Chương 75: Dường như chẳng dễ chịu chút nào
Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:49:52
-Không sao chứ, cộng sự?
-Ừ..ít ra thì vẫn chưa làm sao.
-Dù sao thì cậu cũng đã câu được kha khá thời gian cho những người kia đấy.
Quay đầu lại, tôi thấy vài sợi dây được quăng xuống từ cái lỗ trên trần nhà. Một loạt quân lính và Lính đánh thuê cùng đu dây trượt xuống.
Với lực lượng tiếp viện mới này, phe con người vốn đang bị dồn vào chân tường nhanh chóng có lại động lực chiến đấu.
Những người bị thương được kéo lui về sau, trong khi tiền tuyến được thay bằng những người lính khỏe mạnh hơn và có cả những chuyên gia xử lý quái vật, Lính đánh thuê.
Kyune đang trị thương cho Nhà vua và những binh lính được đưa đến trong khi Mikage ra sức bảo vệ họ bằng kĩ năng của mình.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Aina, cô nàng đang chỉ huy quân đội và cả nhóm lính đánh thuê một cách thuần thục, đôi lúc còn sử dụng ma thuật để yểm trợ họ nữa. Nó khác hẳn với hình ảnh một cô Tiểu thư chân yếu tay mềm mà tôi tưởng tượng.
-Oh, cô công chúa đó cũng khá phết đấy chứ?
-Ừ…tôi nghĩ mình lại yêu thêm lần nữa rồi đấy.
Mà giờ chưa phải lúc nói chuyện đó.
Trở lại với trận đấu tay đôi giữa tôi và tên Quỷ tộc. Sau khi bị tôi đánh lui, gương mặt thượng đẳng của hắn biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác và đề phòng hơn đối với từng động thái của tôi.
-Kỹ năng khá lắm. Chưa kể sức mạnh cũng rất đáng nể. Xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi.
Sự tức giận từ tên Quỷ tộc giống như ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Nhưng tôi thì lại cảm thấy lạnh toát cả sống lưng khi đối diện với hắn.
-Cộng sự, cẩn thận đó. Dựa theo cách nói chuyện đó, dường như hắn đã bình tĩnh lại và sẽ nghiêm túc hơn đấy…
-Tch…
Nghiêm túc mà nói, tôi cứ hi vọng mình đã có thể xử lý hắn bằng yếu tố bất ngờ khi tấn công chớp nhoáng. Bởi càng đánh lâu tôi sẽ càng để lộ ra thực lực yếu kém của mình để hắn khai thác.
-Ta đã luôn nghĩ rằng trở ngại lớn nhất của kế hoạch này chính là tên Anh hùng kia… nhưng ngươi…ngươi thực sự là thứ gì vậy?
-Ủa không phải nãy ta đã trả lời rồi hay sao?
-Đó không phải sự thật…ta sẽ ép ngươi nói ra nó bằng sức mạnh này…
Lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi hắn lấy đà phóng tới.
-Trùng hợp là ta cũng nghĩ thế đấy!!
Tôi cũng vung thương lao lên, hai món vũ khí va chạm liên tục, những tia lửa bắn tung tóe cùng những âm thanh vang khắp căn phòng.
Mỗi lần va chạm, tay tôi như muốn chùn lại bởi sức mạnh trong từng nhát chém của hắn. Lợi dụng điều đó, hắn cố gắng áp sát tôi, nhưng đều bị mũi thương của tôi đẩy lui ra.
-Sức mạnh của hai bên là như nhau, nhưng có vẻ kĩ năng và kinh nghiệm của hắn cao hơn nhiều.
Trong khi tôi phải vật vã lắm mới giữ được hắn xa khỏi mình, tên Quỷ tộc lại vô cùng bình tĩnh khi vận dụng thanh kiếm. Thứ duy nhất giữ tôi còn an toàn đến giờ chính là tầm tấn công dài hơn của ngọn thương. Chỉ nhìn thôi là đủ thấy sự chênh lệch lớn đến mức nào.
Tôi không thể cứ giữ thế này mãi được.
-Gram!!
-Ờ, xem ra chúng ta phải liều thôi. Cố chịu chút nhé.
Sau câu nói đó, trọng lượng của ngọn thương trên tay tôi tăng lên đáng kể.
Thay vì lựa chọn tiếp tục chống đỡ trong vô vọng, tôi quyết định gia tăng trọng lượng của món vũ khí và cố gắng áp đảo ngược lại đối phương.
-Cái này hơi bất ngờ đấy..
-Đừng nói nhiều, làm đi!!!
Cơn đau cuộn lên khắp cơ thể nhưng chắc chắn không thể so sánh với những vết thương mà hắn đã gây ra cho tôi ban nãy. Tôi gào lên trong cơn đau khủng khiếp từ xương và cơ bắp để vung cây thương siêu nặng lên.
Một cú vung toàn lực, dù không gây được sát thương cho tên Quỷ nhưng cũng đẩy lùi hắn lại để cho tôi khoảng trống mà thở.
-Tốt lắm, có thể chịu được sự gia tăng trọng lượng đột ngột như vậy.
-Guh…cái này có thể…xem là khen nhỉ?
Sau đó vai tôi tiếp tục nặng trĩu và dù có nỗ lực thêm bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng chạm được vào tên Quỷ tộc kia lần nữa.
Nếu cứ thế này, tôi sẽ tự gục vì kiệt sức trước khi bị tên kia chém chết. Phải có cách nào đó để giải quyết hắn, khả năng sử dụng hồi phục của tôi cũng đang dần cạn kiệt.
-Ahh….
Một cơn đau dữ dội xộc lên não khiến tầm nhìn của tôi trong thoáng chốc mờ hẳn đi. Tận dụng khoảnh khắc đó, tên Quỷ đã áp sát.
-Cộng sự!!
Đột nhiên, cảm giác tay tôi như đang bị ai đó kéo, nó di chuyển mà cảm giác giống như không nằm trong sự kiểm soát của tôi. Kết quả là nhờ có việc đó mà tôi đỡ được một kiếm của hắn dù người đã hầu như không còn chút sức lực nào.
-Có vẻ sức mạnh tăng lên đột biến của ngươi không duy trì được lâu nhỉ? Nhìn ngươi giờ thật là thảm hại…
-Không phải…chính ngươi cũng…rất thảm hại hay sao?
Sau chỉ hai câu nói ngắn ngủi đó là hàng loạt nhát chém toàn lực của tên quỷ ập đến.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình đã chết chắc, nhưng hai tay tôi cứ thế di chuyển giống như ban nãy bằng ngọn thương nặng nề kia để đỡ lại toàn bộ sát thương.
Dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể thấy bằng cách nào đó tôi đang bình thản đỡ lại được hầu hết những đòn tấn công và thậm chí còn phản công được lại.
-Thành thực xin lỗi. Tiếc là giờ tôi vẫn chưa đủ mạnh. Nếu tôi có thể mạnh như Anh hùng thì có lẽ câu chuyện đã khác rồi.
-Đừng nói linh tinh như thế!!!
Chỉ mới dùng một lần gia trọng, tôi đã muốn gục ngã rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ tôi sẽ sớm kiệt sức mất. Và chắc chắn tên Quỷ kia cũng thừa khả năng để đợi cho tôi kiệt sức mà ra đòn kết liễu. Chết vì kiệt sức hay chết sau khi kiệt sức và bị đâm chết thì cũng chẳng khác gì nhau.
-Nhưng giờ tôi không thể nhờ ai khác giúp được. Ai cũng đang phải căng sức ra chiến đấu. Nếu họ bỏ vị trí, rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi rất muốn nhờ Mikage giúp sức, nhưng cô ấy còn đang phải bảo vệ Aina và Kyune. Nhờ có cô ấy mà họ mới có thể tập trung chỉ huy chiến trường và chữa trị cho mọi người.
Nhưng tôi cũng không thể thua được…Nếu tôi thua lúc này và để tên Quỷ kia tự do lộng hành, khỏi nói cũng biết kết cục của chúng tôi sẽ ra sao.
-Đúng thế. Cho nên từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cậu, cộng sự của ta. Hãy chứng minh rằng mình rằng mình xứng đáng với vai trò đó đi nào!!
Với sự khích lệ của Gram, tôi nắm chặt ngọn thương đen trên tay.