• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Dường như cô ấy muốn đặt hàng gì đó...

Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:48:34

Dù cảm thấy có chút tội lỗi với Kyune và Mikage, nhưng nghĩ đến việc có thể một lần nữa đi bên cạnh mối tình từ cái nhìn đầu tiên, người mà bản thân đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, thực sự khiến trái tim tôi xao động.

-Phải rồi. Cô tìm lão già kì quặc đó làm gì vậy?

Dù gì thì cô ấy cũng không phải là Lính đánh thuê để nhờ ông chú kia làm áo giáp hay sửa trang bị.

-Um…tôi muốn… nhờ ông ấy làm giúp một thứ.

-Làm giúp? Ông già đó sao?

-Vâng, dù nhìn bề ngoài có hơi lập dị, nhưng ông ấy rất nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thợ rèn và thợ thủ công.

Một lão già cục súc như vậy có thể tạo ra được một món đồ mĩ nghệ xuất sắc sao? Tôi thấy ông ta chỉ hợp với hình ảnh cầm cây búa to tướng để rèn đao kiếm mà thôi.

Vì đang ở rất gần nơi đó, nên chẳng mấy chố chúng tôi đã tới cửa hàng vũ khí của ông già kia.

Là một thợ rèn “gàn dở”, ông ta chỉ mở cửa hàng khi nào cảm thấy thích, chẳng theo một lịch trình cụ thể nào cả, may cho chúng tôi là hôm nay cửa hàng có mở.

-Oi, Ojii-san.

 Như thường lệ, vì chẳng có mấy khách ghé qua nơi này, nên tôi bước vào một cách thản nhiên và lên tiếng gọi. Ông già cũng từ trong nhà bước ra.

-Oh, chào mừng quay lại. Hôm nay cậu cần gì đây?

-Không phải tôi, cô gái này có chuyện muốn nhờ ông đây này.

Tôi đứng sang một bên để cho ông ta thấy cô gái đi theo sau tôi.

Ngay khi nhìn thấy cô ấy, ông ấy khẽ nhếch mép cùng bộ râu vĩ đại lên cười một cách kì lạ.

-Hoho..này nhóc, lại một em nữa à? Cậu khá quá nhỉ, đúng là tuổi trẻ.

-Đừng có nói mấy chuyện linh tinh.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn cô ấy biết sự thật đó về mình.

-Hahaha, ta với cậu cứ hay bàn về chuyện anh hùng này nọ, nhưng ta thấy cậu giống Anh hùng tán gái hơn đấy.

-Lại được cả ông nữa.

Cả Gram và ông chú kia đều bày ra để trêu chọc tôi. Sau khi đốp trả, tôi quay lại cô gái/.

Gương mặt cô ấy đang bị cái mũ trùm đầu phủ kín nên tôi không biết cô ấy đang biểu cảm thế nào. Thật khó mà biết được cô ấy nghĩ gì về tôi.

Rồi cô ấy cởi chiếc mũ trùm ra, để lộ mái tóc đỏ thẫm và gương mặt xinh đẹp.

Nụ cười toe toét trên gương mặt ông chú tắt ngúm và chuyển sang ngạc nhiên tột độ.

Cũng phải, một đóa hồng đột nhiên xuất hiện giữa một cửa hàng bụi bặm toàn mùi dầu mỡ thế này, ông ta không ngạc nhiên mới lạ.

-Người là….

-Thật xin lỗi vì hôm nay đến tận đây để làm phiền ông.

Dựa vào cách nói chuyện, dường như họ có quen biết nhau, nên chắc là tôi không cần giới thiệu nữa.

-Oi, nhóc…ta nhờ chút được không?

Trong lúc tôi và Gram vẫn đang cùng thử bàn luận xem quan hệ của hai người này thế nào, ông chú chợt lên tiếng gọi tôi.

-Ta muốn nói chuyện riêng với cô gái này một lát. Phiền cậu ra ngoài đợi được không?

-Có gì mờ ám không đấy??

-Thằng ngốc này, đây là chuyện nghiêm túc đó.

Còn tôi thì chẳng thấy có chút nghiêm túc nào, mà còn có mùi tội phạm nữa, nghĩ mà xem, một lão già và một cô gái ở riêng với nhau….

Trong lúc tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc báo quân đội, cô gái đột nhiên quay snag tôi.

-Phiền anh đợi bên ngoài một lát. Sẽ không sao đâu, nếu có chuyện gì, tôi sẽ hét lên mà.

-Oi…

-Fufufu, tôi đùa thôi.

Cô gái mỉm cười tinh nghịch trước phản ứng bất ngờ của ông chú.

-…yên tâm, ta không giỏi gạ gẫm mấy cô gái như cậu đâu nhóc con ạ.

Nghe vẫn có mùi mờ ám vãi ra ấy….

=========

Sau khi Yukina rời đi, chỉ còn cô gái với cái tên Aina và ông chú thợ rèn già trong cửa hàng.

-Thần không ngờ Công chúa lại đến đây mà không được ai hộ tống.

Dù đã mặc một chiếc áo choàng bằng vải thô để không ai nhận ra, nhưng trên hết, Aina vẫn là Công chúa và việc cô ấy đột nhiên tới một nơi nằm ngoài cung điện như thế này mà chỉ có một mình thật là một điều khó hiểu.

-Không đâu, ta có vệ sĩ rồi mà. Là anh ấy đó.

Aina quay ra phía cửa với một nụ cười hướng về con người đang ở ngoài kia.

Đã quen biết với Aina từ khi còn nhỏ, mặc dù đó không phải mối quan hệ quá thân thiết, nhưng vẫn đủ để người thợ rèn có thể tỏ ra quan tâm tới cô ấy như vậy.

Và hơn hết, trong kí ức của ông ấy, Công chúa Aina hiếm khi có thể mỉm cười một cách tự nhiên như lúc này.

Nhưng giờ đã có ai đó làm cho cô ấy có thể mỉm cười…

-Cơ mà….là tên nhóc đó sao?

Người thợ rèn vỗ trán như muốn than phiền.

Chắc chắn người đó chính là tên nhóc tên Yukina kia.

Từ lần đầu gặp mặt hắn, ông đã không biết bao nhiêu lần phải ngạc nhiên.

-Làm sao Người lại quen biết cậu ta vậy?

-Anh ấy đã từng giúp đỡ ta khi gặp chuyện trong lần rời khỏi cung điện một mình trước đây.

-Vậy còn hôm nay? Hai người tình cờ gặp nhau sao?

-Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng ta không biết đường đến đây nên đã bị lạc. Những lần trước tới đây, ta chỉ đi bằng xe ngựa nên không biết phải làm sao…

Aina gãi má ngại ngùng.

Cô ấy chỉ nhớ được những biển hiệu của những cửa hàng xung quanh, nhưng không thể nhớ nổi đường đi từ Cung điện tới đây.

Dựa vào mảnh kí ức nhỏ bé đó, cô ấy đã bắt đầu tìm kiếm những cửa hàng và dãy phố tương tự nhưng rồi lại để chính mình bị lạc.

-Lần tới, xin Người đừng tự ý hành động như vậy. Nếu có mệnh hệ nào, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của lâu đài và cả đất nước.

-Không sao hết… ta đã chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả rồi.

-Haa…cũng không còn cách nào khác..

Vuốt nhẹ bộ râu, người thợ rèn thở dài.

-Quay lại chuyện chính. Có việc gì khẩn cấp đến mức Công chúa phải đích thân rời khỏi Lâu đài tới tận đây để nhờ vả lão vậy?

Aina vội cúi xuống, lấy từ trong chiếc túi nhỏ mang theo một nắm quặng đủ loại và đặt lên quầy.

-Có một thứ ta muốn nhờ ông làm giúp…..

Bình luận (0)Facebook