23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 15:30:03

Jhing không thích những hoạt động thể chất là từ những năm lớp 6. Tuổi dậy thì là khi xảy ra những thay đổi cả về thể chất và tinh thần. Trong một giờ thể dục nọ, khi mà mọi người đang chuyền bóng cho nhau, thì tên bắt nạt cô ném mạnh quả bóng về phía cô.

Cô cảm thấy thực sự ghét tên đó vì quả bóng đó ném thẳng vào ngực cô, cảm giác lúc đó rất rất tệ.

Nhưng nó không ngừng lại – đầu tiên là quả bóng, lần thứ hai là khi cô năm 3 cao trung: khi cô làm cổ động viên. Cô không thích việc nhảy múa một chút nào, nhưng việc đó là bắt buộc tham gia nên cô cũng chẳng thể né được. Jhing không phải là người nhẹ nhất nên cô sẽ cùng những người khác làm người đỡ cho người diễn.

Khi mà tung cô gái đó lên không… thực sự là cô chỉ nhớ rằng cô ta đã đạp thẳng chân vào mặt cô trước khi cả hai rơi xuống. Và vì cô ta dễ thương hơn nên mọi người xúm lại hỏi han xem có sao không, còn Jhing thì phải tự thân đến phòng y tế để khám.

Sau đó Jhing nghỉ cả tuần: 2 ngày cho mắt cá chân, 3 ngày cho cái tôi vụn vỡ của cô. Mà mặc dù tinh thần của cô chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng cô cần phải đến trường. Chúa ơi, bên mắt màu đen đó chẳng làm cô ngầu hơn chút nào, mà cô nhìn giống một con gấu trúc hơn.

Một con gấu trúc buồn bã.

May cho cô, thể dục ở đại học cũng khá là nhẹ nhàng – nhảy cổ truyền, cờ vua và cả trò ném phi tiêu, nó làm cô mau chóng phục hồi lại sau sự cố đó.

Quay lại hiện tại, Jhing không nghĩ rằng mình sẽ thức dậy mà cơ thể nó nặng như thế này. Từng cm trên người cô đau nhức như thể cô vừa chiến đấu trong thế chiến III vậy. Chỉ đơn giản là vung cánh tay mà cô cảm thấy như có tạ treo trên tay cô vậy.

Trời ơi nó đau quá mà.

“Chào buổi sáng nhé, Jhing.”

Mắt cô từ chỗ nhắm nghiền đột nhiên mở lớn ra khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Cô quay đầu, trời ơi đau quá! Và thấy Miko đang ngồi trên ghế. Mới sáng sớm mà tại sao anh ta lại ngồi ở nhà mình thế nà–…

À phải rồi!

Cô Miko ngủ nhờ qua đêm ở nhà cô mà.

Jhing cố gắng ngồi dậy; việc với tay lấy điện thoại trên bàn bên cạnh cô cũng làm cô cảm thấy mệt mỏi.

“Người em đau lắm à?” Miko hỏi.

Jhing ngăn bản thân kêu lên vì đau bởi Miko đang nhìn cô. Sau quãng thời gian dài như cả thế kỉ thì cô cuối cùng cũng với được chiếc điện thoại. Nhìn vào chiếc điện thoại,cô thấy tin của July hỏi cô có đi làm hôm nay không, một tin khác từ số điện thoại là mà cô không biết.

{ Chào buổi sáng, Riona Jayne!}

Jhing nhìn sang Miko lúc này nở nụ cười tươi “Cuối cùng em cũng thấy tin nhắn của anh rồi nhỉ.”

Tại sao thứ đầu tiên trong một buổi sáng cô nhìn thấy lại là sự ngốc nghếch của anh ta cơ chứ. Cô nhớ rõ rắng cô đã chặn số anh ta để phòng tránh những lúc như thế này rồi mà nhỉ ?

Khi cô đặt chiếc điện thoại sang một bên, làm cô nhức một bên vai, Miko hỏi “Em không trả lời tin nhắn lại à?”

Jhing chỉ muốn ngủ hết ngày hôm nay thôi! Nhưng Miko ngồi bên cạnh nhìn cô như thể đang xem một chương trình hài kịch vậy. Ánh mắt của anh ta làm cô phát bực và đành phải chịu đau để cố ngồi dậy. Cô tự hứa với bản thân rằng kể cả có đánh chết cô, cô cũng KHÔNG BAO GIỜ đi lại chuyến đi đến Caliyara một lần nào nữa.

Không bao giờ đi.

Một lần nữa.

“Jhing” Miko gọi cô.

Cô vẫn không nói gì, cô nhìn anh ta với một sự khó chịu. Trời ạ, kể cả việc nhăn mặt cũng làm cô đau nữa.

Khi mà Jhing đang lẩm bẩm về những cơn đau khắp cơ thể, Miko chậm rãi đưa ngón tay lên miệng. Trong một khắc, Jhing nghĩ đó là thứ gì đó làm tim cô đập nhanh hơn, nhưng sau đó cô nhận ra đó không phải là thứ cô nghĩ đến.

Jhing hoảng hốt. Cô cố gắng lau miệng nhưng ngừng lại khi cô nghe thấy tiếng cười của Miko.

“Anh đùa thôi, không có gì trên miệng em đâu.”, Miko nói vậy khi đang cố ngăn bản thân cười thành tiếng. “Anh không nghĩ là em dễ bị dụ đến vậy.”

Mắt Jhing mở to cùng với sự bực bội đang lớn dần. Cô muốn ném vào gối vào cái mặt của anh ta, hay kể cả một quyển sách để bõ tức, nhưng mà người cô đau đến mức phát khóc.

Nhưng cô không thể khóc ở đây được.

Không phải là trước mặt của Miko.

Cô cố gắng ngồi dậy, kể cả cơn đau toàn thân như đang bóp chặt lấy cô vậy. Loạng choạng đến phòng tắm, cô để ý thấy Miko cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô thở dài.

Sau khi rửa mặt xong, cô nghĩ rằng Miko sẽ đi vào sau, nhưng anh ta vẫn ngồi đó. Cuối cùng cô chẳng kìm nổi mà ném cái gối về phía anh ta. Mặc dù nó chẳng gây ra chút đau đớn nào, nhưng anh ta vẫn co người lại chắn chiếc gối đang bay về phía mình.

“Thôi nào, Jhing.”

“Nó chỉ là cái gối thôi mà, với cả tôi ném nó nhẹ vậy mà anh vẫn co người lên đỡ như là tôi ném cái gì đó nặng lắm vậy.”

Cô thấy Miko chầm chậm xoay đầu như thể sợ rằng cô còn ném cái gì nữa vào người vậy.

“ Người anh có bị đau không vậy.” cô hỏi, nhịp tim cô dần chậm lại.

“ Anh cảm thấy thời gian như vô tận khi tỉnh dậy trên sàn nhà rồi ngồi trên chiếc ghế kia vậy.” Miko nói vậy khi đi từng bước nhỏ như một người già vậy. “ Lúc anh tỉnh dậy nó đau lắm luôn.”

Trán Jhing nhăn lại. “ Anh dậy từ khi nào? Và ngồi đó từ lúc nào?”

Miko đáp. “ Lúc anh dậy thì chắc khoảng 5 giờ thôi.”

Vậy là… anh ta đã nhìn cô ngủ được hơn tiếng ư?

Cái quái gì vậy?

Jhing chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe anh ta hát trong phòng tắm kèm với những tiếng “Ối”, “Ái”. Trong lúc đó, cô đi ra ngoài và nhìn thấy chỗ chăn gối mà đêm qua anh ta ngủ đã được gấp gọn rồi để lại một góc. Cô cảm thấy có lỗi, vì đêm qua đã để anh ta ngủ trên sàn, cô biết sàn nhà cứng như thế nào. Người cô còn đau khi nằm trên giường êm thì chẳng biết anh ta đã chịu đựng như thế nào.

Trời ạ, cô bắt đầu cảm thấy đói…. Nhưng mà đâu còn gì trong tủ lạnh đâu.

Sau khi Miko bước ra khỏi phòng tắm, sự chú ý của cả hai đều hướng đến tiếng gõ cửa.

“ Tôi đến đây.” Miko nói vọng ra như vậy trong khi nhăn mặt vì đau, làm cô cảm thấy thương hại anh ta trong một khoảnh khắc.

“ Anh đến có việc gì?”

“ Xin lỗi, cô có phải là cô Krus?”

Khoan, Crux?

Cái quái gì vậy?

Jhing không biết cô lên làm gì trước: đánh vào đầu Miko hay mở cửa trước. Cuối cùng cô quyết định mở cửa với tốc độ nhanh nhất có thể.

Jhing còn thấy bực hơn khi người đó cứ liên tục gõ cửa. Khi mở cửa, trước mặt cô là một anh shipper từ quán KFC.

“ Cho hỏi tên cô có phải là Jhing Krus?”

Jhing muốn quay sang nhìn Miko, bắt anh ta giải thích về những gì cô vừa nghe, nhưng trời ơi, cổ của cô quá đau để có thể quay được bình thường.

“Khoan đã.”

Cô không phải người mà cau mày khi người khác không phải là thứ làm cô bực, nhưng lúc này không phải buổi sáng tuyệt nhất đối với cô, và giờ tự nhiên cái tên Jhing Crux này từ đâu ra vậy?

“ Cô có gọi hai suất gà phải không?”

“ Tôi đâu có–”

“ Cuối cùng cũng đến!” giọng Miko nói vọng ra.

Trong khoảnh khắc đó, cô cuối cùng cũng hiểu ra cái tên Jhing Krus từ ai mà ra.

“ Bọn tôi chờ anh từ nãy tới giờ. Anh làm gì mà lâu vậy chứ.” Anh ta cười và nói vậy khi đưa tiền cho anh shipper.

Jhing thực sự choáng trong khi Miko ung dung đến chỗ ghế ngồi xuống rồi nhìn tờ hoá đơn. “ Mình nói rõ như vậy rồi mà sao vẫn còn nhầm nhỉ? ”

Nhìn thấy Jhing lúc này đang chưa kịp định hình lại vấn đề, Miko giải thích “ Em nhìn vào tờ hoá đơn này đi.” Vừa nói vừa cho cô xem cái hoá đơn, nhưng cô đâu có nhìn thấy vì hai người đang cách xa nhau. “Anh nói với họ rằng cái họ của anh đọc là C-R-U-X, nhưng sao họ lại viết thành K-R-U-S?” Anh ta vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm than vãn.

Không thể tin được! Đó là vấn đề của anh ta ư?

“Sao anh biết được chính xác địa chỉ nhà?” Jhing hỏi “Sao anh lại dùng tên tôi? Rồi còn cái họ của anh–”

“Nhưng người ta ghi là Krus, trong khi họ đúng của anh là Crux cơ–”

“Thì nó cũng có khác gì nhau đâu chứ!”

Nói tóm lại: Miko đang nói về một cuộc hôn nhân giả tưởng trong đầu anh ta.

Mắt Jhing mở to, với sự bất ngờ, sự khó chịu hay bất cứ cái gì trong đầu cô bây giờ, cô chẳng quan tâm nữa! Điều cô muốn là bây giờ nhất là ném một cái gì đó thật mạnh vào anh ta, cái gì cũng được. Nhưng cô không thể làm được, vì những cơn đau nhức sẽ giết cô mất nếu cô làm vậy.

Trong khi cô nghĩ xem cô dùng cái gì nhẹ nhưng ném đau để hả giận, Miko đứng lên và đưa cho cô đồ ăn rồi nói “Chúng ta cùng ăn thôi.”

Cô đành ngồi xuống ăn cùng vì cô giờ cũng đã đói và cô không muốn có thêm bất cứ chuyện gì làm cô bực bội cho cái buổi sáng tệ hại này của cô nữa.

“Đừng có nói chuyện với hàng xóm của tôi nữa,” Jhing nói, cô đoán là Miko có địa chỉ nơi này từ việc hỏi vài người hàng xóm. “Và tiền cho suất ăn này tôi sẽ trả.”

“Không cần đâu mà, anh chỉ cần thấy em cười là được.”

Jhing mặc kệ cho trái tim phản chủ đang đập nhanh chưa từng thấy. Sau khi ăn xong, cô với lấy chiếc ví rồi lấy tiền trả lại Miko.

“Không sao đâu mà.” Anh ta lắc đầu.

“Sô tiền này cho tất cả mọi thứ.”

Miko nhìn vào số tiền đó trước khi nhìn về phía Jhing lúc này đang đứng trước mặt. “Em đâu cần trả tiền cho tất cả mọi thứ.”

“Mọi thứ đều có cái giá của nó.” Jhing cố gắng dúi tiền vào tay Miko.

“Nhưng cũng không phải mọi người muốn tiền để trả lại.”

Jhing ngạc nhiên khi Miko nắm lấy bàn tay đang đưa tiền ra. Như phản xạ, cô rút tay lại, Miko cũng ngừng việc đó lại.

“Vậy thì đừng có lấy nó nữa.” Đó là tất cả những gì cô thầm nói trước khi xoay người bỏ đi.

Cô lúc này cảm thấy rất khó thở. Căn hộ này quá nhỏ cho cả cô và Miko. Khi cô quay ra thì nhìn thấy chiếc hộp đang thò ra, cô nhanh chóng đá nó vào sâu dưới gần giờng, mong rằng anh ta sẽ không thấy.

Cô nhanh chóng bỏ tiền vào trong túi. May mắn là cô có một cuộc điện thoại, thế là có lí do để tránh đối mặt trực tiếp.

“Alo, mẹ à?”

“Jhing,” giọng mẹ cô vang lên ở đầu dây bên kia. “Con đang giữa giờ làm à? Xin lỗi nếu mẹ có là phiền con…”

Việc á…? Cô chút nữa thì quên báo nghỉ ngày hôm nay, nếu không báo thì sẽ bị trừ lương mất.

“Không mẹ, con đang trong giờ nghỉ. Có việc gì vậy ạ?”

“Thế bao giờ con về vậy?”

“Chắc là kì nghỉ lễ sắp đến con sẽ về.”

Giọng Jhing vui lên hẳn khi cô nói chuyện với mẹ cô. Mẹ cô kể về mấy đứa em ở nhà trong khi Jhing cũng nói về công việc hiện tại. Trong vô thức, cô hướng mắt nhìn về phía Miko, lúc này cũng đang chăm chú nhìn về phía cô. Chắc là anh ta đang đau nên không cử động gì nhiều.

“Tiện thể thì…” có sự ngập ngừng trong giọng nói của mẹ cô “Jhing…”

“Sao ạ?”

“Cha con–”

Chỉ một từ đó cũng đủ làm Jhing cảm thấy tức giận, bị phản bội và những nỗi đau trong quá khứ cùng một lúc. Mẹ cô cũng cảm nhận được dù chẳng nhìn tận mắt.

Nếu ai đó hỏi cô rằng ai là người cô tôn trọng nhất, thì đó chắc chắn là mẹ của cô. Cô không làm lơ những gì mẹ cô nói, nhưng cũng không thích chủ đề này, nên cô nhanh chóng đổi chủ đề.

“Mẹ ơi, tự nhiên sếp gọi mọi người vào họp rồi. Khi khác nói chuyện sau mẹ nhé!”

“Khoan đã Jhi–”

Jhing nhanh chóng cúp máy, cô còn chẳng nói lời tạm biệt với mẹ cô nữa. Cô cảm thấy mình là một đứa vô dụng.

“Ai gọi vậy?” Miko nói khi thấy Jhing vội vàng cúp máy.

“Cái gì cơ?”

“Giọng em tự nhiên thay đổi lúc em chuẩn bị cúp máy. Vậy là tâm trạng của em thay đổi chóng mặt như vậy không chỉ khi chúng ta nhắn tin mà còn ở ngoài đời thật à?”

“Anh mà nói thêm một lời nào nữa thì tôi đá anh ra khỏi căn hộ này luôn đấy.”

Chưa đầy một phút ngay sau đó, Miko đã nằm ngủ say như chết trên giường của Jhing. Cô dĩ nhiên chẳng muốn người khác ngủ trên giường của cô, nhưng nếu làm thế thì còn nảy ra nhiều rắc rối hơn nữa. Nên cô cũng đành chấp nhận cho anh ta ngủ.

Cũng may mà anh ta không ngáy, và bản thân Miko cũng cần một giấc ngủ thoải mái nữa. Cô cũng đâu có thể mãi vô cảm được, đúng không?

Kể cả là người cô đang đau ê ẩm, cô vẫn cố mở máy và sửa tiếp mấy cái bản thảo của những tác giả mới gửi đến. Cô vừa làm vừa nhắn tin với tác giả qua FB về những thứ cần thảo luận và sửa nữa.

Miko thức dậy giữa lúc cô đang sửa lỗi bản thảo. Anh ta xin phép đi về vì vẫn có việc để làm.

“Thôi được rồi, anh về đi” Jhing tiễn Miko ra cửa.

“Jhing,” Miko gọi lại khi bước được vài bước.

“Nhớ đấy, ngày 23 tháng 11.”

Cô đang không hiểu những gì anh ta nói thì điện thoại đột nhiên rung lên. Một tin nhắn từ số của anh ta.

     { Ngày hôm nay chúng ta đã ở cạnh nhau trong cả 24 giờ. ;) }

     { Cảm ơn em. Chúc ngủ ngon. }

Lúc đó trái tim cô đập loạn nhịp, và cô muốn cảm giác đó biến mất càng nhanh càng tốt.

Bình luận (0)Facebook