Chương 16
Độ dài 3,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:55:39
Tháp Thử thách - Có tới 11 Người! (Tầng Thứ tư)
◇◆◇◆◇
Tầng thứ tư của Tháp Thử thách. Ba tiếng và 55 phút nữa cho tới hoàng hôn.
.
Chúng tôi -- tôi ở phía trước, kế tiếp là Celica, rồi đến ông chú chủ quán trọ và cuối cùng là gã to xác -- đang đi trong một lối đi với 2m chiều cao và chiều rộng.
Bức tường đá ướt đẫm bởi nước. Bầu không khí ẩm thấp có cảm giác thật là tù túng.
Bởi tôi là một Vị thần của suối nước, tôi rất thân thuộc với gió và nước, song vì lý do nào đó, nước ở quanh đây có cảm giác thật khó chịu.
Nói đúng hơn, có vẻ như chúng đang im lặng. Dường như chúng đang chịu tác động bởi ai đó khác.
.
Tuy vậy, chúng tôi không thể dừng lại bây giờ được.
Chúng tôi sẽ bị loại nếu không thể vượt qua thử thách này trong vòng bốn tiếng.
.
Sau vài đoạn cua và rẽ, chúng tôi đã đi tới một căn phòng kỳ lạ.
Nó chỉ khoảng 10m chiều rộng mà thôi, nhưng lại phải đến hàng chục mét chiều dài. Một căn phòng dài và thon.
Hơn nữa, những tấm gương chiếm lấy toàn bộ bức tường, trần và mặt sàn.
Tôi chẳng thể nào nhìn thấy lối ra.
.
Tôi liền nhìn chằm chằm với <<Thấu Thị>>.
【Gương Ma thuật】 Tấm gương dẫn truyền 100% ma thuật và ma năng. Nó cũng không thể bị phá hủy bởi những đòn tấn công vật lý.
.
Fumu. Có vẻ như chúng là những tấm gương bình thường ngoài hiệu ứng kia ra.
Tôi không hề nhìn thấy bất kì cái bẫy nào bên trong căn phòng cả.
.
"Tấm gương kia có thể dẫn truyền ma thuật... Nói cách khác, có vẻ như chúng ta sắp phải chiến đấu với kẻ địch giỏi ma thuật đấy."
"Chỗ này đầy mùi cạm bẫy đó, Keika."
"Hãy cảnh giác với những đòn tấn công ma thuật. Nấp ngay sau lưng ta nếu chúng ta phải chiến đấu."
"Em hiểu rồi."
"Ou yo."
Tôi bèn tiến lên phía trước một cách cẩn thận.
Bước đi trong khi để tay của mình lên cán thanh Tachi, sẵn sàng rút nó ra bất cứ lúc nào.
Bầu không khí vẫn ẩm thấp như thường. Như thể chúng quấn lấy quanh chúng tôi vậy.
.
Và rồi Celica bỗng cất cao giọng phía sau tôi.
"Keika-sama, lối vào đã..."
Khi tôi ngoảnh lại, nơi mà đáng nhẽ ra phải là lối vào đã bị bao phủ bởi những tấm gương.
"Chúng ta không thể ra ngoài trừ khi vượt qua thử thách này huh. Cẩn thận vào đấy."
"Vâng ạ."
.
Và rồi chúng tôi bèn tiếp tục tiến sâu vào bên trong căn phòng.
Chẳng có lối thoát. Không một cánh cửa. Mọi hướng đều bị bao phủ trong gương.
Có một cái bệ đỡ ở trên bức tường phía sau. Một bức tượng đá được đặt trên đỉnh của nó.
Một mĩ nữ. Có một đôi cánh kiểu bướm trên lưng của cô ấy.
.
"Đó là một nàng tiên sao?"
"Xem ra là vậy đấy."
Và rồi đột nhiên, bỗng có một giọng nói. Nó nghe rất hay nhưng lại đượm buồn.
"Chào mừng, Hạt giống Anh hùng. Ta sẽ công bố thử thách dành cho cậu."
Tôi liền rút thanh Tachi của mình ra trong khi quan sát bức tượng đá.
"Được thôi. Cứ đến đây từ bất kỳ hướng nào đi. Không thể hứa với ngươi là ta sẽ vượt qua nó một cách trung thực đâu."
"Ta không bận tâm bất kể cậu có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Vậy thì, đây chính là thử thách. Hãy hạ gục những đồng đội giả mạo của cậu, lấy viên ngọc ra từ trái tim của họ, và đặt chúng lên trên cái bệ đỡ này. Cậu có thể đi tới tầng kế tiếp nếu làm vậy."
"Giả mạo, đồng đội?"
Celica bỗng hét lên ngay sau khi tôi lẩm bẩm điều đó.
"""Keika-sama!"""
"Celica!?"
.
Khi tôi ngoảnh lại nhìn, tôi liền trông thấy rất nhiều mái tóc vàng óng đang đung đưa.
Tôi nhanh chóng đếm được 11 người.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"
"Tại sao em lại thế này..."
Vẻ ngoài của họ giống y hệt nhau. Giọng nói của họ cũng giống y hệt luôn.
11 Celica liền nhìn vào nhau một cách lo lắng.
.
Đó chưa phải đã hết.
Ông chú cũng đã tăng số lượng lên. Ông ta cũng có 11 người.
"Rất nhiều, tôi..."
"Cái quái gì đã xảy ra thế này."
"O-oy."
.
Tôi bèn ngoảnh lại về phía bức tượng nàng tiên kia.
"... Đừng nói với ta, rằng ta phải hạ gục đám này đấy?"
"Đúng vậy, đây chính là thử thách. Cậu cần phải đánh bại duy nhất những kẻ mạo danh, chừa ra duy nhất những đồng đội của mình."
Tôi liền nhìn vào 【Celica Thật】. Đôi mắt của cô ấy đang rưng rưng bởi lo lắng.
.
"Quả là một thử thách bệnh hoạn mà."
Chúng có lẽ muốn tra tấn anh hùng về mặt tinh thần bằng việc khiến họ giết chết bạn bè của mình.
Sau khi rút cạn sức mạnh vật lý và ma thuật, kế tiếp là sức mạnh tinh thần huh.
Việc này có lẽ sẽ là chấn thương với những anh hùng yếu tim đấy.
.
Và rồi một Celica liền bước lên phía trước.
Đôi mắt với hàng mi dài của cô ấy được khép lại như thể cô ấy đã chuẩn bị bản thân mình vậy.
"Nếu là vì lợi ích của Keika-sama, em không hối hận từ bỏ mạng sống này đâu ạ."
"Xin lỗi."
Tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng rằng ai là giả bằng việc nhìn vào trạng thái của họ với Thấu Thị.
Người đã bước lên phía trước là một 【Celica Giả】.
Đoán là nó sẽ tốt hơn việc để họ tấn công đấy.
.
Tôi liền đâm cô ấy bằng thanh Tachi của mình.
Dosh, một cảm giác mờ nhạt được truyền tới tôi.
"Uu...!"
Khuôn mặt tao nhã của Celica giả đang nhăn nhó trong đau đớn.
Cô ấy hộc máu ra từ miệng của mình.
"Eh?"
Nó có cảm giác rất sống động, hệt như tôi vừa mới đâm một người vậy.
Tôi theo phản xạ nhìn vào trạng thái của cô ấy.
Đó thật sự là một 【Celica Giả】.
.
Cô ấy đang mỉm cười trong khi hộc ra máu.
"Keika-sama, làm ơn hãy trở thành anh hùng... em thực sự rất vui vì đã gặp ngài đấy ạ..."
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh lam đầy đau đớn, cô ấy liền họ ra máu[note9778].
"Celica --"
Căng thẳng đang leo thang bên trong căn phòng gương.
Những Celica còn lại đặt tay lên miệng, khuôn mặt tao nhã của họ trông thật buồn bã.
.
Cô gái kia liền ngã gục xuống mặt sàn.
Mái tóc vàng óng của cô ấy xõa ra như một cái quạt.
Cơ thể của cô ấy không hề biến mất.
.
Tôi đang đứng chết lặng.
Bức tượng liền cất lời.
"Cậu đang làm cái gì thế. Mau moi ra viên ngọc bên trong trái tim của cô ta và đặt nó lên trên cái bệ đỡ đi."
"Gì cơ! Ý ngươi là ta phải mổ xẻ cô ấy sao!"
.
Những Celica và ông chú đang run rẩy.
Thậm chí Celica thật cũng khiếp đảm.
-- Đây là... Cứ tiếp tục như thế này đồng nghĩa với việc thực hiện theo những gì chúng muốn ta phải làm đấy!
.
Tôi bèn ngồi xuống ngay tại chỗ.
"Tất cả mọi người, hãy ngồi xuống cách nhau ra dọc theo bức tường đi."
Những Celica và ông chú liền di chuyển như tôi đã ra lệnh.
.
Tôi đang lạc đi trong suy nghĩ.
Điều này sẽ không chỉ bào mòn trái tim của anh hùng, mà sẽ còn phá hủy niềm tin của những đồng đội vào vị anh hùng đó nữa.
Mặc dù đây chỉ là một thử thách, bạn vẫn còn có thể tin tưởng vào một anh hùng vô cớ giết chết ai đó trông giống hệt bạn sao?
Hơn nữa, để moi viên ngọc ra, vị anh hùng cần phải mổ cái xác ngay trước mắt người thật.
Và tới 10 cái xác lận.
.
Ngay cả khi họ là những đồng đội đã chiến đấu cùng nhau, và ngay cả khi họ tin tưởng vị anh hùng, 『Nhưng anh ta chẳng có vấn đề gì cả khi giết chết những người bạn của mình vì lợi ích cho thử thách』 có lẽ sẽ bị mắc vào một góc tâm trí của họ.
Ngay cả khi họ vượt qua thử thách này, niềm ngờ vực của họ đối với vị anh hùng chắc chắn sẽ không hề biến mất.
.
Tôi liền quan sát Celica giả đã chết kia.
Cảm giác và hiện diện của nó giống y hệt một con người.
Tôi chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy trạng thái đang hiển thị 【Celica Giả】 nhiều lần.
.
Nếu thậm chí đến tôi còn cảm thấy bấp bênh.
Tôi muốn tin tưởng vào Celica và ông chú thật, nhưng họ có lẽ cảm thấy mâu thuẫn...
Họ hẳn đang chịu đựng trong sợ hãi về việc tôi sẽ giết họ bởi nhầm lẫn vì những kẻ mạo danh trông thực sự rất giống thật.
Tôi cần phải vượt qua nó càng sớm càng tốt mới được.
.
Tuy nhiên.
Thứ ma thuật này đã hoạt động như thế nào vậy?
Hẳn sẽ rất khó khăn khi điều khiển việc này từ xa.
.
Có ai đó ở phía bên kia những tấm gương này sao?
Việc không thể sử dụng Senrigan quả là đau đớn mà.
.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi bèn nhìn qua từng người đang ngồi dọc theo bức tường.
Những Celica và những ông chú liền cứng người lại mỗi khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau.
Thậm chí cả người thật cũng lo lắng nữa.
.
Và rồi đôi mắt của tôi dừng lại ở bức tượng đá kia.
Bức tượng này được mô phỏng theo ai vậy nhỉ?
Tôi bèn nhìn vào nó thật chăm chú.
【Tượng Nàng Tiên Bị Nguyền rủa】 Bức tượng được mô phỏng theo nàng tiên. Kích thước thật.
Bị nguyền rủa và phong ấn bởi vì cô ấy đã nổi dậy chống lại quỷ vương.
Tiên tộc không chết đi. Họ đầu thai mỗi khi mất đi mạng sống của mình.
.
Tuy nhiên, tôi đã không bỏ sót nó. Trạng thái nổi.
Tôi liền gõ nhẹ vào trạng thái vật phẩm ngay lập tức và nhìn vào bảng trạng thái.
--------------------
【Trạng Thái】
Tên: Orphelia
Giới: Nữ
Chủng tộc: Tiên tộc
Lớp: Ma thuật sư Tiên tộc Lv 99
Sức sống: 0/842
Ma lực: 7249/9999
--------------------
... Nó như thể cô ấy đang sống vậy.
Ma năng của nó đã bị tiêu thụ khá lớn.
Điều đó có nghĩa là bức tượng này đã niệm ma thuật huh.
Đột nhiên, cụm từ 'hóa đá' bỗng trôi nổi trong đầu của tôi.
Suy nghĩ về nó, quả là lạ lùng đối với một bức tượng khi có trạng thái Sức sống.
Có vẻ như sẽ đáng để thử một lần đấy.
.
Tôi liền gọi Celica, người đang nhìn vào tôi một cách lo lắng.
"Celica, hãy chuẩn bị Địa Thánh Thủy đi."
"Vâng ạ, Keika-sama."
Cô bèn lục lọi khắp cái ba lô và lấy ra một lọ sứ. Cô ấy mang nó tới chỗ tôi với mái tóc vàng óng của mình đang phấp phới sau lưng.
Thánh thủy mà chúng tôi đã mua là để chiến đấu với Lapisia.
Chúng tôi chỉ mua một lọ mà thôi, nhưng đây có lẽ là thời điểm đúng để sử dụng nó.
.
Và rồi -- những Celica khác bắt đầu cử động sau một thoáng ngập ngừng. Với một cái lọ trên tay của mình.
"""Keika-sama, của ngài đây ạ."""
"Mọi người ngoại trừ Celica đầu tiên, đừng có di chuyển!"
Những Celica kia liền dừng lại.
Duy nhất người thật đi tới bên cạnh tôi.
"Keika-sama... Ngài định làm gì vậy ạ?"
"Đợi một chút."
.
Tôi bèn lấy bầu đựng trên hông của mình và treo nó lên trên bức tượng đá.
"Hỡi dòng suối thanh khiết đang chảy qua những thung lũng. Mau rửa sạch những điềm ác trôi đi. Thanh lọc -- <<Thánh Thủy Thanh tẩy>>."
Bức tượng đá bỗng tỏa sáng.
Tôi liền kiểm tra với <<Thấu Thị>>.
【Tượng Nàng Tiên】 Bức tượng được mô phỏng theo nàng tiên. Kích thước thật.
Bị phong ấn bởi vì cô ấy đã nổi dậy chống lại quỷ vương.
Tiên tộc không chết đi. Họ đầu thai mỗi khi mất đi mạng sống của mình.
.
-- Được rồi, lời nguyền đã được gỡ bỏ.
"Giờ thì, Địa Thánh Thủy."
"Vâng, của ngài đây ạ. Keika-sama."
Tôi vươn tay tới cái lọ mà Celia đã chìa ra. Và rồi những ngón tay của chúng tôi liền chạm vào nhau.
Cơ thể cô ấy bỗng giật nảy và cứng lại.
"Ah..."
Đôi mắt xanh lam to tròn của cô ấy liền ẩm ướt với niềm hối tiếc và tự dằn vặt.
.
Tôi bèn mỉm cười và vỗ về đầu của Celica. Mái tóc vàng thật là óng ả.
Tôi dịu dàng vỗ về nó nhiều lần.
Căng thẳng đã nới lỏng dần khỏi cơ thể mảnh mai của cô ấy.
.
"Ta xin lỗi, Celica. Mọi thứ đều ổn rồi mà."
"Keika, sama..."
Celica liền lẩm bẩm với một giọng nói ngọt ngào đầy bối rối. Cô ấy chẳng hề tách rời khỏi tôi thậm chí sau khi đã đưa cái lọ, đứng ngay sát bên cạnh tôi với ngón tay của mình bấu chặt lấy ống tay áo bộ Wakufu của tôi.
Có vẻ như cô ấy sợ sẽ bị lẫn vào giữa những kẻ mạo danh lần nữa.
.
Tôi liền mở nắp của cái lọ ra và vấy nó lên trên bức tượng.
-- Và rồi.
Những tia sáng màu vàng lung linh lên và bao trùm lấy Bức tượng Nàng Tiên.
Và rồi, ngay khi ánh sáng trở nên mạnh hơn, bức tượng trên đỉnh bệ đỡ bỗng vỡ vụn. Mái tóc dài màu xanh lục liền xõa ra.
Celica rất kinh ngạc.
"Eh, cái quái..."
.
Tôi liền đến gần, cúi xuống và bế cô ấy lên. Bởi cô ấy chỉ đang mặc một bộ trang phục mỏng manh, tay chân mảnh mai của cô ấy có thể được nhìn thấy.
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được năng lượng sống của cô ấy.
"Orphelia, phải không. Cô có ổn không vậy?"
Cô ấy liền mở đôi mắt của mình ra trong vòng tay của tôi. Đôi mắt to tròn với đồng tử màu ngọc bích. Chúng đẹp đẽ đến mức vượt ra khỏi thế giới này.
"Aah... Đã được bao nhiêu năm kể từ khi tôi có thể nói chuyện bằng ý chí của riêng mình rồi nhỉ... Để nghĩ rằng sẽ có ai đó có thể hóa giải lời nguyền của tên quỷ vương..."
"Cô đã bị điều khiển sao?"
"Vâng, đúng vậy. Chính là sức mạnh sương mù mê hoặc của tôi đấy."
-- Ma thuật đó ra là thế huh. Ta hiểu rồi.
.
Tôi khiến cho lòng bàn tay của mình tỏa sáng và cất lời.
"Ta sẽ chữa lành cho cô bây giờ vậy."
Cô ấy liền lắc đầu một cách yếu ớt.
"Không cần thiết đâu. Cuộc sống của tôi là vĩnh cửu. Giờ thì tôi đã được giải phóng, tôi sẽ đầu thai sang thế hệ tiếp theo."
"Vậy sao... Cô có bất kỳ mong ước nào không vậy?"
"Anh hùng-sama mạnh mẽ. Liệu ngài sẽ làm ơn đánh bại tên quỷ vương chứ?"
"Đó chính là những gì mà ta đang lên kế hoạch để thực hiện. Mặc dù nó sẽ tốn thời gian đấy."
Bởi tôi sẽ không thể trở thành một Vị Thần nếu không làm cho mọi người cảm thấy biết ơn tôi một cách cẩn thận.
.
Và rồi, Orphelia liền mỉm cười như thể cô ấy đã đọc được tâm trí của tôi vậy.
"Cảm ơn. Tuy nhiên, ngài cần phải lấy được thứ ẩn giấu bên trong Tiên Giới đấy."
"Ý cô là ta không thể đánh bại tên quỷ vương nếu không có nó sao?"
"Vâng. Nó hệt như ngài đã đoán đấy."
"Ta hiểu rồi. Vậy ra cô đã đi qua cái địa ngục này bởi vì đã giữ im lặng về điều đó huh."
Tên quỷ vương đã lo sợ. Để ngăn chặn thứ gì đó có thể đánh bại hắn rơi vào tay của anh hùng.
.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tiên bỗng tối sầm lại.
"Biết bao vị người anh hùng đã bị đôi tay này giết chết... Trái tim của tôi có cảm giác như thể sẽ vỡ tan ra vậy..."
"Tên quỷ vương đó có lẽ muốn ép lấy thông tin bằng việc phá hủy tâm trí của cô đấy."
"Tôi rất biết ơn vì đã được gặp ngài... Làm ơn hãy nhận lấy sức mạnh của tôi."
"... Riêng ta không cần sức mạnh của những người khác đâu."
"Tôi cầu xin ngài đó. Làm ơn hãy nghĩ về nó như sự thay thế cho lễ vật tiền bạc đi."
"Mwu... Thôi được rồi."
Tôi cảm thấy rằng sẽ chẳng có gì mình có thể làm được để thuyết phục cô ấy một khi cô đã nói đến 『Lễ vật Tiền bạc』.
Do vậy, tôi đành ngoan ngoãn chấp nhận nó.
.
Và rồi Orphelia bèn đặt hai tay của mình lên đôi gò má của tôi. Đôi tay thật là lạnh buốt.
Đôi tay đó đột nhiên bỗng trở nên ấm áp. Một tia sáng được lấp đầy bởi cảm xúc.
Sức mạnh liền chảy vào bên trong tôi.
.
Tôi bèn nhìn vào bản thân với Thấu Thị.
Có một kĩ năng mới.
【Kĩ năng】
Tiên tộc Ban phước: Phủ định Cái chết Tức thời. Triệt tiêu trạng thái bất thường. May mắn +30%. Được phép tiến vào Tiên Giới.
.
Cô ấy liền mỉm cười.
"Làm ơn, tôi để lại cho ngài thế giới này đấy."
"Ta hiểu rồi."
Thân thể của Orphelia được bao trùm trong làn sương mù trắng xóa, và rồi liền biến mất.
.
Clink, clank!
.
Những viên ngọc rơi xuống mặt sàn lát gương.
Khi tôi nhìn xung quanh, những kẻ mạo danh đều đã biết mất.
.
Celica liền thì thầm một cách lo lắng.
"Keika-sama, ngài vẫn ổn chứ ạ."
"Ta có cảm giác tựa như đang nghỉ ngơi một lát vậy. Rốt cuộc thì nó đã kết thúc một cách nhanh chóng."
-- Và tôi đã khiến cho Celica phải trải nghiệm điều gì đó khá là đau thương.
.
Tuy nhiên, giọng nói của Orphelia bỗng vang vọng.
"Làm ơn hãy khẩn trương lên, Anh hùng-sama. Không còn thời gian nữa đâu."
"Hm? Chúng ta hẳn vẫn còn khoảng ba tiếng nữa mà, phải không?"
Chúng tôi còn những bốn tiếng khi mới đi tới tầng này.
Tôi chắc chắn rằng chỉ mới khoảng một tiếng trôi qua từ lúc đó mà thôi.
.
"Thời gian trôi đi nhanh hơn bên trong những tấm gương này đấy. Trời đã xế chiều bên ngoài rồi. Chỉ còn khoảng một giờ nữa trước hoàng hôn mà thôi."
"Gì cơ!"
Tôi bèn nhìn vào ông chú, ông ta liền lấy ra chiếc đồng hồ của mình.
"Cái quái gì đây! Mấy cây kim đang quay như điên vậy!"
"Kuh! Mau khẩn trương lên nào!"
"Vâng ạ."
.
Chúng tôi bèn gom lại những viên ngọc rải rác bên trong căn phòng gương.
Một cánh cửa liền hiện ra khi chúng tôi đặt chúng lên trên bệ đỡ.
.
Chúng tôi bèn bước vào cánh cửa.
Cơ thể của tôi có cảm giác như thể đang được đẩy lên trên vậy, chúng tôi đã được đưa tới tầng cuối cùng.
Một lối đi được làm bằng đá.
Ở phía sau mê cung này, có thứ gì đó đang tỏa ra một sự hiện diện đáng ngại, rằng có thể cảm nhận được ngay cả khi không nhìn thấy.
.
Tôi siết thật chặt nắm đấm của mình lại.
"Gã to xác, lên đi."
Gã to xác liền bước về phía trước với những bước chân vang dội.
Tôi bèn cởi mũ chùm che giấu cái đầu của nó ra.
Là một con golem đá bên dưới.
-- Một biện pháp đối phó với hóa đá. Tự hỏi liệu nó sẽ diễn ra theo kế hoạch không nhỉ.
.
"Giờ thì, đây chính là tầng cuối đấy."
"Hãy nỗ lực hết mình nhé, Keika-sama."
Celica liền gật đầu với mái tóc vàng óng đang đung đưa.
Ông chú cất lời trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ.
"Còn một tiếng nữa thôi."
"Đi thôi nào."
Chúng tôi bèn tiếp tục tiến lên bên trong mê cung với con golem đang dẫn đầu.