Chương 17
Độ dài 3,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:55:40
Tháp Thử thách - Cô gái Nhỏ Xuất hiện! (Tầng Thứ năm)
◇◆◇◆◇
Tầng thứ năm của Tháp Thử thách bị lấp đầy bởi một sự hiện diện đáng ngại.
Sự hiện diện của một Vị Thần đã trở thành một linh hồn đầy hận thù.
.
Chúng tôi đang tiếp tục tiến lên trong khi hạ gục lũ skeleton và thạch tượng dọc theo lối đi.
Tôi đã phá hủy những cánh cửa và bức tường ngáng đường đi bởi chúng tôi không còn thời gian nữa.
.
Chúng tôi đã đi tới căn sảnh sâu nhất sau khoảng 30 phút.
Chiều rộng là khoảng 20m, độ sâu thì khoảng 30m.
Nó phải rộng khoảng cỡ một sảnh đại tiệc lớn trong một khách sạn.
Phần trần khá là cao, có vài cái cột trụ bằng đá đứng thẳng.
.
Và có một cánh cửa nhỏ ở phía sau căn phòng với một cỗ quan tài đá phía trước nó.
Không nhầm lẫn gì nữa, đó chính là 【Quan tài của Lapisia】.
"Ngay bây giờ, Gã To xác, tiến về phía trước đi."
Con golem liền bước đi một cách chậm rãi.
.
Ông chú cất lời một cách lo lắng.
"Hi vọng rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ."
"Golem sẽ không bị hóa đá. Nó cũng không hề có sức sống. Nó sẽ chặn cái nắp khỏi mở ra và bao phủ cỗ quan tài bằng đất bên trong ba lô trong khi làm điều đó, làm dịu đi cơn thịnh nộ của Vị Thần. Nó hẳn sẽ diễn ra suôn sẻ thôi."
.
Với những tiếng bước chân vang dội, con golem đi tới phía trước cỗ quan tài đá.
Nó chặn cái nắp lại bằng một tay, và dùng tay còn lại để quăng phần bên trong cái ba lô lên trên nó.
Đất nâu liền rơi vãi lên trên cỗ quan tài.
"Tốt lắm, cứ tiếp tục đi! Tiếp tục giữ cái nắp lại đi!"
.
Tôi bèn niệm một câu thần chú trong khi đang chạy.
"Tên ta là Keika Hiko-no-Mikoto! Vị thần của suối nước đến từ một ngoại trái đất! Hỡi Thần Đất Mẹ Rupersia! Hãy dỗ dành trái tim đứa con đang phẫn nộ của cô đi!"
Kah!
Phần đất xung quanh cỗ quan tài bỗng tỏa sáng.
Đây là, chiến thắng của tôi rồi!
.
-- Và.
Cái nắp của cỗ quan tài đang từ từ mở ra.
"Eh!? Gã To xác! Mau giữ cái nắp lại!"
Con golem liền cố cản cái nắp lại.
.
Tôi bèn niệm lại lời cầu nguyện xoa dịu một lần nữa.
Tuy nhiên, đối diện với điều đó, cái nắp vẫn mở ra như thường.
.
Tà khí liền tràn ra từ kẽ hở.
"Celica, Ông chú, đừng nhìn vào nó!"
Tôi đành chạy về và trốn đằng sau một cột trụ đá ở phía bên trái. Ông chú thì trốn đằng sau một cột trụ đá ở phía bên phải.
.
Celica liền tiến tới bên cạnh tôi và lấy ra một tấm gương. Nó là một chiếc gương cầm tay được làm từ bạc được đánh bóng ma thuật.
"Làm ơn."
Hình ảnh về một cánh tay đen sì đang vươn ra từ cỗ quan tài đá được phản chiếu bên trong tấm gương.
.
Nó sẽ vỡ tan nếu việc này tiếp tục mất!
"Gã To xác, mau trốn đằng sau một cột trụ đi."
Con golem liền chậm rãi hướng tới cái cột trụ gần nhất.
Ngực nó bị bỗng bị đâm thủng bởi một cánh tay đen sì.
Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, con golem vỡ vụn.
.
Một bóng đen trong hình dáng của một con người liền đứng dậy.
Hình dạng một người phụ nữ với mái tóc rối xù. Nó đang tỏa ra tà khí đầy ghê tởm.
Sau khi hạ gục con golem, cô ta liền di chuyển từng bước một.
.
"Cô ta đang tới đây đấy."
"C-chúng ta nên làm gì đây, Keika-sama."
"Tại sao... Tại sao Thần Đất Mẹ lại không chấp thuận mong ước của ta cơ chứ...!"
.
Ngay lúc đó, một giọng nói ngái ngủ bỗng vang lên trong đầu của tôi.
『ai đó ở đây sao?』
-- Lapisia huh. Là ta đây, ta đã từng nói chuyện với cô đấy. Keika đây.
『chạy ngay đi!』
-- Ta không thể làm thế được. Ta đã đến đây để làm điều gì đó về cô đấy.
『mọi người sẽ biến thành đá! đó là tại sao, chạy đi!』
-- Tại sao cô lại đang biến người ta thành đá vậy? Cô tức giận bởi vì đã bị đào lên sao?
『mẹ đang rất giận dữ! để bảo vệ lapisia!』
.
Tôi đã nhận ra sai lầm của mình.
-- Người đang nổi cơn thịnh nộ không phải là Lapisia, mà là người mẹ bởi vì đứa con được giấu kín của cô ấy đã bị đào mất.
.
"Keika-sama! Cô ta ở ngay đó kìa!"
"Tsk! Nhiều hơn về phía bên trái sao."
Cô ta đang đi tới cái cột trụ bên trái, chỗ của chúng tôi.
Ngay lúc đó, ngọn lửa bỗng bùng lên ở phía bên phải.
"Mau tới đây đi, đồ quái vật!"
Tiếng hét của ông chú liền vang vọng cả căn sảnh.
.
Nhìn vào tấm gương, bóng đen kia đã ngoảnh đi trong khi đung đưa mái tóc dài của cô ta.
-- Tốt lắm, Ông chú!
.
Tôi bèn nhanh chóng gọi Lapisia.
-- Lapisia, cô ở bên trong cỗ quan tài kia sao?
『bên trong cái hộp nano.』
-- Chẳng phải cô có thể ra ngoài hay sao?
『lapisia không thể cử động.』
-- Cô bị trói buộc bởi ma thuật của mẹ mình huh. Điều đó có nghĩa rằng nó là một ma thuật thuộc tính địa.
Lapisia liền cất lời.
『lapisia muốn cử động...』
-- Cô sẽ làm gì sau đó vậy?
『lapisia không thích mẹ hiện tại thế này! lapisia thích mẹ hiền cơ!』
-- Được thôi. Ta sẽ làm gì đó vậy.
.
Tôi cầm bầu đựng trong tay của mình. Sẵn sàng hất nó ra bất kì lúc nào.
"Celica, hãy tạo ra chút tiếng động về phía bên trái lối vào đi. Ta sẽ đi tới chỗ cỗ quan tài."
"Em hiểu rồi... Làm ơn hãy thật cẩn thận nhé."
"Celica cũng vậy, đừng gắng quá đấy."
"Vâng ạ."
Celica liền đi về phía lối vào với mái tóc vàng óng của mình đang phấp phới.
.
Tôi bèn chậm rãi đi tới phía sau căn sảnh từ bên trái trong khi kiểm tra qua chiếc gương.
Và rồi, âm thanh của ai đó đang lớn tiếng đập vào một bức tường bỗng vang vọng. Celica đang đánh vào bức tường bằng vỏ kiếm của mình.
"Tôi ở đây này, quái vật-san!"
Bóng đen kia liền ngừng đuổi theo ông chú và hướng về phía Celica.
.
-- Ngay lúc này đây!
.
Tôi nhảy ra khỏi bóng của cái cột trụ. Chạy thẳng về phía cỗ quan tài.
Tuy nhiên, Celica bỗng hét lên.
"Keika-sama, đằng đó --!"
Tôi liền xác nhận qua chiếc gương. Một luồng tà khí rượt theo sau tôi rất mãnh liệt.
"Chết tiệt -- <<Toàn Phong Cước>>!"
Bwoosh, tôi trở nên nhanh nhẹn hơn. Để giải phóng câu thần chú trói buộc của Lapisia.
.
Tôi đã tới được bên cạnh cỗ quan tài.
Tôi bèn hất nước ra từ bầu đựng.
"Hỡi dòng suối nhỏ thanh khiết tuân theo ta! Hãy thấm qua đất. Hãy cắt xuyên qua đá. Mau giải phóng sự ràng buộc của đất đi! <<Thanh tẩy -->>."
.
Bam!
Một cơn sốc liền đánh vào đầu của tôi.
Bởi sức mạnh của cú đánh, tôi đã bị thổi bay về phía một trong những cột trụ. Tôi đâm vỡ tan cột trụ kia, và va thẳng vào bức tường.
Bức tường bị lõm tròn cả vào bởi chấn động.
Tôi liền ngã gục xuống mặt sàn.
Tôi đã bị đánh bay bởi cái bóng đen đang đuổi theo kia.
.
"Chết tiiệệt... Miễn là ta chưa bị hóa đá...."
Tôi bèn liếc qua bản thân trong khi đang đứng dậy.
【Chỉ số】
Sức sống: 399200/614600
Ma lực: 513456/566600
.
Tôi đã bị tổn hại những hơn 200000 chỉ từ một đòn tấn công mà thôi. Quả không hổ danh Thần Đất Mẹ.
Một người bình thường sẽ tan biến ngay mà không còn một dấu vết nào rồi.
.
Tôi định sẽ trốn thoát bằng cách dựa vào riêng sự hiện diện.
Tuy nhiên, một bức tường ghê tởm đã dựng trước mắt tôi trước khi tôi có thể hoàn toàn đứng dậy.
Tôi chỉ có thể nhìn vào mặt sàn. Tôi sẽ không ngẩng mặt lên được.
Bóng đen kia liền di chuyển. Tôi có thể cảm nhận được cánh tay đang cử động của cô ta.
Vậy ra đây là kết thúc...
.
-- Không, tình huống này lại hợp hơn đấy chứ!
.
Tôi liền nhắm đôi mắt lại và đặt tay lên cán thanh Tachi của mình trong khi vẫn đang cúi mình xuống.
Tôi sẽ thực hiện một đòn kết liễu đơn tại tình huống này trong khi bản thân biết được chính xác cô ta ở đâu!
Bóng đen kia liền tấn công bằng cách sử dụng đôi tay.
Tôi sẽ kết thúc nó bằng một pha rút kiếm phản đòn nhanh khi cô ta tấn công!
.
Tôi bèn niệm lại trong tâm trí của mình -- <<Thủy Trảm Ban phước>>.
Nước sẽ hiệu quả khi chống lại đất hơn là gió.
.
Một khoảnh khắc quyết định.
Khoảng cách giữa chúng tôi liền rút ngắn lại.
Cô ta bèn di chuyển --.
.
"HAA!"
Một chém!
ZAAN!
Hình ảnh của một vệt sáng xanh lam đang tạo ra một đường cung.
Cảm giác của việc chém sâu vào da thịt.
Tuy nhiên, xem ra cô ta đã tránh được, tôi đã không thể kết liễu cô ta.
.
"GYAAAA!"
Một tiếng hét chói tai liền vang vọng khắp căn sảnh.
Bóng đen kia nhanh chóng tiến đến gần trong giận dữ.
-- Kuh, cô ta nhanh quá! Ta không thể bắt kịp cô ta được.
Tôi muốn mở mắt ra để kiểm tra, song tôi không thể làm điều đó.
.
Tuy nhiên, một âm thanh trẻ con bỗng vang lên bên trong căn sảnh.
"mẹ, đừng mà nano."
Dwoon!
Một âm thanh của thứ gì đổ ầm xuống, những cột trụ gần đó liền rung lắc dữ dội.
.
Tôi bèn lấy tấm gương ra và quan sát hình ảnh được phản chiếu bên trong tấm gương.
.
Một cô gái nhỏ khoảng 10 tuổi đang mặc bộ đầm màu trắng đã đẩy bóng đen xuống kia từ phía sau.
"mẹ, dừng lại đi! đừng biến người ta thành đá nữa!"
"u...uga...la pi sia."
"lapisia yêu mẹ hiền cơ nano! dừng lại đi nano!"
Với mái tóc xanh dương rối xù, Lapisia đang thuyết phục mẹ của mình. Đôi mắt to tròn của cô ấy có màu vàng kim.
"bảo vệ lapisia... sẽ không để giết."
"lapisia sẽ không chết! cho nên dừng lại ngay đi!"
"bảo vệ... giết những chướng ngại..."
"mẹ!"
.
Tôi tự hỏi tại sao Lapisia lại đang nói chuyện theo lối nói trẻ con vậy, ra là bởi vì mẹ của cô ấy cũng đang làm điều đó.
Nói đúng hơn thì là thế đấy[note9789].
.
Tôi bèn đứng dậy với bầu đựng trong tay của mình.
"Lapisia, giữ mẹ của cô lại đi."
"keika!? định làm cái gì vậy!"
"Khôi phục mẹ của cô trở về bình thường."
"thật sao!? được thôi!"
.
Khi tôi thấy rằng cô ta không lắng nghe đứa con gái mình, tôi chợt hiểu ra rằng cơn giận dữ của cô đã bị gây ra bởi một lời nguyền.
"dừng lại... dừng lại...!"
Bóng đen kia liền vùng vẫy, nhìn qua tấm gương.
Tuy nhiên, vết thương trên bụng của cô ta khá là sâu, cô ta sẽ không thể làm nó với toàn bộ sức mạnh được.
Do vậy, thậm chí Lapisia, người là một đứa trẻ, cũng có thể giữ cô ta lại.
.
Tôi liền đi tới bên cạnh họ trong khi đang nhìn vào tấm gương.
Tôi bèn rưới nước lên trên bóng đen kia, và niệm một câu thần chú.
"Hỡi dòng suối nhỏ thanh khiết chảy quanh những ngọn núi. Mau rửa trôi đi những điều ác. Thanh lọc -- <<Thủy Tuyền Thanh tẩy>>."
Bóng đen kia bị bao trùm trong luồng sáng thanh khiết.
"Uuuuu....... Guwaaaa......!"
Bóng đen kia liền quằn quại một cách dữ dội.
"m-mẹ ổn chứ nano...?"
Đôi mắt vàng kim của Lapisia đang nhìn vào tôi một cách lo lắng.
"Cô ấy sẽ ổn thôi. Tin ta đi."
.
Và rồi bóng đen kia bỗng biến đổi thành một bóng mờ trắng xóa.
Cô ấy được bao trùm trong luồng sáng mờ ảo, tôi không thể chính xác nắm được hình dạng của cô ấy.
Lapisia liền ôm lấy bóng mờ trắng xóa kia với nụ cười đầy vui sướng.
"mẹ, mẹ!"
"Lapisia... Ta rất xin lỗi vì đã để con lại một mình."
"uun! mẹ đã ở đây vì con! luôn luôn! yêu mẹ lắm!"
Cô ấy đang dụi khuôn mặt trẻ con của mình vào lồng ngực của người mẹ. Khuôn mặt đó đang rạng rỡ hệt như một mặt trời vậy.
.
Bóng mờ trắng xóa kia liền ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt bằng phằng không một nét tổ điểm.
"Không cần thiết phải nhìn vào tấm gương đó nữa đâu. Vị thần của dị giới -- Keika Hiko-no-Mikoto."
"Vậy sao. Rupersia, ta đã chém cô bằng toàn bộ sức mạnh của mình, cô vẫn ổn chứ?"
"Uhm, phần nào thôi. Miền rằng ta không cử động là được."
"Tại sao cô lại hóa thành một linh hồn đầy hận thù vậy?"
"Tên quỷ vương đã bắt đứa con của ta làm con tin... Ta đã đánh mất bản thân trong cơn giận dữ."
"Vậy ra hắn ta đã lợi dụng tình yêu của một người mẹ."
"Ta rất lấy làm xấu hổ... Nhân tiện này."
"Nn?"
"Làm ơn hãy chăm sóc đứa trẻ này nhé."
.
Lapisia liền ngẩng mặt lên. Mái tóc dài màu xanh dương của cô ấy xõa ra.
"mẹ!? tại sao nano! người định đi đâu đó sao!?"
Người mẹ bèn vươn tay tới và nhẹ nhàng vỗ về đầu đứa con của mình.
"Ta cần phải ngủ một lát bởi vì ta đã thức suốt quãng thời gian này rồi, Lapisia."
"thế thì lapisia sẽ ngủ cùng!"
Người mẹ bèn lắc đầu. Luồng hào quang trắng xóa cũng rung động theo.
"Con đã ngủ rất nhiều rồi, phải không? Ta sẽ không thể ngủ được nếu Lapisia cũng ngủ đâu, cho nên phải thức đấy, được không?"
"sẽ rất tệ nếu mẹ không ngủ sao?"
Tôi bèn cất lời.
"Lapisia, mẹ của cô sẽ lại biến thành linh hồn thù hận lần nữa nếu cô không để bà ấy ngủ đấy, cô biết chứ."
-- Thần Linh của cả hai trái đất có lẽ đều cần phải ngủ theo như trách nhiệm của mình giống như Thần Đất Mẹ vậy.
.
'Uu', những giọt nước mắt chồng chất trên đôi mắt vàng kim, cô ấy liền lắc đầu nguầy nguậy. Mái tóc xanh dương của cô ấy dữ dội phấp phới theo.
"lapisia không muốn thế! -- được rồi! lapisia sẽ nỗ lực chăm chỉ!"
"Con là một đứa trẻ rất ngoan, Lapisia. Giờ thì, Keika Hiko-no-Mikoto. Làm ơn hãy chăm sóc đứa con của ta nhé."
"Ta chấp nhận mong ước của cô... À thì, chừng nào ta còn có thể thôi đấy."
"Thế là khá đủ rồi, cảm ơn. Vậy thì, Lapisia. Hãy lắng nghe người này, và làm một đứa trẻ ngoan nhé, được không... Và giúp đỡ anh ta nữa."
"un! sẽ giúp đỡ keika!"
Và rồi bóng mờ trắng xóa kia mập mờ rung động và biến mất bằng cách chìm vào lòng đất.
.
Lapisia cứ tiếp tục vỗ vỗ vào mặt sàn, nơi mà mẹ của cô ấy đã ra đi.
"mẹ đi rồi..."
"Giờ thì, đi thôi nào Lapisia."
Khi tôi chìa tay của mình ra, cô ấy liền bắt lấy nó thật chặt.
"keika, cảm ơn vì đã cứu mẹ!"
"Ow ow, cô bấu lấy nó mạnh quá rồi đấy!"
"lapisia, nỗ lực chăm chỉ!"
Sự quyết tâm liền lấp lánh trên khuôn mặt trẻ con của cô ấy.
.
Và rồi, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau một cột trụ đá.
"Đã ổn bây giờ chưa thế?"
"Yea, ổn rồi. Mọi thứ đã kết thúc."
Với mái tóc vàng óng đang phấp phới, Celica liền tiếp cận trong khi đang mang theo chiếc ba lô.
Cô ấy bèn nhìn xuống Lapisia, người đang chung tay với tôi.
"Người này là Lapisia-sama sao?"
"bà cô, ai vậy?"
"Bà cô...! Chị là Celica! Gọi chị là onee-san đi, được không."
"bà già[note9790]!"
"Cô nói cái gì vậy hả!"
.
Celica và Lapisia bắt đầu cãi nhau.
Tôi đành thở dài và nhắc nhở cô ấy.
"Hey Lapisia! Cô không được lấy người ta ra làm trò đùa đâu. Và dù sao thì cô cũng lớn tuổi hơn cô ấy đấy."
'Muu', đôi má mềm mại của Lapisia liền phồng lên.
"lapisia yêu keika! celica cũng yêu keika! chiến thôi[note9791]!"
"Cô không thể. Mau hòa thuận với cô ấy đi."
'Bufuu', Lapisia xem ra không hài lòng song có vẻ như cô ấy hiểu được khi trở nên im lặng.
.
Celica liền nắm lấy cánh tay trống của tôi.
"Thậm chí là vậy đi nữa. Đúng như mong đợi về Keika-sama... Em tưởng rằng chúng ta đã xong đời vào lúc đó rồi chứ."
Celica nhìn vào cái cột trụ vỡ vụn và bức tường bị lõm vào.
"Thật là nguy hiểm. Quả không hổ danh một đòn đánh của Thần Linh."
"Và Keika-sama, người đã giành chiến thắng trước thứ đó, quả là tuyệt vời đấy ạ."
"Ta tự hỏi..."
-- Thật lòng mà nói, tôi đã đánh giá thấp kì sát hạch anh hùng rồi. Để nghĩ rằng tên quỷ vương có liên quan đến chính kì sát hạch này cơ đấy.
Là ai đã thất bại tại Nhật Bản bởi vì kiêu ngạo về việc là một Vị Thần vậy.
Tôi cần phải cẩn thận hơn cho tới khi đủ tư cách làm một anh hùng mới được.
.
Ông chú liền đi tới.
"Xin lỗi vì phải cắt ngang cậu bây giờ. Chúng ta sắp hết thời gian rồi đấy."
"Chúng ta còn lại bao nhiêu vậy?"
"Bảy phút thôi."
"Tệ thật! Mau khẩn trương lên nào."
.
Chúng tôi liền đi tới cửa tầng.
Ông chú bèn cất lời trong khi đang cúi mình xuống.
"Nó chỉ cần một chiếc chìa khóa thôi. Tôi đang mở nó ra đây."
Với một âm thanh hoen gỉ, cánh cửa liền mở ra.
.
Một lối đi trải dài phía bên kia cánh cửa.
Có một cánh cửa sắt trông rất quen thuộc ở phía cuối. Đó là cánh cửa dẫn ra bên ngoài bức tường của tòa tháp.
.
"Hm, trước đó, sẽ rất tệ nếu họ trông thấy Lapisia đấy. Hãy mặc cái áo choàng của con golem để che giấu thân ảnh của cô đi."
"được thôi!"
Cô ấy liền mặc chiếc áo choàng từ phía trên, che đi bộ đầm màu trắng của mình.
Ông chú bèn cất lời.
"Nhưng chẳng phải nó đã được phát sóng hay sao?"
"Với khả năng bất cứ ai đang xem đều sẽ hóa thành đá, ta không nghĩ rằng họ sẽ phát sóng việc nó đâu."
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy thì, đi thôi nào."
.
Chúng tôi liền băng qua lối đi.
Ngay thời điểm đó, tôi bỗng cảm thấy như thể mình nghe thấy giọng nói của Rupersia vậy.
『Làm ơn hãy quan tâm đến thế giới này nhé.』
Mọi người trong thế giới này yêu cầu quá nhiều rồi đấy.
Ta chỉ đang làm việc này vì bản thân mà thôi.
Và rồi tôi liền cảm thấy như thể mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của Rupersia.
.
Chúng tôi bèn mở cánh cửa ra, bầu trời xế chiều nhuộm đỏ liền nhảy vào tầm mắt của chúng tôi.