Chương 22: Kuroi yume
Độ dài 3,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:39:31
Trans+Edit: Kira
Còn có mấy chương à cứ từ từ không có chi mà phải vội....
--------------------------------------------------------------------
Nơi đây là pháp trường ở trong trường đại học.
Bị cơn đói khiến cho tỉnh dậy. Yuusuke chớp chớp hai con mắt cố gắng quan sát tình hình xung quanh. Dù có cố gắng thế nào anh cũng có thể thấy một màu đen của bóng tối.
Đã nhiều ngày không được ăn, thay vì đói, bụng anh chỉ có một cảm giác nặng nề khó tả. Tay chân thì không thể cử động được.
Trước đây anh chưa từng nghĩ đến cơ thể con người sẽ như thế nào khi bị bỏ đói đến cực hạn. Ngay lúc này anh đã có được đáp án, cơ thể không thể cử động một chút nào dù cho cố gắng đến đâu. Căn bản đi kiếm thức ăn là điều không tưởng, chỉ có thể ngồi chờ cái chết đến đại khái là y như tình trạng lúc này đây.
Cho dù có di chuyển được đi nữa thì cũng vô dụng, quanh đây cũng chẳng thể nào kiếm nổi một tí đồ ăn.
(Đói…)
Đầu anh chẳng thể nghĩ đến được thứ gì khác ngoài cơn đói đang quấn lấy anh lúc này. Cũng có thể là do thân thể thiếu hụt năng lượng để cung cấp cho não nên nó chẳng thể nghĩ được cái gì khác.
Nước cũng không có, môi anh thì khô. Bên cạnh anh có hàng đống chai rỗng. Vốn là anh có thể liếm từng giọt nước trà, nước trái cây còn sót lại trong chai để bổ sung nước cho cơ thể, nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước rồi.
(Chỉ có thể chạy thoát….)
Yuusuke mơ màng suy nghĩ.
Nhưng chẳng có cách nào để trốn khỏi đây cả. Đây cũng là điều hiển nhiên, nơi đây được chỉnh sửa lại vì để nhốt zombies mà.
Bỗng anh có thể nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.
Có ai đó đang tiến lại gần từ đằng sau màn sân khấu. Nó đang tiến về hướng chỗ anh đang trốn, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Anh có thể nhận ra được người này đang đi chân trần.
Nghe âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi đôi chân đó bước đi trên mặt đất, trong đầu anh hiện lên một hình ảnh.
Một thiếu nữ với đôi mắt xếch, với bộ đồng phục thủy thủ rách nát. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô ta bị đẩy xuống đây? Một thân một mình cố gắng chống chọi với sự công kích của đám zombies….Cảnh tượng lúc đó đã giúp cho lũ khốn giam cầm nơi đây hưởng thụ không ngớt… nhưng chẳng mấy chốc cô ta bất tỉnh ngã xuống và không cử động nữa. Có vẻ như là trước khi bị đẩy xuống đây chúng đã để cho zombie cắn cô ta trước, bởi vì có lẽ do cô có một khuôn mặt ưa nhìn nên chúng đã hành hạ cô đủ kiểu để thỏa mãn cái sở thích biến thái của chúng.
Thế là chẳng bao lâu sau, cô cũng đã trở thành một thành viên của cái đội ngũ vật vờ trong cái chỗ tối tăm này.
Lạch bạch lạch bạch…
Tiếng bước chân ngày càng tới gần và dừng lại ngay bên cạnh chỗ Yuusuke đang nằm.
Anh có thể cảm nhận được cô ta đang nhìn anh.
(……?)
Anh cảm thấy kì lạ.
Cô ta là một zombie. Đáng lẽ ra cô ta sẽ không để ý đến anh mới đúng.
Anh có thể cảm nhận được sự chuyển động của cô ta.
Nàng ta cuối xuống hướng về phía anh.
(Rốt cuộc mình sẽ bị ăn sao?)
Trong khi ý thức mơ màng, suy nghĩ nãy chợt xuất hiện ngay trước anh. Từ ngày đó đến giờ anh chưa bị zombies tấn công, nhưng có lẽ vận may đó đã dừng tại đây rồi. (Trans: Có gì đó sai sai…hoặc do trình độ của trans thấp)
Thế nhưng nó đã không xảy ra.
Cô ta cầm thứ gì đó nhét thẳng vào mồm anh, khuôn mặt anh dính thứ gì đó nhớp nháp, mấy ngón tay của cô giữ chặt lấy khuôn mặt anh.
(Chuyện gì đây…)
Cảm giác khó chịu khiến anh cố lắc đầu chống cự lại.
Không thấy phản ứng đáp lại từ Yuusuke, cô rút tay về.
Sau một hồi, anh có thể cảm thấy có bàn tay đang đè lên vai mình.
Cô gái cúi người hướng về phía anh. Và rồi một cảm giác mềm mại ẩm ướt truyền về từ đôi môi anh. Cái lưỡi của cô chuyển động tách hai hàm răng anh ra. Và rồi thứ gì đó đặc sệt, nhớp nháp đưa vào miệng anh.
Nhận ra đây là đồ ăn, anh điên cuồng nuốt nó xuống mà chẳng thèm nhai. Đây cũng chỉ là hành vi bình thường do bị thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn mà thôi. Một cảm giác sảng khoái chạy theo đường thực quảng đi xuống.
Lúc này, suy nghĩ anh như thanh tỉnh lại.
(Mình vừa ăn cái gì?....Thịt!?...Từ chỗ nào?....)
Suy nghĩ một hồi, anh có được kết luận.
(Thịt người…)
Đầu óc anh như thể bị chấn động, kịch liệt muốn nôn ra nhưng bản năng sinh tồn của anh đã thắng. Để tiêu hóa thức ăn, máu trong cơ thể đã bắt đầu tuần hoàn.
Lại nghĩ đến độ tươi của thịt, thì đây chắc hẳn là của nạn nhân bị ném xuống đây ngày hôm qua.
(….Chuyện cho tới lúc này….)
Cảm xúc khó chịu, sự chống cự lúc này cứ như thế đơn giản biến mất.
Cuộc sống sinh hoạt của con người trong cái khuôn viên này đã bị tha hóa đến tận cùng. Những nạn nhân chết trong cái pháp trường này từ đầu đều là do những kẻ kia đẩy xuống đây để thỏa mãn chúng.
Nhưng lúc này anh chỉ lo lắng không biết mình có bị bệnh gì không sau khi ăn miếng thịt sống đó.
Không chỉ mình anh.
Zombies cũng ăn thịt người.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc đó.
Lại có thêm nhiều tế phẩm bị đẩy xuống đây.
Anh dần dần có thể cảm thấy được, sự thay đổi đang diễn ra với các zombies ở nơi này.
Một ngày nào đó, cũng giống như bao ngày khác, không gian tối tăm được xuất hiện một luồng sáng.
Cánh cửa từ phòng điều khiển trên lầu hai được mở ra. Nhiều người bị đưa ra từ chỗ đó, đằng sau họ là những người cầm trên tay những con dao và vũ khí cùn.
Những nạn nhân bị đem ra làm tế phẩm cho hôm nay đã xuất hiện.
Sau khi bật công tắc, ánh sáng soi sáng cả khu pháp trường này.
Bị ánh sáng chiếu vào Yuusuke nheo mắt lại.
Do sinh hoạt trong bóng tối quá lâu, nên khiến mắt anh có phần không thích ứng được.
Nhìn sự ầm ĩ phát ra từ trên lầu, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng anh vẫn đứng lên. Khi xuất hiện con mồi sống mà chỉ ngồi một bên thì nhất định sẽ khiến chúng để ý đến.
Trên lầu bắt đầu phát ra những tiếng cười ngu ngốc.
(Phiền phức ghê…)
Những đồng bạn khác đã vào trạng thái sẵn sàng.
12.
Đây có thể xem là một bầy zombies.
Sức mạnh mỗi con không giống nhau.
Kể từ khi chết thân thể tuy đã bị tổn hại không ít chỗ, nhưng sau khi được ăn rất nhiều thịt người. Sức mạnh của chúng cũng đã được tăng cường không ít.
Những kẻ trên kia không nhận ra được sự thay đổi này.
Vẫn như mọi khi chúng bắt đầu cuộc vui của mình.
Chúng không ngay lập tức đẩy nạn nhân xuống, mà nhìn họ giãy dụa, cầu xin, hành hạ họ. Đây là cách bọn chúng tận hưởng sự sung sướng. Ở phía đằng sau có một người cầm máy quay ghi hình lại, đó là tên nhân viên bán hàng. Có lẽ đây là sở thích của hắn, anh có thể chắc chắn như vậy bởi vì lần nào cũng là khuôn mặt đó, chỉ cần liếc cái là anh có thể nhận ra ngay.
Bất quá, cũng chỉ tới ngày hôm nay thôi.
Yuusuke với vẻ mặt không chút hướng thú nhìn bọn ngu đó.
Những nạn nhân đều bị đưa hết lên chỗ bục phán xét.
Lúc này không biết từ nơi đâu truyền đến một mùi khét.
(Tới rồi…)
Nhiệt lượng tỏa ra từ đèn chiếu sáng rất cao, nếu mang vải bọc cạnh chúng, cho dù khó cháy nhưng chúng cuối cùng vẫn sẽ bắt lửa.
Lũ ngu kia vẫn chưa phát hiện ra.
Không biết ngọn lửa sẽ lan ra đến tận đâu.
Nhưng chỉ cần nắm được cơ hội thì sẽ có thể trốn ra.
Cho dù không thoát được đi nữa, bị chết cháy cũng không phải là một kết cục xấu. Đã sớm chán ghét phải làm thú vui cho cái lũ ngu kia, thì thà để cho ngọn lửa đem theo tất cả mọi thứ kể cả bọn chúng trở về với tro bụi cũng có thể xem là sảng khoái.
Bỗng dưng điện cúp.
(A?)
Cả căn phòng rơi vào mảnh hắc ám.
Bọn khốn kia bắt đầu xuất hiện hoảng loạn.
Bị ép đến ranh giới của sự sống và cái chết, một người bị đem làm tế phẩm bắt đầu liều mạng. Dù tay bị trói ở đằng sau, nhưng người đó vẫn xông lên húc về phía một người trong bọn kia. Tiếng tức giận mắng chửi vang lên không ngớt.
Hai người ẩu đả với nhau, song cả hai cùng ngã xuống pháp trường bên dưới. Không biết là ai trong hai người hét thảm lên một tiếng.
Trong sự hoảng loạn, những kẻ ở trên soi ánh đèn xuống phía bên dưới.
Nhóm zombies đã bắt đầu hành động.
Nơi ánh đèn chiếu xuống chỗ hai người đã ngã, người bị đem đi làm tế phẩm bị bọn zombies chụp lấy hai chân kéo vào bên trong bóng tối.
(Chỉ được ăn tên đó thôi….)
Như đáp lại suy nghĩ cảu Yuusuke, lũ zombies chỉ bu vào chỗ tên tế phẩm.
Còn tên ngã xuống còn lại thì đang nằm co quắp trên mặt đất, vung vũ khí qua lại trong khi phát ra tiếng rên rỉ. Vũ khí trong tay hắn là một cây gậy thô trong có vẻ tốt. Có lẽ vì bị thương do ngã từ trên cao xuống nên động tác của tên đó rất chậm chạp.
Các zombies một bên ăn tên tế phẩm, một bên nhìn chăm chăm tên còn lại từ xa.
Không có con nào xông lên tấn công cả.
(Tốt lắm.)
Yuusuke lặng lẽ đứng ở một bên.
Bởi vì nguồn sáng không đủ, nên không có ai chú ý đến anh cả.
Tên ngã xuống còn lại đang cố gắng cầu cứu với đồng bọn ở trên.
Rất nhiều người ở trên ló đầu nhìn xuống dưới, chúng có vẻ thắc mắc tại sao zombies không tấn công hắn nhưng chúng vẫn nhanh chóng thả dây xuống dưới. Đúng là một hành vi thiếu phòng bị, hoặc chúng nghĩ rằng mấy con zombies không thể trèo lên được.
(…cười thầm…)
Ở phía sau màn, ngọn lửa bắt đầu bùng lên càng ngày càng lớn.
Mặc dù mất điện ngoài dự liệu, nhưng đám cháy vẫn đã xảy ra.
Trong bóng tối, ánh sáng của ngọn lửa bắt đầu thu hút sự chú ý.
Những kẻ ở bên trên nhanh chóng dời ánh mắt nhìn qua hướng đám cháy.
(Lên!)
Anh nhanh chóng xông tới bóp nát cổ tên đó khiến hắn không hét lên được, đồng bạn của anh cũng nhanh chóng bu vào xơi tái tên xấu số đó.
Anh đưa một ánh mắt xem thường nhìn qua, rồi dùng hai tay hết sức bám lấy dây thừng leo lên trên.
Anh có thể cảm nhận được thân thể anh nhẹ như yến.
Đây là một cơ hội có một không hai, anh dồn hết tâm trí vào lần hành động này.
Sợi dây thừng sẽ bị cắt đứt trước.
Hay anh sẽ leo lên thành công.
Tay anh đã nắm được cái lan can.
Mấy tên ở trên rốt cuộc cũng chú ý qua bên này. Bọn chúng sửng sốt nhìn qua.
Nâng cơ thể lên anh ngồi dựa lên cái lan can.
Từ trên đây nhìn xuống, nơi pháp trường bị bóng tối bao phủ khá là to lớn trước đây lại trở nên nhỏ bé như thế này.
Nhưng nơi đó chỉ toàn máu, xác chết và cặn bã.
Cuối cùng anh cũng đã thoát ra khỏi nơi đó.
“Ha hah”
Tiếng cười lớn vang lên.
“Hhahahahhaahhah!”
Điện vẫn chưa quay trở lại, nguồn ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ có ánh đèn pin yếu ớt kia. Yuusuke nhanh chóng trốn vào trong bóng tối nơi ánh đèn pin không chiếu tới, trong khi nở ra một nụ cười chế diễu.
Những tên kia ngày càng trở nên bối rối hơn.
Chúng chưa từng thấy zombies nào hành động như vậy. Những hành động của anh như đánh thủng lý trí của chúng.
Chớp lấy cơ hội này, những đồng bạn zombies ở dưới cũng bắt đầu leo lên.
Sau đó là một cuộc hỗn chiến.
Phía bên chúng có vũ khí, nhưng bọn chúng chỉ toàn là lũ sinh viên tay mơ tri thức đầy đầu chả có tí cơ bắp nào. Khả năng cận chiến của chúng đúng là yếu đến bất ngờ.
Một trong số chúng bị đá ngã xuống phía dưới.
Mấy con zombies ở dưới cũng nhanh chóng vây lại chà đạp, đập tên đó đến chết.
Sát ý của đồng bạn anh tỏa ra nhiều hơn là sự thèm ăn của bản năng.
Đây là một điều tốt nên anh không có ý dừng nó lại.
Ba người bao gồm cả Yuusuke trong đó tiến vào bên trong phòng điều khiển.
Bên trong chỉ có một người.
Khi nhìn thấy anh tên đó cố gắng xaoy người chạy đi. Anh nhanh chóng tóm lấy một cái vũ khí trong tầm tay, vung về phía lưng người đang chạy. Tiếng xương vỡ vang lên, anh ta ngã xuống trong khi phát ra tiếng hét đau đớn. Nhắm tới phía ót người đàn ông vung xuống, cánh tay Yuusuke hơi tê dần vì phản lực.
Nhìn người đàn ông nằm dưới không còn cử động nữa. Yuusuke quét mắt nhìn xung quanh.
“Chìa khóa, nhanh tìm nó!”
Căn phòng bị một trận lục lọi quét qua, tủ đồ bị cậy bung, ngăn kéo toàn bộ bị kéo ra.
Sau một lúc trong đầu anh có cảm giác kêu gọi từ đằng sau, quay lại, một đồng bạn của anh quăng tới chiếc chìa khóa.
Tiếp nhận chìa, nhìn ghi chú trên nhãn. Đây là chìa khóa cửa chính khu pháp trường.
(Tốt!)
Dơ chiếc chìa khóa lên cao với một tư thế như đang ăn mừng thắng lợi, anh chạy ra bên ngoài, leo qua lan can nhảy xuống phía dưới.
Chạy nhanh đến phía cửa chính, tra chìa khóa vào và vặn nó, anh đạp bung cánh cửa ra.
Luồng khí nóng ở bên trong thổi ra ngoài.
Ngoài hành lang vắng vẻ bao trùm trong bóng tối.
Hít không khí trong lành vào trong phổi, anh thở ra, cảm giác như tất cả mùi máu tanh cùng mùi hôi bên trong cơ thể được tống hết ra bên ngoài.
Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo soi sáng bên ngoài này.
Chẳng có gì ngăn trở nữa.
(TỰ DO)
Đằng sau các đồng bạn khác của anh gào lên.
Một luồn sát ý mãnh liệt tỏa ra khoảng không.
(Cứ làm bất cứ cái gì các ngươi thích…)
Mấy thân ảnh vụt qua bên người Yuusuke như thể hổ đói phát hiện đồ ăn, chúng nhanh chóng tỏa ra bốn phía.
Bên trong trường vẫn còn một lượng lớn người sống.
Loại bỏ chúng.
Tại cộng đồng trường đại học này, nhóm người giam cầm dùng vũ lực với cường quyền để thống trị những kẻ khác. Có nhiều người không liên quan đến pháp trường này.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Những đồng bạn của ta muốn họ.
Chỉ vậy là đủ.
(hahahhahhahaah)
Một cảm giác vui sướng như bùng nổ lên từ bên trong lồng ngực.
Cảm giác vui sướng đến mức muốn hát lên.
Yuusuke chưa từng nghĩ tới sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế này.
Trong khi đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này, tiếng chạy trốn phát ra từ hành lang phá vỡ khoảng khắc đó. Yuusuke bực bội đảo mắt nhìn qua.
Trong góc phòng xuất hiện một sắc mặt hoảng hốt của người đàn ông. Hắn không có vũ khí, có vẻ như hắn may mắn trốn thoát khỏi nhóm zombies. Hai chân hắn run rẩy không ngừng.
Anh có thể nhận ra khuôn mặt này.
Hắn chính là kẻ đem những tế phẩm ra làm đồ chơi để thỏa mãn trước khi kết án bọn họ.
Ấn tượng của anh với tên này vô cùng sâu sắc.
Yuusuke từ từ bước tới, vung lưỡi đao trong tay về phía hắn.
Vì bản năng tự vệ người đàn ông đưa tay lên đỡ. Cây đao cắm vào tay hắn.
Miệng người đàn ông hé ra như muốn hét lên âm thanh chói tai, nhưng lại không có âm thanh nào cả.
Yuusuke không do dự chút nào vung đao xuống thêm lần nữa.
(Xương thật là cứng…)
Do hình dạng của lưỡi đao bị biến dạng, nên không tạo ra được vết thương trí mệnh.
Không còn cách nào khác, anh lựa chọn băm nát hắn ra.
Sinh lực nam nhân này ngoan cường đến không ngờ.
Buông đống thịt nát đến mức không nhìn rõ ra là ai nữa, anh hít thở điều chỉnh lại hô hấp, Yuusuke ngẩng đầu, nhìn cô gái cầm trường thương trước mắt.
Nhìn xuống đống thịt nát của nam nhân phía dưới, cô quay qua nhìn anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Yuusuke cũng cười đáp lại.
Cùng các đồng bạn tương thông cảm xúc với nhau, làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Toàn bộ giết sạch.”
Vung cây đao lên giống như người chỉ huy ra lệnh, anh vác đao trên vai hướng đến phía hành lang đi tới.
Anh đã giết 3 người.
Trường đại học lâm vào hỗn loạn.
Sự phấn khích của các zombies như được truyền đi.
Giết chóc nổi lên bốn phía.
Mỗi cảm xúc giết chóc được truyền đến, anh có thể cảm nhận được trái tim trống rỗng đang được lấp đầy.
Theo phía sau cô gái cầm thương, tìm kiếm con mồi tiếp theo trên đường. Một bóng dáng đập vào mắt anh.
(….A?)
Ở phía cuối hành lang. Một bóng người đứng lặng lẽ.
Mặc một chiếc ao mưa màu xanh lá cây, đội một chiếc mũ trùm kín cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng.
Từ khe hở của cái nón những bím tóc màu đen xõa xuống bồng bềnh trước ngực.
Là một người phụ nữ.
Bầu không khí cô tỏa ra trầm lắng như thể một người chết, cô ta lẳng lặng nhìn chăm chăm về phía bên này.
Yuusuke không hiểu vì sao lại cảm thấy một trận rét run từ sống lưng.
(….Có một kẻ như thế này sao?)
Anh không nhận ra người phụ nữ đó là ai.
Nhưng anh lại có một cảm giác liên kết với người đó.
Như vậy có lẽ là một thành viên bên trong nhóm zombies đồng bạn.
Tuy nhiên, chỗ đó đáng lẽ ra không có sự tồn tại của người phụ nữ đó.
Bước chân anh dừng lại.
Ký ức anh bắt đầu hỗn loạn.
(Chuyện gì đang xảy ra?)
Hơi nòng từ phía sau truyền đến càng ngày càng gần.
Thiếu nữ cầm thương với ánh mắt mãnh liệt nhìn về hắn từ sau lưng.
Anh cảm thấy sự đau đớn.
Cô tựa như đang cảnh giác với anh.
(Chuyện gì?)
Bỗng nhiên không một dấu hiệu, cửa kính bên cạnh đột nhiên vỡ nát. Vết nứt nhanh chóng lan ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. cảnh tượng khó tin này thu hút sự chú ý của anh.
Nhìn qua phía bên đó, ở đằng xa, một đống xác chết chồng chất lại tạo thành một núi xác chết.
Đám zombies không còn hưng phấn nữa chỉ vật vờ đi lại trong bóng đêm.
(….)
Nhìn cảnh tượng này, Yuusuke cảm thấy nghi hoặc, trong lòng anh tự hỏi mắt mình có vấn đề gì không.
Cần một khoảng thời gian để kiểm soát toàn bộ ngôi trường.
Không có khả năng chỉ trong một chút thời gian như vậy có thể tạo nên được cái núi xác này.
Tính tư duy hợp lý bắt đầu tan vỡ.
(Có gì đó không thích hợp….)
Ánh trăng từ từ khuất bóng sau hàng mây.
Bốn phía xung quay bắt đầu tối lại, nhưng những mảnh thủy tỉnh vỡ vẫn phản chiếu ánh trăng soi sáng hành lang.
Nhìn qua khuôn mặt không còn da thịt nào phản quang trên mảnh vỡ, Yuusuke hoảng hốt nhìn chằm chằm một hồi.
(…Khuôn mặt này là….)
Anh đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt mình.
Nơi bàn tay chạm lên đã không còn da thịt, mũi cũng biến mất, chỉ còn lại mỗi phần xương khô cằn cảm xúc.
Đây là zombie.
(Từ khi nào?)
Yuusuke bắt đầu nảy sinh nghi vấn, ngay cả cảm xúc trong cơ thể anh cũng dần tách biệt ra.
Anh dần dần mất đi liên kết với bầy zombies đồng bạn.
Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, anh chỉ biết hỗn loạn nhìn bốn phía.
Không biết từ thuở nào tầm nhìn của anh đã thay đổi.
Cách đó vài mét, một bóng người to lớn đứng ở ngay đó nơi anh từng đứng.
Anh ta mặc một chiếc áo choàng rộng rách nát, hai tay cầm hai thanh đao.
Mới một lúc trước thôi hình dáng nam nhân đó chính là Yuusuke.
Lúc này nó đã biến thành nam đầu lâu.
Đôi mắt cứ như đóm ma trơi chằm chằm nhìn về phía này.
Lòng thù địch mãnh liệt tỏa ra từ con mắt đó tựa như thể hiện rằng mối liên kết lúc nãy chỉ là một sự dối trá.
Điều đó cũng là một diều hiển nhiên, bởi vì Yuusuke đã giết rất nhiều zombies trong nhóm đó.
(…Vậy à. Nguyên lai có chuyện như thế này a.)
Cuối cùng ký ức của anh bao lâu nay cũng từ từ quay trở lại.
Bản thân anh đã làm những gì cho tới lúc này.
Bản thân anh thiếu chút nữa biến thành thứ gì.
Yuusuke ngơ ngác đứng ở đó, bên cạnh anh, một người phụ nữ lẳng lặng đứng ở đấy.
Thân ảnh khoác chiếc áo mưa đó như câu dẫn ra một hồi ức ở sâu trong anh.
Nón trùm đầu dần kéo lên cao, để lộ ra khuôn mặt.
Hàng bím tóc cuộn trong nón đổ xuống.
“……….”
Đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự huyền bí nhìn về phía hắn.
Đúng lúc này, Yuusuke từ trong mộng tỉnh lại.