• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Dũng khí

Độ dài 2,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:39:18

Trans+Edit: Kira

Hàng về đây rồi...quà cho Halloween nhỉ?

-------------------------------------------

Xác chết trong phòng giam được kéo ra ngoài, trong khi người phụ nữ bên nhóm khủng bố dọn đống máu thịt trên sàn nhà, còn mấy con tin thì không dám mở miệng nói một lời nào.

Một loại cảm giác bất lực. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Một con tin đã chết và sẽ có thêm người chết không lâu nữa.

Mitsuki cúi đầu trong trầm mặc.

(Mình…có thể làm được gì đây…)

Chống cự sẽ ngay lập tức bị giết, vậy cô có thể làm cái gì bây giờ.

Makiura ngồi bên cạnh cô ngơ ngác với đôi mắt trống rỗng.

Nếu những gì mà hồi nãy hai bên trao đổi qua vô tuyến là đúng thì gần như tất cả mọi người trong phòng họp lãnh đạo đã bị giết hết. Makiura với bọn họ dù gì cũng có thế coi là quen biết nên cô hẳn đang rất sốc.

Hoặc có lẽ cô ấy sốc khi Yuusuke thương lượng thông qua vô tuyến không hề nhắc đến cô.

(Mình khác sao…)

Nếu như là Yuusuke, anh ấy sẽ đến cứu Makiura sao, hay anh ta sẽ tới đưa mình đi.

Mitsuki trầm tư suy nghĩ.

(…..)

Cô có chút mong chờ Yuusuke đến.

Bản thân cô lúc này có thể làm được gì.

Thời điểm Yuusuke đưa vũ khí cho cô, cô đã xác định được sẽ đến một lúc nào đó mình sẽ phải dùng nó, nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi khi mắt thấy súng chỉ về phía mình.

(Mình có thể làm được sao….?)

Nếu lúc cầm vũ khí lên cô có đủ dũng khí với sức mạnh để cứu con tin sao?

Bây giờ cô không thể di chuyển nhưng khi cơ hội đến, cô có đủ dũng khí để hành động sao?

Khoảnh khắc khi súng chỉ vào cô, trong nháy mắt đó thôi đã vô cùng đáng sợ.

Không lâu sau, bên phía Yuusuke đã liên lạc lại.

Có vẻ như việc chuẩn bị tàu đã hoàn thành.

Thế nhưng nam nhân kia vẫn không có hành động, nằm trên cái ghế, ngó ra ngoài thông qua cái cửa số.

Người đàn ông bên cạnh sốt ruột nói.

“Chưa đi ư?”

“…Tạm thời chờ. Chúng ta sẽ đi lúc bình minnh lên.”

“Vì sao? Tôi không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa.”

“Lúc di chuyển chúng ta không thể phòng vệ được, trên đường đi có thể bị mai phục. Cho dù có cảnh giác thì vẫn có thể phải chiến đấu với bọn chúng.”

“…Vậy sao? Đúng là không tốt nhưng không phải bên chúng ta có lợi thế con tin sao?”

“Để chắc ăn cứ nghỉ ngơi chút đi.”

Cứ như vậy thời gian dần trôi đi.

Bởi vì không có đồng hồ, nên cô không biết đã qua bao lâu.

Thỉnh thoảng bên vô tuyến cũng có liên lạc đến, nhưng người đàn ông kia cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

Trong số hai người đàn ông đang canh gác, cái người cao cao đã đến đứng phía trước những con tin nhìn bọn họ trong một thời gian dài rồi hướng về phía người lãnh đạo hỏi.

“Tôi có thể chơi một chút không?”

“…..”

Người lãnh đạo di chuyển ánh mắt nhìn về phía thân ảnh của những tù nhân.

Cái tên kia nhanh chóng mở miệng giải thích.

“Chỉ là mấy con điếm thôi mà, được không?”

Tên lãnh đạo thở dài không một chút hứng thú.

Thấy được sự cho phép, người đàn ông tiến tới đứng trước mặt Makiura và Mitsuki. Ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người.

“Cô lại đây…kaka..”

“…Vì sao…”

Một giọng nói tuyệt vọng phát ra từ đôi môi của Makiura.

“…Tại sao chuyện này lạị….tại sao…”

Người đàn ông hờ hững nói.

“A….vậy à, sensei hình như vẫn chưa hiễu nhỉ, đó là cảm xúc của tụi này đấy…Tụi đây luôn phải làm mấy cái công việc phiền phức mấy người giao…còn các người thì lại sinh hoạt một cách thoải mái chả phải quan tâm cái gì. Nhưng lúc này thì khác rồi, dù gì mấy người cũng sẽ chết! Thế nên trước lúc đó chúng ta có thề làm bất cứ thứ gì mà mình thích nhỉ.”

“A… không… không phải…ta là vì mọi người…”

“Im đi!”

Makiura bị người đàn ông kéo lên rồi ném ra giữa sàn. Một người nắm chân cô cố xé váy cô ra, tên còn lại thì cười dâm đãng trong khi đè vai cô.

Makiura cố gắng chống cự nhưng chẳng thể làm gì nhiều với cái cơ thể bị kiệt sức.

Sự tình phát sinh bên cạnh, Mitsuki cúi đầu vật lộn trong suy nghĩ, tim cô đập càng ngày càng nhanh, một cảm giác lo lắng căng thẳng.

Makiura sắp bị chịch.

Nếu hành động thì cũng chỉ có thể là lúc này.

Nhưng trong phòng bây giờ có ba người đàn ông, tên lãnh đạo vẫn giữ khư khư cái súng trên tay.

Nếu thất bại cô chắc chắn sẽ chết.

Makiura phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt như đang khẩn cầu.

Mitsuki đột nhiên hét lên.

“A…”

“…”

Mấy tên nam nhân im lặng nhìn về phía cô.

Mitsuki sợ hãi cố gắng mở miệng nói.

“…A, nhà vệ sinh….tôi muốn đi vệ sinh…”

“Hửm? Cứ làm luôn ngay chỗ này đi, dù gì cũng có mấy người ra rồi.”

“Nhưng bụng tôi rất đau…”

“….”

Hai nam nhân liếc nhìn nhau.

Sau đó tên với dáng người thấp hơn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mitsuki trong khi liếm môi.

Miệng hé nụ cười dâm.

“Con nhóc này, nó đang cố gắng bảo vệ con đàn bà này. Đúng thiệt là đáng yêu nha.”

“…”

Mitsuki cúi đầu không nói.

“Ta thích a, quyết định rồi, ta chọn con nhóc này, khuôn mặt cũng phi thường đẹp. WC à? Ta sẽ dắt con nhóc này đi, ngươi ở đây chơi với con này đi.”

Tên đó tiến tới xách Mitsuki đứng lên, bởi vì hai chân cô bị trói nên cô nhanh chóng ngã xuống.

“Này.”

Tên lãnh đạo lên tiếng.

“Hai tụi bay cùng đi đi. Ta ở lại chỗ này canh gác.”

“…Hiểu rồi…”

Tên đàn ông có vóc người cao miễn cưỡng đứng dậy.

Bỏ Makiura sang một bên. Mitsuki bị xách đi cả hai bên.

“Được rồi, đi thôi. Tên kia, không biết muốn làm gì ở chỗ này….”

Miệng thì thầm than vãn, hai nam nhân rời khỏi phòng.

“Ngươi làm trước đi.”

Như một điều hiển nhiên, cô bị đưa vào phòng vệ sinh nam.

Hai tên đàn ông, người cao cao đứng ở ngoài canh gác, còn tên lùn thì kéo cô vô một gian rồi ném cô lên chỗ ngồi bồn cầu, hai tay cô vẫn bị trói phía sau.

Cánh cửa đóng lại.

(…..)

Nam nhân không hề phòng bị ngồi xổm trước Mitsuki. Cô mặc quần tất bó sát phía trên cũng chỉ có một lớp váy ngắn mỏng.

Nhìn bắp đùi của cô tên đàn ông cười dâm.

“…HA…hà..”

Hắn đưa hai tay vuốt ve đùi cô. Một cảm giác sởn gai ốc chạy khắp người Mitsuki.

“Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy sướng…”

“….”

Mitsuki không nói một lời nào chỉ im lặng, còn tên đàn ông thì vui sướng nói.

“Ta à nha, là một rất ư là dịu dàng a! Không giống như cái tên điên kia, hắn toàn chỉ biết giết chóc.”

Mistsuki hạ ánh mắt xuống, nhỏ giọng nói.

“…Hắn và ngươi không phải là bạn bè sao?”

Cảm thấy bầu không khí không tệ, nam nhân tiếp tục nói.

“Hai người bọn ta chỉ là được mời thôi. Tên đó, thật đúng là đáng sợ,…nhưng chúng ta lại được rất nhiều đồ ăn ngon. Ta thấy ngươi rất đẹp, nếu đi theo ta sẽ bảo vệ ngươi chỉ cần nghe lời ta là được rồi, thế nào?”

Mitsuki im lặng như thể không quan tâm đến lời nói đường mật nửa như đe dọa của người đàn ông.

Tay tên đó tiếp tục di chuyển, đến chỗ mép váy một bên tay xoa, bên còn lại tiến nhạp vào bên trong.

Chịu đựng cái cảm giác chán ghét, Mitsuki chậm rãi thở ra một hơi.

Dây trói phía sau lưng đã bị chặt đứt, con dao nhanh chóng hướng về trước mặt nam nhân đâm tới.

Nam nhân ngây ngốc say mê vuốt ve đùi cô căn bản không để ý tới.

“….!”

Con dao cắm ngay trên trán nam nhân.

“...A..”

Âm thanh đau đớn vang lên, người đàn ông ngã ra phía cửa rồi trượt xuống sàn nhà.

“A…?”

Tên đàn ông không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mặt anh ta vặn vẹo một cách đau đớn rồi chết đi.

“Hà…hà…hà.”(Tiếng thở mạnh)

Mitsuki đột ngột đứng dậy, tim cô như muốn bay ra cả bên ngoài vì sợ hãi. Cô cố gắng kiềm chế sự run rẫy của đôi chân.

Không phải ta, không phải ta giết người…

(….)

Trong đầu cô hỗn loạn chồng chất một đống suy nghĩ. Một cảm giác khó chịu truyền lên từ hai bàn tay cô.

Bỗng nhiên từ bên ngoài, âm thanh hét to truyền vào.

“Này, làm sao vậy? Ta mở cửa đấy!”

Cửa của phòng vệ sinh không có khóa, chậm rãi bị mở ra.

Hoàn toàn không có thời gian đề suy nghĩ, Mitsuki di chuyển dựa vào bức tường, tay nhanh chóng rút ra khẩu súng ngắn giấu trong áo, ngắm hướng cửa phòng vệ sinh mở ra.

“Cái gì…”

“…”

Thấy súng chỉ về phía mình, người đàn ông giật nảy mình.

“…A…”

Mitsuki nhanh chóng mở chốt an toàn, người đàn ông thì đứng im không dám nhúc nhích.

Cô hướng súng chỉ về phía người đàn ông trong khi hướng đi ra bên ngoài. Hai tay cô run rẩy hạ xuống.

(A…tại sao…)

Cô không có dũng khí để nổ súng giết chết nam nhân trước mắt.

Cô cố gắng hướng khẩu súng lên chỉ về phía người đàn ông, miệng hỗn loạn nói

“Giơ…hai tay lên…”

Nhìn biểu hiện của cô, tên đàn ông nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của cô lúc này, hắn khẩn trương cười nói.

“…Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chạy đâu… thế nên đưa súng cho ta được không..?”

Nam nhân giơ hai tay lên, một bên quan sát tình hình, một bên chậm rãi tới gần.

Mitsuki không gì, trong lòng cô lúc này như ngày càng khẩn trương.

Bang…

Âm thanh tiếng súng vang lên.

Chân trái của người đàn ông bị bán trúng, hắn ta rên rỉ la lên.

Với khoảng cách gần như vậy, đúng là rất dễ dàng bắn trúng. Cô không để ý lắm đến vết thương trên đùi hắn. Ngay lúc này cô chỉ lo lắng tiếng súng vang lên, nó có bị phát hiện không. Không, nó chắc chắn đã bị phát hiện.

Mitsuki nhanh chóng hướng ra ngoài hành lang mặc kệ tên đàn ông đang ôm đùi ngồi rên rỉ, cô phải nhanh chóng quay trở lại.

Sử dụng ống tay áo lau khô nước mắt, tay cô nắm chặt khẩu súng.

(Xin hãy cho ta sức mạnh…!)

Cô muốn buông khẩu súng ra nhưng không thể. Một cảm giác nặng nề hiện hữu trên bàn tay cô.

Trong hành lang tối tăm, tiếng rên rỉ của tên đàn ông ngắt quảng truyền đến từ phía sau.

Tới ngay phía trước của phòng giam, cô phát hiện ra một con tin đang đứng ngay trước cửa.

(….?)

Trong khi cô đang suy nghĩ có cái gì đó đáng nghi, thì một nòng súng lộ ra từ mép cửa mở.

Bang…tiếng súng vang lên.

Mitsuki miễn cưỡng trốn ra đằng sau cái cột, viên đạn va chạm với bức tường làm nó bắn ra từng khối mảng tường lớn nhỏ.

Cô không thể nổ súng đánh trả, đối phương có con tin.

Cho dù có bắn đi nữa cô cũng không thể bắn trúng được vì quá xa.

(…Ra rồi…)

Đằng sau cánh cửa, tên lãnh đạo lộ ra nửa người, dùng súng chỉ vào đầu con tin.

Ngay lúc đó bên một âm thanh hét to vang lên từ bên ngoài cửa sổ trong căn phòng giam.

Tên lãnh đạo phân tâm quay lại nhìn, thì âm thanh cửa kính vỡ vang lên.

“Cái gì?”

Hắn nhanh chóng hướng súng chỉ vào, nhưng vẫn chậm mất một khắc. Một bóng đen nhanh chóng lao tới tông thẳng vào tên lãnh đạo. Cây shotgun văng qua một bên, còn tên lãnh đạo nằm trên mặt đất rên rỉ.

Đó lên thành viên của ban tìm kiếm vật tư Sasaki, anh nhanh chóng nhặt khẩu shotgun trên mặt đất tháo hết đạn ra rồi hướng đến không chế tên lãnh đạo.

Sasaki nhìn về phía Mitsuki và nhanh chóng nhận ra cô. Anh nhanh chóng phá khóa phòng giam, rồi dùng tay hướng Mitsuki chỉ thị. Sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài hành lang.

“…A”

Mitsuki nhanh chóng tiến vào căn phòng để giải thoát con tin.

Con dao của cô đã không còn, cô tìm kiếm xung quanh xem có gì có thế cắt đứt sợi dây không. Hiện tại trong góc phòng xuất hiện một bóng người, đó là người phụ nữ bên phía thủ phạm. Cô ta không có bất kì ý tứ phản kháng gì, chỉ cúi đầu ngồi trong góc.

Bên cạnh là cái túi của tên thanh niên cầm cung.

“…”

Yên lặng tiếp cận cái túi, Mitsuki mở ra tìm kiếm bên trong. Cô nhanh chóng tìm thấy một con dao.

“…Xin hãy giúp tôi…”

Âm thanh khẩn cầu tội nghiệp vang lên. Nhưng Mitsuki lờ nó đi.

Sau khi giải thoát toàn bộ con tin, mọi người hỗ trợ nhau đỡ Makiura di chuyên ra bên ngoài.

Trên hành lang cũng đã phát sinh chiến đấu, đằng sau chướng ngại vật được dựng lên, tên thanh niên bị bắn thành cái tổ ong. Máu từ vết thương chảy lênh láng ra xung quanh. Mùi thuốc súng nồng nặc đâm vào mũi cô.

Bên ban tìm kiếm vật tư cũng có người bị thương. Cung tên dễ dàng xuyên qua tấn chắn gỗ cắm. Người bị thương phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Sasaki thì đang cố gắng xử lí vết thương.

“Sensei, cô vẫn ổn!”

Tất cả mọi người nhìn về phía Makiura.

Makiura tỏ ra hơi sợ hãi, gật đầu một cách yếu ớt rồi hướng đến chỗ người bị thương.

Mọi người không ai chú ý đến Mitsuki. Lúc này cả người cô truyền đến cảm giác mệt mỏi áp lực, nhưng thật lạ lùng đầu cô lại cực kì tỉnh táo và phấn khích.

Từ phía cửa sổ bên cạnh cô có thể nhìn thấy bên ngoài.

“Cái gì….?”

Ở một góc phía tây tòa nhà, cô nhìn thấy thân ảnh của mấy đứa em mình, người cô như trở nên ngây dại.

“Vì sao bọn nhỏ lại ở nơi này…!”

Bọn nhỏ không có chạy trốn mà trốn trong mấy căn phòng, ngay lúc người bên nhóm tìm kiếm vật tư đến nhanh chóng thuật lại mọi thứ. Nhờ vậy mà cuộc tập kích mới có thể thành công.

Ở phía sau bọn nhỏ, xuất hiện một cái bóng người lắc lư.

Nó càng ngày càng tiến tới gần từng bước từng bước tăng tốc độ.

Đó là zombie.

Nhận ra thân ảnh đó, Mitsuki dán người mình vào cửa sổ hô to.

“…Ai đó, cứu với..!”

Tiếng súng vang lên bóng người kai ngã xuống.

Yuusuke nổ súng từ trong góc tối của tòa nhà phía tây.

Đằng sau bóng con zombie ngã xuống lập tức xuất hiện càng nhiều bóng đi ra từ chỗ vật cản. Bọn nhóc cũng hoảng hồn nhanh chóng chạy khỏi đó, ngay lúc này đống chướng ngại vật chắn bên ngoài đã bị phá vỡ.

Mitsuki hỗn loạn quan sát xung quanh.

Máy vô tuyến trên người Sasaki vang lên tiếng giận dữ của đoàn trưởng.

“Mọi người không nên ra ngoài! Có một lượng lớn zombies ngoài này! Có chuyện gì đó không đúng!”

Khắp bốn phía tòa thị chính, trần ngập thân ảnh của zombie.

Bình luận (0)Facebook