Chương 07: Âm thầm phản pháo
Độ dài 3,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:50
“ Cậu bị sao vậy ? ” Facio hỏi Miko. “ Cậu có bị ốm không ? Hay cậu bị SARS ? ” Câu hỏi của anh ấy làm vài người cười.
Họ không ngạc nhiên mấy khi thấy Miko không giao tiếp bằng giọng nói, thay vào đó anh ta xoá chữ trên chiếc bảng trắng đi và viết:
EM KHÔNG BỊ ỐM GÌ CẢ.
“ Thế không thì sao cậu lại phải viết làm gì ? ” người khác hỏi. “ Có phải cậu đêm qua đi karaoke nên giờ giọng mới thế này đúng không ? ”
EM VẪN NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC.
“ Aha ” Yayo, một đồng nghiệp khác của Jhing, hiện đang mang bầu, vẩn ngây thơ tin vào những gì Miko nói. Cô cố bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi Miko nhưng anh ta ngăn lại “ Hay là em thích KPOP ? Mấy ca sĩ Hàn Quốc thường hay dùng khẩu trang lắm. ”
Jhing nghe thấy tiếng tim cô đập khi cô nhìn thấy ánh mắt như đang cười đó của Miko. Thứ làm cô khó chịu hơn là cô không thể phủ nhận rằng cái khẩu trang đó nhìn cũng khá là dễ thương.
Anh ta thực sự không thể làm mọi việc một cách nghiêm túc phải không ?
“ Thế thì em đeo làm gì ? ”
ĐÓ LÀ LỆNH
July hỏi “ Ai mà lại có thể đưa ra cái lệnh như vậy cơ chứ ? ”
Jhing giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Miko nhìn về phía cô, vậy nên cô nhanh chóng quay mặt đi.
Thật là xấu hổ khi Jhing không thể nhìn thấy ánh mắt của Miko khi viết:
ĐÓ LÀ LỆNH CỦA SẾP
Câu đùa đó làm cho mọi người xung quanh cười lớn, kể cả Vams và Stels cũng cười với câu đùa của Miko.
Khi mọi người đang cười, Jhing quyết định làm lơ đi để tập trung vào công việc. Nhưng khi cô không thể chịu được, cô liếc nhìn Miko, bàn tay cô ngay lập tức bay lên trán cô khi cô nhìn thấy những gì anh ta viết:
(/゚ー゚)/ HA HA HA HA \(゚ー゚\)
Cái quái g... Cái này thực sự làm cô xấu hổ quá mức.
Miko luôn có cách để biến một việc gì đó đơn giản trở thành một câu đùa.
Phiền phức quá đi mà.
Nhưng đúng, cô không nghe thấy giọng của anh ta trong vài tiếng vừa rồi. Nhưng mà, những tiếng động vẫn chẳng giảm đi chút nào ! Tiếng nói chuyện thậm chí còn to hơn ở khu vực bàn làm việc xung quanh bàn của Miko vì anh ta liên tục vẽ mấy thứ ngu ngốc lên chiếc bảng đó.
Cơ mà, anh ta là hoạ sĩ, và anh ta làm thân với mọi người nhanh hơn nhiều so với cô. Sau tất cả, anh ta chẳng có việc gì làm trong cuộc đời của anh ta cả. Anh ta như một đứa trẻ vậy.
Khi tới bữa trưa, Miko rời đi vì vài người bạn của anh ta mời đi ăn. Jhing cũng chẳng quan tâm nhưng vài người đồng nghiệp tò mò về nó nên cô vô tình biết được hai người đó là Ulysses và Marco.
Cơ mà cô quan tâm làm gì cơ chứ ?
“ Anh ta làm nhiều trò vui thật đó, ” July nói trong giờ ăn trưa.
Jhing cũng nhận ra rằng mỗi khi Miko rời công ty trước bữa trưa, thì những đồng nghiệp của cô đều sẽ nói về anh ta. Không phải là cô phàn nàn đâu...
... khoan đã, cô thực sự muốn phàn nàn về điều đó.
Chúng ta đổi chủ đề được không ?
“ Cậu ta kì lạ thật, ” Yayo nói vậy khi nhai miếng bánh mì. “ Nhưng nhìn theo hướng tích cực... cậu ấy như vậy cũng dễ thương mà. ”
“ Chúa ơi, nếu chị nghĩ về cậu ta nhiều quá, con chị sẽ sinh ra giống cậu ta đấy. ”
“ Tại sao lại không ? ” cô ấy nói trong lúc xoa cái bụng bầu 5 tháng của cô ấy “ Cậu ta quyến rũ, có khiếu hài hước, hơi kì cục nhưng vẫn dễ thương, và chị nghĩ cậu ta cũng có trái tim bao dung nữa. Chị muốn con chị sẽ giống như cậu ta vậy. ”
Jhing suýt chút nữa thì nghẹn thức ăn.
“ Jhing, ” July vừa nói vừa cười, cùng lúc đó đưa cho cô cốc nước. “ Có chuyện gì xảy ra với em vậy ? ”
Jhing cố tạo một lời bào chữa “ Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng em thôi. ”
Trái tim bao dung ? Chúa ơi.
Chẳng có gì sẽ kết thúc nếu có Miko trong đó cả.
Khi Jhing quay lại bàn, cô vẫn chưa thấy ai về chỗ làm việc cả vì mọi người vẫn còn đang đi ăn, ngồi lướt Facebook hay nói chuyện ngoài hành lang. Cô nhìn vào màn hình cho tới khi có cánh tay ai đó từ phía sau đặt một cái cốc lên bàn cô.
Cốc nước hoa quả làm tim cô ngừng một nhịp.
Cô quay người lại và nhìn thấy ánh mắt của Miko. Mặc dù có cái khẩu trang màu đen, nhìn trông khá là dễ thương vì đôi môi vẽ trên đó, che đi nửa khuôn mặt người sở hữu.... Jhing vẫn chắc chắn 100% rằng anh ta đang cười. Đang vui vẻ. Đang chọc tức cô.
Miko mang tấm bảng trước mặt Jhing.
EM CÓ THÍCH NƯỚC CAM KHÔNG ?
Jhing không có cơ hội để nói, để từ chối hay mang cái cốc ra xa khỏi bàn cô khi cô nghe thấy giọng nói thân thuộc. Thôi chết, đồng nghiệp cô đang về chỗ bàn làm việc ! Jhing rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô muốn đứng lên và tránh xa khỏi Miko nhưng cô khá là kinh ngạc khi thấy Miko đột nhiên đi khỏi chỗ của cô.
Khi mọi người đi về chỗ của mình, thì Miko đã quay lại chỗ ngồi của mình. Anh ta nhìn rất nghiêm túc khi làm việc. Cùng lúc đó, Jhing nhìn về phía cốc nước hoa quả.
Cô không uống lấy một giọt nước nào từ chiếc cốc đó.
Ngày hôm sau, Miko vẫn không nói gì cả. Chuyện đó giờ cũng chẳng thành vấn đề đáng bàn nữa vì mọi người đều tập trung vào công việc. Họ chẳng có nhiều thời gian để vui đùa nữa.
Ngạc nhiên thay, ngay cả Miko cũng tập trung vào công việc của bản thân mình.
Sự ngạc nhiên là những gì trên gương mặt của Zue khi thấy mọi người ai cũng đều tập trung vào công việc. Ngay cả chiếc máy bay điều khiển từ xa cũng bị bỏ xó, bám bụi trên nóc tủ.
Zue nói lớn “ Chúng ta có một cuộc họp lúc 3 giờ chiều ở phòng A3. Đừng có tới muộn đấy. ”
Mọi người đều nói “ Vâng thưa sếp ”, nhưng Miko, vẫn đeo khẩu trang, cầm chiếc bảng trắng giơ cao lên với dòng chữ:
VÂNG THƯA SẾP!!!!! ( ̄^ ̄)ゞ
Ôilạychúatôi.
Jhing nhìn thấy sự khó hiểu trên khuôn mặt của Zue. Vì một số lí do, cô cảm thấy xấu hổ vì những gì anh ta làm tới mức cô muốn tìm một cái hố hay bất cứ cái gì đó để cô có thể chui vào.
Cái bảng trắng đó cần phải ngừng lại. Kể cả cái khẩu trang kia nữa.
Trước cuộc họp, Jhing đã đọc xong bản thảo của một tác giả gửi về. Trước khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều, cô viết vài dòng chỉnh sửa vào vài đoạn văn đầu.
Tôi thức dậy lúc 10 giờ sáng. Tôi muộn rồi. [1* Tôi thức dậy muộn. ]. Tôi cởi bỏ bộ đồ ngủ. Tôi cẩn thận bật vòi sen. Tôi rùng mình. Tôi dùng dầu gội đầu và xà phòng tắm. Nó làm tôi mất 30 phút để hoàn thành. Tóc tôi ướt. Tôi mặc quần áo vào. Tôi vừa ăn vừa để tóc khô. Tôi đi ra ngoài. [2* Đoạn này có thể rút ngắn lại hoặc lược bỏ. ]
Một này mới của tôi bắt đầu khi người sếp đáng sợ của tôi đứng chờ ngay trước bàn làm việc của tôi. Tay ông ta đập mạnh lên bàn. “ Tại sao cô không xuất hiện tối qua vậy, cô Yue ? ” [ 3* Tại sao cô không xuất hiện đêm qua vậy, cô Yue ?].Ông ta hỏi, sự bực tức hiện rõ trong giọng nói của ông ta. Ông ta thì thầm với giọng tức giận, “ Cô không muốn hẹn hò với tôi à ? ” [3* Cô không muốn hẹn hò với tôi à ? ] “ Cô không muốn hẹn hò với tôi chứ gì. ” [3* Cô không muốn hẹn hò với tôi chứ gì. ] Tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta tràn ngập trong giận giữ.
(TL note: mấy câu chữa của Jhing với bản gốc đều giống nghĩa nhau, chỉ khác cấu trúc là bản gốc viết nhiều chữ “not” quá nên Jhing đã rút gọn nó về thành “don’t”)
1. Phần lớn câu đều là bị động; không phải là nó không đúng, nhưng viết ở dạng chủ động thì sẽ hợp lí hơn.
2. Những hành động mà không ảnh hưởng đến mạch truyện chính thì có thể viết ngắn lại hoặc loại bỏ luôn. Nó chỉ là việc làm mỗi buổi sáng của nữ chính. Chỉ cần viết về những sự việc gì đó khác với những gì nữ chính thường làm hàng ngày.
3. Rút gọn câu lại sẽ làm những đoạn đối thoại thực tế hơn. Dùng những từ kiểu: không, đã không, sẽ không, không thể.
Ví dụ:
“ Tôi không biết là do tôi đến muộn hay gì khác mà sếp đứng trước bàn của tôi với tâm trạng tức giận. Tôi thấy xấu hổ vì tôi thấy ánh nhìn của ông ta như đâm xuyên qua tôi vậy. [ Có thể bỏ chi tiết cái bàn và ô cửa sổ vì nó không đóng góp gì nhiều cho cốt truyện ]. Tôi giật mình, kể cả những đồng nghiệp quanh đó cũng giật mình vì tiếng đập bàn của ông ta. [ Tưởng tượng không gian xung quanh nhân vật lúc đó. Nếu lúc đó ông sếp đang tức giận, chắc chắn nó sẽ gây được chú ý hơn nhất là khi bối cảnh là ở chỗ văn phòng. ]
Thôi chết! Tôi nhắm tịt mắt lại vì giật mình. Chúa ơi. Tôi không nghĩ ông ta tức tôi vì tôi đi muộn đâu. [ Thêm vài ví dụ nữa. ]
[ Quy tắc khi viết nhân vật ở góc nhìn thứ nhất: Khi một hành động đã xảy ra, tưởng tượng và viết những suy nghĩ, phản ứng hay biểu cảm theo góc nhìn của nhân vật. Nhân vật nếu chẳng có cảm xúc trước những gì xảy ra thì chẳng khác nào một người máy cả. ]
“ *viết hội thoại* ” [ tên ] thì thầm. “ *viết hội thoại* ”. Đôi mắt ông ta dần tối sầm lại. “ *viết hội thoại* ”
[ Nên xoá những từ diễn tả sự tức giận vì khi ai đó đập bàn, mắt tối sầm lại và không quan tâm tới xung quanh nữa thì nhiêu đó cũng đủ diễn tả độ tức giận rồi. Không cần thêm tính từ miêu tả sự tức giận nếu không cần thiết. Viết một hai từ diễn tả là đủ. Hoặc có thể không cần viết phần kể mà chỉ viết về phần hành động/cảm xúc nhân vật để người đọc có thể cảm nhận rõ hơn. ]
Jhing cảm tưởng như bộ não của cô như tan chảy khi cô chữa lỗi cái bản thảo này. Dường như cô tập trung quá mức nên cô không nhận ra chiếc bảng trắng đang tiến lại gần cô.
Bên cạnh chiếc bảng trắng, Miko cầm theo một chiếc cốc ở tay bên kia.
Trên bảng trắng ghi:
MỘT CỐC TRÀ SỮA KHÔNG ?
Jhing nhìn Miko và nói. “ Tôi không phải là người thích trà sữa, ”
Cô đi tới phòng họp làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả, rồi cô ngồi cạnh Yayo; mọi người đều trong phòng họp cả. Miko thì vài giây sau cũng tới với chiếc bảng và chiếc khẩu trang vẫn bên mình, nhưng không có cốc trà sữa.
Miko làm gì với cốc trà sữa, Jhing cũng chẳng muốn hỏi làm chi.
Cuộc họp bắt đầu khi Zue và Franz bước vào trong phòng. Họ thảo luận về doanh thu tháng này. “ Phần 1 thì rất được độc giả đón nhận, nhưng đến phần 2 thì doanh thu giảm đến 84%. ” Zue bắt đầu nói “ Nếu cứ tiếp tục thì công ty ta sẽ không thể bù số tiền chúng ta in sách ra được. "
Franz nói thêm “ Hai người chúng tôi cũng quyết định gộp 2 phần lại với nhau bởi vì khách hàng phần lớn đều là những thanh thiếu niên. Họ còn phàn nàn rằng tại sao phải tách truyện ra làm 2 phần. ”
Những điều đó làm trái tim Jhing chìm cả tấc. Mặc dù cô là editor, người mà hiểu rõ thế giới in ấn này, thì cô vẫn là một nhà văn. Và nó sẽ làm cô cảm thấy cực kì tệ khi biết rằng những sự tưởng tượng của cô bị chia ra cho hai cuốn sách khác nhau.
Nhưng cùng lúc, nó lại có lí khi cô đặt mình vào vị trí một editor. Trong mỗi câu chuyện mà một nhà văn hiện giờ viết ra thì đều có quá nhiều chương được viết vào mặc dù nó chẳng phát triển cốt truyện chút nào.
“ Tại sao chúng ta không xuất bản một cuốn sách lớn hơn ? Một cuốn sách dày hơn ? ” Yayo hỏi “ Nếu 300 trang là số trang trung bình của một cuốn sách. Vậy thì tại sao ta không tăng lên 500 hay 600 trang. ”
“ Đó cũng là ý tưởng không tồi. ” Franz nói “ Nhưng những độc giả sẽ không thích mức giá trên 200 peso đâu. Họ sẽ nghĩ chúng ta đang ăn cướp của họ vậy. Và bên đóng sách sẽ khó mà chấp thuận vì chúng ta hiện giờ khó có thể xuất bản một cuốn sách dày như thế được. ”
“ Những editor cũng sẽ khá là khó khăn khi chuyển một câu chuyện hơn 200 nghìn từ để in vừa trong cuốn sách 50 nghìn từ. ” July nói “ Nhiều độc giả sẽ tức giận nếu cắt bỏ quá nhiều cảnh đi. Phải không, Jhing ? ”
Jhing gật đầu. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng những độc giả phản ứng như ra sao nếu cô làm vậy.
Sau khi hội ý thêm, mọi người thống nhất với nhau là sẽ xuất bản một câu chuyện viết trong một cuốn sách 80 nghìn từ.
“ Chủ đề tiếp theo: Tiệc Halloween ” Franz nói sau những đắn đo về doanh thu. “ Tất cả cùng đi nhé ? Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức cho mọi người một bữa tiệc. Sẽ có phần quà cho người hoá trang ấn tượ- “
Mọi người đều nhìn Jhing khi cô giơ tay lên và nói. “ Em sẽ không tham gia đâu. ”
“ Cái gì ?! ” Zue gần như hét lên cùng lúc với phản ứng của tất cả mọi người. “ Tại sao ! Đây sẽ là Halloween đầu tiên của em ở đây mà ! Em không muốn tham gia à ? ”
Không phải là cô không muốn tham – thôi được rồi. Jhing chỉ là không muốn xuất hiện ở văn phòng với một bộ quần áo khác với bình thường thôi.
Cô muốn khuôn mặt cô, cuộc sống cô, và tất cả mọi thứ đều bình thường thôi, cảm ơn vì đã mời.
Cũng may rằng, mọi người đều mau chóng quên đi lời từ chối của Jhing khi Zue hỏi “ Mọi người có ý tưởng gì về chủ đề Halloween năm nay không ? ” mặc cho Jhing đang càu nhàu và không đồng ý.
Mọi người nhìn về phía Miko khi họ nghe thấy tiếng gõ bút lên chiếc bảng trắng. Anh ta cho mọi người thấy bộ trang phục anh ta vẽ. Zue bật cười vì nó, nhưng một lần nữa, với một cái nhìn khó hiểu.
“ Tại sao em ấy không nói gì vậy ? ” cô ấy hỏi.
“ Miko đã không nói gì từ ngày hôm qua rồi. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là bị bệnh cả. ”
Yayo cười khúc khích nên Miko tránh cô ấy ra một chút, không muốn liên quan gì đến điệu cười của Yayo.
“ Có chuyện gì vậy, Miko ? ”
‘ Cái tập giấy ghi nhớ của July nhìn trông đẹp quá đi ! ’
Thế là Jhing nhìn vào nó. Cô thấy nó thú vị hơn cái thùng rác hay cái móc treo khoá.
Tiếng gõ bút ngày càng lớn hơn nên cô cũng ngày càng thấy tập giấy nhớ thú vị hơn.
Nhưng không may..... cô không nhìn thấy một cánh tay mảnh khảnh cùng cây bút trên tay đang ngày càng lại gần Jhing hơn.
MIKO CHỌC BÚT VÀO NGƯỜI CÔ.
Ngay trước mắt toàn bộ mọi người trong phòng họp !
Để cho tất cả mọi người nhìn thấy !
Jhing suýt nữa thì ngất khi cô nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng:
JHING ? CHO PHÉP TÔI NÓI NHÉ ? LÀM ƠN ĐI ?
Cái đệch !
Đôi mắt mở to của Jhing làm Miko tưởng nhầm đó là dấu hiệu đồng ý nên anh ta bỏ khẩu trang ra và hít thở thật sâu. Đó là lúc mọi người nhìn thấy anh ta đang nhai kẹo cao su.
Với một nụ cười, Miko nói “ Hah, cuối cùng cũng được hít thở bình thường ! ” với một chút sự vui mừng trong giọng nói.
Dĩ nhiên, Jhing không phải là người duy nhất ngạc nhiên.
Toàn bộ mọi người trong phòng, 15 người trưởng thành chẳng ai hiểu được chuyện quái gì vừa xảy ra cả.
“ Cảm ơn nhiều nha, Jhing. ”
Anh ta còn nói tên cô với sự vui mừng trong giọng nói của anh ta nữa chứ !
Đệch mợ anh ta chứ !
Miko thư thái nhai tiếp kẹo cao su cảm tưởng như anh ta không dùng đến hàm của anh ta trong nhiều năm rồi vậy, cùng lúc đó làm lơ đi ánh nhìn của mọi người và cả khuôn mặt méo mó của Jhing.
Nếu Jhing mà là một nhân vật của bộ phim nào đó, đây sẽ là cảnh cô muốn mình bị đâm bởi một chiếc xe tải. Hạng nặng. Chết ngay tại chỗ.