23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Truyện cổ tích của một nhà văn.

Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:37

      “ Nhà văn có thể làm phép thuật: làm cho thực tế khốc liệt thành một câu chuyện cổ tích ”

Tâm trí của cô đang chơi đùa với cô khi cô nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy, phải không ?

PHẢI KHÔNG ?

Tất cả đều trong tâm trí cô. Thêm nữa, tên đó có đôi mắt nhìn khá là giống người Trung, cao, gầy cùng với khuôn mặt đó. Nhìn trông rất giống với khuôn mặt của hắn ta.

Chắc là người giống người thôi, không phải hắn ta đâu.

Yep.

Chắc là thế.

Nhưng mà chính vì sự tưởng tượng đó là lí do cho cảm giác khó chịu của cô. Một ngày sau chuyện ở thang máy, Jhing làm đổ cốc cà phê lên quần áo của mọi người ở hành lang, may mà nó là cà phê lạnh.

Cô đang khá là bồn chồn ! Và cô biết mình như vậy.

Cả hai người đó đều để tóc giống nhau !

Một đêm khác, nếu cô kịp thời chống tay, Jhing có lẽ đã hôn cái sàn nhà luôn vì cái tội vụng về. Quan trọng hơn, đó là nụ hôn đầu của cô.

Trong cả tuần tiếp theo, Jhing cảm thấy như mình đang chết trong sự lo lắng mỗi khi cửa thang máy mở. Cô nhìn hết những khuôn mặt cô không quen rồi cô có thể thở bình thường khi không thấy con người đó trong thang máy.

“ Có phải em uống nhiều cà phê quá không vậy ? ” July hỏi cô.

Jhing nhìn khá là bồn chồn. Cô không thể ngủ được vì mỗi khi cô nằm, mắt cô cứ mở ra chứ không nhắm được.

“ Tiểu thuyết của em xong chưa ? ”

Vứt bỏ tâm trí của cô qua một bên, Jhing ngượng cười “ Em vẫn chưa xong nữa. ”

Mỗi khi nghĩ về hạn nộp, đầu cô lại đau như búa bổ. Đầu cô đau vì tất cả những suy nghĩ cùng với hình ảnh tưởng tượng của cô. Cô thật sự cần phải nghỉ ngơi.

“ Em biết. Chắn là em sẽ tạm nghỉ sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết. ”

“ Ơ ? Tại sao ? ”

Trước khi vào thang máy, Jhing lại đảo mắt nhìn mọi người trong thang máy, có người cảm thấy khó chịu khi Jhing cứ nhìn như vậy.

“ Chắc là em bị ốm rồi. ”

July bật cười khi cô bấm nút thang máy “ Wow, gì thế này, cơn ốm của em mà cũng lên lịch để phát bệnh à ? ”

Khi hai người họ rời khỏi thang máy, hai người bị shock bởi vì số người đứng ở hành lang đang chờ ai đó hoặc cái gì đó. Hai người cứ tưởng mình đi nhầm tầng.

July hỏi người tiếp tân “ Có chuyện gì vậy ? ”

“  Đang có buổi phỏng vấn V.L. Tine ” cô tiếp tân trả lời.

Mặc dù người đó đã không có mặt ở công ty cả năm nay, Jhing cũng biết rằng nhà văn viết truyện tình cảm bán chạy nhất V.L. Tine đã kí kết với công ty xuất bản này. Cô cũng biết rằng người đó chỉ gặp mặt với chủ tịch công ty. Còn khi gặp người khác thì chỉ nói chuyện qua Skype.... nhưng chẳng bao giờ sử dụng video call.

“ Có phải cuối cùng người đó quyết định lộ mặt rồi nhỉ ” sự choáng váng của July lộ rõ trong lời nói của cô.

[ TL note: giống như lần đầu ông Dũng show cam ]

“ Đó chỉ là lời đồn thôi. Thế mới có nhiều người tới xem– “

“ Này hai người ” cô Zue bước tới trước mặt Jhing và July “ Hai người đang làm gì vậy ? Thời gian nghỉ của hai người hết rồi đấy. ”

“ Cô Zue, có phải V.L Tine tới đây không ? ”

Zue lắc đầu. “ Ôi chúa ơi, cô thực sự biết hết mọi lời đồn trong công ty nhỉ, July. Hai người bắt đầu làm việc đi, có cả tá bản thảo cần hai người xử lý đấy. ”

Vài lời phản đối và than vãn phát ra từ miệng July. Rồi cuối cùng July thì thầm với tiếp tân “ Khi nào V.L.Tine tới thì báo chị một câu nhé ! ”

“ Thôi đừng làm thế em ạ ” Zue vừa cười vừa nói.

Việc July nói về V.L.Tine suốt nhưng Jhing chẳng hề đoái hoài gì tới. Tiểu thuyết tình cảm đầu tiên July đọc là của V.L.Tine, và kể từ đó, tình yêu của cô dành cho văn chương là không thể đong đếm. Đó cũng là lí do cô vào công ty này làm việc.

“ Ước mơ của chị là được một lần gặp người đó tận mắt. ” July vẫn còn mơ màng, hai tay nắm chặt . “ Cô Zue đúng là ác độc khi phá huỷ cơ hội đó đi. ”

“ Tôi nghe thấy đấy nhá ! ” Zue nói to.

“ Ối chà, có lẽ là mình nói to quá rồi. ”

Những người nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi đều cười trước khi quay trở lại làm việc. Cả buổi đó, tiếp tân không gọi cho July làm cho cô ấy khá là buồn.

Còn về Jhing, sau khi cô gửi tiền cho gia đình, cô về nhà. Cô gọi cơm rang cho bữa tối rồi sau đó tiếp tục cuốn tiểu thuyết của cô.

Tiến độ của cô tăng nhanh không ngờ. Từng từ, từng câu tạo lên một câu chuyện với những cảm xúc sâu lắng.

Nó làm cô thấy đau, nhưng cô vẫn tiếp tục.

Trước đó, Jhing phung phí thời gian viết những câu chuyện khác mà không biết rằng chính nó – chính câu chuyện này – sẽ giúp cô chiến thắng.

Một tình huống đôi bên đều có lợi.

Đầu tiên là dự án tiểu thuyết của cô.

Thứ hai là cô sẽ có tiền gửi về gia đình.

Và thứ ba.... Jhing sẽ kể câu chuyện này ra và nó sẽ không làm cô ám ảnh nữa.

Jhing không thể ngừng khóc khi cô viết được ba phần tư câu chuyện. Đó là tin tốt, phải không ? Nó có nghĩa là cô viết câu chuyện này với tất cả cảm xúc của cô. Nó rõ ràng sẽ làm cho người đọc thoả mãn – và có lẽ, cả cô nữa.

Mạch viết của cô ngừng lại khi cô tới phần kết.

Viết rồi xoá là những gi xảy ra khi cô không nghĩ cho câu chuyện một cái kết đẹp. Sau một hồi lâu, Jhing quyết định ngừng viết.

Trước khi đi ngủ, nước mắt của cô bắt đầu rơi. Kí ức của cô về quốn sách màu trắng bất chợt thoáng qua cùng với câu hỏi trong đầu cô “ Câu chuyện có đáng để có một cái kết hạnh phúc không ? Hay nữ nhà văn trong câu chuyện sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ giống như ngoài đời thực ? ”

Cô cũng chẳng biết nữa.

Sáng hôm sau, Jhing vẫn đang nghĩ về việc viết đoạn kết như thế nào. Đầu cô vẫn khá là mơ hồ khi đang chỉnh sửa bản thảo.

Thôi nào!!!! Anh có vấn đề gì với em à ?!?!?! Anh cứ làm em đau vậy.... Nó thực sự không vui chút nào đâu!!!! Nó thực sự rất là tồi tệ đấy!! Tại sao không cố đặt anh vào vị trí của em xem ?!?! Dĩ nhiên...anh sẽ không hiểu bởi anh thực sự ngu ngốc. Tên sát gái (Cassannova){1}! Em thực sự hối hận vì đã được sắp xếp kết hôn* với anh!

Jhing chỉ muốn đập đầu vào bàn, rồi viết email bình luận, [ Casanova mới đúng. Sắp đặt cuộc hôn nhân mới đúng. Tôi đã giảm bớt mấy giấu kết thúc câu rồi. Mong cô không để tâm. ]

Vài phút sau khi cô gửi email, tác giả trả lời lại. Những lời của cô ta làm Jhing cảm thấy cô phát bực nhưng vẫn cố chịu đựng.

[ Eh, nhưng mà tôi muốn thêm mấy cái dấu câu đó để diễn tả thêm cảm xúc nhân vật mà ???? Những độc giả của tôi nói với tôi rằng họ có thể cảm thấy sự tức giận của nhân vật !!! Thật là tuyệt !!! Họ đều thích nó ! Chúng ta làm thế nào giờ ????

Dẫu sao cũng cảm ơn cô vì đã chỉnh sửa !! Tôi sẽ đọc sau khi tôi về nhà hihi...]

Ôichúaơi.

Jhing thở dài và nhờ sự giúp đỡ từ cô Vams, một trong hai người trưởng phòng biên tập “ Chị ơi em có chỗ này cần giải quyết. ”

“ Có vấn đề gì vậy em ? ”

Cô cho xem email của tác giả, bản thảo gốc và phần chỉnh lỗi. Vams cau mày rồi quay sang Stella, một trưởng phòng biên tập khác.

“ Stels, có bao nhiêu người đọc câu chuyện – tên truyện là gì vậy em ? ”

Jhing đọc tiêu đề trên bản thảo “ Tôi, một cô gái mọt sách được sắp đặt cưới một tên gangster sát gái?!!! BAD BOY??! ”

“ Đó là tên truyện đấy hả em ? ” Stella hỏi Jhing.

Nó làm cho người vẽ minh hoạ Facio có một tràng cười sảng khoái khi nghe về cuộc trò chuyện đó. Anh ta đứng dậy từ bàn làm việc và tham gia cuộc trò chuyện.

“ Cái tên đó sẽ che hết bìa sách mất. ” Facio nói.

“ Làm thế nào mà chuyện này xảy ra vậy, Stels ? ” Vammy hỏi.

Stella cầm lấy danh sách những chuyện được đọc nhiều nhất. Nó không mất quá nhiều thời gian để tìm bởi vì nó đứng ở hạng 4. Sau bản dựng thành phim do fan làm thì câu chuyện đạt 89,923,123 lượt xem.

“ Wow, cô ấy cũng tốt đấy chứ. ”  giọng nói của Facio vang lên thích thú.

“ Thực ra, cô ấy chỉ tạo lên một nhân vật có một số đặc điểm đang thịnh hành như: playboy, gangster, sát gái,..” Stella lắc đầu “ Cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi câu chuyện này lại nổi tiếng tới vậy. ”

“ Tôi sẽ thử giải quyết vấn đề này với cô Mary Zue, ” Vammy nói “ Chắc là em phải tạm dừng việc chỉnh sửa tác phẩm này một thời gian. Bọn chị chẳng nghĩ chuyện này lại rắc rối tới thế này đâu. ”

“ Đầu em như muốn bổ đôi ra đây này ” Jhing phàn nàn.

Stella thì mỉm cười xin lỗi, Vammy thì xoay khớp vai còn Facio thì cười làm cho cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

Cũng may, cô bạn Fall nhắn tin cho cô [ TỚ ĐANG ĐẾN VĂN PHÒNG ĐÂY !!! CHỜ TỚ Ở TRƯỚC CỬA CÔNG TY NHÉ. ]

Jhing trả lời lại [ Dùng ít dấu (!) thôi, một cái là đủ rồi, tránh viết hoa nếu không cần thiết. ]

“ Sao cũng được ” đó là gì cô nhận được.

Fall tới công ty để nhận tiền lương đã trễ được vài hôm. Việc này chỉ mất vài phút nên Fall quyết định ngồi trên sofa để ngồi nói chuyện với Jhing.

“ Cuốn tiểu thuyết của cậu thế nào rồi ? ” Fall hỏi sau khi nhận được tiền lương.

Jhing nhún vai “ Nó ổn mà. ”

“ Thế đã xong chưa ? ”

“ Sắp xong rồi. ”

“ Định nghĩa cái ‘sắp xong’ ra rõ ràng đi. ”

Jhing thở dài “ Tớ chỉ cần cái kết nữa thôi. ”

“ Sao cậu viết nhanh thế ? ” Fall hỏi, tiếng cô lớn đến mức vài người đi qua quay đầu nhìn về cô.

Bởi vì những ánh nhìn đó, Jhing liếc nhìn Fall.

Fall hỏi “ Lần trước cậu nói câu còn chưa bắt đầu cơ mà. Còn giờ.... cậu chỉ cần cái kết thôi. Chuyện quái gì xảy ra vậy cơ chứ ? ”

Thực sự bản thân Jhing cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thay vì cô thú nhận thì cô lại nói “ Đó là phép màu. ”

Fall phản ứng lại với khuôn mặt chẳng hiểu gì “ Có thật không đấy ? ”

Jhing gật đầu làm Fall cười rồi hỏi “ Thế cậu định viết cái kết như thế nào ? ”

Câu hỏi đó làm cô ngừng lại một chút ‘ Cái kết à ? ’. Thực ra cô muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng giờ cô chưa thể “ Tớ cũng chẳng biết nữa. ”

“ Vẫn chưa nghĩ được ư ? Thế thì cậu vừa nói ‘ chỉ cần cái kết thôi ’ mà chưa nghĩ được cái kết nào trong đầu vậy. ”

Jhing không thể trả lời được câu hỏi đó. Sâu trong tâm trí cô, cô biết rõ cái kết thực sự của câu chuyện của cô. Sâu trong tâm trí cô, cô biết thứ gì cần phải xảy ra trong câu chuyện... Nhưng Jhing không thích cái cách bản thân cô cho cô một niềm tin sai lầm. Jhing sẽ không chỉ lừa dối người đọc mà còn lừa dối chính bản thân cô nếu cô nghe theo theo những gì trái tim cô mách bảo. Jhing cảm thấy bản thân cô thật ngu ngốc.

“ Tớ không thể quyết định rằng tớ sẽ cho nam chính mất trí nhớ rồi chết vì quên cách thở, hay cho nữ chính chết vì bị tàu đâm do không để ý. ”

“ Cái gì ? ” Fall trả lời “ Thế thì sao cậu không viết rằng hai người họ đi bơi rồi bị đuối nước sau đó là cá mập ăn thịt luôn đi ? Nhưng mà thực sự thì nghe qua thì tiểu thuyết của cậu nghe có vẻ hay đó. Tại sao cậu không viết cho nó một cái kết hạnh phúc đi ? ”

“ Cái kể hạnh phúc, ” Jhing đáp lại “ ừ thì đó là những gì mà độc giả muốn. Nhưng mà còn thực tại thì sao ? ” cô hỏi – không chắc câu hỏi đó là dành cho Fall hay cho chính cô.

“ Thì cậu là một nhà văn viết truyện lãng mạn mà. Một công việc của một nhà văn, đặc biệt là với thể loại lãng mạn, là làm thoả mãn những độc giả đó. Chúng ta có sức mạnh để thay đổi thế giới thông qua việc viết truyện. Cậu cứ việc viết ra thôi. ”

“ Như thế chỉ làm con người ta có một niềm tin giả dối mà thôi. ”

Fall không biết làm gì khác ngoài cười và rồi đứng dậy. “ Tại sao không ? Chúng ta được trả tiền để tạo ra những niềm tin giả dối đó mà ! ”

Jhing chẳng thể nào chống lại luận điểm đó. Như một nhà văn, tiền lương từ những quấn sách bán được chính là những thứ giúp cô có cơm ăn sống qua ngày. Và dưới góc nhìn của một editor, Jhing nhận ra rằng tất cả những câu chuyện lãng mạn và cô đã từng đọc qua đều có một cái kết đẹp cả.

Sau một vài phút suy nghĩ, cô quyết định được cái kết cho câu chuyện của cô.

Cả hai người sẽ đều mắc bệnh ung thư.

Nghe có vẻ vui đấy.

Tâm trí Jhing gần như đã chết khi cô viết xong câu chuyện, đó là lí do cho sự vắng mặt trong ngày nộp bài của cô. Cô ngủ hết cả ngày, làm mới tâm trí cô trước khi cô quay trở lại làm việc.

Hai ngày sau cái ngày cô xin “ Nghỉ ốm ”, Vams nói vọng ra từ bàn của cô ấy “ Jhing, kiểm tra email của em đi. ”

Nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn khi cô mở email mà cô nhận từ Vams. Cô gần như đã lạy hết tất cả Thần Thánh trên thế giới để cô có thể nhận được một kết quả tốt đẹp.

Khi đọc lời bình, Jhing không thể ngưng nụ cười trên môi được, cho tới khi cô đọc tới đoạn lời bình về phần kết....

Nụ cười đó được thay thế bằng tiếng khóc chỉ trong một vài giây.

Nước mắt chị đã rơi khi chị đọc đến phần cuối câu chuyện. Thật sự đau lòng khi cô ấy đã khóc vì chính lựa chọn mà cô đã đưa ra. Nó chỉ có ba mươi nghìn tư thôi mà đã chiếm trọn trái tim chị rồi. Hai người họ như một phần trong tim chị trong 4 tiếng đọc. Câu chuyện thì nhìn có vẻ như khá là nhảm, nhưng khi họ cười, chị cũng cười. Khi họ buồn, chị cũng buồn. Rồi khi trái tim họ vụn vỡ, trái tim chị cũng vụn vỡ theo họ. Nó thực sự rất tốt khi hai người họ có thể gặp nhau trong một lúc nhưng Jhing, em có nghĩ nó có hơi bất công khi mà để cho cô gái đó phải chịu đựng những thứ như vậy không ? Chị biết đó là quyết định của cô ấy... NHƯNG. NHƯNG !

Chị nghĩ rằng câu chuyện này xững đáng có một cái kết hạnh phúc. Và chị sẽ không nghĩ và coi đó là một cái kết hạnh phúc khi mà không có chàng trai đó đâu.

Em đã nghĩ về việc thay đổi cái kết trở lên hạnh phúc hơn không ? Ý chị là – chị không thể chịu được cái cảnh mà hai người họ không thể cùng chung sống hạnh phúc được. Hãy để cho hai người họ có một cái kết hạnh phúc đi, hai người họ xứng đáng mà.

Khi đọc sau bình luận từ góc nhìn của một người khác, cô đã suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ.

Tất cả...mọi thứ.

Hai người họ xứng đáng mà.

Jhing muốn cười nhưng những gì cô có thể phát ra là tiếng nức nở của cô.

Họ có thực sự xứng đáng không ? Liệu cô ấy có thể có một cái kết hạnh phúc không ? Với anh ta ?

“ Này, tại sao cô lại khóc vậy ? ” Facio nhìn thấy và hỏi.

Jhing lau đi nước mắt và đáp “ Xin lỗi. Những bình luận này làm tôi cảm động quá. ”

“ Tôi không biết cô là người dễ khóc đến như vậy đấy. ”

Jhing chỉ cười. Cô có thể nói được gì không ? Không.

Câu bình luận đó là một cách tuyệt với để bắt đầu một ngày làm việc mới... cho tới khi cô xém nữa là đập tan cái máy tính của cô đi. Cô cằn nhằn. Rít lên. Tới mức gần như cô muốn lộn cái bàn. Jhing thực sự muốn làm thế nhưng mà ôi chúa ơi.

‘ Tại sao ? ’ cô hỏi trời.

Tại sao lại trừng phạt cô như vậy cơ chứ ?

Jhing bôi đen lên toàn bộ bản thảo và viết lời bình “ VIẾT LẠI ĐỂ MỌI THỨ CÓ NGHĨA HƠN ĐI!!! ”

Cô cần được nghỉ ngơi.

Jhing cố ép bản thân cô hấp thu cái đống từ sai chính tả trên khắp bản thảo. Và kết quả là dây thần kinh của Jhing gần như muốn đứt hết. Cô ấy có phải đang phản ứng thái quá không ? Nhưng đó là sự thật, não cô gần như tan thành tro bụi.

Jhing cúi mặt xuống để che đi sự tức giận của bản thân cô.

Cô quyết định đi lấy một cốc cà phê để hạ hoả.

Nhưng mà có ai đó đang chắn đường cô.

Một người đi đôi Converse hơi cũ một chút.

Không cần nhìn lên, cô bước sang trái để tránh người đó.

Khi cô bước sang trái.... người đó lại bước sang cùng hường với hướng cô.

Cái quái gì vậy ?

Hai người họ đang làm một điệu Cha Cha ngay bây giờ đấy à ?

Jhing lúc này đang khá là sôi máu vậy nên khi người đó lại chắn đường cô một lần nữa, cô không kìm chế được mà nói trong cơn tức giận.

“ Trời ơi tránh ra cho tôi đi nào. ”

Với một cái trán đầy nếp nhăn, Jhing nhìn lên.

Chỉ để cảm nhận tim cô dường như ngừng đập.

Một khuôn mặt thân quen tới khủng khiếp nhìn cô với một nụ cười.

Và với giọng đùa vui quen thuộc, chàng trai đó nói

“ Thì cô cũng phải đi tránh ra thì tôi mới đi được chứ. ”

Bình luận (0)Facebook