Chương 22
Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:55:55
Chúng ta Sẽ Đi Đâu đây? (Thu tập Tin tức 1)
◇◆◇◆◇
Tôi đã vượt qua kỳ sát hạch anh hùng, đánh bại tên vô lại, và trở thành một anh hùng được ban phước bởi nhiều người.
.
Buổi sáng trong lành.
Những chú chim nhỏ hót líu lo trong khi bay ngang qua bên dưới bầu trời xanh của thủ đô hoàng gia.
Đã dùng bữa sáng của mình, tôi và Celica đang ở bên trong căn phòng trọ.
Chúng tôi đang ngồi kế bên nhau trên chiếc giường, nói chuyện về kế hoạch trong tương lai của chúng tôi.
.
Celica, người đang mặc một cái váy đỏ và một chiếc áo dài màu trắng, liền nhìn vào khuôn mặt của tôi. Đôi mắt xanh lam trong trẻo và mái tóc vàng ong đang đung đưa của cô ấy trông thật là đẹp.
"Chúng ta định sẽ làm gì sau chuyện này vậy ạ Keika-sama?"
"Phải rồi... ta đã nghĩ ra rất nhiều thứ... nhưng trước tiên ta muốn nghe ý kiến của Celica."
"À thì... cá nhân em nghĩ rằng việc khởi hành đến khu vực phía bắc nơi mà quỷ vương cai trị, và giành lại những khu vực bị chiếm đóng bởi quái vật cho người dân sẽ rất tuyệt đấy ạ."
"Bình thường mà nói, đó là những gì mà chúng ta nên làm."
"Em chắc chắn rằng Keika-sama có thể giành chiến thắng trước bất kỳ quái vật nào luôn."
.
Sau khi kiểm tra ý kiến của Celica một chút, tôi bèn cất lời.
"Nhưng biện pháp đó bị từ chối."
"Uu... Tại sao lại thế vậy ạ."
"Có khả năng rằng việc giành lại chúng là vô nghĩa mà thôi."
"Eh?"
"Quỷ vương đã lan truyền ảnh hưởng của mình ở đằng sau của đất nước này. Ngay cả khi chúng ta giành lại khu vực đó, một người khác dưới trướng quỷ vương sẽ trở thành lãnh chúa tiếp theo của khu vực đó. Nó sẽ không giải quyết vấn đề cơ bản đâu."
"M-một điều như vậy thực sự...!"
"Ví dụ như tòa Tháp Thử thách. Không nghi ngờ gì nữa rằng những thử thách đó đã được nghĩ ra bởi quỷ vương. Nhằm giết chết những anh hùng xuất sắc."
"Vậy ra đó chính là lý do! Em vốn đã nghĩ rằng nó quá khó rồi!"
"Đó là tại sao, trước tiên chúng ta cần phải cải cách đất nước này đã."
.
Đôi lông mày mảnh mai của Celica bị hạ thấp xuống, cô ấy trông có vẻ buồn. Mái tóc dài vàng óng của cô ấy đung đưa một cách yếu ớt.
"Chúng ta thực sự có thể làm được điều đó sao... Nếu thậm chí cả tòa tháp cũng bị ảnh hưởng, điều đó có nghĩa là đã có một số lượng lớn người hợp tác với quỷ vương... Nó có nghĩa là những người đó cần phải được thay thế sao ạ?"
"Không, điều đó là không chính xác. Họ rất có khả năng đang hợp tác một cách miễn cưỡng bởi vì họ đang bị đe dọa hoặc ra lệnh bởi cấp trên của mình. Đó là tại sao, hãy để yên khu vực phía bắc vào lúc này, và cố gắng để trở thành một anh hùng đáng tin cậy, người có quyết định sẽ được ủng hộ bởi mọi người mà không nghi ngờ gì cả."
"V-vậy thì, chúng ta phải điều đó như thế nào đây?"
Celica liền nghiêng đầu sang một bên với mái tóc vàng óng đang đung đưa.
.
Tôi bèn giơ ra một ngón tay, và nói trong khi đặt ra mục tiêu.
"Đầu tiên, hãy du hành quanh đất nước này và cứu vớt những thị trấn và làng mạc đang gặp rắc rối. Và một khi ta đã tạo ra một tình hình khi mọi người sẽ chấp nhận quyết định của ta, ta sẽ giành lại khu vực phía bắc bị chiếm đóng bởi quỷ vương và bổ nhiệm những người đáng tin cậy mà ta chọn ra làm tân lãnh chúa. Một khi hoàn thành việc này, chúng ta cuối cùng có thể nói rằng mình đã giành lại vùng đất của con người."
"N-ngài thật là đáng ngạc nhiên Keika-sama...! Để suy nghĩ xa đến vậy! Em quả là ngây thơ mà. Nó thật là tuyệt vời... Aah, em rất mừng vì Keika-sama đã ở đây đấy ạ!"
.
Celica liền ôm lấy tôi bằng cả cơ thể của mình từ bên cạnh.
Mái tóc vàng óng của cô xõa ra, nó có mùi hương tựa như một đóa hoa vậy.
Bộ ngực tròn lớn được ấn vào tôi cùng với cơ thể mềm mại của cô ấy.
.
Cảm giác bộ ngực của cô ấy đang biến dạng được được truyền tới tôi, đến mức tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy hẳn đang cố ý làm điều đó.
Khi tôi nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Celica ngay lập tức rơi vào tầm nhìn. Đôi gò má trắng trẻo của cô ấy đang nới lỏng dần với nụ cười, đôi mắt xanh lam to tròn của cô ấy thì ẩm ướt bởi niềm vui.
.
-- Cô ấy có lẽ không hiểu được những gì bản thân mình đang làm gì bởi vì cô ấy đã đánh mất bản thân trong niềm vui mất rồi.
Do đó, trái tim của tôi liền đau nhói.
Lý do tại sao cô ấy lại muốn đi về phía bắc là bởi vì đất nước của cô ấy hiện đang trong tình trạng rất khó khăn, cô ấy có lẽ muốn cứu lấy người dân của mình với tư cách công chúa của họ.
.
Tất nhiên, suy nghĩ của tôi là chính xác, giành lại khu vực đó ngay bây giờ là vô ích mà thôi.
Bây giờ, tôi cần phải vững lòng và thực hiện kế hoạch.
.
Bên cạnh đó, đây cũng là vì lợi ích của tôi nữa.
Giành lại vài khu vực có tác động yếu đối với việc trở thành một vị thần.
Nếu một người vô danh đánh bại quỷ vương nó sẽ chỉ kết thúc với, "Không biết anh ta là ai, nhưng cảm ơn nhé" mà thôi.
.
Đầu tiên tôi cần phải truyền bá cái tên của mình mới được!
Tôi sẽ cho cả đất nước này biết đến cái tên 『Anh hùng Keika』. Những nước láng giềng cũng vậy nữa.
.
Một khi mọi người đều biết cái tên của tôi và cảm thấy quen thuộc với tôi, tôi sẽ đánh bại quỷ vương.
Bạn sẽ không cảm thấy gì cả nếu ai đó mà mình không biết xuất hiện trên TV, nhưng bạn sẽ cảm thấy tự hào nếu đó là bạn của mình, đúng chứ
Nó là tương tự ở đây đấy.
.
Do đó, tôi cần phải làm một... không, ba điều huh.
Tôi bèn đứng dậy.
"Vì vậy, trước tiên, hãy thu thập chút tin tức. Có vài nơi mà ta muốn đi."
"Vâng, Keika-sama. Em sẽ đi theo ngài... Bất cứ đâu luôn ạ."
Celica liền mỉm cười và rồi cô ấy ân cần đứng lên.
Chúng tôi bèn rời khỏi căn phòng.
.
Đầu tiên, chúng tôi đi đến một nhà thờ.
Nếu tôi sử dụng quyền năng của thần linh mà không có sự cho phép từ thần linh của thế giới này, tôi không thể phàn nàn nếu họ giết chết tôi.
Đó là tại sao tôi lại muốn gặp họ và nói với họ rằng tôi sẽ làm việc với tư cách một anh hùng --.
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi tôi mới đến thế giới này.
.
Nhưng, dòng suy nghĩ của tôi đã thay đổi bây giờ.
Thậm chí cả Nữ thần Đất Mẹ, nhân vật hẳn phải khá là mạnh mẽ cũng đã trở thành như thế.
Điều đó có nghĩa là những vị thần khác có lẽ cũng ở trong tình trạng tương tự...?
Đó là những gì mà tôi nghĩ.
.
Có một nhà thờ lớn kế bên lâu đài.
Nó có một vòm mái hình tam giác và một tấm một cửa sổ kính màu[note11285].
Những con chiên đang vào ra tấp nập.
Rõ ràng là có rất nhiều tín đồ.
-- Kuh, tôi có hơi ghen tỵ một chút đấy.
.
Tôi liền lấy ra 【Biểu tượng của Anh hùng】 và bước vào nhà thờ.
Không khí bên trong khá là lạnh lẽo vì tòa nhà được làm bằng đá.
Nhà cầu nguyện khá là dài theo chiều dọc. Sàn nhà được bao phủ bởi thảm để mọi người có thể cầu nguyện ở đó, có một bàn thờ ở đằng sau.
.
Tôi bèn bước đến ngay phía trước bàn thờ, Celica đang theo sau tôi liền cất lời.
"Đây chính là vật thờ phụng của Đức Thần Vanus đấy ạ."
"Ta hiểu rồi."
Phía sau bàn thờ, có một bức tượng nữ thần uy nghi đang giương một thanh kiếm. Nó có đôi cánh chim trên lưng, nó giống như một tác phẩm điêu khắc của một thiên thần vậy.
Tôi bèn tập trung vào bức tượng nữ thần đó, cố gắng Tâm Thoại - thứ còn được gọi là thần giao cách cảm.
Nói chuyện bằng tâm trí của chúng tôi, hệt như lúc tôi gặp Lapisia vậy.
Thần Linh có thể nói chuyện với ai đó thông qua vật thờ phụng của mình.
.
Tuy nhiên, tôi không thể kết nối. Bất kể tôi có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Tôi theo phản xạ mỉm cười.
.
Hệt như tôi đã nghĩ, thế giới này không có thần linh!
Họ bị phong ấn hoặc mất năng lực!
Tôi có thể di chuyển tự do bây giờ rồi!
.
Mặc dù tôi không phải là một vị thần của thế giới này, chẳng có lý do gì để các vị thần thậm chí còn không bảo vệ nổi thế giới của mình lại phàn nàn về tôi cả.
Lapisia có thể được cho là đại diện của thần linh, nhưng cô ấy đã là tín đồ của tôi rồi. Kukuku.
.
Khi tôi đang mỉm cười, Celica bỗng gọi tôi một cách lo lắng.
"U-um... Keika-sama? Ngài vừa có một vẻ rất độc ác trên khuôn mặt của mình đấy, có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu. Ta chỉ đang suy nghĩ thôi. Có lẽ là về cách đánh bại quỷ vương đại loại vậy đấy."
"Có lẽ... Thỉnh thoảng Keika-sama trông có vẻ đáng sợ lắm đấy."
Celica liền nhìn vào tôi không phải với vẻ đổ lỗi mà là vẻ chán nản. Giống như đôi mắt của một chú cún sợ hãi vậy.
.
Tôi liền lắc đầu.
Không không được. Tôi không thể để Celica mất đi niềm tin của mình được. Tôi không được phản bội lòng tin của mọi người. Tôi đã thất bại ở Nhật Bản bởi vì đã không quan tâm đến những tín đồ của mình, nghĩ rằng dù sao đi nữa cũng có rất nhiều người mà.
.
Tôi bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy. Chắp lấy những ngón tay mảnh mai của cô.
"Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Tuy nhiên, có những lúc khi mà cô cần phải suy nghĩ về những điều xấu nếu muốn tìm ra lối hành động tốt nhất đấy."
"Em hiểu rồi... ra là như thế. Đúng như mong đợi về Keika-sama."
Tia sáng đầy tin tưởng ngự trị trong đôi mắt của Celica, cô ấy liền siết chặt lấy đôi tay đang bện vào nhau của chúng tôi.
.
Và rồi, một người phụ nữ lớn tuổi bỗng đột nhiên nói chuyện với tôi từ bên cạnh.
"Keika-sama?... Oh, anh hùng Keika-sama, buổi sáng tốt lành. Quả là vinh dự khi được gặp ngài."
"Aa, buổi sáng tốt lành. Cô thật sự tận tình cầu nguyện ở đây sớm thế này sao."
"Vâng, tôi đến đây để cảm ơn Đức Thần Vanus vì sự xuất hiện của một anh hùng tuyệt vời. Keika-sama là vị anh hùng tuyệt vời nhất mà tôi từng trông thấy trong cuộc đời của mình đấy ạ."
.
Mặc dù tôi trông có vẻ bình tĩnh bên ngoài, tôi đang thất vọng bên trong.
Bà ta thành ra lại nghĩ rằng đó là việc làm của một vị thần khác.
U ~ n. Xét cho cùng việc bắt buộc theo lối của tôi thông qua những đức tin hiện tại chứng minh thì khá là khó khăn. Đoán rằng nó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi.
À thì, thế giới này thông qua chủ nghĩa đa thần, cho nên tôi có lẽ sẽ được thêm vào ghế thấp nhất một khi đã chất đống thành tích.
Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.
.
"Ta hiểu rồi. Ta cũng sẽ nỗ lực hết mình từ giờ trở đi."
"Xin hãy bảo trọng... Ah, làm ơn hãy nhận thứ này đi ạ Keika-sama."
Người phụ nữ lớn tuổi liền lấy ra chút kẹo từ túi hông của mình. Là loại kẹo tròn màu vàng đơn giản.
Dường như những phụ nữ lớn tuổi ở bất kỳ thế giới nào đều mang theo và chia sẻ kẹo ngọt.
"Cảm ơn cô nhé."
Nguyên tắc của tôi là không bao giờ từ chối một món lễ vật, cho nên đành chấp nhận của bà ta.
.
Và rồi tôi liền rời khỏi nhà thờ cùng với Celica.
.
Chúng tôi bước đi trên con đường lát đá trong khi liếm kẹo.
"Đó quả là một vị thần thực sự nổi tiếng nhỉ."
"Đúng mà, phải không. Quả không hổ danh vị thần tiêu diệt quái vật."
"Ngôi đền kế tiếp ở đâu vậy?"
"Err, nếu em không nhầm, họ đã bảo với em rằng Điện thờ của Thần Đất Rupersia ở ngay sau con hẻm này. Điện thờ của Thần Bầu trời Aduolus hẳn là ở phía bên kia con đường đó."
"Không cần phải đi đến chỗ Rupersia đâu, hãy đi đến chỗ Thần Bầu trời đi."
"Vâng, bên đây ạ. Keika-sama."
.
Có một điện thờ nhỏ đối diện với một con hào nhỏ giống như con kênh.
Ống tay áo bộ Wafuku của tôi bỗng bị kéo lại khi tôi cố gắng tiếp cận nó.
Celica nhẹ nhàng chọc vào miệng bằng ngón trỏ của mình.
"Chúng ta không được cho phép ăn uống quanh điện thờ đâu ạ, Keika-sama."
"Vùng lân cận này đã được coi là một khu vực linh thiêng rồi huh. Xin lỗi nhé."
"Ổ-ổn mà... Ăn thậm chí chút kẹo thôi cũng mất thời gian mà phải không."
Celica liền để lộ ra hàm răng được xếp gọn gàng, trông có vẻ bẽn lẽn.
.
Tôi bèn nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô ấy, và đưa khuôn mặt của mình ra đằng trước nó.
"Vậy thì, ta sẽ đi một mình vậy. Nó sẽ xong sớm bởi ta sẽ chỉ kiểm tra mà thôi."
"Eh?"
Tôi liền nhả viên kẹo vào lòng bàn tay trắng trẻo của Celica mà không đợi câu trả lời của cô ấy.
"Hya!? N-ngài đang làm cài gì vậy!?"
"Cô không nên lãng phí đồ ăn đâu. Vậy thì, ta đi đây."
Tôi bèn nhanh chóng đi vào điện thờ, bỏ lại Celica người trông có vẻ như muốn nói gì đó.
.
Điện thờ trông giống như một ngôi nhà kín bên trong. Chỉ có hai phòng, mỗi phòng chỉ có thể chứa được 20 người. Có một bức tượng nhỏ bằng đồng ở một trong hai căn phòng đó.
Tôi cố gắng nói chuyện với bức tượng thần linh, song không ai trả lời.
Có vẻ như thực sự không hề có thần linh. Dù vậy tôi sẽ kiểm tra tất cả chúng để đề phòng.
.
Tôi bèn quay trở lại bên ngoài với những bước chân nhẹ nhàng.
Celica đang đứng dưới một cái cây trong khi trông có vẻ bối rối, "U ~".
"Để chô phải đợi rồi, hãy đi đến nơi kế tiếp thôi nào."
"Uu... Vậy còn cái kẹo này thì sao ạ."
.
Tôi liền nắm lấy cánh tay mảnh mai của mình và đưa khuôn mặt của mình lại gần.
"Tất nhiên là ta sẽ ăn nó rồi."
"Ăn thứ gì đó mà ngài đã nhả ra... nó bẩn lắm."
"Bàn tay của Celica rất sạch sẽ mà."
"Một thứ như vậy... Hyaa!"
.
Tôi bèn nhấn môi của mình vào lòng bàn tay mịn màng của cô ấy. Tôi liếm kẹo bằng lưỡi của mình.
Celica giật nảy. Chiếc váy màu đỏ của cô ấy đang run rẩy.
Cô ấy đang cố bỏ trốn, nhưng tôi nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô ấy khi tôi liếm phần kẹo còn sót lại đến thỏa nguyện.
Trong khoảng thời gian đó, cô ấy tiếp tục rỉ ra những tiếng kêu nghẹn ngào kiểu như "Hyau", hay "An". Run rẩy hệt như cô ấy bị chuột rút vậy.
.
Tôi ngước nhìn lên, Celica đang cắn lấy mu bàn tay còn lại, tuyệt vọng đè nén giọng của mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nóng hổi, đôi mắt cô ấy bị đóng lại.
"Celica có chuyện gì vậy? Cô ổn chứ?"
"Làm chuyện này ở bên ngoài... T-thật đáng xấu hổ. Keika-sama."
Celica khẩn khoản với một chất giọng sắp khóc kiểu hư hỏng. Cô ấy lắc chiếc cổ mảnh mai của mình giống như cô ấy không muốn nó. Mái tóc vàng óng của cô ấy ngập trong ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây, trông thật quyến rũ.
.
"Ta nghĩ rằng bàn tay của cô sẽ rất dính nếu ta không liếm nó sạch sẽ."
"N-nó ổn rồi mà."
"Thật sao. Vậy thì hãy đi đến điện thờ tiếp theo thôi nào."
"... Vâng."
Khi tôi thả tay của cô ấy ra, Celica trông có vẻ kiệt sức. Cô ấy đang bước đi một cách không vững vàng.
Tôi liền nắm lấy tay của cô ấy để cô ấy sẽ không lạc mất, trong khi đang nghĩ lần này lại là gì đây.
"... Au"
Celica thở dài với những ngón tay che lấy đôi gò má của mình.
.
Sau đó, chúng tôi đã đi quanh những điện thờ và nhà thờ khác nhau, và xác nhận rằng không hề có vị thần nào cả.
-- Yeah, giờ thì tôi có thể sử dụng quyền năng của mình một cách tự do rồi!
Tất nhiên, tôi sẽ không thể hiện quyền năng của thần linh trước mắt mọi người. Họ sẽ coi tôi như một con quái vật mất.
Tôi sẽ giới hạn nó lại thành thứ gì đó mà một anh hùng nhiều nhất có thể làm.
.
Ngoài ra, vì lý do nào đó, Celica người đang bước đi cùng với tôi trông có vẻ kiệt sức.
Mặc dù chúng tôi đâu phải đã đi bộ nhiều lắm đâu.
"Cô mệt lắm sao?"
"Mou... em không thể tin Keika-sama được mà..."
Tôi rất ngạc nhiên bởi những gì cô ấy nói, tôi liền buông tay của cô ấy ra và vỗ về đầu của cô ấy.
Và rồi khuôn mặt của cô ấy bỗng đỏ bừng lên và cô ấy ngả người vào lòng tôi.
"Hauu..."
Và rồi cô ấy dụi đầu vào người tôi.
Nàng công chúa này rõ ràng cư xử rất kỳ lạ đôi khi, mặc dù nó quả là dễ thương. Là những gì mà tôi đã nghĩ.