• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Dường như là một cuộc huấn luyện nghiêm khắc

Độ dài 1,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:48:20

Mặc dù mục tiêu đã thay đổi từ Hạng ba lên Hạng hai, nhưng công việc Lính đánh thuê của tôi vẫn không có gì thay đổi quá nhiều.

Nhưng một khi đã đặt mục tiêu vượt qua hạng ba, có rất nhiều việc khác tôi cần phải làm chứ không chỉ là chăm chỉ như bây giờ.  Thứ tôi đang thiếu nhất hiện tại chính là những thành tựu, trang bị tốt và cả kinh nghiệm thực chiến.

Và kết quả là tôi đã quyết định rời khỏi con đường an toàn mà mình vẫn quen đi để nhận những nhiệm vụ khó hơn với rủi ro cao hơn. Tất nhiên là tôi có tham khảo ý kiến của Mikage và những người khác trước khi đưa ra quyết định và luôn chuẩn bị cực kì chu đáo trước khi bắt đầu.

Tiếp đó, để giải quyết vấn đề kinh nghiệm thực chiến, tôi đã yêu cầu Mikage giúp đỡ huấn luyện thêm.

-Yaaaa….!!!

Cong người né tránh cú đâm tới, tôi trả lại một thương nhắm vào đối thủ trước mặt.

Nhưng khi mũi thương tới nơi thì ở đó chỉ còn lại toàn là không khí bởi Mikage đã rời khỏi đó từ bao giờ.

-Chậm và dễ đoán quá. Anh phải tận dụng tối đa mọi khoảng trống mà mình có chứ!!

-THế này thì sao!!!

Hét lên một tiếng, tôi bước tới và vung thương đâm thêm lần nữa. Nhưng vẫn như trước đó, cô ấy dễ dàng né được và gạt tôi ra.

-Đến lượt em!!!

Tận dụng khoảng trống khi tôi còn đang chới với, sử dụng ngọn giáo trên tay, Mikage đâm tới liên tục.

-Anh phải luôn nhận thức rằng mình sẽ có thể bị phản công bất kì lúc nào. Kể cả khi đang tấn công.

Mikage đâm liền nhiều nhát vào cơ thể chỉ đang cố giơ ngọn thương của mình lên chống đỡ theo phản xạ.

-Kết thúc!!

Thêm một nhát lao tới nữa, ngọn thương trên tay tôi hoàn toàn bị đánh bật.

-Chết…

-Sei…yaaaa

Tận dụng việc đã bị tước vũ khí, Mikage đâm một nhát thật mạnh vào mạn sườn tôi.

-Khụ ….khụ…

Tôi bị thổi bay về đằng sau, nằm ngửa ra đất và ho sù sụ. Ánh mắt nghiêm túc trước đó của Mikage biến mất, cô nàng vội quăng cây giáo trên tay chạy đến chỗ tôi.

-Yukina-sama, anh không sao chứ?

-Ừ…ừm…cho anh nghỉ chút…

Mũi ngọn giáo làm bằng gỗ và đã được làm tù nên không có khả năng gây sát thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên dính một đòn thật lực từ Mikage cũng chả phải trải nghiệm dễ chịu gì.

-Em xin lỗi, có lẽ em hơi mạnh tay quá…

Cúi xuống nâng tôi dậy, Mikage cúi đầu nói với giọng hối lỗi, đôi tai màu bạc cũng rủ xuống.

-Không, ổn mà. Anh không sao đâu.

Tôi đặt tay lên ngực mình và sử dụng Hồi phục. Ánh sáng mờ mờ thấm vào cơ thể khiến cơn đau dịu dần đi.

Mỗi lần ăn hành thế này tôi lại cảm thấy biết ơn vì đã được Kyune chỉ dạy phép thuật trị liệu. Nhờ nó mà tôi không bị cơn đau cơ thể hành hạ quá nhiều.

Sau khi hơi thở đã đều trở lại, tôi chống ngọn thương đen trên tay, thứ đã được bọc đầu bằng một miếng vải dày. Cũng như cây giáo gỗ của Mikage, việc đó là để tránh việc gây sát thương. Mặc dù tôi cũng chưa đâm trúng cô ấy cái nào.

-Anh ổn chứ?

-Ừ, anh ổn. Nhưng mà không ngờ ngoài katana thì em còn dùng được cả giáo và thương cơ đấy?

-Cũng nhờ cha em bắt học cách sử dụng mọi loại vũ khí từ khi còn nhỏ nên kiến thức về những thứ khác ngoài katana em cũng nắm được một chút.

-Thế thì, nhờ em tiếp tục chỉ dạy anh nhé.

Tôi lại cầm Gram lên và nhìn về phía Mikage. Thấy tư thế hơi xiêu vẹo của tôi, cô ấy tỏ ra khá lo lắng.

-Anh thực sự ổn đó chứ?

-Ừm, thực ra thì vẫn còn vài chỗ hơi đau chút.

Trong những yếu tố đã nói ở trên, kinh nghiệm thực chiến là thứ mà tôi yếu kém nhất, cụ thể là trong mảng đối chiến với con người.

Cho đến hạng 4, đối thủ của Lính đánh thuê chúng tôi chủ yếu là đám quái vật. Tuy nhiên, từ sau khi lên đến hạng ba, những nhiệm vụ mà chúng tôi sẽ phải chạm trán với những con người khác sẽ tăng lên rất nhiều, kiểu như đối phó với toán cướp hay bắt giữ tội phạm.

Xét về thể chất và sức mạnh đơn thuần, đám quái vật chắc chắn là mạnh hơn con người. Thậm chí có vài loại quái vật được cho là không ai còn có thể sống sót sau khi đụng độ

Nhưng con người lại có “trí thông minh” và “kĩ nghệ” để bù đắp cho sự chênh lệch đó. Cũng vì thế mà con người có thể kiểm soát thế giới này đến tận bây giờ.

Do đó, khi chiến đấu với con người, sẽ khó khăn hơn bội phần so với lũ quái vật. Thực tế, theo lời Mikage, số lượng Lính đánh thuê cấp ba chết trong những trận chiến với con người còn chiếm nhiều hơn số người chết vì quái vật.

Kinh nghiệm đối đầu con người duy nhất của tôi là những lần đánh nhau trong hẻm, cả ở quê và tại Kinh đô này. Nếu đối thủ là mấy tên nghiệp dư đầu đường xó chợ, có lẽ tôi có thể xử lý được, nhưng nếu kẻ địch có kĩ năng và chiêu trò ranh ma thì chưa chắc.

Vì thế, để hướng được tới mục tiêu Hạng 2, tôi cần tích lũy càng nhiều kinh nghiệm trong đối chiến càng tốt. Nhưng vì không thể mạo hiểm đâm đầu vào mấy nhiệm vụ yêu cầu chiến đấu nên tôi đã nhờ Mikage hướng dẫn thực hành.

Và khi đối đầu với nhau, tôi mới nhận ra cô ấy không chỉ giỏi có mỗi Katana, những đòn tấn công bằng cây giáo gỗ kia cũng vô cùng sắc nét và khó lường.

-Theo ta thấy, cô ấy kiểu như có thể xài được mọi loại vũ khí vậy, dù đều không điêu luyện bằng Katana.

Gram nói thế.

Và điều ấy cũng được chính Mikage xác nhận khi tôi hỏi. Cũng nhờ đó mà tôi có cơ hội được đối đầu với nhiều loại vũ khí khác nhau hơn ngoài kiếm.

Tất nhiên, những khả năng đặc biệt của Gram đều bị cấm trong thời gian luyện tập.

[Triệu hồi] và [Gia trọng] đều là những kĩ năng rất mạnh trong chiến đấu tay đôi. Nếu có thể sử dụng chúng, tỉ lệ thắng của toi cũng được nâng cao hơn nhiều.

Tuy nhiên cứ dựa mãi vào Gram thì cũng không ổn, bởi tôi cần một nền tảng thật vững thì mới dựa vào đó mà thi triển năng lực được.

Hơn nữa, đối thủ của tôi lại là Mikage.

Cảm nhận được tôi đã sẵn sàng, cô nàng lại vung cây giáo lên vào tư thế chuẩn bị.

-Vậy thì…cứ tới bất kì khi nào anh sẵn sàng.

-Được. Tới đây!!!

Tôi hét lên và lao thẳng về phía cô ấy.

Bình luận (0)Facebook