• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Bao vây

Độ dài 2,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:39:33

Trans+Edit: Kira

Chào mọi người, là trans đây. Sau bao tháng ngày rong chơi trên giảng đường cuối cùng trans đã tốt nghiệp được đại học. Nhớ ra mình còn thiếu 5 chương nữa chưa dịch, nên mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm trả nợ cho các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

--------------------------------

Trong một căn phòng phía tây tòa thị chính.

Người đàn ông cầm đầu nhóm khiến tòa thị chính dẫn đến bờ vực sụp đổ đang ở đó.

Hắn ta bị thương nặng, tay và chân bị trói lại, nhưng hắn vẫn còn sống.

Hắn chính là người đã tấn công phòng họp và giết rất nhiều người ở đó.

Khi nghe thấy giọng nói kiên quyết của người đàn ông này qua radio tại thời điểm Mitsuki và mọi người còn đang bị giam giữ, trong lòng Yuusuke dâng lên một cảm giác vô cùng chán ghét. Nhưng đến khi nhìn thấy hắn, thì hắn ta lại trông chẳng giống một kẻ sát nhân hung ác vô nhân tính tý nào. Hắn trông giống như một người đàn ông bình thường có thể trông thấy ở bất cứ đâu, khoác trên mình một chiếc áo công sở với dáng vẻ mệt mỏi.

Hắn ta co người lai như để giảm bớt sự đau đớn đến từ vết thương, nhưng khi Yuusuke bước vào phòng, hắn ta hơi ngước đầu lên. Từ khóe miệng đến xuống dưới ngực bị nhuốm đỏ bởi máu. Khuôn mặt nhăn lại có lẽ vì đau đớn, hai mắt vô thần tựa hồ như thểkhông thể phản chiếu được bất cứ thứ gì trên nó.

“…”

Yuusuke không nói một lời, chỉ đứng nhìn hắn ta.

Mặc dù thấy anh đang cầm khẩu shotgun bên tay phải, nhưng hắn vẫn tỏ ra thờ ơ.

Tại trong căn phòng này, vách tường bị nhuộm đỏ bởi máu văng lên. Đó chính là máu của con tin bị tên này bắn chết bằng súng. Yuusuke đến giờ cũng không thể xác định được khuôn mặt của người phụ nữ đã chết.

Anh quyết định trước khi trốn đi phải chăm sóc cho tên khốn làm ra chuyện này một trận.

Nhưng khi thấy khuôn mặt hắn, chẳng hiểu sao sát khí trong lòng anh lại giảm bớt.

Có vẻ như Sasaki đã cố ý giữ cho hắn vẫn sống, khuôn mặt hắn ta tái nhợt nhìn như người chết. Miệng hắn ho ra một lượng lớn máu, có vẻ nội tạng bên trong cũng bị thương.

“..Khụ…Khụ…”

Hắn ho dữ dội, máu phun ra tung tóe khắp nơi.

Yuusuke phớt lờ nó, hạ túi xách trên vai xuống, ngồi xuống cạnh bức tường.

Mở chiếc radio lên, nó không ngừng truyền đến những chuỗi thông tin đang liên lạc trong tòa thị chính. Trong túi chiếc radio cầm tay cũng đồng loạt phát ra những âm thanh đối thoại. Đó là tín hiệu từ một máy nghe lén do tên này cài đặt bên trong tòa thị chính. Rõ ràng hắn đã nghe trộm nội dung bàn bạc trong phòng họp rồi từ đó lên kế hoạch cho cuộc tập kích.

Yuusuke thở dài một hơi, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng như vậy thì thật khó lòng mà phòng bị.

Trong phòng cửa kính đều bị đánh vỡ, đây là dấu vết còn lưu lại khi đội tìm kiếm đột kích vào đây. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào trong phòng thông qua cửa sổ, Yuusuke mơ hồ nhìn quanh phòng.

“…Ngươi chưa trốn đi sao?”

Người đàn ông như vắt kiệt sinh mệnh phin ra vài chữ.

Yuusuke đáp lại.

“Ngươi sao lại phải giết nhiều người như vậy?”

“….”

“Thật sự không thể nào hiểu nổi…”

“…Thật không?”

Giọng hắn đáp lại vang vọng trong tâm trí anh.

Lúc anh đang đi đến hướng bãi xe ngầm, nhớ lại giọng nói đầy khiêu khích của tên khốn qua raido. Sau khi tách khỏi Mitsuki, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Để xua tan nổi khó chịu này, chính anh đã đến đây để giết chết tên khốn này.

Nhưng người đàn ông này không cần Yuusuke ra tay thì hắn cũng đã cầm chắc một vé gia nhập đoàn quân xác chết rồi.

Trong lòng anh thấy khó chịu, nhìn hắn như thể tấm gương đang phản chiếu cái chết của anh.

Tên này đúng thật là một sát nhân máu lạnh, nhưng nếu nói người đàn ông không bình thường thì anh cũng chẵng khác gì hắn. Cả hai đều giống nhau đều là con người. Ngay cả khi phân tích suy nghĩ và phương thức hành động của hắn, thì anh có thể sẽ áp dụng hành động tương tự nếu tòa thị chính tòa thị chính rơi vào một hiểm cảnh tương tự.

“…”

Cả hai đối mặt không nói một lời nào.

Từ âm thanh phát ra từ radio, có thể nhận thấy nỗ lực của đoàn trưởng liều mạng chỉ huy.

Có vẻ như họ quyết định gia cố phòng ngự, chứ không phải rút khỏi tòa thị chính.

Yuusuke thở dài và bắt đầu suy tư về bọn zombies thông minh.

(Bọn chúng ngừng tấn công chắc là không muốn tiêu hao thêm đồng loại nữa…)

Trong cuộc tấn công đầu tiên, Yuusuke đã giết 3 con zombies thông minh. Mặc dù mới là cuộc tập kích đầu tiên để do thám nhưng đã khiến cho bọn chúng tổn hao chiến lực như vậy. Với số lượng ít ỏi cá thể thông minh thì đây chả khác nào một đòn đả kích nặng vào bọn chúng.

Ý thức của lũ zombies thông minh vô cùng mãnh liệt, ngay thời điểm hôn me anh đã trải nghiệm chúng, cái cảm giác hợp nhất lại làm một thể.

Lần tấn công tiếp theo để tránh đồng bạn tử vong, chắc chắn chúng sẽ kéo cả đàn đến.

Chúng dùng xác chết làm mồi nhử lũ zombies tấn công vào. Hoặc là cuộc tấn công đầu tiên là để đảm bảo đủ mồi để lúc sau phát động tổng tấn công không chừng.

Người ở tòa thị chính rời đi lúc này là thích hợp nhất, nhưng bây giờ rất nhiều người đã chết. Hiện tại đoàn trưởng lên nắm quyền lãnh đạo cũng vẫn đang còn do dự.

Tình trạng bây giờ đang vô cùng thê thảm.

(Mà ngay trong tình huống này phải tiếp tục để sống sót….)

Anh nhớ lại những lời cuối cùng lúc tách khỏi Mitsuki.

Tuy đã nói chỉ mình anh có khả năng sống sót, nhưng trong tình huống hiện tại, sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ cũng không thể thay đổi được gì. Phụ nữ và trẻ em đều sẽ chết không có sự khác biệt nào.

Nhưng mà đôi mắt của Mitsuki lại ánh lên vẻ nghiêm túc.

“…Cô ấy…”

Lúc gặp nhau tại siêu thị lần đầu, cô ấy chẳng khác gì một con nhóc ngây thơ chỉ có thể dựa vào người khác.

Nhưng không biết từ khi nào, cô ấy đã thay đổi.

Không phải phụ thuộc vào ai, cũng không phải cầu xin thứ gì. Lời thú nhận của cô chỉ cố gắng truyền đạt cảm xúc của cô ấy trong hoàn cảnh cùng cực này trước khi chết. Còn người đàn ông trước mặt này thì đối lập, thậm chí còn làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“….”

Nhìn lại căn phòng từ hướng cửa sổ.

Người đàn ông kia đã chết từ lúc nào.

Thân bị trói gục về phía trước, đôi mắt vẫn vô thần như trước không phản chiếu bất cứ thứ gì.

Yuusuke cầm khẩu shotgun giữ trên tay, trong lòng có chút không vui đứng dậy.

---

“Có thật không”

Đoàn trưởng rống giận vang vọng ra cả hàng lang.

Đội tìm kiếm đã báo cáo lại rằng phát hiện một nhóm lớn zombies ở gần bến tàu.

Vì muốn đảm bảo cho lối thoát bằng thuyền an toàn, nên một nửa nhân thủ đã được phái đi đến đó, không ngờ lúc này chỗ đó lại trở nên nguy hiểm đến vậy.

“Gọi người rút về ngay lập tức! Nhanh chóng thiết lập phòng ngự!”

“Số lượng bọn chúng không thể đếm được! Ra nhìn thử đi! Cái này thật nguy hiểm!”

Mọi người trở nên ồn ào, âm thanh có chút run rẩy.

Đoàn trưởng không nói lời nào tự mình ra ngoài quan sát tình hình.

Ở trên đó, ông thấy bóng dáng của một thiếu nữ.

“…”

Cô nắm lấy tay vịn, hướng mắt nhìn ra phía xa. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Mặc dù không cách nào nhìn quá xa tình hình trên mặt đất, nhưng trong tầm mắt hướng theo ánh nhìn của thiếu nữ có thể thấy một lượng lớn bóng người đang tụ tập như thể một lượng lớn côn trùng chụm lại tìm kiếm thức ăn.

Số lượng kia không phải chuyện đùa.

Qua raido, thông tin từ một hướng khác cho biết tình hình cũng đồng dạng như bên này.

“Phòng thủ được…”

Lời nói vừa phát ra lại bị mắc nghẹn lại không nói hết được.

Tất cả những người sống sót đều đã trở nên kiệt sức và thiếu ngủ từ trận chiến trước. Cầu thang lầu hai số lượng cũng không ít, có thể sẽ không thể bảo vệ hết được.

Những người không phải là nhân viên chiến đấu hiện đều đã tập trung tại phòng hội nghị trên tầng 4, cho dù lui về đó phòng thủ, thì với số lượng người hiện tại cũng không thể nào đẩy lùi cuộc tiến công lúc này được. Cho dù dùng cách cố thủ chiến đấu lâu dài, thì tầng 4 căn bản không có chút lương thực hay nước uống. Với một số lượng người sống sót lớn như thế tập trung lại trong phòng, thì trong vòng vài ngày tới tình hình sẽ trở thành địa ngục bi thảm.

Đoàn trưởng cắn chặt răng.

(Hắn rõ ràng biết tình huống sẽ phát triển đến giống như hiện tại ư?)

Trong đầu ông hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Yuusuke.

Đối mặt với tình huống bế tắc này, ông đang trở nên thiếu kiên nhẫn, đầu óc bị tê liệt không thể suy nghĩ thêm được gì.

Nhưng cảm thấy được vẻ mặt kiên quyết bình tĩnh của thiếu nữ quen thuộc bên cạnh, bản thân ông cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này ngoài ông ra không ai có thể chỉ huy mọi người được. Nữ bác sỹ Makiura cũng khoác lên lên mình một lớp vỏ lạnh lùng sau khi Yuusuke quyết định rời đi.

“Nhanh đi bảo vệ hướng cầu thang phía tây xuống bãi đỗ xe ngầm! Gọi thêm nhiều người tới!”

Trở lại vào bên trong, đoàn trưởng thông qua radio điều động mọi người tiến hành chuẩn bị lần thứ hai ứng chiến.

Đã không còn bất cứ biện pháp nào có thể bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người.

Lúc này chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh xem bao nhiêu người có thể may mắn kéo hơi tàn sống sót qua địa ngục phía trước.

---

Sử dụng những chiếc xe tải ở dưới bãi xe ngầm, lập thành từng nhóm người rời khỏi tòa thị chính.

Đó chính là kế hoạch được thông báo đến các thành viên ở bến tàu.

Ban điều hành chọn ra một số xe tải, nhồi nhét người tị nạn vào bên trong để di chuyển đến bến tàu. Sau đó đưa họ lên thuyền rồi lợi dụng đường thủy rời đi. Do thuyền này trước dùng để vận chuyển cát, đá. Nếu không bàn đến vấn đề an toàn, có thể nhồi hết tất cả mọi người rời đi trong một lần.

Chỉ là xe tải số lượng không nhiều, nhưng đa dạng, nếu cố nhồi nhét nhiều người nhất có thể, trên đường di chuyển ắt hẳn sẽ có người bị thương. Đến lúc tập kết lại bến tàu chắc chắn sẽ có hỗn loạn mặc dù nó đã được lường trước trong kế hoạch.

Lũ zombies ở tầng một chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, sự an toàn ở lầu dưới chưa được đảm bảo. Một nửa đội tìm kiếm thì đang ở bến tàu, lực chiến đấu lúc này rất hạn chế.

Cho dù vậy, đoàn trưởng cũng không còn có thể nghĩ ra được kế hoạch nào khác.

Từ phía bên kia bến tàu có thể thấy một lượng lớn zombies đang tiến lại gần tòa thị chính từ bờ đối diện. Mặc dù biết tàu đã chuẩn bị sẵn sàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng ông không thể ngừng khẩn trương lo lắng.

Xung quanh bến tàu đã dùng các xe làm vật che chắn, ít nhiều có thể trợ giúp cho phòng thủ, nhưng với số lượng zombies kia thì chả khác nào muối bỏ biển.

Thông qua ống nhòm nhìn về phía xa, Sasaki như ngừng thở.

Kudo tiếp nhận ống nhòm đưa qua nhìn theo hướng Sasaki vừa quan sát.

Một lượng lớn xác chết được treo ngược trên lan can cây cầu ở phía bờ đối diện.

Đầu bị chặt mất, máu chảy thành dòng trôi xuống sông.

Một màn đen tối như bao trùm tất cả mọi thứ trong lồng ngực của Kudo.

Bên kia như thể truyền tới thông điệp tràn đầy sự chết chóc.

“Cái này không ổn chút nào.”

Nghe được những lời Sasaki lầm bầm anh mới hồi thần lại.

Khi nhìn lên lại, thì lũ zombies bắt đầu băng qua cầu, với số lượng đó dù cho dùng xe tải cũng không thể nào vượt qua được. Nếu dùng xe để cản bọn chúng thì cũng sẽ nhanh chóng bị phá vỡ.

Mặc dù Sasaki liên tục la hét thúc dục qua radio, nhưng người tị nạn tốc độ hành động bên này vẫn phi thường chậm chạp.

Sau khi sống sót sau cuộc tập kích đầu tiên, thời gian này mọi người bắt đầu thả lỏng sau những bất an, lo âu sau cuộc chiến. Huống chi lúc này còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng, giai đoạn này là lúc loài người cảm thấy uể oải nhất.

----

“Nhanh cái chân lên! Nhấc chân lên chạy đi!”

Khi nghe tiếng rống giận vang lên, dân tị nạn mới nhanh chóng tiến vào xe.

Trong bãi đỗ xe ngầm âm u, dưới ánh đèn yếu ớt trước xe có thể thấp lấp ló bòng người qua lại.

Mặc dù đoàn trưởng đã nhanh chóng đưa ra phương án rời đi, nhưng vẫn còn một bộ phần người quyết không rời đi, cố thủ lại trong phòng hội nghị, khiến lãng phí không ít thời gian. Đoàn trường cũng từ bỏ khuyên bảo, và la hét sử dụng vũ lực thúc dục mọi người gồng cơ mông căng cơ đít mà di chuyển nhanh chóng rời đi. Đương nhiên khẳng định ông sẽ phải nhận lấy thù hận của mọi người, nhưng không có ai có đủ can đảm đối mặt với đoàn trưởng đang quyết đoán liều mạng như hiện tại.

Khi tất cả đều đã tập trung hết dưới bãi đỗ xe ngầm, đoàn trưởng cũng nhanh chóng lệnh cho những người bảo vệ cầu thang gấp rút tập hợp.

Đoàn trưởng ngồi vào ghế phó lái, hét vào trong radio.

“Xuất phát!”

(Đợi đã, bọn chúng đã đến ngay trước mặt tòa thị chính! Quá đông! Ta sẽ không đột phá qua được!)

“Fuck…!!”

(Sử dụng mồi nhử dụ chúng đi chỗ khác! Trên đường chạy thì bỏ xe lại rồi chạy trốn!)

Trong một khoảng khắc, một loạt suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu đoàn trưởng. Những kí ức, cảm xúc như đèn kéo quân loáng qua trong đầu đoàn trưởng.

Hai mắt nhìn đồng bạn bên cạnh ghế lái.

Mọi người đã làm cộng sự với nhau lâu như vậy, đến lúc này ông mới định thần mà nhìn lại từng khoảng khắc đã trải qua.

Trong lòng ông đã ra quyết định.

Ông xuống xe, và hướng đến chiếc xe thùng mà ban điều hành sử dụng.

Ông quyết định dùng bản thân làm mồi nhử. Bởi vì chính sự phán đoán chậm chạp của ông đã dẫn đến tình huống khó khăn này.

Ngay khi lên xe, chuẩn bị xuất phát thì lúc đó.

“Mọi người chờ một chút! Ta sẽ thu hút chúng đi bằng tiếng còi báo động.”

Từ radio bật ra âm thanh khiến cho đoàn trưởng kinh ngạc. Đó là giọng của một cô gái không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Ngay khi chưa kịp định thần lại, thì một tiếng còi yếu ớt vang lên bên tai ông.

Đó là từ một cái loa trên nóc tòa thị chính.

Có người trong phòng phòng chống thiên tai ở lầu 4 đang vận hành thiết bị.

Đoàn trưởng kinh ngạc.

“Ngươi đang làm gì! Tại sao ngươi còn ở trên đó!?”

Đối phương không có đáp lại.

Căn bản không có người đứng ra xác định có tập hợp đủ lại tất cả người sống sót và cũng không có thời gian để điểm danh toàn bộ mọi người có đông đủ hay không, quả nhiên không như mong muốn. Vẫn còn có người ở lại.

Tiếng còi vang vọng qua các bức tường vang đến tai mọi người.

Đoàn trưởng tiếp tục liên lạc qua radio, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

Một lát sau, âm thanh của người phụ nữ lại vang lên.

“Xin hãy nhanh chóng rời đi! Phía trước đã trở nên thông thoáng!”

“Vậy còn ngươi thì sao? Nhanh chóng xuống đây nhanh!”

“Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau sau! Xin hãy nhanh chóng rời đi!”

Nghe được giọng nói kiên quyết từ phía bên kia. Câu 'ngươi định làm thế nào tập hợp lại với chúng ta' bị đoàn trưởng nuốt xuống trong bụng. Đằng sau còn một lượng lớn người tị nạn cần chạy trốn.

“…CHẾT TIỆT!”

Đoàn trưởng đạp chân ga phóng đi.

Bình luận (0)Facebook