Chương 12
Độ dài 2,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:55:26
Sự Thật của Tháp Thử thách (Tầng Thứ nhất - Phần Sau)
◇◆◇◆◇
Tổ đội của chúng tôi tiếp tục bước đi trên tầng thứ nhất của Tháp Thử thách.
Ông chú, người đang đi đầu, liền cúi mình xuống.
"Có một cái bẫy ở đây... Lần này là một cái bẫy mà thứ gì đó sẽ rơi xuống từ phía trên."
Ông chú liền lấy ra vài dụng cụ từ chiếc túi trên hông của mình.
.
Tôi cất lời phía sau ông ta.
"Acid mạnh sẽ rớt xuống nếu ông giẫm lên mặt sàn về bên phải, phần trung tâm, và gần bờ tường bên trái nữa."
"... Ngừng ngay việc tìm ra chúng nhanh hơn người đàn ông đẳng cấp này đi chứ. Tôi sẽ đánh mất hết tự tin đó, cậu biết không."
Ông chú bèn mỉm cười khổ trong khi nói vậy và hủy cái bẫy.
.
Đôi mắt xanh lam của Celica được lấp đầy bởi ngạc nhiên.
"Ngài tuyệt vời thật đấy, Keika-sama. Nhìn thấu thậm chí cả những cái bẫy luôn."
Ông chú liền cất lời trong khi đang lật những phiến đá lên khỏi mặt sàn.
"Cậu sẽ trở thành một đạo tặc vĩ đại đấy. Có muốn huấn luyện không vậy?"
"Ta sẽ không làm đâu."
Tôi bèn trả lời trong khi mỉm cười gượng gạo.
.
Chúng tôi tiếp tục tiến lên được một lúc. Trong khi đều đặn hủy bỏ những cái bẫy.
Sau một lúc, chúng tôi đã tiến vào một căn phòng khá là rộng. Có một cái rương gỗ và chẳng còn thứ gì khác cả.
Tuy nhiên, lại có xương người rải rác trên mặt sàn.
Tôi bèn nhìn chăm chú vào chúng. Bảng trạng trái liền hiện ra.
--------------------
【Trạng thái】
Tên: Phục sinh Cốt
Thuộc Tính: 【Địa】 【Thủy】
Công kích: 1200
Phòng ngự: 500
Sức sống: 700
Ma lực: 0
【Kỹ năng】
Chém: Một đòn chém ngang
Song Thích: Hai đòn tấn công đâm
Xuyên Thích: Đòn tấn công đâm bỏ qua phòng ngự
Phục hồi: Tái tạo trong vòng 12 giờ ngay cả khi bị tiêu diệt
--------------------
"Đó là một kẻ địch. Phục sinh Cốt đấy."
"Cái gì? Một quái vật hùng mạnh đến như vậy sao!?''
Ông chú bỗng bối rối một cách rõ rệt.
.
Với những âm thanh lạch cạnh, chỗ xương rải rác đang dựng lại bản thân chúng.
Một con thanh tử cốt[note9685] chiến binh liền vươn dậy. Nó đang cầm một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén trên tay của mình.
Celica cau mày và cất lời cùng với lo lắng.
"Ke-Keika-sama..."
"Được rồi mà. Cứ việc quan sát đi, Celica."
Tôi đặt chiếc ba lô trên lưng của mình xuống và cầm thanh Tachi của mình trên tay phải.
Ống tay áo bộ Wakufu của tôi khẽ lay động, những âm thanh đến từ đôi Geta của tôi đang vang lên.
.
Con skeleton kêu cọt kẹt và lao tới.
Thanh kiếm bên cạnh -- đang di chuyển tựa như nó sẽ vung vào vậy --
【Chém】 huh.
.
Tôi bèn tiến lên một bước lớn và vung thanh Tachi của mình đối chọi lại kẻ địch --
GAN!
Vang lên như thể đánh vào một tảng đá, khớp nối của con skeleton bật tung ra.
Với những âm thanh lách cách, bộ xương và thanh kiếm liền rơi xuống mặt sàn.
.
Tôi vung thanh Tachi của mình xuống vào con skeleton không phòng vệ.
GAAAN!
.
Cảm giác cứng rắn liền truyền vào đôi tay của tôi.
Con skeleton bị chia ra làm đôi, từ hộp sọ cho tới tận xương lưng.
Và rồi nó trở thành cát xanh dương và tan biến.
.
Tôi bèn tra thanh Tachi của mình vào vỏ và ngoảnh lại.
"Yếu quá. Mau tiếp tục thôi nào."
Đôi mắt của Celica và ông chú bị mở to ra hết cỡ.
"Hm? Sao thế?"
.
"C-C-Cậu đó! Quả là phi phàm mà!"
"Đúng vậy đấy, Keika-sama! Hạ gục con skeleton đó trong một chém luôn!"
"Thật sự sao? Nó đâu có mạnh mẽ đến vậy mà, hai người biết đấy."
Bởi chúng tôi đang được phát sóng này nọ, tôi đã cố gắng ra vẻ như mình đang có một trận đấu khó khăn giống như một người sẽ có vậy mà.
.
"Tuyệt vời quá! Lần đầu tiên tôi trông thấy một chiến binh tiêu diệt một con thanh tử cốt ngay tức khắc đấy."
''Em cũng vậy. Keika-sama luôn luôn đáng kinh ngạc mà."
.
Tôi bèn gãi đầu.
"À thì, ta chỉ ăn may thôi mà. Quên chuyện đó đi, chúng ta tiếp tục nào."
"N-Ngài nói đúng. Mau đi thôi."
Celica liền sửa lại mái tóc vàng óng hơi rối xù của mình và đẩy gã to xác về phía trước.
.
-- Và rồi.
Ông chú bèn tiếp cận chiếc rương gỗ.
Tôi theo phản xạ nhìn chăm chú vào nó.
Nó được hiển thị là 【Rương Vật phẩm】.
"Nó là thứ gì đó kiểu như một rương báu nhỉ."
"Đúng vậy. Manh mối để đi lên trên nằm ở bên trong đấy."
"Ta hiểu rồi."
.
Có một tờ giấy được viết, một chiếc chìa khóa và một hòn đá bên trong chiếc rương gỗ.
【Cân bằng của Chân lý】 Phương pháp Thoát khỏi 1.
【Mảnh Chìa khóa】 Mảnh Tam giác. Ba mảnh cần thiết để đạt được chân lý.
【Chìa khóa Giả】 Cánh cửa sẽ nổ tung nếu bạn dùng nó lên cánh cửa tầng. Người sử dụng sẽ vong mạng.
.
Vong mạng eh.
Có lẽ nào tầng mê cung thứ ba kia có nhiều cái bẫy chết người bên trong chăng.
Để hợp thức giết ai đó mà họ đã được trả.
Tôi bằng cách nào đó lại cảm thấy như vậy.
.
Tôi bèn cất lời.
"Rõ ràng, chiếc chìa khóa kia là giả. Xem ra tờ giấy và hòn đá mới cần thiết."
"Ngài biết được chỉ bằng việc nhìn qua thôi sao Keika-sama!?"
"Cậu nghiêm túc đấy chứ?"
Celica và ông chú đều rất ngạc nhiên.
.
"À thì, bằng cách này hay cách khác thôi mà."
"Tuyệt vời quá desuwa... Đúng như mong đợi về người sẽ trở thành anh hùng mà."
Lời nói của Celica được lấp đầy bởi cảm xúc sâu lắng.
.
Tôi liền nói trong khi sửa sang lại ba lô của mình.
"Vậy thì, đi thôi nào."
"Ou."
"Vâng ạ, Keika-sama."
.
Chúng tôi tiếp tục tiến lên bên trong lối đi tựa như mê cung này trong khi hủy vài cái bẫy và hạ gục nhiều kẻ địch.
Thi thoảng chúng tôi lại kiếm được vài vật phẩm bên trong một căn phòng.
Đây là tất cả những gì mà chúng tôi đã kiếm được.
.
【Cân bằng của Chân lý】 1,2,4.
【Mảnh Chìa khóa】 một hình chóp tam giác, một hình trụ, và một hình nón.
【Chìa khóa Giả】 phát nổ, băng xiên, dầu sôi.
Đây xem ra thực sự là một mê cung chắc chắn có thể giết chết những người thách thức. Hiệu ứng của những chiếc chìa khóa giả đều là gây đột tử.
.
Chúng tôi phải chiến đấu với nhiều quái vật, song tôi đã đánh bại chúng một cách dễ dàng.
Dựa theo hai người kia, kẻ địch rất mạnh theo tiêu chuẩn của Tháp Thử thách.
.
Ông chú lẩm lẩm trong khi đang bước đi bên trong lối đi.
"Nhìn vào số lượng bẫy nhiều, và sức mạnh của kẻ địch, đây có lẽ nào lại là... Cái đó huh."
"Ông biết điều gì đó sao?"
"Keika, cậu gặp vận đen rồi. Đây có lẽ là mê cung để giải trí cho mọi người qua việc cho họ thấy những cái chết đấy."
"Ah, ta hiểu rồi. Ra đây chính là lý do."
Tôi liền gật đầu.
.
Celica khẽ cau mày lại và hỏi với một giọng lúng túng.
"Họ đang mong đợi cái gì khi tạo ra những lối đi như thế này vậy ạ?"
"Cô thấy nó đấy. Đây là một dịch vụ và phương hướng để giải trí cho khán giả."
"Ý ngài là sao ạ?"
Celica nghiêng đầu trong khi đung đưa mái tóc vàng óng của mình. Nó trông chẳng hợp chút nào với cái mê cung tối tăm này, tôi nghĩ rằng nó rất dễ thương đấy.
.
Tôi đành giải thích.
"Những người đang quan sát muốn ít nhất một tổ đội nhận lấy thất bại một cách tàn nhẫn. Xét cho cùng thì việc những người thách thức vong mạng chính là một phần trong giải trí mà."
.
"K-Kinh khủng làm sao! Mặc dù những người thách thức đang chiến đấu bằng cả tính mạng của mình để đánh bại quỷ vương --."
"Ta hiểu cảm giác của Celica, nhưng nó vốn là vậy rồi."
Tôi bèn vỗ về cái đầu đang nổi nóng của Celica. Cô ấy cắn chặt đôi môi đỏ của mình lại trong nỗi bực mình.
.
Và rồi chúng tôi đã tới một nơi với trần khá cao sau khi rẽ trái tại hai lối đi giao nhau.
Có vài chiếc cột trụ chống.
Có một cái bàn thờ bên trong căn phòng.
Cùng với một cái cửa hai cánh lớn ở phía sau nó.
.
"Có vẻ như không có kẻ thù nào đâu."
"Tôi nên kiểm tra nó chứ?"
"Không, sẽ rất nguy hiểm khi tiến vào. Hãy nghỉ chân ở gần lối vào này đã."
Bạn sẽ không biết được chỉ bằng việc nhìn qua, song nó không thể đánh lừa nổi đôi mắt của Thần Linh.
Có vô số những cái lỗ ở trên sàn, bờ tường và trên cả những chiếc cột trụ chống nữa.
"Vậy thì, hãy nghỉ một lát nào."
Celica đặt ba lô của mình xuống, và uống nước từ trong chai ở trên hông. Cổ họng thanh thoát của cô ấy liền cử động lên xuống.
"Chúng ta đã ở bên trong được bao lâu rồi nhỉ?"
"Được hai tiếng rồi."
"Khá là lâu đấy. Còn tám tiếng nữa huh..."
.
Tôi liền nhìn vào cái bàn thờ và cánh cửa với <<Thấu Thị>>.
Cái bàn thờ được làm bằng đá cẩm thạch trắng, có một cái lỗ hình tam giác, một hình tròn và một hình vuông ở trên nó.
Còn có vài ngọn nến để thắp sáng nữa.
【Bàn thờ】 một nơi để lắp những mảnh chìa khóa vào để tiếp tục đi tới tầng kế tiếp. Bạn sẽ rơi vào địa ngục kim đâm nếu lắp sai mảnh.
.
Đây lại là một kiểu gây đột tử khác nữa.
.
Tôi bèn nhìn vào cánh cửa phía bên ngoài. Một phần của cánh cửa bị rào lại. Tôi có thể nhìn thấy chiếc cầu thang đi lên trên ở phía sau nó.
【Cửa Tầng Giả mạo】 một cánh cửa chắc chắn sẽ giết chết người thách thức nào đang nghĩ đến việc đi lên trên.
.
Tôi theo phản xạ bật cười.
"Đây là một cái trò khốn nạn đến mức nào nữa chứ."
"Eh? Ngài vừa nói gì đó sao ạ Keika-sama?... Ngài có muốn chút nước không vậy."
Celica liền đưa chai nước cho tôi.
.
Tôi đành thở dài.
"Chúng ta sẽ chết nếu đi lên trên, chúng ta sẽ chết nếu cắm chìa khóa vào. Chúng ta sẽ chết nếu đi tới tầng kế tiế -- hm?"
"Keika-sama?"
Bỏ mặc chai nước trong tay của Celica, tôi lạc đi trong suy nghĩ.
.
-- Tại sao lời giải thích của Cửa Tầng Giả mạo và Bàn thờ lại khác nhau nhỉ?
Chắc chắn sẽ chết nếu đi lên trên sao?
Đi tới tầng kế tiếp ư?
.
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên.
"Điều đó có nghĩa là tầng kế tiếp không phải ở bên trên."
Những tia sắc sảo của đôi mắt đã ánh lên bên trong căn phòng.
.
-- Cánh cửa với cầu thang đi lên trên nhìn thấy được ở phía sau nó là một cái bẫy!
Thông thường bạn sẽ nghĩ rằng mình phải đi lên trên bởi vì đích đến là ở trên đỉnh mái.
Và bởi bạn trông thấy cầu thang ở phía sau cánh cửa bên trong căn phòng, bạn sẽ muốn mở nó ra bằng bất cứ giá nào.
.
Tôi vô tình bật cười.
"Ahaha. Tên thiết kế của cái mê cung này quả là ác quỷ đến tận lõi luôn. Cứ như hắn là quỷ vươ..."
Khuôn mặt tôi bỗng hóa thành nghiêm trọng.
.
Tôi đã nhận ra lý do thực sự tại sao họ lại đang cố gắng để chắc chắn giết chết những người thách thức.
Không phải là để giải trí cho khán giả.
Cũng không phải là để ám sát ai đó mà họ được trả.
.
Nó là để chắc chắn giết chết những ứng cử viên anh hùng ưu tú, người có lẽ sẽ đánh bại được quỷ vương, khi mà họ vẫn còn yếu --.
.
-- Tên thiết kế chính là đích thân quỷ vương!
.
Miệng tôi cong lên, tạo thành một nụ cười rùng rợn.
"Đủ rồi. Đi tới đây theo đúng luật lệ chỉ đang biến chúng ta thành một lũ ngu mà thôi -- mau đưa ta thứ đó đi!"
Tôi liền giật lấy chai nước từ cánh tay duyên dáng của Celica.
"Eh? Keika-sama...?"
Cô ấy đang run lên trong sợ hãi bởi sự thay đổi đột ngột của tôi.
.
-- Xin lỗi nhé, Celica. Cơn thịnh nộ này sẽ không dịu đi trong một lúc đâu.
Chẳng cần thiết phải kiềm chế lại nếu đối phương chính là tên quỷ vương.
.
"Mau mang hành lý lên! Chúng ta đi thôi!"
"O-ou!"
"V-Vâng ạ Keika-sama!"
Celica và ông chú bèn cầm hành lý lên trong vội vàng.
.
Sau khi đã đảm bảo về việc đó qua khóe mắt của mình, tôi liền rút thanh Tachi của mình ra.
Tôi đổ nước từ trong chai lên trên lưỡi kiếm!
.
Phần mũi của lưỡi kiếm liền tỏa sáng chói lọi!
.
"Nhân danh Keika Hiko-no-Mikoto, hỡi những làn gió êm dịu nhẹ nhàng đang thổi qua khe núi kể từ Thời đại Thần Linh, mau tụ hợp lại làm một thể và hóa thân thành một cơn cuồng phong -- <<Khiếu Phong Thần Trảm>>!"
.
Whoooosh --!
.
Một luồng gió khổng lồ được giải phóng ra từ cú vung thanh Tachi.
Nó bay thẳng tới cái bàn thờ trong khi rẽ dọc lớp bề mặt đá.
Boom. Nó liền chia cái bàn thờ bằng đá cẩm thạch trắng ra làm đôi.
Vô số lưỡi kiếm từ gió hóa thành một cơn bão, thổi tung một cách tàn bạo cùng với cái bàn thờ ở trung tâm.
.
Swoosh swoosh!
Vô số những cây kim được bắn ra từ bờ tường và mặt sàn. Những vệt sáng mảnh trông giống như những sợi chỉ liền lấp đầy cả căn phòng.
Tuy nhiên, cơn cuồng phong thét gào và cản lại toàn bộ những cây kim đó.
.
-- Và rồi.
Cơn bão liền dịu xuống.
Mặt sàn đầy những cây kim bạc lấp lánh.
Cái bàn thờ đã bị vỡ thành từng mảnh, và một cầu thang đi xuống được mở ra bên dưới nó.
.
Tôi liền nhìn vào nó với Thấu Thị.
【Cầu thang Thật sự】 cầu thang dẫn tới tầng kế tiếp.
"Nó thực sự ở bên dưới huh --"
Tôi tra thanh Tachi của mình vào vỏ trong khi lẩm bẩm.
.
Đôi mắt xanh lam của Celica bị mở ra thật to.
"T-Tuyệt vời quá Keika-sama... Để nghĩ rằng sẽ có một chiếc cầu thang ở đó luôn."
"Keika, cậu có thể làm được bất cứ điều gì đúng không vậy..."
À thì, xét cho cùng tôi là một Vị Thần mà.
Tôi liền mang theo ba lô của mình và bước về phía chiếc cầu thang.
"Đi thôi nào."
Celica, ông chú và gã to xác liền theo sau tôi trong vội vàng.
.
Chúng tôi tiến tới cái hố nơi có chiếc cầu thang và ngó xuống bên dưới.
Một tầng hầm tối tăm. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó đang chuyển động.
Luồng gió khô khan thổi lên, làm lay động mái tóc của tôi.
"Hãy thật cận thận đấy."
"Vâng ạ."
Celica đặt tay lên trên bộ ngực lớn của mình và gật đầu một cách nghiêm túc. Mái tóc vàng óng của cô ấy liền mạnh mẽ lắc theo.
"Được, cứ để đó cho tôi."
Ông chú trả lời với một nụ cười không hề sợ hãi trên khuôn mặt vuông vức của mình.
.
Được chữa lành bởi giọng nói của cả hai hòa cùng với sự tin tưởng và lòng tôn trọng, tôi liền bước xuống chiếc cầu thang.