Chương 04: Cô đơn
Độ dài 5,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Trans+Edit: Kira
---------------------------------------------------------
Makiura ngồi trên ghế trong phòng y tế, pha trà vừa lắng nghe Mitsuki kể câu chuyện tại siêu thị.
Cô cùng hai đứa em của mình đã chạy trốn vào trong một cái siêu thị, họ bị cô lập tại đó trong tình trạng ngày càng tệ. Lúc thức ăn đã cạn kiệt thì Yuusuke đã xuất hiện, và cứu họ.
Cô lược bỏ phần thỏa thuận về việc trao đổi thức ăn giữa hai người.
Sau đó xảy ra sự cố điện trong thị trấn, một người đàn ông đã tấn công ngay trước khi họ rời khỏi siêu thị.
Masaru đã bị giết.
Yuusuke đã giúp Mitsuki khi cô bị tấn công.
Mitsuki cố gắng giết chết người đàn ông đang bị trói, nhưng cô ấy không thể giết chết anh ta.
Thay vào đó, Yuusuke đã làm việc đó bằng chính tay anh.
Cô nói một cách mơ hồ về việc hi sinh tên đó để thu hút bọn zombie.(Trans: Anh main cho pet ăn mà chứ có phải thế đâu.)
Mitsuki nghĩ đó là điều hiển nhiên, hắn xứng đáng bị như vậy, nhưng cô không biết Makiura nghĩ gì. Cô ấy là bác sĩ giúp đỡ mọi người. Nếu đó chỉ có mình cô cảm nhận nó thì cũng ổn thôi, nhưng cô lại không muốn cảm giác khó chịu ấy hướng về Yuusuke.
Bởi vì Makiura thúc giục, Mitsuki nói hết sự việc trong cùng một lúc.
Makiura có một biểu hiện phức tạp sau khi nghe một câu chuyện. Nhìn vào đó, Mitsuki có chút cảm giác bất an.
“Chuyện này, vì tụi em mà Takemura-san mới làm những chuyện như vậy. Thế nên đừng trách cứ anh ấy…..”
“...... Yeah, tôi không có ý định làm điều đó. Tôi cũng……”
Makiura sau đó bỗng dừng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô gái trên đầu gối và giữ im lặng.
Mitsuki bối rối vì sự im lặng đột nhiên xuất hiện, nhưng sau một lúc Makiura ngẩng mặt lên như thể không có gì xảy ra.
Sau đó nụ cười nhẹ nhàng,
“Dù vậy, anh ta dường như là một người đáng tin cậy, phải không? Theo cách nói chuyện kiểu đó…”
“Ah, vâng. Takemura thật là tuyệt vời. Khi em không biết và phải làm gì, anh ta đưa ra nhiều hướng dẫn khác nhau. Nếu em đã làm theo đó, mọi thứ sẽ được tốt. Nếu như chuyện đó không xảy ra ... có lẽ mọi người lúc này vẫn đang còn sống...”
“Có thật vậy không?”
Makiura lầm bầm.
“Nếu Takemura-san chịu thiệt để giúp chúng tôi như thế thì đỡ quá rồi….”
Khi Mitsuki thắc mắc, Makiura đã nở một nụ cười cay đắng,
“Thật ra thì vì những người mới đến đều rất cố gắng để sống sót cho tới lúc này. Sẽ rất hữu ích nếu tất cả mọi người đều cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau thì tình hình lúc này có thể đỡ lo lắng hơn....... Nhưng, vì những sai lầm của chúng ta, cơ hội đó đã không còn nữa. Thế nên chúng ta phải nỗ lực để kiếm được sự tin tưởng từ bây giờ.”
“...... Nguyên nhân vì sự chậm trễ của đội cứu hộ sao?”
“Ôi chao…. Cứu hộ sẽ hoàn thành trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn mà…”
Sau khi nói như vậy, Makiura mỉm cười để làm cho cô ấy nhẹ nhàng.
“Người của SDF dường như sẽ bay đi khắp nơi để giải cứu. Nó sẽ sớm đến đây vì vậy xin đừng lo lắng.”
"Vâng…."
Đó là tất cả cho cuộc trò chuyện.
Ngôi mộ đơn giản đó nằm ở góc công viên.
Không có ai xung quanh. Chỉ có hình dáng người canh gác ở phía xa.
(......)
Mitsuki cúi xuống trước mặt mộ Masaru và nhìn chằm chằm không ngừng.
Ban đầu đây là những gì Mitsuki nên làm.
Trả thù và chôn cất, cả hai đều do Yuusuke thực hiện.
Nếu người đàn ông đó vẫn còn sống.
Nếu xác chết Masaru bị bỏ lại trong siêu thị đó.
Trái tim của Mitsuki sẽ không thể ổn định được như bây giờ.
Cô ấy đã kéo theo sự hối tiếc và đã trải qua nhiều ngày mù quáng.
(Chị xin lỗi, chị là một người chị vô dụng.....)
Cô ấy chưa thể chấp nhận hiện thực vào lúc này.
Sự mất mát do mất đứa em trong cô lúc náy ngày càng lớn.
Tuy nhiên, trước mặt nơi yên giấc ngàn thu của Masaru, Mitsuki dần hồi phục.
Bây giờ cô ấy phải bảo vệ Takashi.
Không còn sự bảo vệ của Yuusuke nữa.
Người bạn thời thơ ấu Atsushi sẽ giúp họ không chút nghi ngờ gì nhưng cô ấy hiểu rằng Atsushi đang tự ép buộc bản thân mình.
Đó là một loại ân huệ mà cô đã nhận được một cách vô thức một lần, nhưng thật đau đớn khi tiếp tục nhận nó ngay bây giờ. Nó giống như đơn phương lợi dụng đối thủ.
Có thể thấy rằng họ từng là bạn thời thơ ấu của nhau, nhưng không vì thế mà bắt buộc tình yêu phải được hình thành từ đó, cảm xúc họ dành cho nhau rất mờ nhạt. Bản thân cô cũng từng nghĩ có thể mối quan hệ đó có thể hình thành nên trong tương lai và họ sẽ sống bên nhau.
Nhưng có vẻ nó chỉ có thể xảy ra tại một thế giới xa xôi nào đó.
Chỉ có thực tại tàn nhẫn trước mặt cô ấy ngay lúc này.
(......)
Đặt hai tay cầu nguyện trước mộ, và Mitsuki đứng lên.
Hai ngày sau cuộc trò chuyện với Makiura.
Ngày hôm đó là một buổi sáng bận rộn dối với cô.
Cơn đau bụng của Takashi trở lại, và nó ói ra một lần. Makiura quan sát tình trạng cậu nhóc với một biểu hiện căng thẳng trên mặt, thấy thế Mitsuki lo lắng.
Trước buổi trưa cả hội trường thành phố trở nên bận rộn.
Đó là vì họ nghe nói rằng một trực thăng sẽ đến.
Vì Makiura đã lập danh sách những người sẽ được trực thăng cứu hộ đưa đi như người bị thương và người bệnh, và chuẩn bị kĩ càng cho thời điểm đó. Takashi cũng có tên, nên Mitsuki đã mang cậu ấy.
Trực thăng bay lượn lờ trước thời gian đã định. Trong một thành phố không có người chỉ còn mỗi sự tĩnh lặng, tiếng vọng vang bắt đầu lan ra trên bầu trời.
Chiếc trực thăng được ngụy trang màu xanh bắt đầu hạ thấp độ cao xuống từ trên bầu trời, tiếng reo hò vang lên.
Trong khi những người di tản tụ tập để theo dõi, chiếc trực thăng đã không hạ cánh ngay mà đang quan sát tòa thị chính trong khi hạ thấp độ cao để xác nhận an toàn.
Cuối cùng trực thăng hạ thấp chiều cao. Sự xuất hiện trang trọng đã trở nên rõ ràng khi nó tiếp cận. Nó có vẻ to hơn một chiếc xe hơi.
Nó đậu trên bãi đậu xe nhỏ ở góc công viên. Áp lực gió của động cơ từ cánh quạt thổi mạnh ra phía xung quanh làm bụi bay tứ tung và khiến các hàng cây bị thổi về một phía. Mitsuki và những người khác đang đợi trong công viên ở một khoảng không xa, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy được sức gió thổi đến chỗ họ. Vì có khoảng mười người trực thăng có thể chuyên chở, tất cả những người di tản tuy không thể lên, nhưng hầu hết mọi người đang tập trung xung quanh.
Tốc độ quay của động cơ dần dần yếu đi.
Cánh cửa bên hông trực thăng mở ra, một nhân viên tự vệ mặc bộ đồ vũ trang nhãy xuống. Anh ta đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo kính và cái tai nghe, ngoại trừ miệng, còn lại anh ăn mặc kín mít. Có một khẩu súng trường anh mang theo bên tay phải khi xuống.
Anh ta quan sát xung quanh một cách cẩn trọng trong khi những túi hàng được vận chuyển xuống chất đống thành núi. Trong ra đang ra hiệu cử chỉ bằng tay anh tiến đến nói chuyện với những người bên này.
Phi công khác vẫn còn trên buồng lái. Rôto đang quay mà không dừng lại và lặp lại một âm thanh gió độc đáo. Anh ta đang đợi để có thể bay bất cứ lúc nào.
“Hàng tiếp tế ư…..”
Tiếng Makiura lọt ra ngoài.
Những người đàn ông chạy đến trực thăng.
Họ mang những hàng hoá của chiếc trực thăng đến một nơi xa xôi trong khi được SDF nhắc nhở. Trong những hộp này, các chữ cái như thực phẩm, thuốc men, máy lọc nước được ghi bằng bút chì trên bìa hộp. Trong khi xác nhận tình trạng vận chuyển của mình bởi các sĩ quan SDF, họ thiết lập súng trường với lưỡi lê và tiếp tục quan sát xung quanh.
Khi Chủ tịch Mizuhashi và Makiura tiếp cận, SDF đã nâng tấm kính và bắt đầu nói về một cái gì đó. Đôi khi họ lắc đầu và dường như đang xin lỗi trong một câu hỏi nào đó giữa bọn họ.
Trong khi nhìn vào, Mitsuki cảm thấy không thoải mái.
(Nhận được vật tư ư ...... điều này có nghĩa là hôm nay họ đến không phải là để cứu trợ mọi người)
Cô bắt đầu có linh cảm xấu trước tình hình trước mặt.
Vì họ không có đủ nhiên liệu, nên họ chỉ có thể đi được một chuyến trong ngày hôm nay.
“Một thứ gì đó đoại loại như vậy….”
Một giọng nói phát ra từ phía mọi người sau lời giải thích của Mitsuhashi.
“Tôi xin lỗi nhưng hôm nay chỉ có thể di chuyển một số người bị thương và ốm…”
Một giọng nói nghi ngờ đến với từ đó.
“Máy bay trực thăng có trở lại không?”
“Về việc đó, có. Có vẻ như SDF sẽ tiến vào thành phố để tìm kiếm nhiên liệu, vì vậy việc cứu hộ sẽ được tiếp tục càng sớm càng tốt vào ngày những ngày sau.”
“Có phải vậy không ...... Nếu đó là trường hợp đó...?”
Người đàn ông hỏi câu đó cúi đầu một cách thất vọng.
Sau khi xác nhận rằng mọi chuyện đã lắng xuống, Makiura bắt đầu thu xếp vận chuyển. Dựa trên danh sách, họ sẽ chọn ra từng người.
Những người khác đã trở lại để vận chuyển hàng tiếp tiếp và canh gác. Tuy nhiên, đa số vẫn còn.
Nhiều người cao tuổi với tình trạng bệnh tật chuyển biến xấu đã được vận chuyển. Nhiều căn bệnh bắt đầu xấu dần đi như cao huyết áp, tiêu hóa,…. nó đã xấu đi đáng kể do tình trạng sinh hoạt tệ hại xảy ra trong hai tháng vừa qua. Một số người ở trong tình trạng thể chất do thiếu dinh dưỡng.
Mặc dù Takashi là một trong những người đứng đầu trong danh sách, do số lượng người, người thân không thể đi theo. Đặc biệt tình hình lúc này vẫn còn rất nhiều người bệnh đang chờ được chuyển đi.
Takashi phải được gửi đi một mình. Khi Mitsuki do dự, Makiura đã có một khuôn mặt khó khăn và nói.
“Chẩn đoán của Takashi gặp rất nhiều khó khăn, nó có thể là viêm ruột thừa. Tôi nghĩ rằng vi trùng đã thâm nhập lúc tình trạng sức khỏe yếu đi, gây viêm. Ban đầu nó có thể được trị liệu bằng phẫu thuật đơn giản hoặc thuốc, nhưng ở đây ...... Tôi không nghĩ rằng việc để nó được tự chữa lành một cách tự nhiên, nó có thể để lại biến chứng sau này và gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, hầu như không có vấn đề gì ở một nơi được trang bị đầy đủ. Có lẽ có thể có chút lo lắng, nhưng an toàn hơn khi để cậu nhóc đi.”
"….Vâng. Em xin lôi. Cảm ơn."
Trong khi đang mâu thuẫn, Mitsuki gật đầu.
Makiura cũng ghi chi tiết thông tin của từng người lên trên cánh tay họ. Tên, tuổi, nhóm máu được viết. Sau đó, đưa một số tài liệu cho một viên sĩ quan rồi cúi đầu thật sâu. Người đàn ông cũng cúi đầu đáp lại.
Vài ngày trôi qua kể từ khi máy bay trực thăng bay đi.
Mitsuki đã phải di chuyển đến phòng khác vì hầu hết mọi người trong phòng gần văn phòng y tế đã được chuyển đi. Cô chuyển vào chung một phòng với Atsushi.
Đó là một căn phòng ở tầng ba, khoảng bảy hộ gia đình đang sinh hoạt ở đây. Một danh sách đã được thiết lập ở lối vào của căn phòng, và tên của Mitsuki đã được thêm vào đó.
Atsushi đã đi làm công việc của đội an ninh, vì vậy Mitsuki đang ở trong phòng cùng với một số những người khác.
Bầu không khí của căn phòng không được tốt cho lắm.
Nó là vì vẫn không có tin tức gì về việc giải cứu được đưa ra.
Ngay cả thực phẩm tiếp tế cũng đang giảm dần đi.
Mọi người không đề cập đến công khai, nhưng có một cảm giác lo lắng trôi nổi. Đặc biệt là những người mới đến như Mitsuki luôn cảm thấy những ánh nhìn tiêu cực hướng về phía họ.
Ngay cả khi cô ấy bỏ lỡ cuộc trò chuyện trong hội trường thành phố, nhưng cô có thể thấu hiểu được tình cảnh hiện tại. Ngay sau khi tập hợp được thêm những người sống sót, từ đáy lòng mọi người đều cảm thấy vui mừng, nhưng kéo theo việc thêm người nguồn thực phẩm cũng thưa dần đi và những chỉ trích bắt đầu nổi lên. Atsushi cũng thỉnh thoảng than phiền về những luồn ý kiến đang nồi lên này.
Mitsuki cảm thấy rằng bản thân cô cũng có thể hiểu được cảm xúc của họ một chút.
Nghe nói rằng có cứu hộ, họ đã bỏ rơi cơ sở của họ để đến đây. Họ bị đối xử hơi một chút phiền phức nhưng nơi này đỡ hơn nhiều .
(Rõ ràng có rất nhiều người nghĩ giống thế….)
So với thời gian khi cô đang nằm trong siêu thị nhỏ, nơi này nên an toàn hơn nhiều.
(Tại sao tôi thấy cô đơn và khó chịu ......)
Có một sự cô đơn khủng khiếp.
Khi cô ở trong siêu thị, chỉ có Yuusuke và Mitsuki, Takashi và Masaru. Tuy nhiên, không ai trong họ sợ hãi bởi zombie hoặc đói. Mọi người đều tham gia vào giúp đỡ nhau khiến cô có cảm giác mình đang sống. Có một hy vọng sống trên núi, có một triển vọng cho tương lai.
Nhưng hiện tại cô chỉ có một mình, bao quanh bởi những người lạ, chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi phân phát thức ăn.
(Cuối cùng, những thứ như vậy là nhờ vào Takemura-san ư......)
Mitsuki mỉm cười với chính mình.
Những lời nói của Atsushi vẫn còn trong tai cô.
Cô ấy không nên làm phiền anh ấy nữa.
Đó là sau khi Yuusuke giúp cô, khi cô đang bị cô lập trong siêu thị, sau khi nói về câu chuyện đó.
Họ chắc chắn là một người xa lạ hoàn toàn trước đây, và bây giờ khi cô tham gia vào nhóm thì không có lý do gì để hai người cùng chung một nhóm nữa. Tuy nhiên, Yuusuke đã đưa Mitsuki và em cô đến nơi này. Cô ấy nghĩ rằng nó là điều hiển nhiên khi làm việc dưới sự hướng dẫn của Yuusuke.
Đó chỉ là niềm tin một chiều của Mitsuki.
Thật là bất ngờ, và Mitsuki không thể nói lời tạm biệt.
“Fufu…..”
Mitsuki cười lớn
(Điều đó là hiển nhiên…..)
Cô nhắm mắt lại và nhớ lại nó.
Suy nghĩ của cô đã bị tê liệt vào lúc đó, và cô đã không nhận thấy.
Sự biểu hiện của Yuusuke khi anh ta biết cái chết của Masaru.
Anh ấy không thể cảm thấy gì cả.
Cô đã nói như vậy.
(Anh đã không bảo vệ tôi….. mình đã nói như vậy với cái miệng này......)
Cô xin lỗi nhanh chóng, nhưng Yuusuke nhẹ lắc đầu và không nói gì. Cô nghĩ về điều đó và hiểu Yuusuke không làm gì cả, đó là thời điểm cô thúc đẩy bản thân mình.
Và khoảnh khắc của niềm tin.
Dạ dày và chân bị bắn trúng, và người đàn ông ngã xuống đất, khung cảnh đó.
Dáng vẻ của Yuusuke, quan sát từ trên xuống, nhìn người đàn ông vùng vẫy trong vũng máu.
Cái nhìn phản chiếu bình minh và dường như cháy bỏng,
Nó rất sắc nét, lạnh và đẹp.
(Un ...... ..)
Ngực cô trở nên đau đớn, Mitsuki ôm lấy ngực.
Mối thù hận của Mitsuki đã được thanh lọc bởi sự lạnh lùng đó.
Cảm xúc này đã nổi lên thay cho nó.
(Takemura-san ... ..)
Cô đã nhận thức được cảm giác của cô.
Và điều đó sẽ không thành sự thật.
Bản thân nó không còn cách nào khác ngoài giữ chặt trong lòng.
Trong khi đang vật lộn với những suy nghĩ của mình, cô cảm thấy một sự hiên diện ở lối vào.
Cô ngẩng mặt lên, Makiura đang đứng. Cô hạ thấp đầu,
"Xin lỗi. Có một yêu cầu cho Fujino-san.”
"Một yêu cầu…. Đó là…”
"Vâng."
Trong khi nghi ngờ, Mitsuki rời khỏi hành lang trong khi được gợi ý. Makiura người tử tế với thái độ của người lớn là người bạn đời khác mà dường như có thể tin cậy hơn Atsushi.
Di chuyển đến một nơi không có người ở cửa sổ, Makiura bắt đầu nói chuyện.
“Em có thể chia sẻ số thức ăn trong chiếc xe ở khu vực tầng ngầm không?”
“EH….”
“Tôi thực sự xin lỗi. Nguồn cung cấp của chúng tôi ngày càng cạn kiệt ....... Thật xấu hổ khi tôi đưa ra một yêu cầu như thế này.”
“Ah, không. Ổn mà, nhưng đó là những gì thuộc về Takemura-san ... ..”
Makiura đã có một nụ cười cay đắng,
“Tôi đã hỏi Takemura-san. Chúng tôi có thể lấy một nửa số lượng thực phẩm.”
“Điều kiện ... là?”
"Phải. Cho phép duyệt qua tài liệu tại tòa thị chính và được phép đi vào mỗi phòng kèm theo. Bao gồm với chữ ký của tôi. Ngoài ra, với điều kiện là được hoạt động độc lập với ban chỉ đạo.”
“...........”
「Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Đặc biệt là yêu cầu thứ hai, tôi có hơi hối hận nhưng số lượng hàng hóa đó. Tôi không thể so đo với anh ta nổi.”
“... .. Đúng là phong cách của Takemura-san.”
Mitsuki lẩm bẩm.
Makiura tiếp tục lời.
“Nửa số lương thực còn lại, tôi được bảo nó là của Fujino-san nên tôi tới đây để hỏi ý kiến của em xem như thế nào.”
“Của em……….”
Đó là một từ cô ấy thậm chí không nghĩ đến.
Cô không có liên lạc với Yuusuke-san từ lúc đó và cô nghĩ rằng cô đã bị lãng quên.
“Tôi biết rằng đó là vô liêm xỉ, nhưng em có vui lòng cung cấp nó nếu có thể? Nếu có yêu cầu gì giống như Takemura-san, tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhiều nhất có thể.”
"Không có gì….."
Mitsuki lỏng lẻo lắc đầu.
Nếu tiêu thụ một mình, số thực phẩm đó có thể giữ đến gần hai tháng. Tuy nhiên, trong tình hình ở đây lúc này, một người không thể hành động ích kỉ theo kiểu như thế. Nó chắc chắn sẽ gây rắc rối, phiền phức, hiểu rõ vấn đề đó Yuusuke-san đã chia sẽ đồ ăn với điều kiện để tránh phiền phức.
Nếu thực phẩm quan trọng hơn bất cứ thứ gì, Yuusuke sẽ không chấp nhận lời đề nghị. Điều đó có nghĩa là quyết định của Yusuke trong việc cung cấp thức ăn cho cộng đồng bây giờ là tốt nhất.
Và anh ấy đang làm gì bây giờ.
Ngay cả khi anh ấy đã bỏ rơi mình.
Mitsuki mở miệng và nghĩ về nó.
“Ano ...... Tình hình giải cứu thế nào rồi?”
“...........”
Makiura giữ im lặng một lúc, nhưng vì thức ăn, cô đã trả lời thành thật.
“Cảm ơn... Có lẽ thực tế là sự ổn định ở đây đã phản tác dụng. Mặc dù không được nói trên thực tế, có dấu hiệu cho thấy những nơi đang trong tình trạng khẩn cấp thì được ưu tiên giải cứu trước.”
“Có thật vậy không .....”
“Hoặc có thể vấn đề nhiên liệu không được giải quyết. Truyền thông cũng có xu hướng bị gián đoạn. Tôi đã nói với rằng thực phẩm là khó khăn, nhưng phản ứng không tốt .... Một sự tiết lộ là không cần thiết cho điều này, xin vui lòng.”
Mitsuki gật đầu, sau khi suy nghĩ một hồi, cô nói.
“Em hiểu. Em không quan tâm đến thức ăn. Thay vào đó, em có thể có việc gì đó để làm không?”
Mitsuki thuộc đội ngũ vệ sinh.
Bởi vì người bị thương và người ốm đã giảm do việc vận chuyển của SDF, số người trong nhóm cứu hộ đã giảm. Thay vào đó, đội ngũ nhân viên vệ sinh đã được tăng lên.
Vệ sinh phòng và nhà vệ sinh, vận chuyển nước, xử lý chất thải, rửa các đồ vật bẩn từ mỗi nhóm, giặt giũ hàng hoá, vân vân, không có đủ nhân lực.
Thông qua các khía cạnh của phụ nữ trung niên là lãnh đạo của nhóm vệ sinh, những gì được giao cho người mới là hỗ trợ vận chuyển nước.
Đó là một sinh viên đại học yếu ớt mà đeo kính đen cùng phụ trách công việc với cô. Không biết có phải do tính tiêu cực không, họ tránh không nhìn vào mắt nhau.
Bởi vì nước hàng ngày được cho là lấy từ sông, họ đặt thùng nước lên xe và hướng về phía sau. Từ cuối con đường xung quanh công viên, họ lấy nước từ đó. Đổ nó vào một thùng đa năng và mang nó đến nơi tích trữ trên tầng hai của tòa thị chính cho đến khi nó trở nên đầy.
Nước sông rất sạch. Mặc dù không thích hợp cho việc uống, nhưng nó cũng đủ dùng trong nhà vệ sinh và giặt là.
Người đàn ông âm thầm ném một cái xô xuống sông và nâng nó lên. Mitsuki nói, nhìn cánh tay anh dần dần trở nên mệt mỏi.
“Ano, tôi sẽ làm việc này.”
“N, không, không sao đâu.”
Người đàn ông trả lời như thể anh đang hoảng hốt.
Mitsuki nhìn vào dòng sông, vì cô không thể giúp gì được với công việc của cô từ lần trước. Mực nước cao ở mức độ hợp lý, sông rộng. Phía bên kia bờ rất xa.
Khi chiếc xe chứa thứ hai tràn đầy, người đàn ông hít thở và đặt cái xô xuống. Anh đặt một tay lên eo và dãn lưng ra.
Cô thừa cơ cầm lấy cái xô sang một bên, Mitsuki nói.
“Hãy nghỉ ngơi một chút.”
"Ah….ừ. Xin lỗi."
Kể từ khi buộc sợi dây vào lan can, cái xô cũng sẽ không bị cuốn trôi đi khi được đưa vào lòng sông. Tất cả những gì cô cần là sức mạnh. Thật khó để kéo cái xô từ mặt nước, nhưng Mitsuki cố gắng trong khi mồ hôi đổ trên trán.
Anh thanh niên nhìn cô với anh nhìn mơ hồ.
Khi cô lấy nước khoảng ba lần thì một giọng khác bị bắt từ phía sau.
“Oi, đừng để con gái làm thế, đồ lười biếng, hãy để tôi làm điều đó.”
Khi cô ấy quay lại, người bảo vệ đang đứng.
“Eh, không, ano.”
Anh chàng đeo kính hoảng hốt ấp a ấp úng nói
Mitsuki trở nên bối rối,
“Ano, không phải vậy. Tôi chỉ yêu cầu anh ấy nghỉ ngơi. Anh ấy đã làm từ nãy đến giờ rồi nên tôi nghĩ anh ta cần được nghỉ ngơi chút
“Ah, đoại loại như đấy ... ..”
Người đàn ông kia luân phiên nhìn vào cái xô và mặt Mitsuki,
“Mah thôi cũng sao, cứ để việc này cho ta.”
Anh lấy một cái xô từ tay Mitsuki, không có thời gian để nói gì cả, cái thùng đã được ném xuống sông. Sau đó, ông kéo dây thừng căng hết mức độ, nước được đưa lên nhanh chóng. Động tác của anh nhanh chóng và tràn đầy sức sống.
Mitsuki không thể nói gì chỉ có thể chăm chú quan sát từ đằng sau.
Khi Mitsuki đang vật lộn với một chuyện gì đó, ở trường trung học phổ thông thường có những chàng trai đến từ bên cạnh và giúp cô ấy. Trong quá khứ cô không thắc mắc về nó, cô chỉ cảm thấy biết ơn.
Bây giờ cô không thể có một cảm giác yếu đuối như vậy.
Nó đã được thay đổi bằng sự chỉ đạo của Yuusuke.
Nhưng khi cô được ca ngợi, cô đã rất hài lòng.
Không có sự điên loạn ở đó, chỉ khen ngợi cho khả năng và thành tích.
(Vì thế, tôi đã rất hạnh phúc ......)
Trước khi thế giới sụp đổ, nơi ở của cô ấy ở khắp mọi nơi.
Đó không phải là trường hợp bây giờ.
Cô ấy phải làm nơi ở riêng của mình.
Và Mitsuki đã học được điều đó từ cuộc sống cạnh Yuusuke, cô có thể tự hào rằng nơi ở của cô, cô có thể ở lại đây bằng cách hữu ích cho người khác.
So với nó, chỉ dựa vào người khác thì không thể tạo ra sự đáng tin cậy, cho dù đó là lòng tốt của người khác đi chăng nữa thì cũng có chút không thoải mái.
Trong khi người đàn ông vẫy tay, Mitsuki mở miệng lúng túng. Hướng tới một người đàn ông đeo kính đang mơ hồ đứng,
“Ah .... Tôi xin lỗi. Bởi vì tôi."
“N, không ... .”
Một sự im lặng.
“Được rồi, tôi quen rồi.”
"Quen với nó…..?"
“Ah, s, xin lỗi. Xin đừng lo lắng về nó.”
“Haa ...”
Không thể nói chuyện với tâm trạng nửa chừng như vậy, và họ chỉ đẩy xe đẩy trở lại mà không nói một lời.
Trong khi quay về họ bắt gặp một cuộc cãi vã.
Bởi vì tầng một của tòa thị chính hầu như được dùng để ngăn chặn sự đột nhập của zombie, mọi người sống trên tầng từ tầng hai. Có một đám đông người ở giữa hành lang ở tầng hai, nơi có nhân viên bảo vệ.
Một giọng nói giận dữ nổi lên.
“TRẢ LẠI VŨ KHÍ ĐÂY! CHÚNG LÀ CỦA TÔI TỪ LÚC ĐẦU!”
Giọng của một thanh niên hét lên.
Ở nơi gặp rắc rối, một vài người trong đội bảo vệ đã có mặt nơi gặp rắc rối. Có sáu hoặc bảy người đàn ông đứng xung quanh nó.
Người hét lên là một thanh niên ở độ tuổi hai mươi, nhuộm tóc vàng và để đầu đuôi ngựa. Anh ta mảnh mai, và chiều cao dưới 170. Anh ta đang mặc một bộ đồ liền mũ và xộc xệch, và có thể mọi sẽ nhầm là phụ nữ nếu không nghe giọng nói của anh ta.
Một người đàn ông kế bên chặn người đàn ông đó lên tiếng.
“Bình tĩnh một chút. Đừng làm cho nó trở thành một cuộc chiến.”
“...........”
Người đàn ông lườm mắt quay mặt như thể anh ta đã bị đánh bại. Trong khi đó, một người đàn ông có cơ thể rắn chắc tầm khoảng 40 tuổi quay sang.
“Người này thật thô lỗ. Tôi xin lỗi."
Lời nói của ông chẳng có vẻ gì phù hợp với thân hình đồ sộ kia, ông lên tiếng và bắt đầu nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
“Cũng như cộng sự của tôi đã nói ở trên, thật khó khi mà tay không để kiếm thức ăn ở bên ngoài. Tôi chỉ muốn lấy lại những công cụ mà tôi đã gửi, điều đó có vấn đề gì không?”
“... Nhưng mà, không có sự cho phép thì.”
“Vậy thì đi lấy nó đi.”
Một thanh niên thì thầm bên cạnh anh ta, nhưng người đàn ông chạm nhẹ hắn một cái và trừng mắt nhìn.
"Thế là đủ rồi. ... ..Vậy sau đó, tôi xin lỗi, nhưng hãy giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Chúng tôi muốn xuất phát trong ngày hôm nay.”
“...........”
Người bảo vệ rời đi lặng lẽ.
Mọi người dần dần tập trung tại sảnh do nghe thấy tiếng ồn ào. Một số lính canh có vũ khí cũng bắt đầu tập trung lại và cố làm dịu tình hình xuống.
Tuy nhiên, bất chấp ánh nhìn từ môi trường xung quanh như vậy, những người đàn ông vẫn bình tĩnh. Bên cạnh người đàn ông, là một người nhìn có vẻ như là một nhà lãnh đạo, độ khoảng cuối của tuổi 30, ông ta cao to và vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Người đàn ông tóc vàng đang đứng cạnh anh, nhìn chằm chằm vào môi trường xung quanh như thể khó chịu.
Trong khi quan sát tình hình ở một góc hành lang, Mitsuki nhớ lại cái cảm giác gì đó kì lạ phát ra từ nhóm bên kia. Cô có cảm giác rằng mình đã cảm thấy nó ở đâu đó.
Đột nhiên cô nhớ ra.
(Ah, phải rồi, họ là những người ở trong phòng đầu tiên ......)
Một căn phòng ở tòa nhà chính phủ phía tây, được thông báo khi cô sơ tán từ thành phố. Đó là một nhóm người tị nạn ở đó. Họ thắp ánh sáng ở giữa phòng, và nói chuyện ồn ào. Trong khi những người khác mệt mỏi, thì sự khác biệt từ họ có thể thấy một cách rõ ràng.
Sau đó im lặng tiếp tục một lúc trong hành lang, nhưng rồi Makiura xuất hiện.
Đi theo người chỉ dẫn, cô khoác một chiếc áo choàng trắng tiến tới. Sau khi nhìn lướt qua những người đang tập trung ở sảnh, cô đứng trước một người đàn ông dường như là một nhà lãnh đạo.
Cô chủ động mở lời.
“Tôi nghe nói rằng mọi người sẽ đi kiếm ăn. Có đúng không?”
"Phải. Vì vậy, chúng tôi muốn lấy lại vũ khí của chúng tôi."
"Nó quá nguy hiểm."
Nghe những lời đó, người đàn ông gãi đầu,
“Thức ăn ngày càng ít đi. Chúng ta phải đi kiếm thêm trong khi vẫn còn có th6e3 di chuyển được.”
"Nhưng…."
“Tôi sẽ không làm phiền gì đến mọi người. Tôi làm nó chỉ bởi bản thân mình. Nếu tôi thất bại, thì nó cũng giảm bớt đi những cái miệng cho các người.”
“.....Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối. Tuy nhiên, chúng ta nên tìm cách để sống sót. Chúng ta vẫn có thức ăn và cứu hộ có thể đến vào ngày mai.”
“Vâng ... ..cô dường như là một người tốt. Nhưng chờ đợi, không phải là một ý tưởng sáng suốt. Sự giúp đỡ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.”
“...........”
Makiura không thể nói được gì nữa và giữ im lặng.
Trong khi vẫn còn nhìn chằm chằm, cả hai đối mặt nhau.
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Tôi cũng sẽ đi.”
Mitsuki đang nhìn người bước ra từ trong đoàn người kia, cô như nín thở khi nhận ra người đó.
Đó là Yuusuke.
Một người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc,
"Anh cũng đi?"
“Càng nhiều người thì càng có lợi. Tôi cũng là một người mới tới.”
Yusuke nhún vai, người đàn ông nhấc miệng lên và cười.
“Tôi rất biết ơn. Hey, còn có ai khác muốn đi không?”
Người đàn ông nhìn xung quanh, nhưng mọi người đều hướng ánh mắt họ đi chỗ khác. Một người đàn ông kính đeo kính bên cạnh Mitsuki thì cúi đầu xuống. Không một tiếng nói nào khác xuất hiện, khi ánh nhìn của người đàn ông quét qua.
“Phải rồi, mọi thứ là như thế này mà ....... Không quan trọng, đúng không? Sensei.”
“...........”
Makiura có vẻ bối rối, cắn môi.
Sau khi lo lắng về một cái gì đó trong một thời gian,
“...... Tôi sẽ đàm phán với ủy ban và lập kế hoạch. Theo phán đoán cá nhân của tôi ...... ..”
“Nó rồi cũng sẽ không mang lại tin gì tốt đâu. Điều đầu tiên tôi chỉ là nói rằng chúng tôi muốn lấy lại vũ khí của chính mình. Cảm ơn vì đã cung cấp mái nhà và thức ăn, nhưng chúng tôi không thuộc về tổ chức của mọi người. Không nên có lý do để bắt buộc chúng tôi phải làm yêu cầu của các người.”
Theo những lời nói của một người đàn ông, Makiura im lặng.
Nhìn chầm chầm vào mỗi người đàn ông từ từ, rồi quay sang nhìn Yuusuke. Ánh mắt của bắt gặp nhau trong một khoảng khắc, nhưng Yuusuke đã quay mặt đi biểu lộ vẻ gì đó nhàm chán và không quan tâm.
Sau một lúc,
"……Tôi hiểu rồi."
Makiura nhún vai và nói.