23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Sự tra tấn của mỗi người

Độ dài 3,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:51

Jhing mường tượng đến một khung cảnh.

Cô đã quá chắc rằng khi định mệnh muốn chơi đùa với hai người, thì những nụ cười đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Jhing có thể tưởng tượng anh ta không còn nói “Chào buổi sáng!” với cô sau những việc vừa xảy ra. Không còn liếc nhìn. Không còn nói chuyện. Hay thầm chí không muốn hít thở chung bầu không khí với cô.

Và một khi cô đẩy anh ta mạnh hơn, anh ta sẽ lùi xa khỏi cô.

Đó là những gì cô muốn.

Nhưng cô cảm thấy sợ hãi khi anh ta còn không nhúc nhích.

Giống như thể hai người chưa từng quen biết nhau, chưa từng đau khổ vì tình yêu, hay là chưa từng bị chặn tài khoản Facebook.

Cô đã chờ đợi sự tức giận! Những lời oán trách! Những câu hỏi vì sao và tại sao! Ngay cả những lời nói mà anh ta nói ra, mang đầy sự tức giận, những lời nói mà luôn ám ảnh cô mỗi tối trước khi cô ngủ- lặp đi lặp lại trong tâm trí cô- khi mà anh ta chỉ ra những thứ mà cô đã làm với anh. Anh ta cần một lời giải thích của cô.

Nhưng anh ta lại không nói gì cả.

Chẳng có sự giận giữ.

Chẳng có những câu oán trách nào cả.

Trái ngược với những gì Jhing đã suy nghĩ.

Nếu có ai đó bỏ rơi cô mà không có lí do gì như cô đã làm với anh ta, Jhing sẽ hận người đó và nguyền người đó xuống địa ngục... Nhưng mà, cô quên mất rằng mỗi người có tính cách khác nhau. Tuy cùng một hoàn cảnh, nhưng mỗi người sẽ phản ứng khác nhau.

Miko và Jhing thực sự đối lập với người còn lại.

Có lẽ là Fall đã vào WC rồi bắt đầu hỏi “Có phải mình đang mơ không khi nhìn thấy cậu trong này? Với Miko?” Khi Jhing không trả lời, cô ấy cười và tiếp tục nói “Mình không có mang bầu đúng không?”

Fall lúc này đã quá say rồi, sự xuất hiện của cô là cái cớ để Miko rời khỏi và về nhà.

Miko xin nghỉ phép vài ngày sau đó.

Nhưng đêm nào, trước khi đi ngủ, khuôn mặt tươi cười nhưng nghiêm túc hiện lên trong đầu Jhing. Cô vẫn có thể cảm nhận được cái cách mà anh lau gò má cô bằng chiếc khăn tay. Cô vẫn nhớ về anh ta, về phản ứng của cô, và cả cái cách mà trái tim cô đập nhanh như thế nào khi anh ta nói “Anh vẫn sẽ ở cạnh em.”

Câu nói đó như in sâu vào trái tim cô, làm trái tim cô thêm nhói đau.

Khi Miko xuất hiện sau những ngày nghỉ và nở nụ cười về phía cô khi hai người đi đối diện ở hành lang, Jhing cố nhìn về phía hư không cùng lúc cô cố kìm hãm trái tim phản chủ đang đập nhanh đến mức có thể người khác sẽ nghe thấy mất.

Hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước, suy nghĩ như thể chưa có gì diễn ra cả, và thuận theo dòng chảy thời gian.

Giống như cái cách mà cô vẫn làm từ trước đến nay.

“Xin lỗi.” Jhing trả lời khi cô nghe July nói loáng thoáng về việc xây dựng nhóm, xả hơi cuối tuần và mấy thứ khác nữa. “Cuối tuần này em bận rồi.”

“Cái gì?”

“Thì ít người, đỡ cần phải tiêu nhiều tiền.” Jhing đang ngồi ở bàn làm việc và tập trung vào việc chỉnh sửa bản thảo, nhưng July vẫn quay ghế Jhing ngồi để mặt cô đối diện với cô ấy.

July nở một nụ cười đáng sợ “Chị không nghĩ em có thể nghỉ đâu. Những ai là nhà văn đều phải đi hết.”

“Hở?”

Với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt, July tiếp tục “Ừ thì em là một editor cho công ty này, nhưng em cũng là một nhà văn nữa mà.”

Những suy nghĩ của cô về việc vừa làm nhà văn vừa làm editor là một tình huống đôi bên cùng có lợi ư? Cô lại đang bắt đầu cảm thấy hối hận về nó rồi.

Jhing không muốn ở những nơi vắng vẻ quá lâu, Jhing thừa nhận. Nhưng giữa việc ở một mình trong một căn phòng với việc đến những chỗ đông người, cô lại muốn lựa chọn phương án đầu tiên hơn.

Và cái thứ hai làm cô quan ngại không kém...

Đó là về Miko.

Nhưng chắc cũng chẳng còn phương án nào khác đúng không?

Jhing đơn giản là bị kéo vào chuyến đi đến Caliyara. Những nhà văn, cùng với những người trong bộ phận xuất bản, đều ở trên cùng một chuyến xe. Những bộ phận khác trong công ty thì đi những xe khác.

Cũng may cho Jhing, cô ngồi bên cạnh Fall.

Nhưng cũng không may cho cô, Fall và Miko cũng khá là thân, mà hai người họ lại ngồi đối diện nhau. Vậy nên chỉ cần quay đầu nhẹ một chút là đã thấy khuôn mặt Miko rồi. Ngay cả khi cô nhìn cửa sổ thì khuôn mặt Miko vẫn phản lại thông qua tấm kính.

“Wow, Fall, nhìn cô hôm nay trông rạng rỡ quá.”

Và cực kì không may cho cô, cô có thể nghe thấy giọng của Miko rõ mồn một kể cả những tiếng động cơ xe ngoài kia đang ồn đến mức nào.

“ Tôi sẽ không cho cậu bịch Lays đâu nên cậu đừng hòng dụ dỗ tôi.”

“ Ái chà.” Miko cười rồi với tay đến đống snack trong balo của Fall. “ Nếu thế thì xin một bịch khác đi. Thôi nào.”

Chuyến hành trình đến Caliyara là một sự hoà trộn giữa việc Jhing đeo tai nghe và cố gắng đi ngủ, giữa những tiếng bàn tán những chuyện phiếm của những đồng nghiệp và giữa những nỗ lực của Miko, Fall và Facio trong việc hát lại bài Gangnam Style.

Vài tiếng sau, khi mọi người rời khỏi xe buýt, Jhing chút nữa thì nhảy lên và hô to “Amen!”. Nhưng sau đó cô tụt mood khi nghe Miko nói rằng mọi người còn phải chèo thuyền để đến chỗ khách sạn nữa.

“Trời ơi ai giúp tôi với!!” Fall kêu lên khi Miko kéo balo cô lại khi cô chuẩn bị bước lên thuyền.

Khi Jhing nhìn thấy ánh mắt của Miko đang hướng về phía cô, cô không nói gì cả và bước thẳng đến chỗ con thuyền. Cô cũng mặc luôn cả ánh mắt hoài nghi của Fall.

Ở chỗ họp mặt, Jhing đáng lẽ là người giúp dỡ hành lí của mọi người xuống, nhưng cô bị Fall kéo đi tham gia những hoạt động khác.

“Jhing!”

Aahhh!

Cô ghét khi ai đó đột nhiên gọi tên cô. Vì lúc này cô đang giữa lúc chụp hình nhóm, vậy nên mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô, kể cả của anh ta nữa.

“Được rồi, mọi người cười lên nào!” Fall nói, tay chụp ảnh lia lịa. “Nếu không cười thì người đó phải đứng chụp ảnh.”

Jhing cố nở nụ cười một cách tự nhiên nhất, nhưng nhìn cô lúc này chẳng khác gì khuôn mặt để doạ trẻ con vậy.

Rồi cô nghe thấy tiếng Miko cười.

Có phải anh ta cười vì nhìn thấy khuôn mặt cô không?

Sau khi chơi trò đạp xe trên không- cái mà Jhing không ưa nhất vì khi chơi xong, nhìn Jhing chẳng khác gì người vô hồn cả, cô phải mất hơn 7 phút để có thể định thần lại bản thân. Thì Jhing cùng những đồng nghiệp trải nghiệm tất cả trò chơi như xe điện đụng, nhảy bungee,... cho đến khi mọi người cảm thấy chán.

Mọi người hôm đó như được quay về tuổi thơ vậy.

Rồi tới trò leo núi trong nhà, Jhing lúc này cảm thấy bản thân không thể leo được vì đầu gối cô vẫn mất cảm giác sau trò đạp xe trên không.

Mặc dù Fall đã nài nỉ nhưng cuối cùng cô ấy cũng phải chịu thua. Fall đi leo cùng với Facio. Leo được một lúc thì cô cảm thấy mỏi tay, cô ngẩng lên gọi “Em mệt quá, anh kéo em lên trên đó được không?”

Nhưng người giúp lại là Miko vậy nên anh ta đùa làm cho Fall lơ lửng quay tròn trên không làm Fall hét lớn “Đi chết đi! Đi chết đi, Miko! Trời ơi ai đó cứu tôi!”

Sau một hồi như vậy thì cuối cùng Fall cũng leo lên được bên trên. “Yeahh! Cuối cùng cũng leo lên được rồi! Nhưng dù sao thì, đi chết đi,Miko!”

Mọi người được một phen cười như được mùa.

Sau một lúc leo chán chê, Miko cảm thấy hơi mệt nên quyết định ngồi nghỉ cạnh Jhing. Sự im lặng cùng với khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau có vài gang tay làm cho bầu không khí đầy sự ngượng ngùng. Cuối cùng, cô đứng lên rời khỏi chỗ đó với đôi chân vẫn còn run.

Miko cũng đứng lên và đi theo sau cô.

“Đi thôi?” anh ta hỏi với một nụ cười “Đi leo núi trong nhà ý.”

Chẳng còn chút sức lực nào mà để quay lại nhìn, Jhing cứ thế đi tiếp.

“Jhing?”

Ugh, anh ta lại gọi tên cô nữa.

Không nghĩ ngợi gì, cô nói “Tôi không làm được.”

“Em có thể mà.”

“Không, tôi không thể.” Cô cảm thấy hơi bực.

Nhưng Miko vẫn kiên trì “Anh nói rồi, em làm được mà.”

Jhing thở dài. Cô nhìn về phía chỗ leo núi và cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy Fall rơi xuống chỗ chiếc nệm bên dưới.

“Không.” cô nói dứt khoát.

Nhưng Miko có lẽ không biết sự dứt khoát nghĩa là gì. “Có.”

“Tại sao anh cứng đầu đến vậy cơ chứ?” đôi mắt cô nhìn thẳng về phía anh ta. Giọng cô lớn hơn nhưng cô lúc này chỉ tập trung về phía Miko, mà không để ý rằn xung quanh mọi người đang nhìn cả hai người.

“Anh biết em làm được mà.” anh ta nói “ em chỉ không tin vào bản thân mình thôi.”

Cô vô thức ngừng lại hơi thở của mình. Jhing muốn rời khỏi đây, nhưng không thể khi Miko cứ đứng trước mặt cô như thế này.

“Nếu vậy thì anh không biết tôi rồi.” thay vì nhìn về phía Miko, cô nhìn về một hướng khác. “Tôi biết bản thân tôi không thể làm được.”

Vẫn với nụ cười trên môi. “Em chỉ đang sợ thôi.”

Cô phản bác lại. “Oh, thế thì anh tự đi mà làm.”

“Đó là những gì anh đang cố làm đây.” Miko nói vậy. Các nhân viên thì đang cố gỡ đồ bảo hộ khỏi Fall.

“Anh vẫn sẽ luôn ở bên em mà.”

Giọng cô lúc này có lẽ hơi lớn nhưng cô cũng không quan tâm nữa. Cô nói “Tôi không muốn đi.” Đầu cô cúi xuống. Cô muốn đẩy anh ta ra xa khỏi cô, bởi vì anh ta lúc này đứng quá gần cô, nhưng Jhing sợ khi phải động chạm gì vào anh ta.

Cảm xúc của cô quá dễ để nắm bắt. Cô ghét điều đó.

“Vậy thì em sợ cái gì cơ chứ?” nụ cười cũng biến mất dần. “ Sợ việc trèo lên? Hay sợ rơi xuống? Hay không biết rằng sẽ đi đến đâu?” những câu hỏi dồn dập của Miko làm hai má Jhing dần chuyển sang màu đỏ.

“Sẽ có người đỡ được em thôi mà.”

“Đủ rồi đấy.” Jhing thì thầm.

Miko cũng hạ tông giọng của mình xuống “Em sẽ không đau đâu mà...”

Những lời nói đó làm tâm trí Jhing như ngưng hoạt động.

Jhing muốn chạy khỏi chỗ này, trở về Manila, trở về căn hộ của cô, ngồi trong góc phòng và ở đó mãi mãi. Ít nhất thì ở chỗ đó, cô biết bản thân cô sẽ an toàn. Những cảm xúc trong cô sẽ ổn định hơn. Cô cũng không cần phải nghĩ quá nhiều.

Còn khi ở bên cạnh anh ấy, nó đơn giản là không an toàn. Vậy thôi.

“Vậy, đi thôi?”

Miko vươn cánh tay mảnh khảnh tới gần cô. Tay cô cũng muốn nắm lấy, như thể nó có một suy nghĩ riêng vậy. Sâu thẳm trong trái tim cô cũng muốn nắm lấy bàn tay đó để mọi ưu phiền trong cô tan biến.

Nhưng cô biết rằng một khi chạm đến bàn tay đó, nó sẽ làm sụp đổ bức tường ngăn cách mà cô đã cố xây dựng. Vậy nên là thay vì nắm lấy bàn tay đó, cô quay mặt bước đi. Với mỗi bước đi, một mảnh của bức tường đó cũng rơi theo, nỗ lực làm vỡ tấm lá chắn mà cô có. Nhưng cô cần những mảnh đó nguyên vẹn để giúp cô chống đỡ với những đau thương mà cô chịu.

Để cố làm mọi thứ xung quanh cô bình thường nhất có thể.

Cô cần phải điều khiển những cảm xúc trong cô.

Tới giờ ăn tối, nhiếp ảnh gia không ngừng chụp ảnh mọi người vui vẻ chuyện trò với nhau. Cô đã nhìn thấy anh ta từ lúc cô rời chỗ leo núi. Trông anh ta như một kẻ theo dõi vậy, làm cho cô cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi đi tắm sau cả ngày vui chơi như vậy, mọi người đi về phòng đã được bố trí từ trước. Jhing khá là ngạc nhiên khi cô thấy Miko, Facio và những nhà văn khác lại đang ngồi xung quanh khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Cô cũng chẳng quan tâm đến việc tại sao anh ta lại ở đây.

Nhưng cô muốn tránh xa anh ta càng xa càng tốt.

Và dĩ nhiên, Fall lại kéo cô ngồi chung với mọi người.

Mọi người kể nhau những câu chuyện kinh dị, rồi Facio hỏi Miko “Có điều gì đáng sợ đã xảy ra với cậu không?”

Nhịp tim Jhing đập như điên khi nghe thấy Miko trả lời. “Em đoán là có.”

Mọi người thúc giục Miko kể câu chuyện của mình.

Miko hắng giọng “ Em đã từng nhắn tin với một người.”

Câu nói đó làm Jhing đập còn nhanh hơn nữa.

“Hai người bọn em nhắn tin đến tận đêm muộn. Cô ấy khá là lạnh lùng. Những lời mỉa mai cô ấy nói ra mặc dù có hơi đau nhưng mà nó cũng làm em cảm thấy vui, làm cho em cười. Đó là lí do tại sao em thích làm việc thâu đêm đến sáng hôm sau.”

Một người cảm thấy hơi lạ và hỏi, “Đó là một câu chuyện kinh dị ư?”

Miko cười, nhưng Jhing thì không.

“Nghe thì có vẻ điên rô nhưng mà em đã yêu cô ấy mặc dù hai người chỉ nhắn tin. Em còn chẳng quan tâm đến luật ba tháng nữa vì cô ấy dường như trở thành một phần quan trọng với em.”

Đệch. Đệch. Đệệệch.

Cổ họng Jhing khô rát; đôi bàn tay và chân cô dần trở lên lạnh buốt và đôi môi cô run rẩy. Nhịp thở dường như trở lên nặng nhọc hơn trong khi tim cô đập như mất kiểm soát vậy.

Không phải cái này chứ.

Làm ơn.

“Rồi bọn em có một cuộc cãi vã.” Một tiếng cười nhỏ vang lên. “Em đã xoá tài khoản cũ cái mà em nhắn tin với cô ấy. Rồi hai người nói chuyện qua điện thoại. Sau đó là gặp mặt nhau ngoài đời.” Nụ cười trên khuôn mặt như thể anh ta đang hồi tưởng lại vậy. “Sau đó hai người lại quay lại việc nhắn tin. Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn... cho đến khi.”

“Người đó là một hồn ma?!” Fall nói. “Sợ quá đi mà!”

Tiếng cười của Miko làm cho trái tim Jhing như lửa cháy. Đó là cảm xúc mà cô không muốn cảm nhận thấy. Đó là thứ làm cô muốn chạy trốn khỏi nó, cô không muốn làm vết thương trong tim cô trở lên tồi tệ hơn.

“Nghe cứ như một câu chuyện tình ấy nhỉ?” Facio nói vậy.

“Vậy điều kinh dị trong đó là gì?”

“Em bị chặn.”

Chỉ những từ đó làm Jhing cảm thấy trái tim cô như bùng nổ. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta là quá sức chịu đựng đối với Jhing để nhìn và chỉ nhắm mắt thôi là không đủ.

“Bị chặn ư?”

“Lúc đó em sợ lắm...” Miko hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại và mở ra hướng về phía Jhing. “... khi cô ấy chặn em. Cô ấy biến mất vào hư không và em cũng chẳng được biết lí do nữa.”

“Cô ấy thực sự là ma à?” Fall hỏi.

“Cô ấy có thật.”

“Eh?”

Jhing cảm thấy đau vì cô cắn môi cô quá mạnh, nhưng cơn đau trong trái tim cô nó còn hơn cơn đau này rất nhiều lần.

“Vậy đó là câu chuyện tình của cậu?” Khi mọi người hiểu về câu chuyện của Miko, mọi người đều đồng cảm với nó. Nhưng phản ứng của Fall lại khác. “Một cái kết không ngạc nhiên lắm với những mối tình trên mạng. Tại sao cậu lại bắt đầu một mối tình như thế cơ chứ? Cậu có bị ngốc không vậy?”

“Tớ biết chứ. Biết ngay từ đầu luôn.” Đôi mắt chuyển dần từ Fall sang Jhing.

“Nhưng giờ mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Em lần này mong muốn có thể bắt đầu một cuộc sống mới với cô ấy.” Anh ta nói như vậy như một lời khẳng định với bản thân cũng như với cô.

Jhing không thể ngủ được mặc dù cô cố nhắm mắt như thế nào. Nửa đêm, cô rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài ngồi lên chiếc ghế gỗ ngắm ánh đèn hiu hắt.

Tất cả mọi nơi trên cơ thể cô đều đau.

Thực sự không ổn chút nào.

“Oh, cậu vẫn thức à?”

Đôi bàn tay Fall chạm vào bờ vai Jhing rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Jhing đánh cô một cái nhưng cô ấy lại cười.

“Cho tớ hỏi nhé,” Fall hỏi, Jhing tập trung lắng nghe. “Không phải tớ là một đứa thích bàn tán chuyện đời tư đâu. Nhưng đó thực sự không phải là giấc mơ đúng không? Cái hôm mà tớ nhìn thấy cậu và Mik–”

Trước khi Fall có thể tiếp tục nói, cả hai người đều quay đầu lại khi nghe thấy tiếng huỵch trên cầu thang. Miko ngượng ngùng nhìn về phía hai người. “Xin lỗi.” anh ấy nói nhẹ nhàng như vậy rồi bước nhanh về phòng của mình.

“ Cậu ta nhìn trông có vẻ lo lắng.” Fall cười “Có lẽ cậu ta đang tìm cậu đấy.”

“ Fall...” giọng Jhing nhỏ, không biết rằng có nên nói ra hay không.

“ Cậu cứ nói với tớ khi cậu sẵn sàng để nói.”

Đó mới là vấn đề. Việc tự đặt cho bản thân những sự tra tấn làm cho cô chưa thể sẵn sàng cho bất cứ mối liên kết nào giữa cô với anh. Cô nói là cô đã sẵn sàng khi cô biết cô sẽ nói cái gì khi hai người gặp lại nhau, bởi vì cô biết anh ấy sẽ cực kì tức giận khi hai người gặp lại nhau.

Nhưng cái Jhing chưa sẵn sàng là nụ cười của anh.

Không phải bây giờ. Không phải là ngày mai. Hay ngày sau. Hay ngày sau của sau nữa. Cô cũng chẳng ngờ tới nụ cười đó.

Chúa ơi.

Anh ấy dường như khắc khuôn mặt cùng với nụ cười đó lên bức tường ngăn cách của cô vậy.

Bình luận (0)Facebook