Chương 14:Tự sát
Độ dài 3,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Trans+Edit: Kira
Hàng về
--------------------------------------------------------
Yuusuke trước tiên quay trở lại đồn trú, lấy lại chiếc xe máy và hốt những vật tư cần thiết còn sót lại.
Sau khi chuyển sang chiếc xe máy, quan sát bản đồ, anh tìm kiếm con sông thích hợp cho kế hoạch của mình. Ở cuối hạ lưu chắc chắn sẽ có thuyền, tất nhiên là phải đi kiếm một chiếc để đi tìm kiếm quanh dòng sông.
Có một số thuyền neo bất hợp pháp nơi bờ sông, tuy nhiên không may thay không có chìa khóa anh không thể nào khởi động chúng được.
Lúc này ở cửa sông, anh vừa kiếm ra được một bến tàu nhỏ.
Tuy nó không quá lớn nhưng vẫn có vài chỗ để câu cá, có cửa hàng bán dụng cụ, nhà hàng và cũng có chỗ để nghỉ ngơi.
Tìm kiếm một hồi anh cuối cùng cũng tìm được một con thuyền có thể dùng được. Nó là một tàu tuần dương dài tám mét dùng cho đánh bắt xa bờ. Nó neo ở giữa bến và chìa khóa có sẵn trên tàu.
Có vẻ như con tàu đã gặp vấn đề trước khi khởi hành. Gần như tất cả dây neo của tàu đã bị tháo ra nên lúc này nó đang nổi lềnh bềnh không vững vàng trên mặt nước như mấy chiếc khác. Không có bóng người nào trên tàu cả.
Buồng lái thiết kế giống như chiếc xe mui trần khi trời mưa có thể đóng mái hiên lại, phần cửa thì làm bằng kính trong suốt. Có một cầu thang ngắn dẫn xuống phía dưới cabin, khu sinh hoạt cá nhân.
Tay lái hình tròn, bên trái là cần số và một số thiết bị trông như hệ thống định vị. Còn có cả một cái radio liên lạc.
Bên dưới các nút có mấy nhãn dán đánh tên nên anh có thể dễ dàng biết chúng dùng để làm gì, các nhiên liệu kế, vận tốc kế, áp suất kế…cũng dễ hiểu. Khi khởi động cũng chỉ cần vặn chìa khóa, cấu trúc đơn giản đến bất ngờ.
Sau khi xác nhận động cơ vẫn hoạt động bình thường, Yuusuke tìm thấy một chiếc áo phao và giấy phép sử dụng tàu trong hai ngày được cấp từ cửa hàng.
Công việc luyện tập lái tàu cũng diễn ra suôn sẻ, chỉ có việc đỗ thuyền khiến anh tốn không ít công sức. Vì nước luôn luôn chuyển động, rất khó để tính chuẩn xác quán tính cũng như tốc độ cần thiết. Không những thế gió cũng gây không ít phiền phức, nếu không nhanh chóng buộc dây tàu cố định vào bờ thì thuyền sẽ lại bị đẩy ra khỏi bến. Ngoài ra còn có một thiết bị đẩy giúp cho tàu có thể di chuyển theo phương ngang nhưng anh vẫn chưa thể làm chủ hoàn toàn nó.
Về phần con tàu, để tránh không bị hư hại khi va chạm thì người ta gắn thêm những vật liệu đệm, như mấy cái chai hay, túi phao, lốp cao su bên thân thuyền.
Về phương pháp thắt dây thừng, có một quyển sách hướng dẫn các nút thắt nhanh, nhưng có vẻ anh hơi tốn nhiều thời gian để ghi nhớ và thắt đúng cách.
Sau một thời gian vật lộn trong luyện tập, anh gần như đã làm quen được hết, người anh có hơi ướt vì trong thời gian này trời đã mưa.
Anh nghỉ ngơi qua đêm trong cửa hàng. Khi nước sông rút xuống, anh bắt đầu xuất phát.
“Uhm…cái này có được việc không đây?”
Yuusuke lẩm bẩm trong khi quan sát chiếc áo phao quăng xuống mặt nước lúc nãy.
Vì lúc này vẫn là mùa đông, nước rất lạnh, cho dù có mặc phao cứu sinh nếu không kịp bơi nhanh lên bờ thì vẫn có thể bị chết đuối đấy.
Ngoài ra nếu tính đến tốc độ dịch chuyển của dòng nước, nên lấy thêm mấy dụng cụ trong cửa hàng phòng khi phải ngâm mình trong dòng nước.
( 運動性も考え、水に浸かるとふくらむタイプの物を、店にあるだけかき集める )
(Trans:Không biết đoạn vừa rồi dịch có chuẩn không…)
Ngoài nhiên liệu, cũng cần chuẩn bị các dụng cụ bảo trì. Đặt hành lí thu gom được vô cabin tàu. Các mặt hàng quần áo, hàng hóa linh tinh, đồ dùng cho thuyền tất cả đều được lấy từ bên trong cửa hàng ra.
Anh cũng lấy mấy cái cần câu bởi vì ở chỗ trung tâm dã ngoại cũng có sông nên nó cũng có chỗ để dùng lấy.
Cuối cùng anh khiêng luôn chiếc xe máy lên tàu, phủ lên một tấm nhựa chống nước rồi cố định nó lại bằng dây thừng.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, anh cởi bỏ dây thừng neo thuyền.
“Được, đi thôi.”
Anh vào buồng lái, nhìn cảnh tượng trước mặt, bởi vì đang ở trên mặt nước nên nó khá thấp so với trên bờ.
Vặn chìa khóa khởi động, âm thanh động cơ từ phía sau truyền tới.
Chờ cho động cơ làm nóng cũng như quạt thông gió hoạt động ổn định. Anh bắt đầu lái thuyền từ từ ra khỏi bờ.
Di chuyển với tốc độ chậm, cho đến khi đến trung tâm dòng sông, anh bắt đầu tăng tốc độ. Thân sông rộng cũng không có vật cản trên đường thế nên có thể tăng nhanh tốc độ ôn định thân thuyền.
Khi đi qua cầu lớn anh chú ý không muốn đụng vào hầm cầu.
Sau khi chạy được một thời gian, tận hưởng khung cảnh xung quanh, Yuusuke lẩm bẩm.
“Mặc dù đây là một con thuyền đẹp, nhưng có vẻ nó không hợp cho việc vận chuyển...”
Đây là một con thuyền phục vụ cho việc giải trí. Nó hoàn hảo khi đi chơi trên biển nhưng nó thể vận tải quá nhiều.
Khi chuyển người với hàng hóa lên ngọn núi với thứ này chắc cũng đến gần trăm chuyến. Nếu thế thì sẽ tiêu tốn một lượng lớn nhiên liệu.
“Xe buýt trên nước à…mà mình nên nghiên cứu tuyến đường vận chuyển trước thì tốt hơn.”
Đợi đến khi quay lại tòa thị chính anh sẽ bàn bạc lại sau.
Khoảng vài giờ sau, anh đến khu vực nhà máy.
“Uh?...Cái kia là…”
Ở phía xa xa có một con tàu bàn dẹp có vẻ dùng để vận chuyển đất với cát.
Mấy cái bục neo ở bến tàu đều đã cũ, có những cái bị hư hỏng, hai bên của con thuyền được gắn lên mấy cái săm lốp xe cũ thay cho vật liệu giảm xóc.
“…Mình có dùng được nó không đây…?”
Giảm tốc độ xuống và đưa thuyền đến gần con tàu hơn.
Anh dừng ở một chỗ trống, buộc dây thường vào mấy cái cọc rồi tiến theo cái ván nối đi qua.
Cẩn thận bước đi trên tấm ván rộng khoảng một thước, anh quan sát chiếc con tàu kia.
“Hưm…”
Hẳn là nó không được sử dụng thường xuyên, con tàu được cố định trong bến tàu một cách chắc chắn.
Phần bục thuyền thiết kế hình chữ nhật, khá là rộng rãi. Phần vị trí thấp phía dưới được thiết kế để vận chuyển hành lí cũng như trọng tải nặng.
“Nếu thứ này có thể dùng được thì vấn đề sẽ được giải quyết…nhưng chạy được không đây?”
Trong khi di chuyển quan sát xung quanh.
Yuusuke đột nhiên dừng bước.
“….”
Một xác chết trôi lơ lửng bên cạnh con tàu.
Vì bị tóc che khuất nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt.
Quần áo của xác chết nổi lơ lửng trên mặt nước như mấy con sứa và một phần của chúng bị mắc vào con tàu.
“….Xác chết zombie à?”
Thật bất thường. Zombie không tiếp cận sông quá gần, cũng có thể là chết đuối ngay từ đầu.
Cũng có thể là xác chết người bị chết đuối ở nơi nào đó, nhưng điều đáng lo ngại ở đây là xác chết trong vẫn còn rất mới.
Anh không muốn chạm đến nó nhưng để làm rõ ràng suy nghĩ của mình, anh lấy cây gậy vừa tìm được kéo nó tới gần.
Xác chết hầu như không có sức nổi, nó như muốn chìm ngay lập tức. Mắc cây gậy vào phần quần áo anh kéo nó lại gần.
“…”
Quan sát tình trạng xác chết, Yuusuke không khỏi nhíu mày.
Phần cổ tay bị trói ra sau lưng. Quay xác chết lại một gương mặt gầy gò đập vào mắt anh. Nhờ nhiệt độ của nước nên nó chưa bị thối rửa.
Đây là một cô gái trẻ. Da mặt xanh trắng nhỏ nhắn trôi nổi trong làn nước.
Nhìn vào gương mặt Yuusuke trầm tư.
(…Nếu đây là một zombie…)
Tay bị trói phía sau lưng đúng là không bình thường.
Tồi tệ hơn nếu đây là một người sống thì kẻ làm điều này có thể vẫn còn ở đâu đó.
(…Đợi đã..)
Đây là con sông, xét theo hướng dòng chảy thì nó theo từ phía thượng nguồn đi xuống. Ngay lập tức tòa thị chính xuất hiện trong đầu anh.
Yuusuke nhanh chóng quay trở lại con thuyền, cầm lấy máy liên lạc.
Thao tác một cách nhanh chóng anh vặn nút đến tần số kênh của tòa thị chính.
Nhấn giữ chiếc nút anh bắt đầu liên lạc.
“Đây là Takemura. Có ai nghe được không?”
Khoảng cách tuy rằng khá xa nhưng vẫn có thể liên lạc rõ ràng.
“….Vâng, đây là Shiratani. Takemura-san? Hiện giờ anh đang ở chỗ nào? Mời nói.”
Tiếng ồn pha với giọng một người phụ nữ truyền về.
Người này chắc là lãnh đạo bên ban liên lạc thông tin, một nữ nhân tóc ngắn. Ở cuộc họp mặt lần trước anh có cơ hội được gặp mặt trực tiếp.
Điều chỉnh nút để giảm bớt tạp âm đi,Yuusuke cầm micro trả lời.
“Tôi kiếm được một chiếc thuyền ở bên bến cảng, bây giờ tôi đang trên đường quay trở về. Ở phía bên kia có gì đặc biệt không?”
“Không, bên anh có gì đặc biệt ư?”
Nghe thế Yuusuke trầm tư một hồi rồi trả lời.
“…À cũng không có gì. Chỉ là phát hiện một xác chết nữ nên tôi muốn xác nhận một chút.”
“Xác chết…..?”
“Uhm vì nó còn mới, tôi nghĩ nó đến từ tòa thị chính, chỉ vậy thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ xác nhận sự an toàn của những người bên dưới.”
“Uhm, còn chuyện gì sao?”
“Vâng…Sensei, rất nhớ anh đấy. Nhớ quay trở lại sớm nhé.”
“…”
“Vậy thì…”
Yuusuke ngắt liên lạc.
“Thím này có bị rảnh không…?”
Hiện tại phiền chán lẩm bẩm một cách mệt mỏi. Yuusuke buông micro xuống.
Ngày hôm sau.
Trước khi đến tòa thị chính, Yuusuke lại liên lạc bằng radio thêm lần nữa.
Bởi vì để kéo thuyền lên bờ một người không thể nào làm nổi được, nên anh yêu cầu sự trợ giúp từ bên ban tìm kiếm.
Trạm thuyền nằm ở phía hạ lưu của tòa thị chính, khoảng cách có vẻ xa.
Ở bên bến tàu đã có người chờ đợi ở đó. Trên đường cũng có mấy chiếc xe cùng người bảo vệ.
Tuy vùng này đã từng được dọn dẹp qua nhưng không thể thiếu cảnh giác được.
Yuusuke điều khiển chiếc thuyền cho nó cập bến. Sau vài lần thất bại cuối cùng cũng thành công. Những người đợi trên bờ lấy dây thừng cố định con thuyền vào bến tàu. Anh hướng dẫn công việc này qua radio.
“Wow…”
Khi thuyền neo xong anh thở dài.
Vì có nhiều rắc rối nên đến gần trưa công việc mới hoàn tất.
Ra khỏi buồng lái, Yuusuke gặp Kudo đang buộc sợi dây thừng.
Anh giơ tay nói.
“Cảm tạ.”
Kudo ngước nhìn anh như thể ngạc nhiên.
“Anh vừa đem về một đồ chơi lớn đấy…”
“Với thứ này kế hoạch kia có thể thực hiện được.”
“Đúng thế.”
Yuusuke bước đi trên thuyền, mỏ neo đã được thả xuống. Nó được làm với một trọng lượng lớn ở phía đầu. Tuy chỉ là phương pháp tạm thời để chữa cháy nhưng còn hơn là không làm gì.
Ngay ở phía sau, Yuusuke bỗng cảm nhận được một ánh mắt, anh ngẩng đầu lên.
Nhìn xung quanh, không ai hướng ánh mắt về phía bên này, mọi người đều tập trung làm việc.
(…Cái gì? Ánh mắt này…nó là gì vậy…)
Lúc này có một đám đông cãi vã bên cạnh anh. Những tiếng ồn đó cùng những âm thanh khác xung quanh anh không thể nghe thấy gì cả.
Một cảm giác nguy hiểm dấy lên trong lòng anh.
Tỉ mỉ kiểm tra các kiến trúc xung quanh. Bờ sông, đường, nhà cao tầng.
Không có phát hiện gì kì lạ.
(Do tâm lí…? Không…)
Loại ánh mắt rất quen thuộc.
Như bọn rình rập soi mói trong bóng tối.
“Xe máy cũng mang xuống à.”
Từ phía sau giọng nói Kudo vang lên. Yuusuke quay lại.
“…Uhm,a, nhờ anh vậy.”
“Tôi có nhìn qua một lúc, một tàu tuần dương à? Nó là một con thuyền tuyệt vời, tôi có thể điều khiển nó tốt được không nhỉ?”
“Nếu chỉ là di chuyển thì chẳng có khó khăn gì. Dù gì cũng phải lái nó lên núi nên tôi sẽ hướng dẫn anh chi tiết cách lái sau.”
“Oh, được thôi…Đúng rồi, bác sĩ có dặn tôi báo anh đến chỗ cô ấy ngay khi trở về.”
“Cái gì cơ? Tự nhiên nói đến chuyện đó làm gì.”
“Thôi, lấy xe xuống nhanh rồi xuất phát nào.”
Giọng anh ta như thể đùa cợt.
Yuusuke thở dài khởi động xe rồi rời đi.
Anh quan sát lại xung quanh một lần nữa, nhưng ánh mắt đó không xuất hiện nữa.
Hiện tại trong phòng làm việc của Makiura, bên trong có rất nhiều người di chuyển qua lại, bầu không khí trong rất vội vã.
Phát hiện Yuusuke, gương mặt Makiura biểu lộ biểu cảm vui mừng, nhưng rất nhanh quay trở lại như ban đầu. Cô hướng tới người bên cạnh nói một tiếng rồi ra khỏi phòng.
Cứ như thế hai người đi ra hành lang. Đến một chỗ tương đối kín đáo, Makiura dừng bước chân nói cho anh biết chuyện có người mất tích.
“…Mất tích?”
Makiura gật đầu.
Hai nữ nhân mất tích. Nó đã được xác nhận vào cuộc kiểm tra tối hôm qua.
“Từ khi nào? Bên quản lí đã biết chưa?”
Makiura dựa vào bức tường, buồn phiền mở miệng.
“…Đó là…từ trong danh sách.”
“…Danh sách?”
“Ba ngày trước, tôi đã thay đổi danh sách các nhóm trong tòa thị chính. Tôi cũng đã xác nhận sự an toàn của tất cả mọi người cho đến lúc đó…nhưng vấn đề lại nảy sinh vào thời gian sau.”
Trước kia khi đề cập đến kế hoạch trung tâm dã ngoại, chúng ta đã thực hiện kế hoạch thay đổi nhân sự của các nhóm để làm tiền đề cho việc sắp xếp dân cư sau khi chuyển đi. Tuy nhiên, sau khi thực hiện lại không thể tìm được hai người kia.
Makiura cắn môi.
“Cả hai đều có tên trong danh sách ban đầu…Nhưng khi kế hoạch được thực thi thì lại không thể tìm họ trong bất cứ nhóm nào. Nhân số cũng bị điều chỉnh… Đến khi kiểm tra lại thì mới phát hiện ra số lượng không trùng khớp với danh sách.”
Yuusuke trầm tư.
“…Do người bên trong làm?”
“Tôi… chưa thể xác định được.”
Makiura ấp a ấp úng, nếu như chỉ đơn thuần là ghi chép sai thì có thể phát hiện ra ngay.
Thực tế việc có người mất tích sẽ tạo ra một cảm giác đáng lo ngại.
Còn tình trạng xác chết trôi khi phát hiện nữa.
“Cái này…Khi Takemura-san xem qua thi thể có thể xác định rằng đó là người mất tích sao.”
Anh chỉ xem xét đến những khả năng. Yuusuke cười khổ nói.
“…Không phải tôi đã báo cáo qua vô tuyến rồi sao, xác chết bị trói hai tay ra sau lưng.”
“…”
Makiura trầm lặng không nói.
Không khí nặng bao trùm hai người.
“…Sau này phải làm sao bây giờ?”
“…Hiện tại cần tăng cường canh gác…Danh sách cũng cần quản lý nghiêm ngặt, nhưng vẫn chưa xác định được phương hướng để điều tra…trước tiên cứ thu thập tin tức đã.”
“…Đây không phải trường hợp bị mắc kẹt nhỉ…”
Yuusuke một bên thở dài nhìn trần nhà.
Trên mái nhà tòa thị chính, gió thổi lạnh khủng khiếp. Hơi lạnh len lỏi qua khe cổ áo của anh.
Đứng trên sân thượng, Yuusuke ngắm nhìn xung quanh.
Mặt trời tuy đã lặn, nhưng xung quanh vẫn còn bóng trăng soi sáng.
Nhìn quanh bốn phía, không có gì đặc biệt, bên dưới chỉ có nhóm người canh gác đang trò chuyện với nhau.
Ngắm nhìn bọn họ Yuusuke lâm vào trầm tư.
(Cảm giác đó lúc ban ngày…)
Nó không có sự thù địch hay sát ý gì, một loại ánh mắt lãnh đạm.
Một cái nhìn mơ hồ vào thứ mà bạn không thể nào hiểu được.
Anh lên đây như muốn nhớ lại cảm nhận về cái ánh mắt này.
Nó như bọn zombies trí tuệ ở bên khuôn viên trường đại học.
(Bọn chúng quan sát ta sao…?)
Trên nóc nhà quan sát xung quanh anh không phát hiện ra dấu hiệu nào lạ.
(Lần mất tích này có liên hệ với chúng ư…? Không, không thể nào.)
Nếu xét đến bọn chúng, vẻ bề ngoài cũng trông như bình thường. Chỉ cần dấu đi những vết thương thì có thể dễ dàng thâm nhập vô tòa thị chính.(Trans:Bọn chúng biết nói như mày à…)
Tuy nhiên mọi người có thể nhận ra nếu có người lạ mặt xuất hiện và người bảo vệ không có khả năng không chú ý tới điểm này.
Bên cạnh đó chúng cũng không thể làm những điều phức tạp như thay đổi danh sách để săn người.
Hận thù từ bọn chúng rất sâu đậm.
Nếu nó đã ở đó, nó chắc chắn sẽ sử dụng vũ lực, tàn sát không ngần ngại.
(Nhưng nếu như vậy thì tại sao nó không tấn công? Chỉ quan sát thôi ư…hay chỉ có một mình nên nó quyết định rời đi, nó có thể quyết định như thế sao?)
Một nhóm zombies trí tuệ đến hơn mười người.(Trans: Sao chú xác định được hơn mười người thế, tao nhớ lúc trước nhìn thấy hình minh họa chỉ có hai…)
Đây là một uy hiếp lớn nhưng xét đến nhân số thì bên này lại có lợi thế. Chướng ngại vật trên đường, vũ khí đầy đủ, nếu bọn chúng tấn công thì chắc chắn sẽ bị toàn diệt.
Xét đến những uy hiếp khác, chúng có thể kéo tới một lượng lớn zombies tập kích. Nếu thế thì chỉ còn phương pháp rút lui.
(Hay…mục tiêu của bọn chúng là mình?)
Ngoài con mồi, đối với chúng tôi là một tồn tại không rõ.
Yuusuke buồn phiền suy nghĩ.
Nhớ lại cảm giác lúc ban ngày.
Ánh mắt đó như muốn truyền đạt một tín hiệu. Như muốn xác định xem đối phương là có giống với mình không.
Lúc đó ở xung quanh mọi người, chỉ có mình anh có cảm giác khác thường…
Nghĩ đến đây Yuusuke nhíu mày.
(Mình có còn là nhân loại không…)
Nhìn xuống đôi bàn tay áp lên người mình anh từ từ cảm nhận.
Tim anh vẫn đập, máu anh vẫn chảy, hơi ấm từ cơ thể.
Anh chắc chắn vẫn còn sống.
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác phiền muộn.
Yuusuke như sững lại quan sát bốn phía.
Hiện tại từ phía xa xa, âm thanh gào thét đang vang đến.
Bây giờ tại lầu một bên phía tây của tòa nhà.
Vốn đây là nơi những người mới đến tập trung lúc trước, nhưng sau khi phân bố lại, không còn một ai ở đây cả.
Trong một căn phòng tối tăm có cửa sổ, một xác người đàn ông treo cổ.
Ánh trăng soi sáng lên người người đàn ông.
Gần đó đã có hơn mười người tụ tập xung quanh. Từ bên ngoài anh cố ngước nhìn vô bên trong.
Đẩy đoàn người ra, Yuusuke tiến tới hiện trường.
Bên trong đã có mấy nam nhân gỡ xác nam nhân xuống.
Dây thừng quấn quanh cổ nam nhân dùng đường ống làm trụ nối đến phía cửa sổ. Bên cạnh cửa sổ đôi giày được sắp xếp gọn gàng cùng một bức thư ở dưới.
Thấy bọn họ vất vả trong việc gỡ nút thắt anh tiến tới tiếp cận.
“Để tôi giúp.”
“A..nhờ anh vậy.”
Hướng tới phía cửa sổ rút dao ra cắt đứt sợi dây thừng, xác chết nam nhân rơi xuống, mùi hôi phân và nước tiểu bổ vào mũi mọi người.
(Đã muộn rồi…)
Người đàn ông này không còn sống nữa.
Những người canh gác chạy đến. Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang. Ánh sáng đã được mở, nhìn thi thể người đàn ông trên sàn, mắt và miệng đều mở to.
Người treo cổ này có vẻ như là bên ban bảo vệ, những tiếng rên rỉ từ những người quen bắt đầu phát ra.
Lúc này Makiura đã tới.
Ai gọi cô ấy tới vậy, còn cầm theo túi cấp cứu nữa.
Makiura quỳ xuống bên cạnh người đàn ông kiểm tra nhịp tim đập, dùng đèn pin soi phản ứng từ mắt.
Kết quả ngay lập tức có thể hiểu rõ.
Makiura cúi đầu nhìn xuống sửa lại quần áo mà không cần chữa trị.
Lúc này một bầu không khí trầm lặng bắt đầu lan rộng.
Thay vì buồn bả, anh có thể hiểu chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra.
Trong một thế giới không có tương lai, tự sát cũng chẳng cần lí do nào hơn. Điều này làm cho bầu không khí ngày càng tồi tệ đi.
“Sensei…lá thư này.”
Một người nam nhân đem bức thư đến.
Makiura bắt đầu đọc, một lúc sau cô ngẩng đầu lên.
Nhìn những ánh mắt nghi vấn xung quanh, Makiura có chút do dự.
“Bên trong gửi lời xin lỗi, có vẻ như anh ta dính dáng đến vụ hai người phụ nữ mất tích, anh ta thấy mình có lỗi nên tự tử.”
“Tự tử…sao?”
“Hưm…”
Theo lời giải thích từ Makiura, người đàn ông này đã thay đổi danh sách.
Trong cuộc sống không có hi vọng như thế này, ông được hai người phụ nữ rủ cùng đi chết vơi nhau. Vào thời điểm đó ông đã đồng ý, nhưng rồi ông ta sợ hãi cuối cùng bỏ chạy. Sau đó ông ta cố gắng che dấu sự việc này bằng cách thay đổi danh sách, nhưng cuối cùng bên trên lại đột ngột mở cuộc kiểm tra và phát hiện ra. Bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào ông tự sát…nó ghi thế.(Trans:Có vẻ đoạn này bay bổng hơn nhiều, nhưng trình có hạn nên chỉ có thể viết dễ hiểu nhất thôi.)
Nghe xong những lời này…
(…Thật buồn cười? Sợ hãi chạy trốn thế mà bây giờ lại treo cổ tự sát…Mình không quan tâm cảm giác của những người đã chết thế nào…nhưng chuyện này quá không phù hợp…)
Yuusuke quan sát biểu hiện của những người xung quanh. Hầu như ai cũng tin những lời Makiura vừa đọc. Đối với cái chết của người đồng đội tác động của nó quá lớn, nên họ chẳng nghĩ nhiều.
Yuusuke sau một hồi rồi cũng nêu lên ý kiến.
“Bên trong thật sự viết như thế?”
Ánh mắt của mọi người đột nhiên tập trung lại.
Di chúc giả. Bị giết, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Cái này….”
Makiura ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Với một người đầu óc nhạy bén như cô không thể không chú ý đến khả năng này, nhưng cho dù là vậy, cô cũng không muốn khiến cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn được nữa.
(Tôi hiểu cảm giác của cô nhưng….)
Nhìn những người xung quanh.
“Có những phiếu đăng kí viết bằng tay khi gia nhập vô tòa thị chính, tôi muốn đem cái này đi so sánh với chúng.”
Hai nam nhân trong nhóm bảo vệ gật đầu rồi rời đi.
Quá trình xử lí thi thể cũng được tiến hành. Yuusuke cũng vô giúp đỡ.
(Mình có cảm giác xấu…)
Mấy ngày nay, đã có mấy người chết oan uổng cũng như tung tích chưa rõ.
Nghĩ đến đây anh cảm thấy bực bội.