• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 3,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:55:10

Thay đổi Quyết tâm

◇◆◇◆◇

Dưới một bầu trời đêm được tô điểm với những ngôi sao không nhề quen thuộc.

Tôi chạy trên một con đường hướng về phần đồng bằng phía nam.

Để thoát khỏi sự truy đuổi của dân làng trong khi nhắm về thủ đô hoàng gia.

.

Tôi có lẽ sẽ có thể trốn thoát được một cách an toàn ở tốc độ này.

Tồi tệ nhất thì, tôi có thể sử dụng ngay một phép thuật để tăng tốc đôi chân của minh lên.

Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận khả năng về việc sẽ bị đối xử như một con quái vật thay vì một con người.

Tôi sẽ không thể trở thành một anh hùng nếu điều đó xảy ra.

.

Tôi chạy trên vùng đồng bằng. Chúng tôi đã cách khá xa ngôi làng rồi.

Tôi đã nghĩ rằng những dân làng sẽ không biết tôi định đi nơi nào bởi không hề có trăng, song bọn họ đang đi thẳng đến chỗ chúng tôi.

Người đàn ông dẫn đầu đang cưỡi một con thú. Tôi tưởng rằng đó là một con ngựa, song nó giống một con lợn với những chiếc chân dài thì hơn, nói một cách chính xác.

Con thú đó đang đuổi theo trong khi đánh hơi xung quanh.

.

Họ đang tiến đến gần hơn rất nhanh.

-- Thật là một sinh vật phiền toái. Nó còn rất nhanh nữa, một người thường không thể hy vọng chạy nhanh hơn nó được.

.

Mặc dù có hai con trư mã[note9398] bây giờ, những dân làng đang chạy bộ đuổi theo chúng tôi liền ngã gục xuống vì kiệt sức hết người này đến người khác.

Ooh, tình hình này quả là thuận lợi.

.

Tôi đã quyết định.

-- Được rồi, tôi sẽ đánh bại những tên đang cưỡi trên bọn trư mã kia.

Rồi chúng tôi sẽ đến được thủ đô hoàng gia một cách thoải mái trên lưng bọn trư mã và trả lại chúng về ngôi làng với ma thuật.

Tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi với việc chạy bộ nữa, điều này quả là đúng đắn.

.

Trái tim của tôi liền trở nên thư thái hơn khi tôi quyết định vậy.

Tôi bèn chạy tiếp trên vùng đồng bằng theo hướng nam, nhắm về thủ đô hoàng gia.

.

Những dân làng, người đang cưỡi trên bọn trư mã, đang đuổi theo chúng tôi.

Họ đang hét lên, "Đứng lại!", "Đừng có chạy!", thỉnh thoảng, song tôi phớt lờ nó.

.

Khi mà khoảng tầm 30 phút đã trôi qua.

Chỉ còn lũ trư mã đang đuổi theo chúng tôi bây giờ mà thôi. Chúng chỉ cách vài trăm mét ở phía sau.

.

-- Bây giờ thì hẳn là ổn rồi.

.

Tôi liền dừng lại và hạ hành lý xuống.

Tôi cúi xuống và đặt Celica ở trên mặt đất.

Sau đó tôi bèn đứng dậy với đôi Geta của mình.

.

Và rồi tôi liền bước đi về phía lũ trư mã đang lao đến.

Bộ Wafuku của tôi đang bay phấp phới, đôi Geta của tôi thì kêu lạch cạch.

.

Tôi có thể rõ ràng nhìn thấy những dân làng đang cưỡi trên lũ trư mã bởi họ đã đi đến cách vài chục mét trước mặt tôi rồi.

Họ chỉ có dây thừng và dao mà thôi, tôi không hề nhìn thấy bất cứ thanh kiếm hay giáp trụ nào cả.

-- May mắn thật đấy.

Tôi không cần phải sử dụng thanh Tachi của mình.

Tôi liền siết chặt nắm đấm của mình lại và búng ngón tay.

.

Những dân làng đang la hét trong khi tiếp cận.

"Lũ Tội đồ khốn kiếp, chuẩn bị bản thân mình đi!"

"Ngươi không thể chạy thêm được nữa đâu! -- Uwaa!"

.

Một trong những dân làng đột nhiên bay người lên không trung. Hắn ta ngã cắm đầu xuống và ngừng cử động[note9399].

Tiếp theo, hai con trư mã liền ngã xuống mặt đất liên tiếp nhau.

Một dân làng khác thì bị quăng xuống mặt đất.

.

Tôi liền hét lên theo phản xạ.

"Cái gì thế này!?"

Tôi bèn nhìn chằm chằm hết sức. Thứ gì đó màu đen đang di chuyển trong bóng tối... Một con trùng đất[note9400] ư?

.

Gã dân làng, người không thể đứng dậy nổi, liền hét lên trong khi cố bò lùi lại bằng mặt lưng của mình.

"L-là một con Ngạ Quỷ Trùng[note9401] đấấấy!"

Con trùng đất liền ngóc đầu lên cao. Chu vi tròn của nó phải lớn khoảng cỡ ngang một chiếc xe chở dầu vậy. Nó xem ra dài khoảng 30 mét. Cái miệng tròn tại đỉnh đầu của nó có đầy những chiếc răng sắc nhọn như dao được sắp xếp.

.

Tôi liền nheo mắt và nhìn chằm chằm. -- <<Thấu Thị>>.

--------------------

【Trạng Thái】

Tên: Ngạ Quỷ Trùng

Thuộc tính: 【Địa】 【Hắc ám】

Công kích: 300

Phòng ngự: 400

Sức sống: 3000

Tự Tái tạo: 1000

【Kĩ năng】

Nuốt chửng: Nuốt chửng đối phương hoàn toàn

Nghiền vụn : Ẩn mình và nghiền vụn cả đá và giáp trụ

Nén Cong: Nghiền nát bằng cơ thể. Đòn tấn công tầm gần

--------------------

Nó không chỉ mạnh, nó thậm chí cò tự phục hồi bản thân ngoài việc rất cứng cáp nữa.

Khá là phiền phức đây.

-- À thì, mặc dù nó giống như konjac[note9402] trước tôi vậy.

.

Tôi rút thanh Tachi trên hông của mình ra trong khi đang chạy đến.

.

Con Ngạ Quỷ Trùng liền lao đầu vào gã dân làng bị ngã. 【Nuốt chửng】 huh!

"Uwaaaa!"

Gã dân làng kia đang ở trong thế bất lực, đôi mắt bị nhắm kín lại.

.

"Deyaaa!"

Tôi liền vung thanh Tachi theo đường chéo.

Một chém --!

.

Zwan!

.

Cái đầu bị chém đứt của con Ngạ Quỷ Trùng liền bay đi.

Cái đầu của con Ngạ Quỷ Trùng đã bay sang bên còn lại so với chấn động, cơ thể của nó đã bị thổi bay về phía ngược lại.

.

Gã dân làng kia mở to mắt ra trong ngạc nhiên.

"N-ngươi đang làm cái gì vậy, thứ đó không thể hạ gục được nó đâu!"

"Gì cơ!?"

.

Khi tôi ngoảnh lại, cơ thể của con Ngạ Quỷ Trùng đã vừa mới vươn dậy. Thịt đen sì đang nổi bọt liền bao phủ lấy vết thương, phồng lên.

Cái đầu của nó đã được tái tạo trong nháy mắt.

.

Hơn nữa, cái đầu bị chém đứt, thứ bay sang bên còn lại, đã tái tạo cơ thể của chính nó.

Sức mạnh tái tạo thật khủng khiếp. Nó không phải là phục hồi huh.

.

Hơn nữa, tôi không hề cảm nhận được sức mạnh ma thuật. Nó xem ra là sức mạnh tái tạo thuần túy như một sinh vật của nó mà thôi. Không thể nào.

.

"Đây không còn là cấp độ tái tạo nữa rồi... Làm thế nào mà những người khác hạ gục được nó vậy?"

"Lửa, với lửa ấy! Ngươi có thể thiêu đốt chúng với hỏa ma thuật!"

"Ta hiểu rồi."

Tôi bèn đưa thanh Tachi của mình lên ngang tầm mắt.

.

Gã dân làng liền hét lên khi trông thấy điều đó.

"Ngươi đang làm cái gì vậy, ngươi không thể giết chúng với kiếm --"

"Im miệng lại một chút đi... Lân tinh thoáng qua hãy tuân theo cái tên của ta, mau trở thành dải sóng dài thứ cải tổ lại mọi vật mà nó lướt qua!

-- <<Quang tử Thế hoán[note9403]>>."

Ánh sáng màu tím liền bao trùm lấy thanh Tachi.

.

Sau khi chĩa hàm răng sắc bén của nó vào tôi, con Ngạ Quỷ Trùng lao đến.

"KISHAAAAAAA!"

"Con này còn sủa trước khi lao đến cơ đấy."

"SHAAAA!"

Con Ngạ Quỷ Trùng liền lao đầu vào trong khi thốt ra thật to.

.

"Hmph!"

Tôi liền vung thanh Tachi của mình. Trong khi để lại vệt sáng mờ nhạt, con Ngạ Quỷ Trùng đã bị chia làm đôi từ đầu đến tận cuối thân. Lân tinh màu tím liền phân tán ra xung quanh.

.

Gã dân làng đang quan sát phía sau liền cáu kỉnh.

"Kiếm là vô ích thôi... Ngươi cần phải thiêu đốt nó với nhiều nhiệt hơn. Nhìn kìa."

.

Con Ngạ Quỷ Trùng được nói đến liền run lên ngay sau đó. Thịt của nó nổi bọt, khép vết thương lại -- nó vươn dậy lần nữa.

Người dân làng kia lấy làm lạ nhìn chằm chằm.

"G-gì thế này!?"

.

Thịt của nó liền phồng lên với những âm thanh lẹp bẹp kỳ quái. Nó phồng lên đến mức giống như một quả núi vậy, và cơ thể vốn bình thường của nó đang hóa thành một tảng thịt.

"Kisheeee......"

Con Ngạ Quỷ Trùng xoắn cuộn cơ thể của nó lại.

Cái đầu toàn thịt khổng lồ rõ ràng của nó phình ra, và rồi nó liền ngừng cử động.

Tảng núi thịt đen sì đang tan biến trong khi tỏa ra làn sương mù tựa như nó đang bốc hơi vậy.

.

Gã dân làng liền hỏi trong khi đang run rẩy.

"N-ngươi, ngươi đã làm cái gì vậy...?"

"Gì hả. Đó là u đấy. Sức mạnh tự tái tạo của nó quá cao, cho nên ta chỉ làm sứt mẻ gen của nó một chút mà thôi."

"U-u?"

"À thì, nó giống như một sự tái tạo vô tận thịt sống vậy, biến thậm chí cả não và thần kinh thành thịt luôn, ngươi có thể hiểu điều đó không vậy?"

Chính xác hơn, tôi chỉ bao lấy nó trong tia cực tím mà thôi. Nó không hiệu quả đối với sinh vật thường, song nó quả là câu trả lời chính xác đối với sức mạnh tái tạo như vậy.

"... Tôi không thực sự hiểu được, nhưng cậu tuyệt vời thật đấy[note9404]! -- a!"

.

Gã dân làng liền chuyển sự chú ý của mình sang phía đối diện. Con Ngạ Quỷ Trùng tái tạo từ cái đầu đã chuẩn bị di chuyển.

Bò trườn bên trên mặt đất.

.

"Đoán chừng ta tốt hơn là giải quyết luôn con đó vậy."

Tôi liền nhanh chóng tiếp cận nó và giết nó giống hệt như con trước.

.

Rồi tôi bèn trở lại chỗ gã dân làng, người đã lấy lại được cảm giác của mình. Những dân làng còn lại đều vẫn bất tỉnh.

"Giờ thì. Ta đã cứu lấy mạng sống của các ngươi. Hiểu chưa?"

"Y-yea."

"Tất nhiên là ngươi cũng hiểu được sức mạnh của ta, đúng chứ?"

"T-tất nhiên rồi ạ."

Gã dân làng đang xoa xoa đôi tay của mình trong khi cười một cách khiếm nhã.

.

-- Uwaa. Gã này rõ ràng không thể tin tưởng được mà.

.

Hắn có lẽ sẽ trở về và nói luyên thuyên mọi thứ rằng sẽ là bất lợi đối với tôi.

Tuy nhiên, tôi sẽ cần phải giết hắn nếu hắn ta không thể quay trở về.

Một tên sát nhân không thể trở thành một vị anh hùng được.

.

Đêm về khuya, bãi cỏ trên vùng đồng bằng đang rung rinh.

Haa, tôi liền thở dài và nhặt lấy một nhánh cây ở trên mặt đất.

Rồi tôi bèn nhổ một cọng cỏ có thân trông có vẻ cứng cáp.

Tôi lặng lẽ niệm một câu thần chú lên thân cọng cỏ đó.

"Những cơn gió nhẹ nhàng mau tuân theo cái tên của ta, hãy chứng thực lưỡi kiếm sắc bén nơi đây -- <<Toàn Phong Bồ kiếm>>"

Rồi tôi liền buộc vào nhánh cây bằng thân cỏ kia.

.

Tôi chìa nó ra trước gã dân làng

"Thử gỡ lấy thân cỏ trên nhánh cây này ra đi."

"Hee... Uwah!"

Một luồng gió lớn được tạo ra ngay khoảnh khắc hắn ta gỡ cọng cỏ, và rồi nhánh cây liền bị cắt đứt.

.

Tôi liền kéo thêm một cọng cỏ khác.

Với một nụ cười toe toét thân thiện trên khuôn mặt của mình, tôi nắm lấy cánh tay của gã dân làng.

Gã dân làng, người đã chết lặng, có một sự tù túng trên khuôn mặt của mình.

"O-oy, đừng nói với tôi!"

Trong khoảnh khắc hắn ta đang cố gắng chạy đi, tôi liền buộc thân cọng cỏ vào cổ tay của gã đàn ông đó.

.

Khuôn mặt của gã dân làng méo mó như thể hắn sắp khóc vậy.

"Uwaaaaa! Cậu đã làm cái gì vậy!"

.

Tôi bèn đặt tay lên hai vai của gã đàn ông và thuyết phục hắn.

"Ngay khoảnh khắc nó bị cắt đứt, bị gỡ ra, hoặc ngươi nói điều gì đó bất lợi đối với ta, thì nó sẽ cắt sâu vào. Là vậy đấy."

"Cậu muốn tôi phải làm gì đââây.....!"

"Ngươi không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Ngươi có thể quay trở về ngay. Song hãy nói với trưởng làng thế này, "Tội đồ và người đàn ông kia đã bị nuốt chửng bởi một con Ngạ Quỷ Trùng. Tôi đã sống sót trốn thoát bởi con Ngạ Quỷ Trùng đã đuổi theo con trư mã đang chạy trốn.", ta và Tội đồ kia đều đã chết, được chứ."

"Đ-được thôi, nhưng trư mã là thứ gì vậy?"

"Ah, những con vật mà mấy người các ngươi đã cưỡi ấy."

"Ý cậu là Bu Horse[note9405] à."

"Chính là nó đấy. Ta sẽ mượn một con Bu Horse bởi các ngươi có tới hai con. Họ sẽ biết rằng ngươi đang nói dối nếu ngươi mang nó về cùng với mình. Ta sẽ trả nó lại sau này, ngươi chẳng có gì phải mất cả."

"Được thôi."

Gã đàn ông liền gật đầu một cách ngoan ngoãn.

-- Được rồi, với điều này chúng tôi đã có được sự an toàn cho bản thân và một phương tiện chuyên chở.

.

Tôi bèn xác nhận lại một lần nữa.

"Giờ thì, lần nữa, ngươi nên nói những gì nào? Cố gắng lặp lại đi. Không thì cổ tay của ngươi --"

"T-tôi sẽ nói mà! Người đàn ông và Tội đồ kia đã bị nuốt chửng bởi một con Ngạ Quỷ Trùng, chúng tôi đã được cứu bởi nó đang đuổi theo con Bu Horse sau đó. Thế là đủ tốt rồi phải không?... Khi nào thì cậu sẽ gỡ nhánh cỏ này ra vậy?"

.

Tôi liền cất lời trong khi đang vuốt cằm.

"Ta sẽ làm bài kiểm tra và trở thành một anh hùng. Sau đó ta sẽ cần phải gửi lời cảm ơn của mình tới ngôi làng mới được. Trong khoảng một tháng nữa."

"C-cậu định trở thành một anh hùng... À thì, điều đó có khả năng sẽ xảy ra đấy."

Gã dân làng liền nói vậy sau khi liếc qua con Ngạ Quỷ Trùng rằng đã biến mất vào làn sương mù.

.

Ngay bây giờ, tôi sẽ nói với hắn ta một lời nói dối.

"Thực ra, Tội đồ kia. Đã trở thành một Tội đồ bởi nhầm lẫn đấy."

"Eh?"

"Chúng ta cũng sẽ đi đến thủ đô hoàng gia để sửa chữa điều đó nữa."

"Một thứ như vậy mà lại có thể sao."

"Nó là bởi con người mà. Mọi người đều sẽ mắc phải sai lầm thôi."

"T-tôi hiểu rồi..."

Gã dân làng liền gật đầu trong suy nghĩ.

Có vẻ như hắn ta đang nghĩ sẽ thuận lợi như thế nào nếu hợp tác với tôi.

.

Và rồi hắn ta liền ngước lên nhìn tôi và cất lời.

"Được rồi, tôi sẽ hợp tác với cậu. Tôi là Balley. Cậu có thể tin tưởng tôi."

"Thực sự sao. Balley. Cảm ơn. Ta sẽ tới gặp ngươi một khi ta trở thành một anh hùng. Đừng có giật cọng cỏ kia ra cho tới lúc đó đấy."

"Yea, tôi biết rồi."

.

Sau đó, Balley liền đặt người đàn ông bị ngất lên trên một trong hai con Bu Horse và quay trở về.

À thì, bởi tôi đã không đặt thần chú vào cọng cỏ trên cổ tay của hắn, vẫn sẽ ổn ngay cả khi hắn ta gỡ nó ra.

Tôi cần phải tạo ra một biện pháp đảm bảo tại cái thế giới khác này, nơi mà Celica là đồng minh duy nhất của tôi.

.

"Giờ thì."

Tôi liền quay trở lại chỗ Celica, người đang nằm trên đồng bằng.

Thậm chí với trận chiến dữ dội kia, cô ấy vẫn đang ngủ thật ngon lành như thể nó chẳng hề liên quan tới cô ấy chút nào vậy.

.

Haaa, tôi liền thở ra một hơi thật dài.

-- Tôi có lẽ sẽ phải trải qua điều tương tự nếu mang theo cô ấy cùng với mình mất.

Nhưng, "Làm ơn hãy cứu tôi với. Tôi vẫn còn muốn sống mà", là mong ước của Celica, tôi đã thề sẽ chấp thuận cho điều đó và tôi cần phải bảo vệ lời thề đó với tư cách một Vị Thần. Việc này đã trở nên phiền phức rồi đây.

Hoặc đúng hơn, thật là kỳ lạ rằng trạng thái Tội đồ của cô ấy lại không bị phát hiện ra mãi cho tới khi cô ấy đã nhường này tuổi rồi.

.

Đặt diều đó qua một bên, tôi nên làm gì đây.

Tôi có nên xóa bỏ trạng thái Tội đồ đó không nhỉ? Nhưng bạn biết đấy.

Khác với 【Trạng thái Bất thường】 chẳng hạn như Sửa đổi Gen, 【Thay đổi】 thứ gì đó đã được gán cho sẽ gánh lấy sự phản đối đến từ Thần Linh của thế giới này.

Vẫn sẽ ổn miễn là nó không bị phát hiện ra, nhưng nếu có thể thì tôi muốn tránh điều đó.

.

Ngay từ đầu, khuôn mặt và cái tên của Celica có lẽ đã được biết đến bởi cả đất nước rồi.

Dựa theo những gì mà tôi đã nghe được, khi một người trở thành một anh hùng, họ có thể lựa chọn phải làm gì với một Tội đồ theo ý muốn của bản thân.

.

Vậy thì, có lẽ tôi nên cải trang cho cô ấy cho đến lúc đó nhỉ?

.

Tôi liền nhìn vào Celica.

Váy đỏ và áo khoác trắng. Chân tay mảnh mai tựa như búp bê vậy. Bộ ngực lớn của cô ấy đang cử động lên xuống.

Đôi hàng mi dài, gò má thoai thoải. Mái tóc vàng óng lượn sóng, và làn da trắng trẻo trông cứ như là nó đang tỏa sáng trong bóng tối của màn đêm vậy.

... Cô ấy rất xinh đẹp. Sẽ là một sự lãng phí khi che giấu cô ấy đi.

Bên cạnh đó, Celica trông rạng rỡ nhất đối với tôi khi cô ấy cư xử một cách tự nhiên. Tôi muốn cô ấy phải thật tự do cơ.

.

-- Chẳng còn lựa chọn nào ngoài thực hiện nó huh.

Hỡi Thần Linh của thế giới này, ta sẽ gánh lấy toàn bộ tội lỗi.

Đó là tại sao, làm ơn đừng trừng phạt cô ấy.

.

Tôi liền quỳ trên một gối bên cạnh Celica đang nằm trên đồng bằng. Tôi đặt tay của mình lên trên vầng trán nổi bật của cô ấy. Tôi bèn đặt tay còn lại của mình trực tiếp lên cơ thể của cô ấy tại khe hở trên trang phục của cô.

Sự mềm mại đến không thể tin nổi của bộ ngực lớn và nhiệt độ cơ thể ấm áp liền được truyền đến tay của tôi.

.

"-- <<Thấu Thị>>"

.

Tôi gọi ra bảng trạng thái của Celica.

Và rồi tôi liền sửa lại nó trong khi chộp lấy bộ ngực lớn kia.

--------------------

【Trạng thái】

Tên: Celica Elde [Rem Adelstein]

Giới: Nữ

Tuổi: 17

Chủng tộc: Con người

Chức nghiệp: Thương nhân [(=====)]

Lớp: Kị sĩ Lv 5 [===== Lv 17]

Thuộc tính: 【Thủy】 [Quang]

--------------------

Sửa đổi, hoàn tất.

Celica vẫn đang ngủ ngon lành như trước mặc dù cơ thể mảnh mai của cô ấy đã bị sờ soạng.

.

Nhân tiện, tôi đã tạo ra nó để nội dung bên trong [ ] chỉ có thể được nhìn thấy bởi tôi mà thôi.

Sẽ rất tệ nếu tôi mắc phải một sai lầm khi cho khôi phục lại sau khi trở thành một anh hùng.

Song, à thì, với sự sửa đổi đến nhường này, tôi không thể đưa ra được bất kỳ lời bào chữa nào với Thần Linh của thế giới này nếu họ phát hiện ra chuyện này đâu.

Họ chắc hẳn sẽ giết chết tôi luôn đấy.

.

-- Mà ổn thôi, tôi đã quyết định rồi.

.

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Celica.

Bởi mọi thứ hẳn sẽ tiến triển tốt miễn là tôi trở thành một anh hùng mà --!

.

Tôi đặt hành lý của chúng tôi lên trên con Bu Horse, và ngồi lên yên cưỡi với Celica trong vòng tay của mình.

Cô ấy có cảm giác thật mềm mại và rất nhẹ trong vòng tay của tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, gió liền thổi qua, khiến mái tóc của cô ấy bay phấp phới trong khi làm rung rinh cánh đồng cỏ.

.

Tôi bèn tiến lên một cách chậm rãi về phía thủ đô hoàng gia.

Bình luận (0)Facebook