó cũng khá dễ thở. Gần như chẳng có lỗi gì để sửa cả. Tôi chỉ cần đọc mà chẳng cần làm gì hết. ”
“ Gửi qua cho tôi để tôi đọc đi. Tôi cần phải thanh tẩy đôi mắt sau tất cả mớ lỗi chính tả với cả cốt truyện. ”
Sau đó họ tiếp tục làm việc.... hoặc không, vì July đã gửi bản thảo cho khắp văn phòng. Kể cả Facio đang bận vẽ minh hoạ bìa sách cũng dừng lại đọc.
Nhưng Jhing thì không.
Jhing đang tập trung chỉnh sửa bản thảo. Cô làm gần xong. Cô chỉ cần thêm 20 trang nữa thôi. Đó là lí do tại sao Jhing gần như tách biệt với một đám đông đang cười, nói và hỏi “ Đọc đến trang bao nhiêu rồi ? ”
“ Trang 90 làm tôi muốn khóc đây này. ”
Và dĩ nhiên “ Trời ơi spoil ít thôi. ”
Jhing đeo tai nghe và để mức to đến khi cô không nghe thấy những tiếng ồn đó. Bởi vì cô đang chú tâm vào tiếng nhạc và bản thảo cô đang chỉnh sửa mà đó còn là một câu chuyện kinh dị nên cô gần như giật bắn người khi có người chạm vào vai cô.
Cô nhanh chóng tháo bỏ chiếc tai nghe, tay cô như mất kiểm soát và rồi cô vô tình chạm vào bàn phím.
Một tiếng “ Cái đệch ” thốt ra khi thấy Word đóng lại.
Jhing thiếu chút nữa là gào lên trong tức giận nhưng cô đã ngừng bản thân lại khi thấy khuôn mặt của Vams. “ Em đã lưu rồi đúng không ? ”
Jhing mỉm cười và gật đầu.
Đó là một lời nói dối !
50 trang bản thảo mà cô bỏ công ra đã bay màu hết rồi.
Cố gắng kiềm chế bản thân, Jhing theo Vams tới chỗ phòng họp.
“ Cô Zue hôm nay có một chuyện muốn nói. ”
Jhing vẫn chưa đi vào trong phòng nhưng cô dừng chân.
Trong phòng họp, đồng nghiệp của cô đang ngồi với một khuôn mặt quen thuộc.
Jhing tránh ánh nhìn chằm chằm của anh ta để nhìn vào Zue – người đang gọi cô. “ Được rồi mọi người, chúng ta sẽ có một người vẽ minh hoạ ảnh bìa mới vì vậy là... Melkris – uh, xin lỗi những anh có thể nói lại không ? ”
Lí dó cho cái chết của Jhing bây giờ ư ?
Tim cô.
Đang.
Đập.
Quá.
Nhanh.
Nó.
Nổ.
Mất.
Boom !
“ Là Melchizedek ” anh ta đáp “ Mà chỉ cần gọi là Miko thôi, bớt máu mũi và sự thần thánh lại một chút. ”
{ TL note: tên đầy đủ của anh thanh niên là Melchizedek Jesus Crux cho ai chưa đọc phần 1. }
Mọi người xung quanh anh ta cười lớn vì sự hài hước của anh ấy trong khi một số khác chỉ đơn giản là cười.
Cùng lúc đó, Jhing nhìn như thể cô nhìn thấy ma vậy. Cô đang chỉnh sửa một tiểu thuyết kinh dị nhưng.... Tại sao cô lại thấy sợ hãi trong cô dâng trào đến đỉnh điểm vào ngay lúc này vậy ? Hay cô lại gặp ảo giác vậy ? Khi đang nghĩ như vậy....
Miko giơ cánh tay lên nhằm thu hút sự chú ý của cô và hỏi “ Là em à ? ”
“ Thật là thú vị khi nhìn thấy em ở đây đấy, quý cô Blanco. ”
Tất cả mọi người, từ Zue cho tới tất cả mọi người trong phòng đều đổ cặp mắt hướng về Jhing.
Đây không phải là trò đùa.
Đây không phải là giấc mơ.
Cũng không phải là ma nữa.
Mà là thực.
“ Hai người biết nhau à ? ” Zue hỏi.
“ Bọn em gặp nhau ở một nơi nào đó, ” Miko trả lời với một nụ cười bí ẩn.
“ Em chỉ không biết là... ” anh ta ngừng một chút, nhìn vào Jhing với một nụ cười tắt dần trên môi. “..... cô ấy có còn nhớ em không ? ”
Ngay bây giờ, cô muốn độn thổ ngay lúc này thay vì trả lời câu hỏi đó.