• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Dường như tôi sẽ có thêm người giúp

Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:49:26

====Sự hối hận của một cậu bé====

Mẹ bảo tôi không được ra khỏi nhà.

Bà ấy nghe được những người hàng xóm nói rằng một đàn quái thú đã xuất hiện bên ngoài Kinh thành. Tuy nhiên, đối với tôi, người đã quá quen sống trong sự yên tĩnh, thanh bình phía sau bức tường này, sự xuất hiện của bầy quái thú kia, dù vẫn mang lại sự sợ hãi, nhưng cũng có một chút cảm giác tò mò muốn thấy tận mắt.

Và sự tò mò đó đã chiến thắng nỗi sợ trong tôi. Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của cha và mẹ, tôi cảm thấy thực sự có lỗi, nhưng niềm thôi thúc kia vẫn quá mạnh mẽ.

Tôi đã trốn khỏi tầm mắt người lớn và rời khỏi nhà.

Cảm giác khi có thể một mình đi lại trên những con phố luôn luôn sầm uất và đông đúc thật là lạ lẫm và thú vị.

*Gràooooooooo*

Nhưng cảm giác thú vị chỉ sau một giây đã tắt lịm.

Tôi gần như bỏ chạy chối chết sau khi nhìn thấy một con Quái vật thực sự xuất hiện trước mặt. Theo những gì người lớn kể, tôi thấy nó giống một loại quái vật được gọi là Kobold.

Mải chạy, tôi không thể để ý mình đã chạy bao xa, chỉ nhớ là khi chạy tới một trong những quảng trường lớn của thành phố, hai chân tôi như hóa đá ngay tại đó.

Quảng trường rộng lớn giờ đang bị một đám quái vật rất lớn tràn ra lấp đầy.

Vừa nhìn thấy tôi, con quái vật gầm lên và nhào tới tấn công.

Sự sợ hãi khiến chân tôi như muốn gục ngã sau chỉ tiếng gầm kia. Vận dụng chút ý chí còn sót lại của mình, tôi co chân lên bỏ chạy trong tuyệt vọng.

-Agh….

Hai chân tôi như dính vào nhau kéo cả cơ thể ngã xuống. Hai dòng nước mắt trào ra vì cơn đau thể xác, nhưng nó làm sao so được với nỗi sợ đang tấn công tâm trí. Quay đầu lại phía sau, tôi thấy con Kobold đang nhe bộ nanh cùng cặp vuốt khủng khiếp mà nhảy bổ tới.

Hết rồi…hết thật rồi….

Tôi chỉ biết nhắm mắt lại.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong khoảnh khắc đó là sự hối hận khi đã không nghe lời mẹ, tôi muốn gặp lại để xin lỗi bà ấy…

Nhưng có lẽ điều ước đó sẽ vĩnh viễn không thể thành hiện th…..

Nhắm mắt một lát mà vẫn chẳng có gì xảy ra, tôi từ từ hé mắt ra nhìn.

Ở đó, ngay trước mặt tôi là bóng lưng của một người đàn ông.

Từ diện mạo khá phổ biến mà tôi đã gặp không ít lần, có thể dễ dàng đoán được anh ấy là một Lính đánh thuê.

Cái khiến tôi để tâm hơn chính là ngọn thương màu đen trên tay anh ta.

Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng, Kiếm là món vũ khí thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán của người đàn ông. Giống như vị Anh hùng cùng với Thánh kiếm trong truyền thuyết. Không chỉ có tôi, mọi đứa trẻ cùng tuổi đều muốn ít nhất một lần được cầm lên một thanh kiếm, dù có thể nó chỉ làm bằng gỗ và là một món đồ chơi.

Nhưng ngay lúc này đây, ngọn thương với hai màu đen đỏ huyền ảo đang lấp lánh trong đôi mắt tôi mới là thứ ngầu nhất.

Và dáng đứng của người kia, thật là ngầu quá mức.

=======Yukina’POV======

Nguy hiểm thật đó.

Nếu tôi chậm chân một chút thôi, có thể cậu nhóc này đã bị con Kobold nhai đầu rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay lại cậu nhóc kia.

Ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi có một sự long lanh, ngưỡng mộ kì lạ.

Nó khiến tôi lấy lại được một chút tự tin.

-Ah….

Đôi mắt long lanh kia giờ cũng đang tèm lem nước mắt.

Tôi tóm lấy cổ áo và nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia lên.

-Nhóc đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Cậu nhóc giật nảy mình trước hành động đó của tôi. Hình như chỉ vừa mới từ miền suy nghĩ nào đó trở về. Hẳn là sợ quá nên chưa kịp tỉnh để trả lời đây mà…

Được tôi đặt trở lại xuống đất, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào thứ phía sau lưng tôi.

Đó là cái xác với nội tạng, máu me và thịt vụn bắn tứ tung của con Kobold.

Có lẽ tôi không nên ngăn cản việc đó,  hãy để cậu nhóc này nhận ra thực tại kinh hoàng đang diễn ra lúc này.

Và như dự đoán, cậu nhóc bắt đầu tái mặt, quay đi và nôn khan liên tục. Xác chết của một con quái vật còn tươi chắc chắn là vượt quá giới hạn chịu đựng của một cậu nhóc.

-Nếu anh không tới kịp, giờ nhóc mới là thứ đang nằm đó đấy.

Tôi không biết mình phải nói gì để an ủi cậu bé, nên đành chuyển sang giọng đe dọa.

Rồi chẳng kịp cho cậu nhóc phản ứng thêm, tôi tóm cổ áo, xách thân hình nhỏ bé kia đi thẳng vào một cửa hàng đang đóng chặt cửa gần đó.

-Mở cửa mau. Nếu không mở, tôi sẽ phá đấy!!!

Sau vài cái đập cửa và lời đe dọa, tôi nghe thấy mấy tiếng đáp trong run rẩy, rồi cánh cửa khẽ hé ra chầm chậm.

Chưa cho mấy người trong nhà phản ứng gì, tôi tống luôn cậu nhóc đang mặt mũi tèm lem kia vào trong qua khe cửa.

-Nhờ các vị chăm sóc cho cậu nhóc này đến khi cuộc tấn công kết thúc. Nếu tử tế hơn thì có thể giúp tôi trả cậu nhóc về với cha mẹ.

Nói dứt câu, tôi kéo sập cánh cửa lại.

-Thô bạo quá vậy? Sao không hỏi han cho đàng hoàng chút.

-Chúng ta làm quái gì có thời gian nữa? Mau nói cho tôi biết khóa của cái vòng này ở chỗ nào?

-Aiyo, cộng sự.

Sau đó, tôi chặt đầu thêm một mớ kobold nữa rồi phá hủy vòng ma thuật.

-Cái thứ sáu rồi đấy. Rốt cuộc chúng đặt tổng cộng bao nhiêu cái vậy?

-Ta nghĩ tốt hơn chúng ta nên nhờ người giúp.

Giờ mà chạy đi tìm được người giúp thì nơi này đã ngập tràn quái vật rồi.

-Không, nghe ta nói đã.

-Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nói nhanh giùm đi.

Ngay lúc này, khi tôi đang tán phét với Gram, những cái vòng ma thuật còn lại vẫn đang không ngừng sản sinh thêm quái vật. Có vài con quái nguy hiểm đã bắt đầu xuất hiện rồi, điển hình như lũ tôi vừa tiêu diệt đây.

-Với lại, cái vòng thứ sáu này không còn con quỷ đứng để kích hoạt bên cạnh nữa. Có lẽ chúng đã hoàn thành việc kích hoạt những cái còn lại rồi.

-Thế giờ cậu tính sao, Cộng sự?

-Chịu thôi, lần này nhờ ông cố vấn đấy. Tôi không giỏi mấy chuyện cần dùng não đâu.

Sức mạnh cơ bắp của tôi cũng chỉ có hạn. Không thể dùng đôi chân này mà chạy hết mọi ngõ ngách của Kinh đô mà không nghỉ ngơi được.

-Nếu cậu đã đuối rồi thì ta có tin tốt đây. Có một nhóm quân lính đang tiếp cận chỗ này.

Câu nói của Gram vừa dứt, tôi nghe thấy rõ những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch tới.

Ngay sau đó là một nhóm người mặc giáp trụ nhìn rất mạnh mẽ xuất hiện. Đây rồi, cuối cùng Quân đội Hoàng gia cũng chịu ra mặt.

Bình luận (0)Facebook