• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: City Hall

Độ dài 6,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:38:37

Trans+Edit: Kira

Trans: Mới chương đầu mà dài vãi đạn.... ENJOY!!

-------------------------------------------------

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Thành phố chìm trong tĩnh lặng.

Đi về phía đông đường cao tốc, không có một bóng người, đến cả zombie cũng chẳng thể thấy nổi được một con.

Trong khi tránh những chiếc xe bỏ hoang trên đường, họ từ từ đi về phía đông trong xe tải.

Trong khi tiến về phía City Hall, Mitsuki không nói một lời. Trong khi ôm lấy Takashi trong lòng, cô không đeo dây an toàn. Phía ghế ngồi đằng sau là Yuu được quấn trong chăn.

Tòa thị chính được xây trên một dải đất nằm chắn giữa con sông chia nó ra làm hai hướng.

(Thì ra là vậy ... ..)

Yuusuke bắt đầu hiểu ra vài thứ trong khi nhìn tòa thị chính từ chỗ một cây cầu họ chọn để đi tới đó.

Phía bắc của khu vực này là một khối thương mại với các tòa nhà bao gồm các ngân hàng và các khách sạn xếp hàng dài song song với bờ.

Đối diện tòa nhà, dọc phía trước con đường lớn chính là tòa thị chính. Phía sau nó là một công viên lớn. Nó có một bãi đậu xe và lối đi trên vỉa hè bao quanh, tạo ra một khung cảnh đẹp cho tòa nhà.

Có lẽ bởi vì những con zombie không thể bơi được, nên chúng không thể tiến sâu  vào được. Không chỉ vậy hầu hết nơi này được bao quanh bởi con sông, nên họ không cần phải lo sợ về lũ zombie. Tất cả những gì họ cần làm là thận trọng với các cuộc tấn công từ phía bắc, và cây cầu phía đông và phía tây nối tới đây.

Anh đã đến thăm nhiều nơi trước khi đại dịch, nhưng bây giờ nhìn thứ này, nó đã được xây dựng ở một vị trí tốt. Với sự trợ giúp của loại hình địa hình này, hơn 100 người đã có thể sống sót.

Đi qua cây cầu, họ nhìn thấy có người ở phía trước. Họ có vẻ như là hai thanh niên đang đứng trên vỉa hè vẫy tay ra hiệu. Cả hai đều đang cầm các ống sắt dài khoảng một mét.

Cơ thể của Mitsuki bỗng trở nên căng thẳng bên cạnh anh.

Nhìn vào khẩu súng lục của mình, xác nhận nó đã sẵn sàng để được sử dụng bất cứ lúc nào; Anh mở cửa sổ bên hông xe và giảm tốc độ của xe tải.

Anh từ từ đưa xe dừng lại trước mặt những người đàn ông.

Người đàn ông đeo một cái mũ săn bắn giơ một tay lên và mở miệng.

"Chào!"

"Xin chào."

Sau câu trả lời ngắn gọn của Yuusuke, một sự im lặng không hề diễn ra, ta có thể nghe tiếng ‘ho..aho..aho…’ vang vảng đâu đây.

Bầu không khí giống như cả hai đều đang cố tìm điều gì đó để nói.

Suy nghĩ về nó, đã có một thời gian dài kể từ khi anh trò chuyện với một người nào khác ngoài Mitsuki.

Yuusuke đành chủ động trước,

"Ah ... anh là người của tòa thị chính?"

"Y, vâng! Mọi người đã nghe đài phát thanh rồi phải không? Mấy người đã phải khổ cực nhiều rồi."

"Cảm ơn. Mặc dù chỉ có ba người, chúng tôi có thể vào không?"

"Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ hướng dẫn, đi nào."

Nói vậy, những người đàn ông bắt đầu bước đi. Yuusuke cho chiếc xe di chuyển vào một cách chậm rãi. Nhìn vào gương chiếu hậu, có thể có bóng người di chuyển đằng sau xe. Không có gì đáng để nghi ngờ trong hành động của họ.

Liếc mắt về trước, anh có thể nhìn thấy mọi người đi ra từ phía sau một hàng rào chắn phía trước tòa thị chính. Họ là một thanh niên và một phụ nữ, đang tiến tới từ đầu cầu; Cả hai đều cầm một ống sắt trong tay. Có vẻ như họ đến để hướng dẫn xa hơn vào bên trong khu vực trạm gác.

Nó không có vẻ như là nhân viên canh gác nam đã liên lạc từ trước, vì vậy họ đã đặt những hàng rào chắn ra phía trước ngay khi nhìn thấy chiếc xe.

(Tình hình có vẻ không tốt... ..)

Họ có tổ chức hơn anh nghĩ.

Vô số người đang nhìn nhóm của anh từ cửa sổ ở tầng trên cùng của City Hall. Nhiều người ở lứa tuổi và giới tính đều nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng cũng như sự tò mò. Họ là những người tị nạn.

Yuusuke từ từ hít một hơi. Họ có vẻ không có gì là xấu. Người đàn ông mà anh ta trò chuyện khi nãy cũng có vẻ thân thiện và vui vẻ khi bắt chuyện.

Quay tầm nhìn về phía trước, anh đưa xe tải xuống sườn dốc xuống bãi đậu xe dưới lòng đất.

Anh đã nghĩ họ sẽ tịch thu hết số lượng thực phẩm trên xe, nhưng đáng ngạc nhiên, không ai nói gì cả. Kể từ khi cứu hộ sẽ đến trong một vài ngày, thì họ cũng chẳng phải lo lắng gì đến việc tính toán khẩu phần ăn.

Thay vào đó, anh được yêu cầu phải bàn giao mọi thứ có thể được sử dụng làm vũ khí để cải thiện an ninh.

Yuusuke do dự một chút, nhưng có vẻ anh không thể giấu được thứ gì, vì vậy anh đã làm theo yêu cầu. Anh ta cũng đã trao khẩu súng lục, vì muốn tránh những rắc rối không cần thiết. Anh đã có một khẩu súng dự phòng, và nếu bỏ hết các viên đạn, sẽ chẳng có gì nguy hiểm khi anh giao nó. Khi anh ta đưa khẩu súng đã mất trọng lượng của nó cho người canh gác, anh ta đã xem xét nó một cách cẩn thận. Xác nhận không có viên đạn nào trong đó, lính canh dường như bớt căng thẳng.

May mắn thay, có một bác sĩ trong số những người sống sót.

Đó là một nữ bác sĩ trẻ tầm giữa 20, có những vết thâm quần đen dưới mắt cô. Mái tóc đen lượn sóng của cô đã buộc lên phía sau. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, như thể phải thức trắng mấy ngày liền.

Cô xem xét tình trạng của Takashi rồi hỏi,

"Nó có ói ra không?"

Yuusuke lắc đầu.

Một trong những phòng ở City Hall đã được cải tạo để phục vụ như một văn phòng bác sĩ. Đèn đang hoạt động, nên họ phải có máy phát điện. Anh cũng có thể nghe những âm thanh mờ nhạt của tủ lạnh đang chạy.

Takashi đang nằm trên một chiếc giường đơn giản. Cậu nhóc có vẻ sợ hãi, nên Mitsuki đã đi qua và cầm tay cậu nhóc.

Nữ bác sĩ đã cắt một phần quần cậu nhóc ra, phơi bày những vùng bị thương. Chân cậu nhóc bị sưng tấy, quan sát cẩn thận cô bắt đầu trị liệu. Cô nói chuyện với người có vẻ như là trợ lí của cô,

"Mang tới đây hai cây thước dài khoảng 30 cm, nếu không có thì hãy tìm thứ gì đó dài và thẳng tương tự như thế cũng, nhanh lên."

Sau khi nói xong, trợ lý của cô biến mất vào hành lang.

Bác sĩ lấy băng cứu thương từ bộ dụng cụ cứu thương trên bàn làm việc, và quấn quanh khu vực bị thương khi cô nói.

"Chúng tôi không máy chụp X quang ở đây, vì vậy tôi không thể chắc chắn nếu có một vết nứt hay không. Nhưng để đề phòng, chúng ta nên giữ chân ở một vị trí cố định trong khi chúng tôi theo dõi nó."

Mitsuki nhìn cô với vẻ lo lắng.

Khi cô ấy băng bó xong, cô hỏi cậu nhóc,

"Takashi-kun, bụng em có bị đau không?"

Takashi lắc đầu.

"Thế sao. Vậy, nếu nó trở nên đau, hãy nói cho cô biết chứ đừng chịu đựng nhé?"

Cậu nhóc gật đầu.

Cô ấn ống nghe lên ngực cậu nhóc,

"Nào, hãy hít sâu thể đều một chút."

Ngực Takashi từ từ căng lên.

"Nó có đau hít vào không?"

Takashi trả lời: "Chỉ một chút."

"Được rồi. Cảm ơn. Đừng khóc, em đã làm rất tốt."

Nữ bác sĩ nói một cách nhẹ nhàng.

Người phụ nữ trợ lý quay trở lại cầm theo hai cây thước 30 cm.

Nhận được mấy cây thước, cô khử trùng chúng trong nước sôi đun nóng trên bếp trong phòng. Lấy chúng ra để nguội, cô đặt chúng vào hai bên cái chân bị thương, giữ chặt khu vực bị ảnh hưởng. Cùng với trợ lý của cô, họ buộc chúng lại bằng một chiếc khăn.

"Em sẽ phải nghỉ chân và nghỉ ngơi một thời gian. Ngoài ra, nếu em thấy máu trong nước tiểu, hãy báo cho tôi nhé."

Mitsuki, người đang quan sát, nói lo lắng.

"Ano .... em tôi sẽ ổn chứ?"

"Em ấy chưa cho thấy bất kỳ triệu chứng nặng nào, vì vậy tại thời điểm này không có lý do để lo lắng. Bởi vì em ấy vẫn đang phát triển, tốt hơn là không nên sử dụng thuốc giảm đau. Nếu cơn đau trở nên dữ dội, hãy cho tôi biết."

"Vâng. Cảm ơn nhiều."

Cảm thấy nhẹ nhõm, Mitsuki cúi đầu một cách sâu sắc.

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, sau đó mở miệng ra.

"...Dù hai người có bị thương hay không, thì chúng ta cũng nên kiểm tra một chút. Fujino-san, đến đây.Takemura-san, hãy làm theo hướng dẫn của Tamiya-san."

Nói như vậy, cô tóm lấy Mitsuki và biến mất vào phòng kế bên.

Một người đàn ông ‘cơ bắp’ đứng ở lối vào vỗ vai Yuusuke từ đằng sau và đưa anh ra đằng sau một bức tường ngăn ‘với một chai dầu ăn sau túi’.(Trans: Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay cao và xa…)

Đằng sau bức tường, Yuusuke làm theo chỉ dẫn và lấy quần áo của mình để cho thấy rằng không có vết thương trên cơ thể của mình. Họ cảnh giác xem anh có bị nhiễm hay không. Kiểm tra từ đầu đến chân của Yuusuke không sót chỗ nào, người đàn ông ra hiệu "Ok".

Yuusuke quay trở lại giường, và sau một lúc, Mitsuki cùng cô bác sĩ sũng quay lại.

Khi cuộc kiểm tra kết thúc, người đàn ông tên Tamiya nói.

"Thưa sensei, tôi có thể tiếp tục thủ tục không?"

"Yeah .... đúng rồi. Thẻ của người sơ tán. Xin vui lòng mang chúng đến đây. Tôi không muốn cậu bé này phải di chuyển nếu không cần thiết."

"Roger."

Sau một thời gian, một hình thức tị nạn tương tự như một mẫu cư trú được đưa ra trước mặt Yuusuke. Nó hỏi tuổi tác, giới tính, địa chỉ đường phố, bệnh tật, kỹ năng / bằng cấp, …. Tờ giấy được đưa cho anh được bao quát giống như một gia đình.

Yuusuke đã viết tên của mình trước như một người đại diện, sau đó chuyền đi, Mitsuki và Takashi cũng viết tên của họ.

Trong tình hình hỗn loạn này, tạm thời gọi những người đồng hành cùng nhau được xem là gia đình. Các khẩu phần sẽ được phân phối cho đại diện của hộ gia đình, và đại diện sẽ phân phối chúng trong nhóm của họ.

Sau khi các quy tắc được giải thích, họ đã được hướng dẫn đến khu ngủ của họ.

Trên đường đi có thể thấy những người tị nạn đang ngồi trên ghế và băng ghế trong hành lang, trò chuyện yên bình. Bởi vì không có lò sưởi, mọi người đều ăn mặc kín mít. Có rất nhiều phụ nữ và người cao tuổi.

Mặc dù chưa chắc đội cứu hộ sẽ tới trong vài ngày, nhưng tất cả mọi người đều có biểu hiện tươi sáng. Khi nhóm Yuusuke đi qua, những ánh nhìn tò mò hướng về họ.

(Họ không có vẻ giống như bị dồn vào đường cùng ... Tổ chức ở đây có vẻ tốt.)

Khi anh đang suy nghĩ những điều như vậy, họ đã đến nơi.

Điểm đến là một căn phòng trên tầng hai, trên hành lang, ở phía tây của tòa nhà thị chính. Căn phòng rộng khoảng một nửa kích thước của một lớp học, và có một bức tường ngăn ở góc. Trên có biển hiệu viết "Văn phòng Phát triển Đô thị, nhà ở.". Có cái lò được đặt ở trung tâm của căn phòng.

Bên trong phòng có năm người. Tấm và tờ được trải ra làm chỗ ngủ cho đỡ lạnh. Mọi người đều đã chuẩn bị giường của mình để ngủ. Mọi người đều có vẻ ngoài bẩn thỉu và kiệt sức. Không ai nhấc mặt lên nhìn họ khi họ bước vào.

Nó hoàn toàn khác với sự xuất hiện sống động của những người mà anh đã thấy bên ngoài. Đây có lẽ là những người đến sau khi nghe buổi phát sóng.

Người đàn ông hướng dẫn họ bước tới bức tường,

"Cho đứa trẻ dùng cái này. Cậu nhóc chắc phải chịu đựng nhiều rồi."

Anh ta trải ra một tấm nệm dự phòng thiên tai bên cạnh bức tường. Takashi đặt lên và phủ một tấm chăn. Biểu hiện của cậu nhóc cũng dịu hơn.

Yuusuke cho chiếc túi của mình từ trên vai xuống,

"Cám ơn vì tất cả. Mọi người đã cứu chúng tôi. "

"Không, mừng là đứa trẻ vẫn ổn. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho những người bên ngoài. Chúng tôi phân phát các bữa ăn mỗi buổi sáng, nhưng giờ thì mấy người có cần gì ngay lúc này không?"

"Không ... .. thế này là đủ rồi."

Yuusuke và Mitsuki có vẻ như lùi ra xa người đàn ông một chút.

"Có xác chết của một đứa trẻ khác trong xe tải. Chúng tôi muốn làm một ngôi mộ, sẽ ổn thôi chứ?"

Mặt người đàn ông trở nên căng thẳng.

"....... Bị cắn ư?"

"Không. Cậu nhóc đã bị một người giết chết."

"Ah ... xin chia buồn..."

Mặt người đàn ông trở nên thư giãn,

"Một đứa trẻ ... .. Thật là một sự trùng hợp."

Anh lắc đầu,

"Chúng tôi có một người đàn ông cao tuổi chết sáng nay, đó là một căn bệnh.... Ngày mai chúng tôi sẽ chôn ông ấy trong công viên ra phía sau. Sẽ tốt nếu chúng ta cùng nhau thực hiện nó? Nhiều người giúp sẽ dễ dàng hơn."

"Vậy thì trông cậy cả vào mọi người. Cảm ơn."

"Oh, cứu hộ sẽ sớm đến đây. Đừng đánh mất tinh thần."

"Yeah. Cảm ơn."

Kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại, Takashi đã ngủ. Sức lực cảu cậu nhóc đã gần như cận kiệt trong suốt chuyến hành trình. Cậu nhóc đã đạt đến giới hạn của mình.

Mitsuki ở bên cạnh Takashi, nhìn nó ngủ. Bác sĩ đã đưa cho họ hai thùng nước để rửa và thay băng.

Yuusuke ngồi bên cạnh,

"Thật tốt khi có một bác sĩ ở đây huh."

"Yeah ..."

Mitsuki gật đầu.

Cô lo lắng cho tình trạng của Takashi, nhưng tình trạng của nó có vẻ không có chuyển biến gì xấu trong lúc này.

"Cô cũng chưa ngủ suốt từ đó phải không? Tôi sẽ theo dõi cậu nhóc, vì vậy đi ngủ đi."

"...... .."

Đưa Mitsuki một cái chăn, cô cởi áo khoác của mình ra làm gối và quấn chăn cho chính mình. Mặc dù có một lò sưởi ở trung tâm, nhưng căn phòng vẫn hơi lạnh.

Cô nằm trên sàn nhà cạnh bức tường, khép mình lại trong chăn trong giống như một con mèo.

".........."

Yuusuke ngồi yên lặng im, suy tư về nhiều thứ.

Cứu hộ sẽ đến sau ba ngày. Có bao nhiêu người sẽ sống sót cho đến khi giải cứu xảy ra? Có bao nhiêu nơi an toàn còn tồn tại?

(Điều gì sẽ xảy ra từ lúc này ... ..)

Trong khi họ nghỉ ngơi, những người xung quanh họ dần dần tăng lên.

Nhóm của Yuusuke đến vào buổi sáng nhưng trong ngày đó, những người sống sót khác cũng tới. Bởi vì tất cả được xếp chồng lên nhau trong cùng một phòng, không gian mở rộng một lần trở nên chật chội và đông đúc.

Mỗi khi có ai đó đến và đi, Mitsuki đều thức giấc. Mỗi lần như vậy cô đều nhìn Yuusuke và em trai của cô ấy dưới tấm chăn của cô, và xác nhận rằng không có gì thay đổi, cô ấy sẽ trở lại giấc ngủ. Mặc dù nó khiến sẽ khiến cô chỉ được một giấc ngủ ngắn.

Trong khi chăm sóc Takashi, chuyển đổi ca cho nhau để ngủ, đêm đã xuống. Ở góc phòng với ánh sáng lờ mờ cửa đèn LED treo ở cửa; Yuusuke, Mitsuki, và em trai cô ăn tối.

Số người trong phòng đã tăng lên 30. Họ chia thành nhóm từ 2 tới 3 người. Không có ai thực sự là ở một mình.

Những gì nổi bật ở giữa phòng là một nhóm gồm 10 người. Họ chủ yếu là những người đàn ông trung niên, nhưng vẫn có một vài cô gái trong nhóm. Bởi vì họ cũng có mang theo đèn, nên họ cũng bắt đầu ăn, ánh sáng có vẻ chỉ đủ để bao quanh họ. Họ vừa ăn vừa nói chuyện một cách tích cực, chứ không im lặng. Khiến bầu không khí quanh họ trở nên giống như một buổi cắm trại.

Trên chiếc đèn lồng bên cạnh cửa, có một ghi chú đính kèm. Ta có thể đọc chúng từ trong văn phòng, và giúp người đọc biết cách nhờ sự giúp hay thông báo khi có việc gì đó xảy ra, như đi vệ sinh hay đi ra ngoài.

Bên ngoài hành lang, một nhóm người đàn ông với băng tay đang trò chuyện yên bình. Yuusuke rời khỏi phòng và một trong những người đàn ông hỏi anh nơi anh định đi. Nói rằng anh đi vệ sinh, người đàn ông nói với anh đừng đi bất cứ nơi nào nguy hiểm hoặc bất cứ nơi nào anh không có phận sự.

Trên đường đến phòng tắm, anh thấy hai lính canh bảo vệ một hành lang nối liền.

Họ dường như là những người giữ cửa, giữ cho những người ở cánh phía tây ra khỏi phần còn lại của tòa thị chính.

Yuusuke đột nhiên nghĩ về điều gì đó.

(...... Chúng ta đang bị cô lập?)

Nếu bạn nghĩ về nó, đây là một môi trường ổn định chấp nhận những người mới đến. Họ không biết loại người nào sẽ đến. Cũng có thể ai đó có thể bị nhiễm bệnh. Nó không phải là lạ nếu họ cẩn trọng trong vấn đề này.

Với việc đội cứu hộ đang trên đường tới, họ phát thanh thông tin và chấp nhận mọi người trong sự thiện chí. Những người mới vào có thể có chút bất tiện nhưng cũng không còn cách nào khác.

Sử dụng phòng tắm như một cái cớ, Yuusuke đi xem xét. Có vẻ như để tiết kiệm, họ đã tháo bớt đèn trên trần nhà ra. Ở khắp mọi nơi ngoại trừ các hành lang có màu đen.

Các thùng chứa bên ngoài được gắn và có thể được sử dụng để bổ sung nước trong nhà vệ sinh. Thật bất ngờ khi họ có thể chuẩn bị tốt thế này.

Sự cúp điện đã xảy ra hôm qua. Nó được giải quyết một cách nhanh chóng mà không có trở ngại gì, có vẻ đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ và tính toán lâu dài.

Anh đã từng có cảm giác lạ đến City Hall, nhưng họ đã được chuẩn bị rất tốt. Người ra lệnh phải có rất nhiều quyền lực.

Sau khi kiểm tra các lối ra khác và lối thoát hiểm, Yuusuke trở lại phòng.

Khi nhìn thấy anh vào phòng, khuôn mặt của Mitsuki trở nên nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Yuusuke thức dậy vì cảm giác lạnh lẽo.

"Ah, em xin lỗi ......"

"Huh……..?"

Anh nửa tỉnh nửa mê.

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng những người sơ tán đang ngủ trên sàn nhà. Yuusuke đang nằm ở góc phòng, bọc trong chăn. Takashi đang ngủ ngay cạnh anh.

Không khí lạnh lướt qua những khoảng trống trong chăn khi Mitsuki rời khỏi, có cô vẻ định đi đến phòng vệ sinh.

Ghé sát tai Yuusuke, cô thì thầm với anh.

"Không sao nếu anh cứ ngủ tiếp."

"Tôi đã dậy rồi ... .. Tôi sẽ thức dậy trong một phút."

"Ok."

Với điều đó, hai người im lặng.

Cùng đắp một cái chăn, thời gian lặng lẽ trôi qua.

"Takemura-san."

"Nn?"

"……Cảm ơn nhiều."

"Vì cái gì?"

"...... Đối với mọi thứ." (TL: "Iroiroto" có nghĩa là những thứ khác nhau mặc dù tôi nghĩ mọi thứ có vẻ tốt hơn.)

Nhẹ nhàng mỉm cười, Mitsuki dựa đầu lên ngực Yuusuke. Nó giống như cô ấy là một con vật nhỏ.

Khi mặt trời mọc, những người sơ tán bắt đầu thức dậy. Có người đi vào phòng tắm, người nói chuyện với nhau xung quanh bếp lò, có người hỏi về bữa ăn sẽ được phân phối ra sao. Căn phòng trở nên nhộn nhịp.

Ngay khi Yuusuke nghĩ rằng đã đến lúc phải dậy, tiếng người đàn ông vang lên.

"Mitsuki!"

Ngạc nhiên.

Lướt qua đám đông tiến về phía họ, là một thanh niên cao to với mái tóc đen trông như đang học trung học.

"A-kun ......"

Mitsuki trả lời một cách kinh ngạc.

"Cảm ơn chúa cậu vẫn ổn! Tớ không thể tìm thấy tên của cậu trong danh sách. Tớ đã rất lo lắng."

Vừa gọi cô vừa tiến đến gần; Và nhìn thấy cả hai cùng một tấm chăn, khuôn mặt của cậu ta trở nên căng thẳng.(Trans: Có kịch hay xem rồi…)

Những lời của người thanh niên dường như bị nghẹn lại trong cổ họng, anh chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào hị. Cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại,

"...... ..Mitsuki, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút. Được chứ?"

"Y, vâng ......"

Sau đó, cô ấy nhìn Yuusuke như thể hỏi xem có ổn không.

"Ổn mà, đi đi."

"…….Uhm."

Với sự đồng ý của Yuusuke, cô để lại tấm chăn.

Được thúc đẩy bởi thanh niên, Mitsuki được hướng dẫn vào hành lang. Xem họ rời đi,

(Tôi có cảm giác cậu ta sẽ gây ra chút phiền phức ... ..)

Trong khi xem Takashi ngủ bên cạnh anh, anh nghĩ.

(Có vẻ như cậu ta là bạn trai, nếu đó là trường hợp đó, sẽ có một cuộc chiến ......)

Nếu bạn nhìn thấy người yêu của bạn đang lộn xộn dưới cùng một tấm chăn với một người khác, bạn sẽ không thể bình tĩnh đúng không? Mặc dù sẽ là tốt nếu nó không biến thành một cái gì đó lớn.

Chỉ khoảng 10 phút.

Người thanh niên tự quay trở lại. Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống Yuusuke và nói.

"Cảm ơn vì mọi thứ anh đã làm cho Mitsuki cho đến bây giờ."

"…… Không có gì. Cô ấy thế nào rồi?"

Nói những lời đó, chàng trai trẻ từ từ ngẩng đầu lên.

Trái ngược với những lời cảm ơn trước của anh ấy, khuôn mặt anh ấy không có cảm xúc.

"Từ đây, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cô ấy sẽ không còn là vấn đề nữa đối với anh nữa."

"... ..Ah, vậy thì ổn rồi."

Có nghĩa là anh sẽ không còn liên kết với Mitsuki.

Với những lời lẽ cau mày, miệng Yuusuke co giật.

Người thanh niên đáp lại như thể bị kích động,

"Cảm ơn vì đã bảo vệ cô ấy, nhưng bây giờ tôi người thân của cô ấy sẽ nhận trách nhiệm đó. Anh có vấn đề gì với điều đó không?"

"Không, thực sự không. Cậu là bạn trai của cô ta?"

Người thanh niên trả lời bằng một khuôn mặt vô cảm,

"Đúng rồi. Chúng tôi đang hẹn hò."

"Thở dài ..." (TL: "Fuuun ...")

Yuusuke đáp lại một cách thờ ơ,

"Nhưng cậu biết đấy, liệu cậu có thực sự có thể chăm sóc cô ấy một cách hoàn hảo? Đứa trẻ đang bị thương. Cậu liệu có đủ thức ăn không?"

Những lời đó dường như làm cho tâm trạng của người thanh niên càng thêm chán nản. Anh ta nhướn lông mày,

"... có vẻ như anh không hiểu."

"? Việc gì?"

"Người điều hành nơi này là Makiura-sensei. Nếu tôi hỏi, tôi có thể có được chỗ ở khác."

Hmp, cậu ta đang đề cập đến bác sĩ nữ. Ra vậy, cậu ta có quan hệ gần gũi gần bác sĩ, một trong người đứng đầu chỉ huy tại City Hall.

"Cho đến khi giải cứu đến, chúng tôi đã có tất cả những người mới ở lại phía tây của tòa nhà. Nhưng nếu tôi hỏi người thân, tôi có thể đưa cô ấy đến tòa nhà chính. Văn phòng bác sĩ sẽ rất gần, và Takashi có thể dễ dàng di chuyển. Nó chắc chắn là một nơi tốt hơn ở đây."

"...... ..heee. Nghe có vẻ tuyệt vời."

Bằng cách nào đó, đường nhìn của anh chuyển đến Takashi ngủ.

Phòng này quá đông người, và giữ ấm là một vấn đề. Đây chắc chắn không hẳn là môi trường tốt.

"Sau đó…."

Một cái gì đó cay đắng phồng lên trong đôi mắt của chàng trai trẻ.

"Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Tại sao Yuu không ở đây? Chúng tôi rất thân với nhau. Takashi cũng phải nhận những loại chấn thương như vậy ....... Ai chịu trách nhiệm cho việc này?"

".........."

Yuusuke im lặng.

Nếu Yuusuke không can thiệp, cả ba người đó chắc chắn sẽ chết đói. Nếu anh đổ lỗi cho Mitsuki ...

Trong bất kỳ trường hợp nào, người đàn ông trước mặt anh cũng không xứng để có một câu trả lời thỏa đáng.

Tuy nhiên, Yuusuke đã không bác bỏ cậu ta.

(... .tốt thôi... Điều này đúng mà? Nếu là người thân chăm sóc hai người đó thì ......)

Yuusuke thở dài,

"……..Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để lại phần còn lại cho cậu. Tôi nên đưa cậu nhóc đi đâu đây?"

Đứng lên và cố gắng nâng Takashi, cậu bé ngắt lời.

"Tôi sẽ đưa Takashi đi. Đó là trách nhiệm của chúng tôi để có được tên của mình trong danh sách. Hãy thoải mái sử dụng chăn phủ giường còn lại."

"…….Cảm ơn."

Đột nhiên, Mitsuki có thể nhìn thấy đang đứng ở ngưỡng cửa. Cô đang nhìn họ với vẻ hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi Yuusuke đến gần cô, cậu thanh niên thận trọng nhận ra điều đó. Anh ta lùi về phía cô để cho cô biết rằng không có gì xảy ra.

Đi qua lối vào, Yuusuke quay sang Mitsuki, người đang nhìn họ và nói.

"Xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Bây giờ cô sẽ được cậu ấy chăm sóc."

"Yeah ...."

Mitsuki trả lời một cách chán nản.

"Hẹn gặp lại."

Yuusuke đi với người thanh niên đang nói chuyện với Mitsuki ở sau lưng anh.(Trans: Cầu cho tác giả có viết cuộc đối thoại giữa Mitsuki vs thằng kia, tao tò mò không biết con này khai những gì rồi.)

Việc mai táng bắt đầu vào buổi sáng.

Dưới bầu trời trong trẻo, nhiều người đàn ông đã giúp đỡ đào hố. Vì họ không có khả năng để hỏa táng nên sẽ bọc xác chết trong tấm vải rồi chôn chúng. Trong công viên, có vô số những bia mộ bằng gậy từ cây cối.

Yuusuke vãy cánh tay, ngây thơ trò chuyện với những người đào hố.

Một khi sâu đến độ một mét rưỡi, một cơ thể bọc trong vải sẽ được mang đến nó trên cáng. Không có quan tài gì cả. Một khi cơ thể được chuyển cho những người đàn ông trong lỗ và họ hạ thấp nó xuống đáy. Lỗ hổng sau đó được lấp đầy.

Một phụ nữ trung niên và con gái đang nhìn với biểu hiện trống rỗng. Họ dường như là gia đình của người quá cố.

Khi chôn cất của người đàn ông già đã kết thúc, họ đào một lỗ cho Yuu bên cạnh cái trước. Cánh tay của họ đã mệt mỏi từ việc đào hố đầu tiên, vì vậy họ bắt đầu chuyển đổi với nhau. Từng chút một, lỗ hổng được đào sâu xuống.

Tấm bìa của Yuu đã bung ra và Yusuke có thể hạ thấp nó xuống tận đáy hố. Mỗi lần họ xới đất vào lỗ, cơ thể cậu nhóc dần dần biến mất.

Khi mọi thứ kết thúc, những người đào mộ mộ vỗ nhẹ vào lưng anh. Thân thiện an ủi anh ta. Sau khi cảm ơn, Yuusuke là người duy nhất còn lại.

Chéo chân và ngồi trước ngôi mộ, anh bắt đầu tự nhủ với mình.

Suy nghĩ về điều đó, việc mai táng của Yuu nên được để lại cho Mitsuki và người thanh niên kia. Họ có mối quan hệ gần gũi hơn so với mối quan hệ với Yuusuke người mà cô mới gặp.

Tuy nhiên, anh không thể từ bỏ việc này.

(Tôi tự hỏi nếu tôi đã trở thành một người cứng đầu ... ..)

Yuusuke hít một hơi,

"Có vẻ như vận may nhóc chạy đi quá xa huh ..."

Nhẹ nhàng vỗ vào chỗ nghỉ ngơi của Yuu, Yuusuke đứng dậy.

(Vậy thì ... trước khi cứu hộ đến, tôi sẽ giải phóng Tokiko-chan huh)

(TL: YEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)[Thằng này là thằng dịch từ tiếng nào đó ra tiếng anh cho trans dịch nek, biết ơn lắm mà đéo biết nó là đứa nào…]

(Trans: Nhắc đến mới nhớ main bỏ con đó bao lâu rồi nhỉ, lúc quay lại có tiến hóa không hay là có thêm cái bụng bầu nhỉ…)

Nếu không có Yuusuke xung quanh, sẽ không có ai ghé thăm tầng đầu tiên của căn hộ. Anh ta không thể chịu đựng việc để cô ấy ở đó mãi mãi. Đó chỉ là ý kiến ​​của anh nhưng tốt hơn là để cô lang thang thành phố một cách tự do.(Trans: Ấy ấy sao lại thế nhỡ đâu…….)

Để tìm ra một nơi mà anh có thể rời khỏi City Hall mà không để ý đến ai, Yuusuke đi quanh công viên.

Trước lối đi là một cây cầu nhỏ. Có một rào chắn vững chắc được xây dựng ở giữa cây cầu. Ở chân cây cầu có hai người đàn ông cầm gậy, nói chuyện với nhau. Họ đang theo dõi cây cầu.

Nhìn vào tận cuối của công viên, Yuusuke nghĩ đến chính mình.

(Có lẽ tôi có thể ra ngoài vào ban đêm ...)

Do an ninh có vẻ cao nên không dễ để thoát ra.

Vào thời điểm đó, anh chợt nghe thấy tiếng động.

Quay lại, một phụ nữ ngồi trên băng ghế dưới bóng cây.

Cô ấy không mặc áo khoác trắng, vì vậy anh đã không nhận ra sau một lúc, nhưng chắc chắn đó là bác sĩ nữ Makiura. Với đầu cô cúi xuống, anh thấy có vết thâm đen xung quanh mắt cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo đan len trên đó. Tóc màu đen của cô chảy tự nhiên.

Chỉ cần nhìn vào cô, cô đã có sự xuất hiện của một giáo viên ngôn ngữ thanh lịch được ưa thích của tất cả các cậu bé.

Cô hút thuốc lá và bắt đầu ho. Dường như nhận ra Yuusuke, cô đặt tay về phía anh trong một cử chỉ 'xin vui lòng chờ đợi một giây'.

Sau một lúc, cô bình tĩnh lại.

Cô ấy hơi cúi đầu,

"…….Xin lỗi."

"Ah, không sao đâu ......"

Yuusuke bối rối vì cuộc hội ngộ bất ngờ của họ.

Không quan tâm đến sự hiện diện của Yuusuke, cô ấy lúng túng với điếu thuốc trong tay trong im lặng, nhưng rồi nhìn anh,

"Anh có hút thuốc không?"

Với những lời đó, Yuusuke phản ứng hơi xấu hổ,

"Không, tôi không hút thuốc nhiều ...... trong lúc này."

"Tốt đấy. Nó không phải là tốt cho mọi người."

Đối với Yuusuke, người trông như thể anh sẽ nói "Vậy sao cô lại hút thuốc?", Cô nghiêng đầu,

"Tôi nghĩ tôi cần một sự thay đổi mới mẻ. Có rất nhiều người xung quanh tôi hút thuốc như vậy ... một nửa là để thưởng thức, tôi đã thử nhưng ...... vị tệ hơn tôi nghĩ."

"Thì…. Nếu cô không quen với nó, nó không phải là cái gì đó rất thú vị."

Nói chuyện với bác sĩ, anh thấy nên sử dụng kính ngữ, nhưng bằng cách nào đó anh thấy khó làm như vậy.

Khi đại dịch xảy ra, cuộc sống đã trở thành sự sống còn. Trong tình huống này, lo lắng về tình trạng xã hội và thay đổi cách nói để phù hợp cảm thấy hơi lúng túng.

Makiura nói một cách thờ ơ,

"Nó ổn mà anh không cần phải cứng nhắc thế đâu. Trong loại thế giới này. Chúng ta nhìn chung cũng gần bằng tuổi mà."

"Không, cô là người lãnh đạo mà... đúng không? Makiura-sensei."

"Ai nói với anh vậy?"

"Một anh chàng đề cập đến điều đó với tôi .... Cậu ấy trông như đang học trung học."

Makiura lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của cô.

"...... Vị trí của tôi là phó chủ tịch, nhưng tôi phụ trách điều trị và tư vấn, tôi không phải là người đứng đầu. Chủ tịch là Mizuhashi-san, một người dạy học trung học có nhiều phẩm chất hơn tôi về tuổi tác lẫn kinh nghiệm."

"Mọi người đều lấy đơn đặt hàng của họ từ cô, hoặc đó là những gì mà tôi được nghe."

"Đó không phải là một điều tốt ..."

"Là ... thế đấy."

Một bác sĩ nên cống hiến cho vai trò của một bác sĩ, bất cứ điều gì khác sẽ là một sự lãng phí thời gian.

Muốn thay đổi chủ đề, Makiura mở miệng.

"Tôi cũng xem đám tang. Cảm ơn đã giúp đỡ."

Yuusuke lắc đầu,

"Tôi cũng rất biết ơn. Mọi người cũng giúp tôi trong việc đào mộ."

"...... Đó có phải là em trai của anh không?"

"Không. Em ấy là em của ...... đứa trẻ mà cô đã điều trị trong văn phòng của cô trước đây, cho dù đó là anh trai hay em trai...... Tôi cũng không biết."

"Vậy sao ...?"

Họ im lặng.

Ngay khi Yuusuke nghĩ rằng đã đến lúc để đi bộ, Makiura đột nhiên mở miệng.

"Hôm nay, chúng tôi đã chôn người đàn ông tên là Shinozaki-san ...... .."

Makiura cắt ngang những từ của cô, nhìn quanh với đôi mắt trống rỗng.

"Cái chết của ông ta không được xác định. Tôi đã có nhiều ý tưởng về những gì đã xảy ra, nhưng các thiết bị ở đây không đủ. Tôi không thể cứu .. không thể làm bất cứ điều gì ... .. Tôi nghĩ rằng ít nhất tôi nên có mặt trong đám tang, nhưng tôi không có can đảm để nhìn vào gia đình."

Chậm rãi những lời phát ra như thể cô đang khóc rúc rích.

Anh không hiểu tại sao cô lại nói với anh như thế này mặc dù đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, và giữ miệng lại.

Có lẽ nhận ra điều này, Makiura cúi đầu,

"Tôi xin lỗi……. Tuy nhiên, về cậu bé đó. Không có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng, tôi không tự tin. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc sống của Shinozaki đang bị nguy hiểm. Nếu có thể, tôi muốn theo dõi anh ấy."

"À ...... vậy đó." (TL: "Aa ... .. naruhodo")

Yuusuke gãi khuôn mặt của mình,

"Tuy nhiên, chúng tôi đã tách ra ..."

"? Có chuyện gì xảy ra ư? "

"Cô gái đó ... .. cô ấy đã gặp và tham gia với bạn trai của cô ấy. Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ đưa cô ấy và em trai đến trụ sở chính."

Makiura nhướn mày trong im lặng.

Không nói gì, cô ấy nghĩ về những lời của Yuusuke.

Sau một lát, cô khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề chăm sóc em ấy."

"Xin nhờ cậy vào cô."

"Không vấn đề gì."

Makiura nói trong khi đứng.

"Đã đến lúc tôi phải trở lại. Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh."

Cô ấy bỏ đi trong khi vẫy tay. Trong khi nhìn cô đi, Yuusuke thở ra.

Phía kia sông là cảnh quan thành phố yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thổi và bầu trời xanh mà không có đám mây.

"Hmp, với việc này ...... Mình lại có thời gian rảnh để đi lang thang rồi."

Với một tiếng crack, anh vặn cơ thể mình.

Với điều này, anh không còn mối quan hệ nữa.

Anh có thể tự do đi lại như anh muốn.

Không phải kiểu như anh không lo lắng chút gì khi để hai người kia trong tay cậu nhóc, nhưng anh cảm thấy Makiura có thể tin tưởng.

Chừng nào anh có thể nắm bắt được vị trí của lực lượng phòng vệ, anh không cần phải đợi trực thăng. Anh đã hoàn thành một trong những mục tiêu đã từng được đề ra bởi bản thân.

Các zombie trong khuôn viên đại học đã làm cho anh cảm thấy không thoải mái, nhưng phòng thủ của City Hall rất mạnh mẽ, và thậm chí nếu họ không thể ngăn chặn được cuộc tấn công, thì việc cứu hộ sẽ diễn ra trong ba ngày.

"Khi đêm đến, tôi sẽ một lần nữa trở lại thành phố."

Ghi nhớ các vị trí an ninh, Yuusuke trở lại City Hall.

-------------------------------------------------------------------------------

Đó là bề ngoài nhưng Mitski không bị NTR.

(TL: Tác giả nói điều này vào cuối chương.)

(Trans: Nghe chưa éo có NTR nhá....)

Bình luận (0)Facebook