• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Dường như tôi và Anh hùng đã có một cuộc nói chuyện

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:50:06

Trở lại căn phòng cho khách trong lâu đài, tôi ngã người xuống giường.

-Haaa…..tôi hết sức rồi….

-Mừng cậu trở lại, cộng sự? Nhìn cậu có vẻ kiệt sức nhỉ?

-Ừ….một mình ở đó thật chẳng dễ dàng gì…

-Hahaha, ta cũng đoán là cậu sẽ gặp chút khó khăn khi không có ta bên cạnh mà.

-Ông nói cũng phải….

Những diễn ra sau khi Nhà vua kết thúc buổi thiết triều là một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng và tôi cũng là một phần trong đó.

Hầu hết những quý tộc tham gia bữa tiệc đó đều không biết được sự thật là tôi đã xuất hiện ở đó để đánh bại tên Quỷ. Họ đều tin rằng Relix mới là người đã làm chuyện đó. Có vài người biết rõ mọi chuyện cũng có mặt, nhưng do đích thân Nhà vua đã lên tiếng đề nghị họ giữ kín nên chẳng ai nói câu nào về chuyện đó.

Tuy vậy, tôi ít nhất vẫn được công nhận là người “đã câu giờ để chờ tổ đội Anh hùng đến”. Vì thế mà tôi vẫn có thể thoải mái tham gia bữa tiệc đó. Những người biết chuyện, hầu hết là lính đánh thuê đều chỉ đến cạnh tôi và vỗ vai chúc mừng mà thôi.

Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Mikage và Kyune có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Dù những cô gái quý tộc có mặt ở bữa tiệc đều rất xinh đẹp, nhưng tất cả đều bị lu mờ trước Kyune và Mikage. Không chỉ là khuôn mặt, cách họ xuất hiện trong những bộ đồ dù rất bình thường nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái còn hơn cả những nữ quý tộc ở đó thực sự gây được chú ý.

Và nổi bật nhất có lẽ là Aina. Cô ấy mặc một chiếc đầm dạ hội vô cùng đẹp mắt. Tuy luôn phải ở cạnh cha mình để giao thiệp, nhưng thi thoảng khi ánh mắt cả hai gặp nhau, cô ấy đều không ngại trao cho tôi một nụ cười mê hoặc. Sau vài lần bối rối, tôi cũng có thể cố gắng mỉm cười đáp lại.

-Có vẻ cậu hài lòng với việc không trở thành nhân vật chính ở đó nhỉ?

-Ừ…rắc rối lắm, tôi cũng mệt rồi. Cơ mà công nhận đồ ăn ngon thật đó.

Đổi lại, tôi được thưởng thức thoải mái đồ ăn ngon lành mà chẳng phải quá để tâm xung quanh. Không có nhiều cơ hội để ăn được mấy món ăn cao cấp thế này, nên chả tội gì mà không tận dụng cả.

Căng bụng rồi thì trùng mắt thôi, cảm giác mệt mỏi hiện tại chủ yếu là đến từ cơn buồn ngủ. Chắc là tôi nên đi ngủ thôi….

Nhưng vừa nghĩ xong điều đó, cửa phòng tôi có tiếng gõ.

Đang định bụng cằn nhằn vì có người đến làm phiền, tôi giật nảy mình và tỉnh như sáo ngay sau khi cánh cửa kia mở ra.

-Lâu rồi không gặp, Yukina.

Người đang đứng đó là Relix.

Không như cậu ta nói, đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau ngày hôm nay. Bữa tiệc mừng chiến thắng ngoài kia, cậu ta cũng có tham gia.

Thậm chí còn là nhân vật chính của bữa tiệc, Relix dù chưa kịp hiểu gì nhưng đã rất nhanh bị bao quanh bởi rất nhiều người. Do đó dù tôi có thấy cậu ta và cậu ta cũng thấy tôi, nhưng hai chúng tôi chẳng nói được với nhau câu chào hỏi tử tế nào.

Và giờ cậu ta đang đứng trước mặt tôi.

-Cậu đến tìm tôi vào nửa đêm thế này có chuyện gì thế?

-Ừm…thực ra, gần đây tôi khá bận rộn nên chẳng có cơ hội để gặp cậu. Nhân dịp này, tôi muốn làm rõ vài chuyện.

-Vậy à? Được thôi.

Ban đầu, tôi đến Kinh đô này chỉ với vai trò là “bảo mẫu hờ” của Relix, người có thể trò chuyện và giúp cậu ta không cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Vì thế lẽ di nhiên là tôi chẳng có lý do nào để từ chối nhiệm vụ đó lúc này.

Vì đầu đang hơi mệt mỏi, tôi quyết định chọn địa điểm nào đó để bản thân có thể tỉnh táo.

Quyết định vậy, tôi mở cửa cho Relix vào rồi đi thẳng ra ban công của căn phòng, nơi có tầm nhìn hướng ra Kinh đô. Ban ngày, từ chỗ này có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố, nhưng giờ là nửa đêm, chỉ còn vài ánh đèn sáng le lói trên những nóc nhà. Một nơi vắng vẻ và yên tĩnh để cuộc trò chuyện có thể bắt đầu.

Nhân tiện thì Gram cũng đề nghị tôi được ở lại trong phòng vì lý do nào đó.

Nhìn lên bầu trời đêm, tôi dựa vào lan can, Relix cũng vậy.

-Thế, cậu muốn nói chuyện gì?

-Phải nhỉ? Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

Từ sau vụ Kobold King, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi cũng có nhiều điều để kể, nhưng Relix lại là người bắt đầu trước.

-Tôi nghe nói cậu đã đính hôn với Aina?

-Eh…à…ừm…chắc là sẽ sớm thôi.

Có lẽ cậu ta cũng đã biết chuyện về yêu cầu của tôi.

Dù cảm thấy có hơi đột ngột khi bỏ qua giai đoạn yêu nhau mà chuyển thành hôn thê và hẳn sẽ là có rất nhiều người sẽ không vui khi biết được điều đó, nên tôi và Nhà vua đều đã thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện đó trong bữa tiệc.

-Nếu vậy, trước tiên hãy để tôi chúc phúc cho hai người.

-Không…chờ đã…không phải tôi vừa cướp đi cô gái sẽ trở thành hôn thê của cậu sao?

Không chỉ có nhà vua, rất nhiều người đã nghĩ rằng Aina sẽ trở thành hôn thê của Relix. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ Relix cũng cảm thấy như vậy.

-Cũng phải nhỉ….Aina-sama rất đẹp và được ngưỡng vọng, nhưng tôi cũng không phải tên ngốc để không nhận ra rằng cô ấy đã có người trong mộng.

Nói rồi Relix mỉm cười. Nó khiến tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm vì cậu ta không gào lên đòi bóp cổ hay đánh ghen với tôi…

-Yukina này….cậu tuyệt vời thật đó.

-Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?

-Nghĩ mà xem, mới trước đây một thời gian ngắn, cả tôi và cậu, chúng ta đều chỉ là dân làng. Vậy mà giờ cậu sắp đính hôn với Công chúa....Có lẽ, người nên ở trong vị trí anh hùng bây giờ là cậu chứ không phải tôi…Cả sức mạnh đó nữa….

-Làm gì tới mức đó. Hơn nữa, đạt được như ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn là nhờ thực lực của tôi.

Tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người, Gram, Kyune, Mikage…

Và cả Aina nữa…

Nhờ gặp được họ, và những chuyện đã xảy ra mà tôi mới trở thành như ngày hôm nay.

-Nhưng chính cậu đã trở thành sợi dây liên kết họ lại với nhau. Nếu không có cậu, có lẽ tất cả những chuyện tuyệt vời vừa qua sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

-Mấy lời khen kiểu đó…có phải cậu không vậy Relix?

-Không hề, tôi đã luôn nghĩ sẽ có một ngày cậu sẽ đạt được điều gì đó xứng đáng với mình mà.

Relix quay sang tôi.

Vẻ mặt vô cùng bình thản, nhưng tôi lại cảm thấy, trong những câu nói đó còn ẩn chứa điều gì đó.

-Cậu có để ý không? Cậu luôn là gốc rễ của mọi tình huống. Dù bản thân cậu không bao giờ để ý đến việc đó. Nhưng tôi, một kẻ ngoài cuộc lại có thể dễ dàng nhận ra điều đó…..thật là khó chịu và bực bội.

Bình luận (0)Facebook