23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ngại ngùng

Độ dài 3,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:38

Trong tất cả những từ ngữ có thể diễn tả về Jhing, thì cô là người “ thẳng thắn “ hơn là “ giả dối “. Cô là người sẽ xuôi theo dòng chảy cuộc sống mặc dù cô còn có nhiều thứ cô muốn làm và nhiều mục tiêu mà cô muốn đạt đến. Sau cùng thì cô không thích kì vọng quá nhiều vào một thứ gì đó.

Cô đang giả vờ như cô đang bị đau. Nhưng cảm giác đau là thứ mà cô muốn né tránh nhất.

Không phải là cô cảm thấy đau vì anh ta đâu, phải không ?

Phải không ?

Nhưng nó thực sự vô lý quá mà. Tên Miko đó ? Làm chung một công ty với cô ? Chúa ơi, không. Nó chỉ là một sự trùng hợp thôi.

Đúng, đó chỉ thuần tuý là trùng hợp thôi.

Nhưng mà, sau khi cô lên tầng 7, Jhing suýt nữa thì chạy lại vào thang máy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“ Chào em, Jhing. ”

Cô chẳng cần quay mặt để tìm xem ai vừa nói... đó là Miko. Anh ta đang ngồi trên chiếc sofa màu đỏ, mắt cá chân trái thì gác lên chân phải.

Khi cô nhìn thấy Miko..... hai từ hiện lên trong tâm trí cô.

‘ Thôi chết. ‘

Jhing nhìn thấy nụ cười của anh ta.

Không.... Anh ta chắc không phải đang đợi cô đâu. Miko chắc là thực sự thích việc đi loanh quanh nơi này. Chắc là vậy rồi.

Trước khi có thứ gì đó xảy ra, thứ gì cũng được, Jhing nắm chặt thẻ ID của cô và bước thẳng vào văn phòng. Cô quẹt thẻ rồi đi vội vào văn phòng mà không màng đến Miko, hay những người khác đang nhìn cô một cách kì lạ.

 Vào hôm thứ 6 tuần trước, khi 2 người gặp nhau ở phòng họp với mọi người, Jhing đã ra sức giải thích ‘ À, tôi nhớ rồi, chúng tôi đã va phải nhau lần trước. Chỉ có thế thôi. ‘ nhưng chẳng có ai tin cô cả.

Cô cảm thấy cô như bị hoang tưởng, nhưng cô không hiện ra khuôn mặt. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt Zue vào hôm đó, cô không thể tự thuyết phục bản thân rằng nụ cười đó chỉ thuần tuý là cười mà không có câu “ Chị biết rồi nha. ” ẩn sau nó.

Trong một vài phút, Jhing vẫn còn hơi choáng váng khi cô nhìn vào màn hình máy tính. Cô vẫn đang nghĩ xem rằng những gì xảy ra với cô trong những ngày qua là thực hay ảo. Có thể đó là tàn dư sau khi cô viết cuốn tiểu thuyết đó cả đêm ?

Nhưng mà tàn dư á ? Đã một tuần trôi qua rồi đấy !

Nhưng một lần nữa, cô quay lại với thực tại khi cô nghe thấy giọng Miko tới gần. Và như một bản năng, cô cúi đầu xuống dưới bàn làm việc.

Jhing lúc đó như một đứa trẻ khi cô che mặt đi và nghĩ “ Nếu ta không thấy họ thì họ cũng không thấy ta. ”

Cô tập trung vào mấy cái email của cô. Cô tập trung tới mức không thể nghe thấy tiếng của Zue, Miko hay Facio đang bàn về việc vẽ ảnh bìa cho cuốn tiểu thuyết nào đó.

Jhing nhìn chằm chằm vào email.

Cô chỉ.... nhìn mà thôi.

Mà nếu nó là một cuộc thi.

Ai chớp mắt trước sẽ thua.

“ Cái đệt. ” cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Jhing không chắc lắm vì cô quá nhạy cảm với giọng của Miko và với những người cười vì những câu đùa của anh ta hay tiếng nói chuyện của họ quá lớn đến nỗi mà nó cứ vọng tới chỗ của Jhing.

Cuối cùng thì cô đeo tai nghe lên. Cô bật playlist nhạc của cô với mức gần như thủng màng nhĩ.

Cô thà nghe nhạc hơn là nghe thấy giọng nói đó.

Nếu như tai cô có bị chảy máu đi chăng nữa, Jhing cũng cảm thấy thoải mái. Cuối cùng thì cô cũng có thể bắt đầu chỉnh sửa tiếp những bản thảo.

Vì cô đang hơi hoang tưởng, tim cô đập nhanh hơn. Cô chút nữa thì rơi chiếc điện thoại trên tay khi có ai đó chạm vào cô.

Thì ra đó là July, cô ấy nói rằng bên xuất bản có việc cần bàn nên cô bỏ tai nghe ra và tới chỗ của Zue.

Jhing ngồi ở dãy bàn bên phải nên cô mới phải quay mặt sang trái.... rồi cô nhìn thấy ánh mắt của Miko, đang ngồi vào bàn làm việc mới nhìn vào cô.

Cũng may mà hai người không ngồi đối diện nhau. Anh ta ngồi ở dãy bàn bên trái gần hành lang,... nhưng không may, đó là cửa duy nhất để ra hành lang.

Đó là chỗ July chỉ. Zue đang đứng ngay bên cạnh bàn làm việc của Miko.

Trước khi Jhing nhìn thấy Miko cười một lần nữa, ‘ cái đệt, anh ta cứ cười mãi ! ’ Jhing nhanh chóng nhìn vào Zue.

“ Chúng ta đang nói về câu chuyện đó.... Uhm, tiêu đề đó khá là dài đấy. Jhing, em là người đang chỉnh sửa câu chuyện đúng không ? ”

Tay Jhing trở lên buốt lạnh vì mọi người xung quanh đang nhìn vào cô, kể cả anh ta. Cô không hề thích cái cảm giác cả tá con mắt nhìn vào cô nên cô chỉ gật đầu.

“ Chúng ta chẳng thể làm gì khác được. Tác giả đã kí hợp đồng và đã được trả tiền. ” Jhing thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt Zue. “ Thôi thì em cứ cố chỉnh sửa nó càng nhiều càng tốt để ít nhất tiểu thuyết đó đáng giá tiền in. ”

July giơ cánh tay “ Nhưng chị ơi, còn mấy chỗ bất hợp lý thì sao ? ”

Jhing quyết định không nhìn vào hai người họ, vì nếu tiếp tục thì cô sẽ chỉ nhìn thấy hình bóng của Miko. Vậy nên cô nhìn vào khoảng không bên cạnh Zue giống như nó là thứ thích thú nhất khi nhìn vào nó......

Cô nhìn chăm chú vào chiếc thùng rác.

“ Chỗ nào bất hợp lý ? ”

“ Ví dụ như, như Jhing đã than phiền từ trước, ” July nhìn Jhing trước khi nói tiếp “ Nam chính là một gangster. Mỗi khi anh ta đánh nhau, anh ta lại tô một lớp kẻ mắt. Nữ chính có như thế cũng không nhận ra được, nên khi plot twist tới khi mà tên gangster đó hoá ra người bạn thuở nhỏ của cô. ”

Nhiều người không thể nhịn được nữa mà bắt đầu cười khi nghe xong những gì July nói. Đối với Jhing, cô hối hận vì đã nhận dự án đó. Giờ thì nhìn xem, tất cả những ánh mắt đổ dồn hết về cô.

Và cô cũng không muốn Miko nhìn vào cô.

“ Nam chính chỉ kẻ mắt nhẹ nhàng mà nữ chính đã không nhận ra á ? ”

“ Có lẽ anh ta kẻ mắt như một con gấu trúc, “ một người khác nói.

“ Hoặc có lẽ anh ta vẽ mi mắt một đôi mắt to chà bá. Mọi người đã xem mấy video hướng dẫn trang điểm trên mạng chưa ? ” một người nói và thậm chí dùng ngón tay giả vờ vẽ lên mắt. “ Kiểu giống như mắt trong anime ấy. ”

“ Cái gì ? “ một người khác nói “ Anh ta là một gangster mà trang điểm như trong anime á ? ”

“ Wow ”

Jhing thiếu chút nữa thì tim cô nhảy ra ngoài khi cô nghe thấy giọng Miko.

Cái thùng rác càng lúc càng thu hút cô.

“ Nó thật là dễ thương quá đi mà. ” anh ta thốt lên.

Những người nghe thấy thì cười ra nước mắt vì câu đùa của anh ta.

Còn Jhing thì.....

‘ Cái thùng rác kia sao đẹp thế ! ’

Zue xoa bóp hai bên thái dương. Cô ấy không biết cô nên cười hay khóc nhưng bây giờ đầu cô rất đau.

“ Thôi thì cứ chỉnh sửa, hoặc viết lại để giảm thiểu thiệt hại tới danh tiếng của chúng ta và dĩ nhiên là cả nhà văn nữa. Nhưng nếu chúng ta không kêu tác giả chỉnh lại câu chuyện được thì.... điều gì đến sẽ đến. Vậy nên lần sau chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn tiểu thuyết để xuất bản tiếp theo. ”

“ Thế là không còn gangster nữa ạ ? ” July hỏi.

“ Không có gangster với cả trang điểm gì nữa, kể cả có bao nhiêu người phản đối đi chăng nữa. ” Zue đưa ra lời nói dứt khoát.

“ Cảm ơn chị ! ” July hét lên khiến mọi người cười thêm một lầm nữa.

Khi Jhing vẫn chưa còn là một editor, cô chưa biết về nhiều thứ. Trước đó cô cứ nghĩ rằng nhà xuất bản chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà thôi. Nó vẫn đúng, vì nó ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của họ mà; nhưng cô dần nhận ra rằng bên xuất bản cũng quan tâm tới những cuốn tiểu thuyết và cả tác giả nữa.

Phần lớn vấn đề nằm ở bên tác giả. Cô ta không có phản ứng nào khi có yêu cầu sửa nhân vật nam chính cũng như vụ trang điểm, cô ta chỉ trả lời:

‘ Đó là những gì mà người đọc thích về câu chuyện của tôi mà... Nếu như tôi có thay đổi gì thì chẳng khác nào không tôn trọng họ cả !!! Họ nói rằng đó là plot twist lớn nhất truyện đó..... vậy nên cô cố giữ nó lại giùm tôi nha ????? Cảm ơn cô nhiều ^__^.

Tôn trọng cái con khỉ ấy.

Và Jhing thực sự..... thực sự.... muốn.... chỉnh sửa... cái câu trả lời đó.

Nếu như cô ta có thể viết lại mọi thứ để câu chuyện có sự thống nhất hơn, thì mọi người đã không phải khổ sở như thế này rồi.

Sự im lặng bao trùm văn phòng, một vài người cũng có nói chuyện một chút, nhưng rồi lại quay trở lại nghiêm túc làm việc. Ngay cả Miko cũng tập trung làm việc nữa. Có vài lúc Facio quay sang hỏi Miko, nhưng phần lớn thời gian anh ta tập trung cao độ.

Tập trung vào công việc ư ?

Uh... Jhing cũng không chắc lắm khi cô nhìn vào màn hình của Miko.

Nó cũng chỉ là tình cờ thôi.

Cô đi tới nhà vệ sinh. Khi mắt cô nhìn nhanh qua bàn làm việc của Miko vì tiếng cười của anh ta... cô nhìn thấy anh ta đang vào mấy nhóm chế hình hài hước trên một trang web mà cô không biết.

Một vài tiếng sau, trời bên ngoài cũng bắt đầu tối. Mọi người cũng bắt đầu mệt mỏi sau một ngày tạp trung cao độ. Vài người còn đang khá là hoảng vì tới hạn nộp mà chưa xong.

Jhing thì đang ngồi chơi vì cô chẳng muốn về nhà. Cô chẳng có việc gì để làm ở nhà cả và.... cô cũng không muốn nhìn thấy cuốn tiểu thuyết cô viết dở đó.

Nhưng trên tất cả thì là do Miko ngồi cạnh cửa ra hành lang nên cô khá là ngại để đi ngang qua.

Đây thực sự là thế giới thật rồi.

Cô nhận được một email khi cô đang chơi Candy Crush trên Facebook.

Và tim cô như muốn nhảy ra khi cô nhìn thấy email đó.

Một email từ MJ Crux.

Jhing quay sang nhìn Miko nhưng anh ta không nhìn về phía cô nên cô không biết nét mặt của anh ta. Cô quay lại nhìn màn hình và cô càng thêm lo lắng khi nhìn thấy tên tiêu đề:

[ Xin chào Riona Jayce Blanco. ]

Và phần làm cô đau đầu nhất ?

Đó là tin nhắn.

[ Chào em. :) ]

Đôi mắt cô trở lên nguy hiểm hơn.

Tên đó thực sự rảnh rỗi quá mà.

Cô quyết định bỏ qua tin nhắn.

Cô cảm thấy có ai đó đứng cạnh cô khi cô đang trả lời email của một vài tác giả khác. Cô nghĩ rằng người đó sẽ đi qua thôi, nhưng người đó vẫn không đi.

Cô quyết định xuay cả chiếc ghế để quay ra xem ai đứng sau cô. Rồi cô nghe một tiếng “ Oái ” từ người đó. Jhing cảm thấy có lỗi..... cho tới khi cô nhìn thấy đó hoá ra là Miko.

Cô nhìn anh ta, nhìn anh ta trông giống như đau lắm vậy.

“ E-email ” anh ta lẩm bẩm.

Cô chẳng nói câu gì cả.

Anh ta muốn cái gi cơ chứ ? Trả lời câu chào của anh ta ư ? Anh ta muốn biến chỗ này thành một cái sân chơi ư ? Anh ta thực sự muốn làm cái quái gì với cô cơ chứ ?

“ Này, Miko ” Vams đi tới chỗ hai người. Cô ấy hơi cau mày khi nhìn thấy Miko đang ôm bụng. “ Có chuyện gì với em vậy ? “

Miko chỉ lắc đầu và cố nở một nụ cười... chỉ là cố thôi... vì những gì thể hiejn trên mặt anh ta là một khuôn mặt nhăn nhó.

“ Dù sao thì, Jhing ? Em gửi nó cho Miko chưa ? ”

Jhing bối rối “ Gửi cái gi cơ ạ ? ”

“ Cái bản thảo ý. ”

“ Bản thảo nào ?” Jhing quay mặt sang cái bản thảo cô đã chỉnh sửa xong từ nãy. Tại sao lại gửi cho Miko ? Anh ta có phải là editor đâu ? “ Tại sao em phải – “

“ Cậu ấy sẽ là người vẽ minh hoạ cho câu chuyện đó mà. ”

Jhing gật đầu, cô vẫn không chắc chắn nữa.

Trong những ngày tháng cô làm ở đây, cô biết rằng việc vẽ minh hoạ phải được tiến hành sớm..... nhưng thế này lại sớm quá.

“ Chút nữa em sẽ gửi email cho cậu ấy. ”. Jhing nhìn vào Miko. Cô vẫn nhìn thấy anh ta đang ôm bụng nhưng có lẽ nó đã đỡ hơn rồi.

“ Thế thì tốt, chúng ta có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết của em sớm thôi. ”

Ơ... khoan đã, cái gì ?

“ Cái gì cơ chị ? ”

“ Thì cuốn tiểu thuyết của em đấy. ”

Trái tim cô ấy.....

“ Miko, em vẫn chưa hỏi cô ấy cho phép đọc cuốn tiểu thuyết đúng không ? Em cần phải đọc để có thể vẽ minh hoạ chứ ! ”

Trái tim Jhing như nổ tung.

“ Em gửi rồi nhưng cô ấy không trả lời nên em mới phải ra tận đây hỏi cô ấy chứ ! ”

Đôi mắt Jhing mở to. Vậy nên đó là mục đích của câu chào đó hả ? Cô muốn phản bác lại: Thế tại sao anh lại chỉ viết câu chào trong cái tin nhắn đó cơ chứ ? Tại sao anh không hỏi thẳng tôi !!!!

Nhưng... nhưng... cuốn tiểu thuyết đó, Miko sẽ đọc... cuốn tiểu thuyết.... mà cô viết á ?

“ Ơ ? ” cô hét lên khiến cho 2 người đứng trước cô giật mình.

Cổ Jhing bắt đầu đau khi cứ phải ngẩng mặt nhìn 2 người họ. Nhưng nó không khiến cô bận tâm lắm. Tiểu thuyết của cô ? Sẽ được đọc bởi.... anh ta ?!

“ Tại sao lại là cậu ta ? ”

Miko cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng không hiện ra mặt.

“ Ừ thì là tôi làm đó, “ anh ta nói với một nụ cười trên môi “ Thật là không may nhỉ. ”

Jhing muốn trốn vào một nơi nào đó thật xa nơi này “ Chị Vams, sao không phải là Facio– “

“ Facio có nhiều việc lắm, Miko và Facio đã quyết định chia đôi công việc với nhau. ”

“ Em không thể - “ cô nhìn Vams trong sự lo lắng còn tim cô đập nhanh “ Ý em là, nó không – Em vẫn chưa xong ”

Cô nhìn về phía Miko và nhìn thấy anh ta nhìn lại cô.... Nụ cười của anh ta chậm rãi nở rộ trên khuôn mặt anh.... Jhing quay mặt đi chỗ khác.

“ Em vẫn còn phải sửa cái kết câu chuyện nữa. Chị yêu cầu em sửa mà đúng không ? ”

Khuôn mặt Vams bắt đầu rạng rỡ hẳn lên nhưng đó là điềm xấu cho Jhing “ Ý em là, họ sẽ có một cái kết hạnh phúc ? Họ sẽ sống cùng nha – “

Jhing cắt ngang lời Vams khi cô đứng dậy và hét lên “ Ahhhhhh ” làm cho một vfi người xung quanh quay mặt về phía Jhing.

Jhing muốn ngất đi vì cô thấy nụ cười của Miko, tay anh ta ung dung để trong túi quần.

Vams cảm thấy kì lạ với những phản ứng của Jhing.

“ Em không chắc nữa. ” Jhing nói vậy.

Cô đột ngột ngồi xuống và nhanh chóng lưu bản thảo lại trước khi tắt máy. Jhing vội cầm chiếc túi. Cô cảm thấy sợ hãi như thể có gấu đuổi theo cô vậy, nên cô chút nữa làm đổ hộp đựng bút trên bàn.

“ Em về trước đây. ” Jhing nhìn vào điện thoại.

“ Đợi đã, Jhing – ”

Cô lời đi và đi thẳng một mạch ra thang máy. Đôi chân cô không ngừng lại khi cô nói to với Vams “ Đừng có đọc nó, tạm biệt chị. ”

Cô chạy thẳng ra chỗ thang máy, liên tục bấm nút gọi thang máy trong khi đầu óc quay cuồng và tim cô đập liên hồi.

Khi cánh cửa mở, cô phóng vụt vào trong, bấm nút đóng cách cửa lại.

Jhing không hề muốn ở trong thang máy với Miko, không hề.

Cô suýt nữa thì phá hỏng nút đóng cửa khi nghe thấy tiếng Miko “ Chờ đã. ”

Nhưng khi anh ta tới chỗ thang máy, anh lại không cố mở cửa. Anh ta chỉ đơn giản đứng trước mặt Jhing. Nở một nụ cười trước khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Giây phút cánh cửa đóng lại, Jhing dựa vào tường với cặp mắt nhắm lại.

Ôi trời ơi, cô phải làm gì bây giờ ?

Bình luận (0)Facebook