Chương 15
Độ dài 2,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:55:39
Tháp Thử thách - Câu đố Bí ẩn Vô vị (Tầng Thứ ba - Phần Sau)
◇◆◇◆◇
Tầng thứ ba của Tháp Thử thách.
Trong không gian tối đen lớn ngang một sảnh hòa nhạc, có một con đường hẹp ngoằn ngoèo khoảng 50cm chiều rộng.
Hố đen sâu hoắm ở cả hai bên con đường.
Thỉnh thoảng gió lại thổi từ phía bên dưới và rồi hút ngược lại.
Tôi bèn cẩn thận đi từng bước một.
.
"Ông chú, hãy quan sát xung quanh và nói với ta nếu có bất cứ điều gì bất thường với cái trại lửa."
"Cứ để đó cho tôi."
"Celica, cô đang mang theo rất nhiều cho nên hãy cẩn thận trong những bước chân của mình đấy."
"Em hiểu rồi."
.
Khi nhìn với <<Thấu Thị>>, tôi thấy cạm bẫy ở mọi nơi.
【Sàn Sụp】 Sụp xuống khi bước lên trên.
【Sàn Bật】 Bật tung khi bước lên trên, làm mất thăng bằng.
.
Tôi bèn dừng lại bên trên con đường hẹp.
"Dừng lại một lát đi -- <<Thanh Thủy Phong ấn>>."
Một đường ma thuật được vẽ lên trên con đường rộng 50 cm kia. Mực xanh lam phủ lên những cái bẫy. Tất cả những cái bẫy trong tầm mắt đều được phủ lên bởi mực xanh lam.
.
Ông chú, người đã trông thấy nó từ phía sau, bèn cất lời.
"Đó là những cái bẫy sao?"
"Yeah, một cái sẽ làm sụp sàn, cái còn lại sẽ bật tung lên."
"Đặt chúng tại con đường hẹp này, quả là một sở thích bỉ ổi."
"Chúng hẳn đang cố gắng giết chết chúng ta bằng mọi giá -- đi thôi nào!"
.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường lộng gió.
Có khoảng 10 cái bẫy được cẩn thận giăng ra. Chúng thôi không thể tiến lên một cách trơn tru cho lắm.
Hơn nữa, bởi chẳng có gì che khuất tầm nhìn cả, cánh cửa phía cuối luôn luôn ở trong tầm mắt của chúng tôi.
Tuy nhiên bởi chúng tôi vẫn chưa đến được chỗ đó, nó gây nên hiệu ứng khiến chúng tôi vội vàng lên.
.
-- Và.
Sau khi đã đi khoảng nửa tiếng.
Con đường lộng gió hướng sang phía bên phải của căn sảnh. Và rồi nó lại rẽ thẳng sang tận cùng bên trái căn sảnh. Woosh woosh, gió liền thổi bên dưới đôi tay của tôi.
.
Tôi liền dừng lại và nheo mắt.
Những cái bẫy được đặt theo mỗi vài bước đi.
Hơn nữa:
.
"-- Con đường đang trở nên hẹp hơn huh."
Nó giờ đây chỉ rộng khoảng 30 cm mà thôi.
Ông chú liền cất lời trong khi cau mày.
"Chẳng phải cũng có nhiều cạm bẫy hơn nữa hay sao?"
"Yea, đúng vậy."
Celica khẽ cau đôi lông mày duyên dáng của mình và thở dài.
"Nếu như thế này, chúng ta cần phải bước đi trong khi thật cảnh giác với mặt sàn đấy ạ."
"Đúng thế. -- Không, đó là một ý kiến tuyệt vời đấy Celica. Làm tốt lắm."
"D-dạ? Khen em nhiều đến vậy chỉ vì..."
Celica liền nghiêng đầu với một biểu cảm bối rối.
.
Tôi bèn ngước lên nhìn. Về phía trần.
Chỉ là bóng tối đen kịt mà thôi.
Tuy vậy, dĩ nhiên là tôi có thể trông thấy nó.
Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy 【Trạng thái】của nó.
--------------------
【Trạng thái】
Tên: Nhện Hắc ám
Thuộc tính: 【Hắc ám】
Công kích: 800
Phòng ngự: 100
Sức sống: 1500
Ma năng: 300
【Kỹ năng】
Tơ Nhện: Tấn công bằng cách nhả ra tơ. Gây giảm tốc độ.
Mạng Nhện: Bẫy một kẻ địch bằng một chiếc lưới lớn. Gây mất khả năng chiến đấu.
Nanh Độc: Hiệu ứng gây tê liệt và gây mê.
Chất lỏng Acid: Phân rã đối phương.
--------------------
Còn có 【Tổ Tơ nhện Đen】 được hiển thị nữa.
.
Tôi liền nhe răng và bật cười.
"Hmph, tấn công từ bên trên khi mà chúng ta đang cảnh giác với mặt sàn phía dưới. Chỉ một tên thiết kế khiếm nhã mới có thể nghĩ ra thứ này mà thôi."
"Eh, ý ngài là sao ạ?"
"Có chuyện gì vậy Keika?"
Tôi bèn ngước cắm lên phía trên.
"Có một con nhện đen bóng phía trên chúng ta đấy. Một con Nhện Hắc ám."
"Cậu đùa tôi đấy à!"
"Chúng ta nên làm gì đây Keika-sama?"
.
Tôi liền niệm một ma thuật ngay lập tức.
"Đứng thật vững vào đấy mọi người... Hỡi những luồng gió nhẹ nhàng tuân theo cái tên của ta, mau trở thành những lưỡi kiếm thật dữ dội. Cuồng nộ lên đi -- <<Phong Thần Trủy Trảm>>."
.
WOOOOOSH --!
.
Một cơn bão tố liền nổi lên điên cuồng gần sát phần trần.
Những lưỡi kiếm từ gió giương lên, những âm thanh khô khốc vang vọng nhiều lần.
.
"KISHAAAAAA!"
Tiếng thét của con nhện sắp chết vang vọng bên trong bóng tối mênh mông.
Và rồi xác của nó liền rớt xuống trong khi trào ra chất lỏng từ cơ thể.
-- Sẽ rất nguy hiểm khi chiến đấu trực diện với nó trên lối đi hẹp này.
.
Cơn bão tố đã dịu xuống.
"Ông chú, cái trại lửa trên lưng của ta vẫn ổn chứ?"
"Mọi thứ đều ổn. Ngọn lửa vẫn có màu xanh lục."
"Được rồi, đi thôi nào."
"Ou yo."
"Vâng ạ."
Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường hẹp trong khi thật cảnh giác với những cạm bẫy.
.
Một tiếng sau khi chúng tôi bắt đầu bước đi trên con đường hẹp.
Chúng tôi cuối cùng cũng đã đi tới bên bờ đối diện.
Mặt sàn phải rộng khoảng cỡ một lớp học.
Có một cánh cửa lớn và năm cái bệ đỡ ở phía trước chúng tôi.
Cánh cửa bị rào lại và tôi có thể trông thấy một cầu thang đi xuống phía sau nó.
【Cửa Tầng】 Cánh lửa dẫn tới tầng kế tiếp.
【Bệ đỡ Lục Hỏa】 Lấy chìa khóa bằng cách đưa năm cây nến với ngọn lửa xanh lục lên trên chúng.
.
Có vẻ như không hề có bẫy.
Tôi bèn hạ cái trại lửa trên lưng của mình xuống.
Mặt đất liền rung lắc dữ dội.
.
"Ôi trời. Celica, hãy thắp những cây nến và đặt chúng lên trên bệ đỡ đi."
"Vâng ạ."
Celica lấy ra những cây nến từ ba lô của mình, thắp lên và đặt chúng lên trên bệ đỡ từng cái một.
Khi cô ấy đã hoàn thành với cả năm cái, lửa nến trên bệ đỡ bỗng trở nên lớn hơn, hóa thành một luồng sáng lớn màu xanh lục.
.
Và rồi, hai chiếc chìa khóa liền xuất hiện từ bên trong luồng sáng kia.
Một chiếc được bao phủ trong ánh sáng xanh lam, chiếc còn lại thì trong màu đỏ.
Vài ký tự cũng xuất hiện nữa.
.
Celica bèn ngay lập tức đọc những ký tự kia bằng giọng nói lôi cuốn của mình.
"Um, nó được viết là 『Lấy chiếc chìa khóa xanh lam để chỉ cho nam giới đi qua, lấy chiếc chìa khóa màu đỏ để chỉ cho nữ giới đi qua.』đấy ạ."
Ông chú liền nghiêng cái cổ to lớn của mình.
"Oy oy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổ đội có cả nam lẫn nữ đây?"
.
Tôi bèn nheo mắt vào những chiếc chìa khóa trong im lặng.
【Chìa khóa Nam Giả】 Khí gas độc sẽ trào ra nếu được sử dụng lên cửa tầng. Tất cả thành viên tổ đội sẽ chết trong đau đớn. Ma thuật, thuốc men đều vô tác dụng.
.
"Bẫy thậm chí còn ở đây sao!"
"Nó là gì thế Keika?"
"Có vẻ như khí gas độc sẽ trào ra, giết chết mọi người nếu chúng ta sử dụng chiếc chìa khóa xanh lam cho nam giới đấy."
"Trời đất. Vậy thì chiếc chìa khóa màu đỏ cho nữ giới mới là chìa đúng eh."
.
Tôi liền nhìn vào chiếc chìa khóa màu đỏ.
【Chìa khóa Nữ Giả】 Những con slime có tua sẽ rớt xuống, làm tan chảy duy nhất quần áo và giáp trụ, những tua cuốn sẽ quấn vào chân tay và dạng rộng chúng ra, triệt để chơi đùa với bạn. Gửi tới bạn sự sung sướng cho đến chết.
.
Tôi theo phản xạ nhìn vào Celica.
Celica lấy làm ngạc nhiên và rồi cô ấy liền che đi bộ ngực lớn bằng đôi tay mảnh mai của mình. Với mái tóc vàng óng rối lên, cô ấy đang nhìn trừng trừng.
"V-vừa mới nãy, ngài đã nghĩ về điều gì đó cực kỳ không đứng đắn, phải không Keika-sama!"
"L-làm thế nào mà cô lại biết được thế!"
"Vậy ra ngài thật sự đã làm vậy! Em ít nhất thì cũng có thể hiểu được những gì mà người mình thích... đang nghĩ đến chứ."
Đột nhiên Celica liền cúi xuống với khuôn mặt đỏ bừng.
Ông chú bèn huýt sáo một cách tệ hại trong khi cười toe toét.
"Hyu hyu, xem ai đang làm gì kìa."
"Ô-ông nhầm rồi, đó là bởi vì tôi thích anh hùng-sama... uu."
Cô ấy đã không thể tiếp tục lời nói của mình. Khuôn mặt cô ấy trở nên thậm chí còn đỏ hơn nữa.
.
Tôi đành gượng ép thay đổi chủ đề trong khi gãi đầu.
"Nếu sử dụng chiếc chìa khóa màu đỏ, xem ra lũ slime có tua sẽ rớt xuống và chúng sẽ làm nhiều thứ lên chúng ta cho đến khi chúng ta chết. Chúng cả hai đều là bẫy đấy."
"Hou. Cả hai đều là bẫy huh. Tôi đã kiểm tra cánh cửa vừa mới nãy. Nó sử dụng một chiếc chìa khóa ma thuật, cậu biết chứ."
"Chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó rồi chăng?"
Tôi bèn nhìn lại cánh cửa, những bệ đỡ và con đường hẹp kia.
Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
.
Celica liền cất lời một cách lo lắng.
"Chúng ta nên làm gì đây...? Chúng ta đã làm theo chỉ dẫn rồi mà."
"Đừng nói với tôi rằng chỗ này không thể qua nổi đấy nhé!"
Ông chú bèn nói lên với hai tay khoanh lại.
.
Tôi đang suy nghĩ trong khi vuốt cằm.
"Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Mặc dù cái mê cung này hoàn toàn được trang bị để giết chết chúng ta, song ta có thể khẳng định rằng chỗ này không phải được tạo ra để không thể vượt qua đâu."
"Tại sao lại như thế vậy Keika-sama?"
"Bởi như vậy mới thú vị hơn. Nếu nó không thể vượt qua được, niềm vui thú duy nhất mà họ nhận được là chờ đợi cái chết của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, khi những người chơi vong mạng trong bối rối mặc dù nó có thể vượt qua được, những người nào biết câu trả lời chính xác sẽ cười vào sai lầm của họ, nhân lên niềm vui thú."
Celica liền nhăn trái lại trong kinh tởm.
"Có ai đó sẽ vui sướng với một điều đáng kinh tởm như vậy sao..."
"Có đấy. Mê cung này được thiết kế bởi cái gã đáng kinh tởm đó đấy. Đó là tại sao sẽ có một cách để vượt qua nó thôi."
-- Tôi sẽ không nói rằng đó chính là tên quỷ vương. Bởi hai người này có lẽ sẽ co rúm lại đấy.
.
Ông chú liền cất lời với một khuôn mặt nghiêm nghị.
"Nhưng cậu biết đấy, chúng ta đã thực hiện như đã được bảo, đúng chứ? Thắp những cây nến và mang chúng theo để mở cánh cửa hay gì đó đấy."
"Đúng thế... Nói lại đi, nó chính xác được viết như thế nào vậy?"
Khi tôi hỏi điều đó, Celica liền cất lời trong khi nhắm đôi mắt với hàng mi dài của mình lại.
"Em nhớ rằng -- nó được viết là 『Hãy thắp sáng những cây nến bằng ngọn lửa bên trên trại lửa và tiếp tục tiến lên. Bằng không, cánh cửa xanh lục sẽ không mở ra.』 đấy ạ."
"Cánh cửa xanh lục... Ta hiểu rồi. Đó là tại sao nó lại không phải là ánh sáng đỏ hay xanh lam -- đợi đã?"
"Keika-sama?"
.
Tôi bèn tiến gần cái trại lửa ở trên mặt sàn.
Ngọn lửa xanh lục đang cháy không ngừng.
Khi nhìn gần hơn, tôi có thể trông thấy một luồng sáng màu xanh lục.
【Chìa khóa Tầng】 Chìa khóa để mở cánh cửa dẫn tới tầng kế tiếp.
.
Trong khi đang cười trong ngạc nhiên, tôi liền xắn ống tay áo của mình lên và thọc tay vào bên trong cái trại lửa!
Selica hét lên, hii.
Tôi bèn kéo tay mình ra và cho hai người kia thấy cái thứ bên trong nó.
"Nó đây rồi."
Một chiếc chìa khóa xanh lục liền phát sáng.
Ông chú bèn thốt lên trong sốc.
"Nó đã được đặt trong đó sao! Chúng ta sẽ phải đi đi lại lại tới 5 lần nếu cái trại lửa không ở đây đấy."
"Thật sự đó."
Nếu chúng tôi làm điều này một cách thông thường, chúng tôi sẽ mất rất nhiều ma năng và thời gian đấy, thật sự là một cái mê cung đáng kinh tởm mà.
.
Celica vội vàng lao tới và nắm lấy tay của tôi bằng đôi tay mịn màng của mình.
"Keika-sama, vết thương của ngài ra sao rồi ạ?"
"Nah, ổn thôi mà. Thế này chẳng là gì đâu... <<Hồi phục Hoàn toàn>>."
Vết bỏng liền được chữa lành ngay lập tức.
Đôi mắt xanh lam của Celica bị lấp đầy bởi những tia lo lắng khi cô ấy ngước lên nhìn tôi.
"Có lẽ đã quá muộn bây giờ rồi, nhưng làm ơn đừng quá liều lĩnh, được chứ. Em sẽ là đôi tay và đôi chân của ngài mà."
"Ngốc quá. Chúng ta sẽ làm gì nếu những vết sẹo để lại trên làn da xinh đẹp này đây. Ta vẫn sẽ thực hiện nó thôi."
"Uu... Keika-sama."
Không chắc liệu Celica đang hạnh phúc hay xấu hổ nữa. Cô ấy đang nhìn trừng trừng trong khi cắn đôi môi đỏ của mình lại.
.
Tôi bèn nhặt lấy ba lô của mình và hướng tới cánh cửa với chiếc chìa khóa.
Cánh cửa tạo ra một âm thanh khi tôi vặn chiếc chìa khóa và đẩy.
Tôi liền nói trong khi đẩy cánh cửa.
"Gợi ý lớn nhất chính là 『Cánh cửa Xanh lục』 và những gì ông chú đã nói, 『Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổ đội có cả nam lẫn nữ đây』 đấy."
"Sai lầm đồng nghĩa với cái chết tức thì, đây không phải là một trò đùa đâu."
"Thật sự đó."
.
Có những bậc thang đi xuống ở bên trong.
Khi tôi ngó xuống, nó thật tăm tối với chút ánh sáng.
Bầu không khí ẩm ướt lạ thường, những giọt nước đang trải dài trên những bức tường đá.
.
"... Chúng ta đã ở bên trong đây được bao lâu rồi?"
"Được hơn 6 tiếng một chút rồi, tôi sẽ nói vậy."
"Bốn tiếng nữa huh... Hãy nỗ lực hết mình trên hai tầng còn lại nhé."
"Ou."
"Vâng ạ, Keika-sama."
Tôi bèn đi xuống cầu thang trong khi đang được động viên bởi những giọng nói đầy tôn trọng và tin tưởng.