Chương 63: Dường như đó là một khả năng đáng nể
Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:48:59
Trước khi rời Kinh đô, tôi tạt qua chỗ của ông chú thợ rèn lập dị.
Vì đối thủ sắp tới sẽ là lũ goblin, những sinh vật sống trong hang động, nơi mà những người dùng thương như tôi sẽ gặp nhiều hạn chế trong việc di chuyển.
Một cái hang hẹp chính là kẻ thù lớn nhất của những ngọn thương dài. Do đó, tôi cần mua một món vũ khí phụ kích thước nhỏ để đối mặt với những tình huống xấu nhất.
Sau khi nghe tôi trình bày sơ lược tình hình, ông già vội vã chạy vào kho đằng sau để chuẩn bị vũ khí cho tôi. Có vẻ không giống với Mikage, ông ta hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà tôi đã nói.
Một lát sau, thứ được mang ra đặt trước mặt tôi là một cây rìu to bản với chuôi ngắn. Một món vũ khí đơn giản, không màu mè, không có tính năng phụ nhưng hiệu quả. Bởi cũng cần phải tính đến trường hợp vô tình chém vào vách đá trong hang.
-Này, chờ đã, cầm theo cái này nữa.
Khi tôi định quay ra ngoài, ông ta chợt gọi với lại và đưa cho tôi một thứ nữa. Một con dao găm được bọc ngoài bằng vải.
-Cái gì đây?
-Cứ xem như bùa hộ mệnh ta tặng cậu đi. Cậu là khách hàng thân thiết hiếm hoi của ta, nên nhỡ cậu có đâm đầu vào cái gì đó nguy hiểm mà mất mạng thì phí lắm. Nếu không thích thì cứ dùng nó như sát chước cuối cùng để phòng thân đi.
-Oi, có mùi mờ ám trong vụ này nha?
-Im đi tên ngốc. Cứ nhận nó là được.
-Hừm…thôi được rồi…
Miễn cưỡng gật đầu, tôi nhận lấy con dao găm và mở miếng vải ra. Ấn tượng đầu tiên về nó là những đường nét trang trí, khắc khảm trên chuôi và vỏ dao đều vô cùng tinh xảo. Rút nhẹ lưỡi dao ra khỏi vỏ, tôi dễ dàng xác định được ngay đây là một món đồ ở mức cực phẩm. Giá trị thậm chí có khi còn cao hơn tất cả những thứ tôi từng mua trước đây.
-Quà tặng ưu đãi cho khách hàng thân thiết ở chỗ ông có vẻ khá đắt đấy nhỉ?
-Nói lắm thế, mau đi đi. Không phải cậu đang vội sao?
Với vị thế của khách hàng thân thiết vừa bị đuổi thẳng cổ bởi ông già đang khoanh tay và khịt mũi kia, tôi bước nhanh ra cửa.
-Nhóc này..
-Gì nữa?
Tôi lại bị kéo lại lần nữa. Ánh mắt ông ta cho thấy rõ sự nghiêm túc.
-Ta không quan tâm nếu cậu làm gãy hay sứt mẻ nó. Nhưng tuyệt đối không được làm mất đâu đấy…tuyệt đối không…hiểu chứ hả?
-Ơ…ờ…được rồi…tôi hiểu rồi…
Bị tóm vai lắc mạnh mấy cái, tôi nhăn nhó trả lời rồi nhanh chóng kéo nhau rời khỏi cửa hàng.
Sáng hôm sau.
Chúng tôi vội vã chuẩn bị lên đường ngay khi mặt trời vừa mọc để tới được ngôi làng kia sớm nhất có thể. Đi bộ có lẽ an toàn hơn, nhưng vì đang cần gấp nên tôi quyết định sẽ thuê xe ngựa. Xem xét chi phí thì chỉ riêng việc thuê xe ngựa đã khiến chúng tôi bị lõm sâu rồi. Nhưng vì nó liên quan đến mạng sống của rất nhiều người nên đành chịu vậy. Có lẽ việc này chỉ giúp tôi thỏa mãn được cái mong muốn ích kỉ của mình thôi…
-Thế….em vẫn quyết định đi theo sao?
-Để anh và Mikage đi vội như vậy, em không yên tâm chút nào.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi rời Kinh đô. Mặt trời đã mọc. Trên chiếc xe ngựa đang rung lắc liên tục, tôi lên tiếng hỏi cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình, Kyune. Trang phục cô nàng đang mặc vẫn là chiếc áo khoác trắng sáng quen thuộc, tuy nhiên bên dưới không còn là bộ đồ khêu gợi bình thường mà là một bộ giáp nhẹ có thể bảo vệ những vị trí trọng yếu.
Hôm qua, sau khi tôi kể lại mọi chuyện cho Kyune, cô ấy đã lên tiếng đòi đi theo.
-Nếu lũ goblin đã tấn công vào làng, anh sẽ cần ai đó có thể cứu chữa cho dân làng, đúng không?
-Ừ thì…có lẽ là vậy…
Kyune là trị liệu sư xuất sắc thì tôi không có ý kiến gì, vấn đề là cô ấy chưa từng tham gia chiến đấu. Trong khi khả năng chúng tôi phải hỗn chiến với đám goblin đang tấn công làng là rất cao. Nếu vậy, tôi dù có muốn cũng khó mà bảo vệ được Kyune.
-Ara, có vẻ Yukina-kun nghĩ em là một cô gái yếu đuối nhỉ?
Kyune khẽ mỉm cười rồi quay sang Mikage.
-Mikage, nhờ em ném quả táo kia lên nhé.
-…thế này sao ạ?
Mikage cầm quả táo và tung nhẹ lên không. Trong một khoảnh khắc, bàn tay của Kyune lóe sáng và ngay sau đó là quả táo bị xuyên qua bởi một con dao bay đến với tốc độ cao, trước khi găm thẳng vào vách tường đằng sau.
Tôi và Mikage đều há hốc mồm kinh ngạc.
Rồi trước cảnh chúng tôi mắt chữ A mồm chữ O, cô ấy mỉm cười lấy từ đâu đó ra một mớ dao dùng để phi và xòe ra trên tay như một cái quạt.
-Làm gái bán dâm không phải là công việc an toàn. Vì thế em luôn phải chuẩn bị phương án phòng thân. Nhìn thế này thôi, muốn sờ vào em không phải dễ đâu đó ~
Cái này thì đúng là kĩ năng thượng thừa khác của một trong những gái bán hoa hàng đầu Kinh đô rồi…
Bị thuyết phục bởi màn trình diễn đó, tôi cho phép Kyune đi cùng với điều kiện tuyệt đối không được rời khỏi vị trí sau lưng tôi. Mikage cũng đồng ý rằng việc có một trị liệu sư theo cùng là vô cùng quan trọng.
Và đó là cách mà tổ đội của chúng tôi thành hình.
-Nhìn kìa, có khói bốc lên từ ngôi làng đó.
Tiếng hét của người đánh xe vang lên từ đằng trước. Tôi vội trèo ra đằng đó để nhìn. Và không chỉ có một cột khói, mà là rất nhiều khói đen đang bốc lên.
-Yukina-sama, em ngửi thấy mùi máu trong gió.
Giác quan của Mikage cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
-Vẫn còn xa lắm mới tới làng.
-Nhưng cũng đâu thể chạy bộ tới làng.
-Được, dừng xe lại đi.
Theo lời của tôi, người đánh xe dừng hẳn lại.
-Mikage, em đi trước đi. Trong số chúng ta em là người nhanh nhất. Nhưng cũng đừng liều mạng quá.
-Em hiểu rồi.
Nhận được chỉ dẫn của tôi, Mikage nhảy xuống xe và lao đi như một mũi tên.
-Yukina, em cũng chuẩn bị xong rồi.
Trong khi tôi dỡ hành lí của mình và Mikage xuống, Kyune cũng đã đeo chiếc balo đựng đầy thiết bị y tế lên vai. Cặp đùi căng mọng và trắng muốt lộ ra bên dưới chiếc áo choàng trắng vẫn hấp dẫn như thường lệ, nhưng hôm nay có quấn thêm một chiếc đai màu đen với rất nhiều dao ném cài bên trên.
Tôi quay lại người đánh xe.
-Nhờ anh quay lại Kinh đô, báo với Hiệp hội rằng ngôi làng kia đang bị tấn công bởi một bầy quái vật.
-T…tôi hiểu rồi. Nhưng còn hai người thì sao?
-Chúng tôi sẽ tự lo được. Đi mau đi.
Kyune trả lời thay cho tôi trước khi cả hai cùng chạy về phía ngôi làng.