Chương 23
Độ dài 3,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:39:32
Trans+Edit: Kira
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Yuusuke cố gắng mở hai con mắt để nhìn xung quanh. Đập vào mắt anh là cái trần nhà tối tăm cùng với một bóng người mờ ảo.
Người đó đang chăm chú nhìn vào anh. Mái tóc dài che khuất đi gương mặt khiến anh không nhìn rõ đó là ai.
Anh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nào đó trong tòa thị chính.
Đến lúc này anh hiểu rằng mình đã trở lại thực tại, anh có thể cảm nhận được cơ thể mình run rẫy từ tận sâu bên trong.
Nhiệt độ cơ thể quá thấp khiến anh không thể ngừng cơn run ngày càng lan rộng ra khắp cơ thể, cổ họng anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
Anh cố gắng vặn mình di chuyển và ngã xuống sàn. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực.
“ha……hah…hhaha….”
Yuusuke thở dốc, nằm bất động trên sàn.
Trong người anh bốc lên một cảm giác khô nóng, anh cố gắng di chuyển cơ thể nhưng thất bại. Anh cảm thấy kì quái vì sao mình không thể chuyển động được thì anh nhận ra tay và chân mình đã bị trói.
(Chuyện gì đã xảy ra….)
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy bóng dáng Mitsuki trong bóng tối.
Cô quỳ trên sàn cách anh không xa lắm chăm chú nhìn anh với ánh mắt khó nói.
Giống như là bị dồn ép đến đường cùng không lối thoát đang cố gắng tìm lấy sự cứu rỗi.
Tay phải cô cầm súng ngắn, ngón tay run run đặt lên cò súng hướng về phía anh.
Yuusuke trầm lặng nhìn nòng súng một hồi rồi lên tiếng.
“….Giúp tôi cởi mấy dây trói này ra.”
Mitsuki hai mắt mở to miệng run rẩy đáp lại.
“… Là Takemura-san sao?...Anh còn nhận ra tôi không..?”
“Ý cô là sao..? Nhanh cởi trói cho tôi.”
“!!!”
Khoảng khắc tiếp theo, anh bị ôm chặt lấy, vết thương trên tay anh cũng bị siết vào trong cái ôm khiến anh cảm thấy đau muốn chết.
“..NÀY!!”
“…….”
Anh có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi dồn dập của cô đập vào cổ anh. Anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Mitsuki truyền qua cơ thể lạnh lẽo của mình, cùng với sự run rẩy mãnh liệt từ cô.
“….”
Yuusuke ngừng giãy dụa, thả lỏng cơ thể mình. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, anh cố gắng đào móc lại kí ức trong đầu mình trong khi ánh mắt mơ màng ngước nhìn trần nhà.
Trong lúc chiến đấu ở cầu thang anh bị con zombie thông minh kia cắn thương ở tay, sau đó anh gục ngã tại sảnh trung tâm. Hiện tại vết thương bên tay trái củ anh đã được băng bó.
(Xem ra sau cùng mình vẫn không bị nhiễm….nhưng cái giấc mơ kia là sao..?)
Đó không phải là một giấc mơ bình thường.
Cái cảm giác trong giấc mơ đó vẫn đang in sâu trong đẩu anh.
Lúc này, anh mơ hồ có thể hiểu được khả năng của zombie thông minh là gì. Và anh củng hiểu được mình cũng không còn trong cái vòng an toàn như trước nữa.
(Chuyện này nghiêm trọng đây, sau này sẽ khó khăn hơn trước nhiều…)
Yuusuke nhắm mắt lại sau đó rơi vào giấc ngủ.
Sau một hồi tỉnh táo lại, Mitsuki bắt đầu giúp anh cởi trói.
Cậu nhóc Takashi cùng cô nhóc nhặt được về ở khu quân sự cũng từ từ tiến lại gần. Thấy bộ dáng Yuusuke không có việc gì, mặt cậu nhóc trở nên vui vẻ còn cô nhóc kia thì cả kinh đến đứng hình.
Không có thân ảnh một ai khác, chỉ có 4 người họ tính luôn cả Yuusuke. Tuy biết mình đang ở trong một căn phòng ở đâu đó trong tòa thị chính nhưng anh vẫn chưa nắm bắt lắm về tình hình hiện tại.
Thấy Yuusuke cố gắng ngồi dậy, Mitsuki lo lắng nói.
“Anh nên nằm thêm một lúc nữa,…khuôn mặt anh xanh xao lắm.”
“Không cần… tôi đã tỉnh.”
Yuusuke dựa lưng vào bức tường rồi hỏi.
“Vậy tình hình lúc này là thế nào?”
Lắng nghe Mitsuki kể lại sự việc đã xảy ra, anh cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã diễn ra sau khi mình ngã xuống.
“Cô nổ súng…? Bắn bọn họ?”
Yuusuke ngạc nhiên hỏi.
Mitsuki khẽ gật đầu trong khi cái đầu cúi gầm xuống.
Theo như lời Mitsuki kể thì sau khi họ xác định anh bị zombie cắn và chuẩn bị đem đi xử lí thì cô ta đã nổ súng uy hiếp bọn họ và trốn vào trong căn phòng này.
“Não cô có vấn đề à! Tôi đưa súng cho cô không phải để cô làm những chuyện như thế này. Cô có nghĩ đến hậu quả sau đó và phải làm thế nào tiếp không….”
Yuusuke thở ra sau khi trách móc.
Mitsuki cúi đầu, sắc mặt tái đi.
Anh cố gắng làm lạnh cái đầu mình lại.
(…Đây đều là do sai lầm của mình sao…)
Giọng của anh trầm xuống, băng lãnh hỏi tiếp.
“….Lúc ta không thể cử động, thật sự lúc đó sẽ bị đem đi xử lí sao?”
Mitsuki cố gắng tránh né con mắt anh, chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Tựa hồ như cô không muốn kể lại một lần nữa việc Yuusuke gần như bị những đồng đội đem đi giết chết thật sự.
(Ta được cứu sao…)
Yuusuke đưa tay lên che tầm nhìn mình đi trong khi thở dài.
Nếu đã nổ súng đe dọa, thì việc đối lập với bọn họ đã chắc như đinh đóng cột. sau cái chết của nhiều người, giờ lại thêm việc hướng bọn họ nổ súng. Việc bọn họ bài xích cô ấy là không thể tránh khỏi.
Cho dù anh có xuất hiện với dáng vẻ bình yên vô sự, thì cũng không thay đổi được việc Mitsuki đã làm.
(Làm sao bây giờ?)
Vài cá nhân để anh lựa chọn hiện lên trong đầu từ từ tan biến.
Về bản thân anh, đã có nhiều người đã thấy anh bị zombie cắn và họ sẽ có nghi vấn.
Sau một hồi suy nghĩ anh đưa ra kết luận.
(Vậy đây là thời điểm…)
Anh đứng dậy và nói.
“Đi theo ta, nói chuyện với bọn họ.”
Khi Yuusuke xuất hiện trong hội trường, bầu không khí trở nên rối loạn, vài người bắt đầu bỏ chạy.
Vài người vẫn đứng lại, thận trọng quan sát. Hai bên giữ khoảng cách nhất định, bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Chào.”
“….”
Đoàn trưởng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Nhìn Yuusuke đi đứng một cách tự nhiên, anh tin chắc rằng cậu ta là con người, không có vẻ gì giống như zombie.
“Cậu vẫn ổn chứ…?”
“Nhờ phúc của mấy người tôi vẫn ổn. Tôi cũng đã nghe qua tình hình rồi.”
Nghe lời nói đầy vẻ mỉa mai, đoàn trưởng hướng nhìn về phía Mitsuki ở đằng sau, lắc đầu im lặng một hồi, rồi mở miệng nói.
“…Xin lỗi. Trong tình huống lúc đó, ta cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Ta không nghĩ sau khi bị cắn còn có thể cứu được…”
Nói đến đó, sắc mặt đoàn trưởng thay đổi. Có vẻ như là đang nghĩ về những người đã bị đem đi xử lí.
Yuusuke phất phất tay.
“Không, ông không cần phải xin lỗi. Cách ông đã làm là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa ta cũng giấu một số chuyện.”
“Cái gì?”
“Hưm….”
Yuusuke nhìn quanh bốn phía trong khi trầm tư, sau đó ánh mắt anh ngừng lại trên người Sasaki.
“Cái đó cho ta mượn một chút.”
Yuusuke chỉ cây súng săn đeo trên vai anh, nó là khẩu mà tên thủ lĩnh nổi loạn sử dụng. Bên dưới chân anh ta còn có cả túi đạn. Trong tình trạng khẩn cấp như lúc này họ phải tận dụng hết tất cả những gì có thể.
Sasaki nhìn về phía đoàn trưởng như thể đợi chỉ thị. Bởi vì thái độ kì lạ của Yuusuke anh không biết có nên đưa cho anh ta hay không.
Đoàn trưởng hỏi.
“Cậu cần nó để làm gì?”
“Ta muốn có vũ khí trước. Ta đây sắp nói một thông tin sinh tồn có giá trị muốn biết thì lấy nó ra đổi.”
“…Cái này…”
Đoàn trưởng không thể nào lập tức trả lời, trong cái tình hình phức tạp như thế này.
Yuusuke biểu hiện một bộ mặt phiền chán quen thuộc tiếp tục nói.
“Súng ta cũng đã giao hết cho các người. Thuyền tôi đem về cũng đưa các người nốt. Bây giờ chỉ muốn đổi một các khẩu súng cho cái thông tin đã là quá tiện nghi lắm rồi. Chúng ta có phải là đồng đội không?”
“Đồng đội.”
Nghe thấy từ đó, đoàn trưởng trầm lặng một hồi rồi nói.
“…Như vậy có thể giải hòa sao?”
“…Đúng, còn có đưa ta đạn nữa.”
“Hiểu rồi.”
Sasaki đi tới. Giao súng cùng với đạn ra, ánh mắt sắt bén của anh nhìn Yuusuke với Mitsuki phía sau. Hẳn là muốn xác nhận vị trí chiếc súng ngắn. Mitsuki thì vẫn cúi gầm mặt xuống.
Yuusuke sau khi nhận được súng, anh kiểm tra một hồi, rồi lấy đạn nhét vô túi áo và nạp luôn vô súng, âm thanh súng lên nòng vang lên.
“Giờ thì…”
Mọi ánh mắt tập trung vào người anh.
“Cô không còn giá trị để sử dụng nữa.”
Yuusuke quay lại, đi về phía Mitsuki rồi đá bay cô ra một bên.[Trans: Á đù mạnh bạo vãi.]
“Á!?!”
Mitsuki ngã sang một bên.
“Ể…?”
Cô chống một tay cố gắng đứng dậy, ánh mắt bối rối nhìn anh.
“Ngươi muốn làm cái gì?”
Một tiếng quát mãnh liệt vang lên, từ trong đám người bạn thanh mai trúc mã của Mitsuki chạy ra.
Yuusuke im lặng không nói gì, mang súng tiếp tục đi lên phía trước, đám người xung quanh cách xa anh một khoảng cách nhất định.
“…Cậu có ý đồ gì?”
Đối mặt với đoàn trưởng đuổi theo hỏi, Yuusuke khẽ cười nói.
“Ta đã nói là cô ta không còn giá trị để sử dụng nữa. Sự giúp đỡ cho các người cũng chấm dứt từ đây. Bởi vì nơi đổ nát này chả còn có thể sử dụng được nữa. Tiếp tục ở lại nơi sắp toàn diệt thế này thì có ý nghĩa gì? Ta tự bản thân mình có thể sống sót được. Còn các ngươi thì sau khi ta đi có thể tùy tiện dãy dụa mà sống.”
“…Ngươi nói cái gì?... Ngươi thực sự nghĩ rằng một người có thể sống sót được sao? Nói đến mấy cái yêu cầu, ngươi muốn cái gì ta có thể tận lực thỏa mãn cho ngươi, thế nên giải thích rõ ràng một chút.”
“Không, không có yêu cầu gì cả. Chỉ cần cái này là đủ.”
Yuusuke nhẹ gõ súng săn.
“…Ngươi nhận thức vậy ư. Đơn phương độc mã sinh tồn ngoài kia?”
“Đúng.”
“…Đấy là tự sát. Ngươi chắc bị zombie cắn khiến cho đầu óc trở nên không bình thường rồi. Nhanh dừng lại đi.”
Yuusuke mỉm cười.
“Ban nãy ta đã nói còn giấu các ngươi một việc đúng không?”
“..?!Đúng.”
“Nó là như thế này.”
Yuusuke hướng khẩu súng ra ngoài cửa sổ khai hỏa, tiếng súng vang lên, các zombie xung quanh quay lại, lung lay nhìn bốn phía rồi hướng phía lối vào sảnh đi tới.
(Quả nhiên là chú ý đến những người còn sống gần đó)
Lên lại đạn cho súng anh bắt đầu suy nghĩ.
Zombies sẽ không phản ứng lại với âm thanh mà zombies gây ra. Thế nên nó chắc cũng sẽ không phản ứng lại với âm thanh Yuusuke gây ra.
Thế nhưng nếu gần đó có người sống thì chúng lại dễ dàng bị dụ tới. Không chỉ có âm thanh, có vẻ như zombies cảm nhận được một cái gì đó khiến chúng biết đó là con người.
Đúng lúc này, cánh cửa phía cầu thang trở nên ầm ĩ.
Zombies ở dưới lầu, cũng bị âm thanh dụ đến.
“Mau tránh ra.”
Hướng súng xua đuổi mọi người Yuusuke hướng đến phía cánh cửa đi tới. Sasaki cầm khẩu rifle trong tay, chăm chú nhìn về phía anh. Dù nòng súng hướng xuống dưới đất, nhưng anh vẫn có thể tùy thời nổ súng bất cứ lúc nào.
(Bên đó vẫn còn đạn sao?)
Yuusuke nghiêng mắt đánh giá. Anh mở khóa cánh cửa, thô bạo đạp tung nó ra, hướng phía trước nổ súng.
Cả đám zombies trước họng súng bị thổi bay ngã xuống phía dưới. Sự áp đảo của khẩu súng săn được tận dụng triệt để.
Tiếp đến lại có một con zombie dớn độc leo lên. Lần này anh hướng súng xuống phía dưới oanh bay chân nó. Con zombie theo đà ngã sml về phía trước.
Anh nắm cổ nó kéo vào trong. Xong anh quay lại khóa cánh cửa lại, không cho những zombies khác tiến vào.
Từ đằng sau anh vang lên từng tiếng gào thét. Con zombies bị thổi bay hai cái chân, máu thịt bê bét phía dưới kéo lê theo đường thẳng trên sàn, thế mà biểu hiện khuôn mặt vặn vẹo hung ác của nó vẫn như cũ, cố bò lết phần nửa trên của mình tiến tới chỗ đám người.
Không thèm đoái hoài gì đến Yuusuke đứng bên cạnh nó.
“A, thực sự ngoan cường.”[Trans: Tao nhớ là zombie có biết đau đâu]
Con zombie bò lết tiến tới trong khi Yuusuke chậm rãi đuổi theo từ đằng sau.
Đám người xung quanh hoảng loạn lùi xa ra.
Những người có thể chiến đấu tuy nhanh chóng nắm lấy vũ khí nhưng không có thêm bất cứ động tác nào khác chỉ nhìn chằm chằm về phía bên anh.
Con zombie tiến lên một chút đoàn người kia lại lùi phía sau một bước.
Đi tới khu trung tâm, Yuuske dẫm lên đầu nó, dừng nó động tác tiến tới.
Trong mắt nó ánh lên sự nguy hiểm, nhưng nó không nhìn lên bàn chân Yuusuke mà hướng về đoàn người trước mặt.
Hai tay nó dãy dụa nhưng chả có tí gì là muốn nắm lấy chân Yuusuke cả.
“Đã hiểu chưa?”
Anh lẳng lặng đợi, để cho cảnh tượng này khắc sâu vào từng người xung quanh.
“Trước đây.”
Yuusuke tiếp tục.
“Ta cũng 1 lần bị zombies cắn qua.”
“Cái gì?”
Âm thanh khàn khàn của đoàn trưởng vang lên.
“Lần ta bị cắn thương gần đây là lần thứ 2. Thật lâu trước đây…ngay lúc trận dịch này bộc phát ta đã bị cắn. Bất quá ta lại không bị biến đổi thành giống như bọn chúng.”
“…Lần thứ 2?... Bị cắn vẫn không có chuyện gì sao?”
“Đúng. Và cũng đừng hỏi tại sao ta không bị biến thành zombies, bởi vì ngay cả ta cũng không biết. Chỉ là… có thể xem như là ta cũng là người bị nhiễm. Từ đó về sau, zombies tựa như bỏ qua ta giống y như là lúc này vậy.”
Nói xong anh nắm đầu zombie lên đập xuống sàn nhà. Tiếng va chạm vang lên, nhưng zombie vẫn tiếp tục hướng ánh mắt nhìn về phía chung quanh chẳng đoái hoài gì đến anh.
“Vẫn xem ta là đồng bạn sao?”
Đoàn trưởng bắt đầu rên rỉ.
“Không thể tin được.”
“Hãy tin đi. Ngươi cho đến lúc này luôn tự hỏi tại sao ta luôn chọn một mình bên ngoài tòa thị chính thực hiện nhiệm vụ? Dựa vào dũng khí? Dựa vào lực lượng? Không, tất cả mấy thứ đó chả giúp gì cả, chỉ có một lí do duy nhất là lũ zombies này đối với ta chả có một tí gam uy hiếp nào cả.”
“….”
“Ta đi bon bon trên chiếc xe máy ngao du khắp nơi trong thành phố tràn ngập zombies thế này. Nói tẹt ra chẳng một ai tưởng tượng nổi điều đó là có thể. Nhưng nếu không bị zombie để ý tới thì ta dù đi bộ dạo chơi xung quanh cũng chả có vấn đề gì.”
Đoàn trưởng im lặng không nói gì, mọi người xung quanh cũng vậy.
“Bất cứ ai không tin có thể đến đây để thử. Zombie này cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Sasaki cẩn thận bước lại gần.
Con zombie lập tức phản ứng, gắt gao nhìn vào Sasaki hai vùng vẫy hướng tới phía anh trong khi chả đoái hoài gì đến Yuusuke đang đạp lên nó.
Sasaki dừng bước chân, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đoàn trưởng.
Đoàn trưởng mở miệng nói.
“…Tôi hiểu. Tuy vậy… khó có thể tin được…”
“…Xong rồi…”
Yuusuke dời chân, hướng nòng súng đè xuống bóp cò, đầu con zombie bị thổi bay.
Đoàn trưởng lẳng lặng nhìn con zombie không hề nhúc nhích.
Ông nhếch môi ngẩng đầu.
“…Thế tại sao đến giờ phút này cậu lại nói ra. Vì sao trước đây cậu lại giấu?”
“Đó là vì ta ghét bị người khác lợi dụng.”
“…Bị lợi dụng…? Có thật chỉ vậy thôi sao?”
“Uhm.”
Lúc này Yuusuke hướng mắt nhìn về phía Mitsuki.
Mà Mitsuki vẫn vô lực ngồi ở dưới đất, run rẩy từng đợt. Sắc mặt cô tái nhợt.
Liên tục phát sinh nhiều chuyện vượt qua phạm vi suy nghĩ của cô.
Bên người cô ngoại trừ hai đứa nhỏ, còn có cậu thanh mai trúc mã kia.
Yuusuke tiếp tục nói.
“Lúc đó ta được cô ta yêu cầu cung cấp đồ ăn. Đúng thật là trước khi tới đây, ta đã cứu giúp cô ta ở siêu thị, nhưng mà xin lỗi đó chỉ là nổi hứng bất chợt trong lúc ta đi tản bộ thôi. Thế nên ta quyết định không nói nó ra.”
Yuusuke mỉm cười nói tiếp.
“Tất nhiên là ta đây không làm không công rồi, ta bắt cô ta phải sử dụng cơ thể để trả đồ ăn.”
“…!Ngươi tên khốn!”
Thiếu niên kích động la lên, đứng dậy hướng phía anh đi tới.
Yuusuke quay nòng súng hướng về khuôn măt thiếu niên đang phẫn nộ.
Nhớ lại cảnh con zombie bị thổi bay cái đầu cậu thanh niên đứng sững lại.
“Ư…”
“Muốn làm gì? Có ý kiến gì thì phun ra?”
“Ngươi mẹ nó… ngươi.”
Thanh niên cắn chặt môi, máu bắt đầu rỉ ra, giận dữ nhìn chằm chằm Yuusuke.
“Haiz… nhưng ta thấy cô ấy vẫn mắc nợ ta nhiều đấy. Giống như cho mấy con chó thức ăn thì chúng phải vẫy vẫy cái đuôi ngoan ngoãn đi theo đằng sau ấy. Thật là đỡ buồn chán hơn hẳn.”
Đoàn trưởng tối sầm mặt lại, nén giận dữ nói ra một câu.
“Phải vậy không…ban đầu ngươi là loại người đó sao?”
“Đúng thế.”
Chung quanh đầy rẩy những âm thanh phẫn nộ vang lên.
Yuusuke người luôn đơn phương độc mã làm nhiệm vụ bên ngoài tòa thị chính, đến nay được rất nhiều người kính nể. Thế nhưng đến lúc này sau khi nghe mọi chuyện sự kính nể ấy lập tức bay màu.
“Một mình tôi có thể làm bất cứ gì mình thích…”
“Có bao nhiêu người đã phải chết hả? Tất cả là lỗi của nhà ngươi.”
Yuusuke vẻ mặt kì quái nhìn sang.
“Lỗi của ta ư? Thế nào lại là lỗi của ta?”
“Đây ý tôi là, dựa vào năng lực của ngươi, ngươi có thể bảo vệ tất cả mọi người.”
“…A, nói cách khác, ngươi sai ta ra ngoài kia giết hết zombies cho các người?”
“Điều đó không phải rất very easy sao!?”
“…Ta biết thể nào cũng có cái loại này mà. Vì sự an toàn của người ở đây, ép ta một mình ngoài kia đi dọn zombies. Tốt ta hiểu.”
Yuusuke buông xuống cây súng trong tay mình ánh mắt nhìn quanh rồi nói.
“… sau đó ta, một mình ta làm trâu làm ngựa ngoài kia huyết tẩy zombies. Trong quá trình đó ta trở thành cái dạng gì các ngươi có nghĩ đến sao?”
“…?”
“Ta không rõ ràng lắm về sự khác biệt giữa hai bên. Giữa các người và tụi nó.”
Những gì trong giấc mơ kia, rõ ràng không phải của Yuusuke.
Thế nhưng trong mộng cảnh hành động không thể nghi ngờ gì nữa nó lại thuộc về anh.
Cái quang cảnh tàn sát đó, cảm nhận của anh về nó.
Anh hiện tại có thể hiểu được.
Cái cảm giác chán ghét anh cảm thấy lúc trò chuyện qua radio với bọn nổi loạn.
Cả hai đều cùng một loại thù hận.
“Nói cách khác vì sao ta lại phải giúp các ngươi quét sạch chúng….”
Anh nhớ lại lời nói của người đàn ông đó.
{Tôi nghĩ rằng các bạn vẫn đang đóng góp cho nhân loại!}
Chính lời nói đó đã làm phá vỡ cân bằng cán cân lựa chọn trong anh nghiêng về một phía.
Mọi người xung quanh cứng họng, anh lại tiếp tục nói tiếp.
“Bỏ qua những điều tục tiểu ta vừa nói. Các ngươi cũng chẳng còn có nhiều thời gian mà chần chừ ở đây đâu. Bọn chúng sẽ quay trở lại.”
“Chuyện đó là sao?”
Nhìn về phía đoàn trưởng anh nói.
“Trong bọn chúng, có vài con khó đối phó. Trước đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, lần này chúng sẽ nghiêm túc thật sự. Nếu như không muốn chết thì nhanh chân mà chạy đi.”
“…Ngươi như thế nào biết được…không, trước đây ngươi từng nói qua. Trong lũ zombies có tồn tại những cá thể đặc biệt , ngươi nói đến chúng?”
“Phải. Chúng có năng lực suy nghĩ và hành động giống như còn người lúc còn sống. Không biết hiện tại chúng đang làm cái gì. Thế nhưng chúng coi con người là kẻ địch, và ta cũng đã bị xếp chung vào đó.”
Lời anh vừa tuyên bố ra khiến cho bầu không khí trở nên không biết làm thế nào.
Bởi vì họ nhớ tới trong lúc lúc tòa thị chính chiến đấu Yuusuke bị thương.
Đoàn trưởng mang theo vẻ mặt khó xử nói.
“Hiện tại tình hình không ổn để dời đi. Chúng ta phải thủ tại chổ này.”
“Phải và cả bọn cùng chết.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau.
Lúc này một âm thanh vang lên.
“Takemura…”
Đó là của Kudo.
“Ta chỉ muốn hỏi một việc…”
“Chuyện gì?”
Kudo nhìn qua có chút đau khổ nói.
“Lúc đi đến cái trung tâm hậu cần kia, chúng ta kề vai chiến đấu, liều mạng… cái đó thời gian, ngươi cũng biết là chỉ có mình ngươi an toàn.”
“Đương nhiên, nếu không ai lại dám đi?”
“…Biết bản thân sẽ không bị gì và cũng đã nghĩ đến cảnh một mình ngươi có thể trở về, thế nên ngươi mới đi theo sao…?”
“Nói cho dễ hiểu là thế này…Ta cảm thấy hứng thú với việc còn có những người có thể chiến đấu được với zombies, nên ta tò mò muốn đi xem trình độ của họ đến cỡ nào. Và thật sự nó làm cho ta mở rộng tầm mắt mắt, rất có giá trị tham khảo.”
“…!”
Kudo nổi giận bước đến gần.
Yuusuke cũng hướng súng về phía anh ta như đã làm trước đó.
“…”
Kudo dừng lại nhìn chằm chằm vào nòng súng một hồi rồi tiếp tục tiến tới. Tiến vào trong tầm với của mình anh nắm lấy nòng súng đẩy sang một bên trước ánh mắt ngơ ngác của Yuusuke.
Rồi bỗng nhiên Yuusuke cảm nhận được trên khuôn mặt anh chuyển tới một hồi chấn động.
Anh bị đấm. Lảo đảo lùi ra phía sau hai bước anh ổn định lại thân hình.
“…”
Chỗ bị đấm trở nên nóng hơn và đau đớn lan rộng ra.
Yuusuke vô cùng kinh ngạc sờ sờ khuôn mặt nhìn về phía Kudo.
“Thật phí công ta từng xem ngươi như những người anh em.”
Kudo để lại những lời này sau đó rời đi.
“…”
Yuusuke không nói gì nhìn theo hắn rồi hướng về phía đoàn trưởng.
Tựa hồ nhận ra được chút gì từ một loạt hành động giữa Kudo và Yuusuke, đoàn trưởng cũng biểu hiện ra khuôn mặt mười phần phức tạp.
“…Ta sẽ cố làm đẩy nhanh công tác chuẩn bị rời đi, chỉ thế thôi…”
Đối thoại kết thúc.
Hiện tại đoàn trưởng giục xuống, đoàn người xung quanh cũng nhanh chóng giải tán.
Bầu không khí lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy xung quanh.
Lúc này ánh mắt Yusuuke và Mitsuki nhìn vào nhau.
Mitsuki một bên được mọi người xung quanh đồng lòng thương xót giúp đỡ trong khi cô ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Yuusuke.
Yuusuke lặng lẽ rời đi ánh mắt, xách túi lên rời khỏi phòng khách.