• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Vị thế của Chị Hai

Độ dài 4,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 05:00:16

Dịch một chương như này lười quá :'( 

------------------------

Càng về khuya, tôi lại càng cảm thấy khó ngủ. Tôi hiểu được bản thân không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau. Có lẽ lý do chính là do dạo này tôi không còn vận động nhiều giống hồi đó. Cứ như là lúc trước vì theo đuổi Natsukawa, tôi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho một ngày vậy.

Còn về vụ chăn và gối đang trở nên thật khó chịu, hẳn là bởi cái trời hè oi bức chuẩn bị cập bến đến nơi. Mỗi buổi sáng, hoặc là tôi sút cái chăn sang một bên để ngủ tiếp, hoặc là thức dậy luôn từ lúc đó. Dẫu vậy, chúng vẫn không thể khiến tôi quên việc thưởng thức món bánh mì nướng yêu thích vào buổi sáng được.

Tôi lấy một lát bánh mì từ trong tủ lạnh, và đặt nó vô lò nướng. Chỉnh nhiệt độ vừa phải như mọi khi, để nướng được một lát bánh mì thơm phức và giòn rụm, có vẻ điều đó vô tình đã trở thành thói quen của tôi sau khi thường xuyên được lặp lại. Đang tận hưởng miếng bánh mì phết bơ được nướng vừa tới, tôi trông thấy Chị Hai đi từng bước xuống cầu thang với mái tóc bị lệch hẳn sang một bên, nó khiến tôi thắc mắc không biết bả đã ngủ với cái tư thế kiểu gì để mà thành ra như này. Một kiểu không cân xứng trông khá mởi mẻ. Rồi chị ấy nhìn vào tôi, nói gì đó xa xăm.

“-- - Có lẽ như thế là đủ rồi.”

“Chị có thể không cảm thán mấy câu kỳ cục trong lúc nhìn mặt tiền của em như thế được không?”

Chị Kaede lúc nào cũng để ý đến hình tượng của chị ấy khi xuất hiện trước mặt mấy đứa con trai, dù có hơi thô lỗ, nhưng tôi chẳng thể nhớ được chị ấy đã nói bao nhiêu từ lăng mạ hay đổ đốn rồi nữa. Là em trai của chị ấy đã lâu, tôi thấy dường như Chị Hai bị nhạy quá thể hay có vấn đề gì khác với mấy thứ đó. Thế nên đến tận bây giờ bả vẫn éo thể có người yêu được. Giá mà Chị Hai tôi biết giữ mồm giữ miệng chút, hẳn là bả sẽ cực kỳ nổi tiếng cho xem.

“Chị đang khen mày đấy em. Nếu như chị có liên hệ với một thằng con trai đẹp mã nào đó, đấy sẽ là lý do khiến tụi con gái xung quanh dần ghét bỏ chị.”

“Nói như thể chị đã từng trải qua rồi ấy…”

“…….”

“…?”

C-Chờ đã nào, phản ứng đó của chị là sao hả Chị Hai? Đừng có nói với em là bà chị tham ăn tục uống này của em đã có một tuổi trẻ đáng nhớ theo cách của mình đấy nhé…? Cơ mà, gương mặt chị ấy… Như thể chị vừa nhớ ra điều gì đó không đáng được lưu giữ trong ký ức thì phải. Còn giờ… chị đang cố gắng đặt mục tiêu và nhắm tới một ông anh đẹp trai nào đó, và thất bại lần nữa chăng? Vẫn vô vọng, như mọi khi, nhỉ. Chắc là em nên diễn vài một đứa em trai tốt bụng và cổ vũ tinh thần chị nhỉ.

“Cuối cùng thì, chị cũng nhận ra… em đập troai đến mức nào rồi nhỉ.”

“Quần què gì vậy? Em nghĩ mày có thể được như vậy hả? Thứ rác rưởi 49 điểm.”

“Ít nhất…..ít nhất nhả thêm một điểm cho em nữa chứ…!”

Mặc kệ câu bông đùa đem lại sự tích cực của tôi, chị ấy phán xanh rờn chọt ngay vào điểm yếu khiến tôi quằn quại. Mục tiêu mà tôi đặt ra cho đến gần đây, trung bình là đủ ngon rồi, thế nên đừng cố khiến số điểm đánh giá em tụt xuống dưới cả trung bình nữa, chả biết chị còn chút tình thương nào với thằng em trai bé bỏng này nữa không!? Em đang rất nỗ lực để sống chung với thực tại này, nên hãy hùa theo và cho em tí điểm cộng cho mục “Vì bạn đã cố gắng” đi!

Không, không được để tâm về chuyện này thêm nữa. Tôi cố kìm nước mắt trong lòng, gặm hết lát bánh mì, trình ra sự hấp dẫn về thể hình mà mình chưa từng có suốt quãng thời gian sống trên đời này. Chị Hai thì cứ dõi theo khi tôi làm những chuyện đó, kèm theo lời lẩm bẩm còn chẳng đủ để nghe được ‘Mày đang làm quần què gì vậy….’, đó cũng là khoảnh khắc trong năm rằng Chị Hai tôi đang là chính bả.

“Em sẽ không thể nổi tiếng được với những chuyện vừa làm đâu, có biết không?”

“Hở? Em luôn biết là vậy mà, thế thì có sao đâu?”

“Cái thằng…”

Tự nhận xét tiêu cực về bản thân khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng khiến tôi có đôi chút cô đơn. Chị Kaede nhìn tôi như muốn nói ra, nhưng rồi lại chọn im lặng lần nữa. Cũng như hôm qua, tôi lại tiếp tục rời nhà sớm hơn mọi ngày. Bởi nếu đi lúc này thì rất có thể sẽ chạm mặt với Natsukawa ở đâu đó, tóm lại thì sẽ khó xử lắm đây, nhưng gặp được cô ấy thì làm sao mà phải hối hận cơ chứ. Thế là, tôi cắp theo túi xách của mình và tiến đến cửa ra vào.

“Ah, đợi chút, Wataru.”

“…Huh?”

*

“???”

‘Chị sẽ đi với em’, là câu Chị Hai tôi vừa mới ngỏ, nên tôi bị ép phải chờ bả chuẩn bị nữa. Một sự kiện chưa từng xảy ra trước đây, nó khiến tôi thấy hơi lo rồi đó. Đ-ĐỪng nói là, chị ấy thực sự là một đứa bro-con từ trước đến giờ….!?

“Hởooo? -- -- Ghê tởm” (Hồi tưởng lần 3)

Phải, làm khỉ gì chuyện đó có thể chứ. Không có chuyện chị Kaede thô lỗ và bạo lực mà tôi biết lại là một đứa bro-con được. Tôi còn phải sợ chính mình khi có thể nghĩ ra được cái tình huống điên rồ đó, lại còn để cho Chị Hai trong tưởng tượng đảm nhận việc miệt thị tôi. Sensei à, em không còn tí đọng lực nào cho việc đến trường nữa rồi.

Tôi đang quay cuồng với những gì thực sự xảy ra. Tôi còn chả nghĩ được ra viễn cảnh này kể từ khi còn đang học sơ trung. Nói thật thì, tôi không hề thích vụ phải đi học chung với Chị Hai chút nào.

“Con đi đây.”

“…..đi đây.”

Cứ tưởng bà chị của tôi sẽ chẳng bao giờ nói được thứ gì như thế, nên tôi như vừa được ăn viên kẹo đồng, khi mà chị ấy đồng thanh với một giọng nhỏ nhẹ. Hiện giờ, chị ấy đang tỏ ra điềm đạm và hơi khép nép chút, nhưng thử ngược về quá khứ khi mà bả còn đang học sơ trung ấy, là giai đoạn nổi loạn thời thiếu nữ của bả, luôn mồm hỗn xược và thô lỗ, điển hình như không thèm báo cho cha mẹ biết khi nào thì bả rời khỏi nhà. Mà có lẽ vẫn còn sót lại vài tàn dư từ đợt đó đấy.

“….Sao? Bỗng dưng lại muốn đi cùng em là ý gì đây?”

“Hở? CHị chỉ nói là chị sẽ đi với mày thôi mà.”

“Khác nhau chỗ quần nào chứ….?”

Tôi hiểu chúng ta đang bàn tán về một sinh vật bí ẩn ở trên trái đất này mang tên ‘Con gái’. Giả như mà chị ấy giữ vai trò chắc cốt nào khác ngoài việc là chị gái của tôi, tôi sẵn sàng kết luận người phụ nữ này là một tsundere và âm thầm tận hưởng hạnh phúc. Sao lúc nãy chị ấy lại bắt tôi phải đợi nhỉ, chẳng thể hiểu nổi. Để rồi chốt lại, là tôi đang phải đi theo chị ấy, và chị Kaede đột ngột dừng lại khi mới lết đi được vài mét không đáng kể.

“Hmm? Sao chị lại dừng lại?”

“… Cô bé đó.” Chị Hai dùng quả cằm của bả để chỉ hướng bả đang nhìn theo.

…Thiệt luôn? Dùng cằm của chị ư? Hướng theo ánh mắt của chị ấy (?), tôi nhận ra bóng hình quen thuộc của một cô gái đang đứng nơi góc phố. Trông không giống như cô ấy đang cần phải đợi một ai đấy, mà là đang cẩn thận xem xét xung quanh. Chiếc váy ngắn đó, chỉ cần cô ấy nghiêng người thêm chút nữa thôi, tôi sẽ có thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng tuyệt vời nào chăng… Cảm ơn vì đãi ngộ này, Natsukawa-sama.

“…….”

“……”

“Này, không phải em quen biết em ấy hả, phải không? Đừng có đứng thộn người ra đó, đến mà bắt chuyện đi.  Đằng nào cũng phải đi ngang qua bé ấy.”

“Hầyyy, được rồi được rồi, đừng có lườm em nữa.”

Chị Kaede hẳn cảm nhận được rõ rằng tôi đang e dè, nên đã vỗ vai, đồng thời đẩy tôi tiến về phía trước. Nghĩ về tình hình hiện tại, tôi có thể nhận định rằng nếu tôi gọi cô ấy từ khoảng cách này, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử (Nhớ lại chuyện muốn bê tài liệu phụ cho senpai ), nên tôi sẽ không làm thế. Liệu hai ta có thể đi đường vòng mà không tạt ngang chỗ của cô ấy được không ta? Cơ mà, một áp lực vô hình đang hiện hữu ngay phía sau tôi, nên là chẳng còn cách nào khác cả.

“-- -- Natsukawa.”

“Hyawa!?”

Con…lợn gợi tình? Trái tim tôi vừa mới vang lên Hyawa. Được nghe một tiếng thét đáng yêu, đã vậy còn do chính Natsukawa phát ra bằng khuôn miệng xinh xắn kia nữa, tôi cứ ngỡ con tim này đang biểu tình để phát nổ vậy. Một vụ nổ khổng lồ.

“W-Wataru…!?”

“Yo, Cậu đang thập thò ở đây để c--hi vậy?”

Hmm…? CÓ phải cô ấy vừa gọi tôi bằng tên riêng không? Không phải cô ấy luôn kêu tôi bằng họ à… Khoan đã, trước đây cô ấy gọi tên tôi như thế nào vậy?

“Có mấy người kỳ quặc quanh đấy…! Chẳng biết họ bị gì nữa!?”

“Oa, một mùi hương thật dễ chịu—Hả? Những tên kỳ quặc?”

Natsukawa đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần hơn nữa. Trogn một giây, mém tí thì mọi cảm xúc tôi cố kìm nến đã bay bật hết cả ra ngoài, cũng may là tôi đã kiềm chế được (* cũng không hẳn là vậy). Nhìn theo hướng mà Natsukawa chỉ tay tới, tôi hiểu được cô ấy đang muốn nói gì.

“Họ bị sao vậy trời…!”

“Hmmm…?”

Tôi thấy được 4 tên cao to đang mặc đồng phục trường chúng tôi, đứng chặn ngay phía bức tường. Trông chúng như thể những nhà vô địch đang chuẩn bị thách thức Tứ Đại Thiên Vương ấy. Tôi cảm tưởng rằng chúng sẽ đòi uýnh nhau ngay nếu cặp mắt của cả hai lỡ chạm.

“Không kể rằng tụi này còn mang những gương mặt của mấy tên võ sĩ sành sỏi nữa chứ.”

“Cậu đang nói về gì vậy…”

“Nè, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây hả?”

“Eh…Ah!? Chị gái của Wataru ạ…!?”

Đang bình luận có phần thô về gương mặt cũng khá điển trai của họ, Chị Hai (với Level 63) tiến về chỗ hai đứa và giục chúng tôi nhanh  nahnh cái chân lên. Dĩ nhiên là tôi éo thể chống lại bả rồi…Không, phải xem xét lại đã, Natsukawa bỗng dưng nhỏ giọng lại khi mà CHị Hai bước tới, đúng là một cảnh tượng đáng để lưu tâm. Tôi vẫn chưa chịu thua đâu! Wataru dùng nhảy đi! ….Chả có gì xảy ra cả! (Ai chơipokemon quen lắm này :v )

“Sao hai đứa cứ nhìn miết cái g—Ugh…”

“…Chị Hai?”

‘Ố ồ! Không phải Kaede đó sao!’

“Huh?”

Cảnh báo nguy hiểm của tôi đang rung lên từng hồi trong khắp mọi cơ quan trong cơ thể. Mấy tên trông như võ sĩ này lại biết Chị Hai của tôi, và cả bầy đang dần đi tới đằng này. Tôi muốn chạy nhanh rồi đó, nhưng Chị Hai tôi thì lại đang nấp sau lưng trong khi vẫn đang nắm lấy tay tôi. Rồi cái tình thế tiến thoái lưỡng nan gì đây?

“Nè, Kaede! Thằng nào đó vậy!? Sao cậu lại trốn tránh khỏi bọn tôi vậy!”

“Im miệng đi! Sao mấy người lại rãnh rỗi mà đứng chờ tôi như vậy chứ! Kinh tởm vl!”

“Me*anium, Tao chọn mày!” ( pokemon again )

“N-Nè, lo xem xét bầu không khí đã chứ….!” Natsukawa thực sự đang tỏ ra sợ hãi, càng ngày càng níu chặt lấy đồng phục của tôi.

Làm sao mà có thể hạnh phúc được hơn thế này nữa chứ. Tôi thực sự muốn bỏ lại tất cả mọi người ở đây và cun cút tới trường với tốc độ nhanh nhất thôi. Được không? Hẳn là không rồi? Ầy dà…

“K-Kaede đang dựa dẫm vào một con chuột nhắt năm nhất này…? Tao chưa từng thấy thằng nào giôgns mày trước đây!”

Tôi cũng thế thôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mấy tên dám gọi CHị Hai tôi bằng tên riêng. CÒn chưa kể bốn thằng một lúc lận đó. Chị Hai xây được dàn harem hơi sai sai này từ khi nào vậy cà?

“Nè, năm nhất! Nói tên ra ngay!”

“Sajou Wataru.”

“Sajou Wataru! Chưa bao giờ nghe cái tên này trước đâ—Eh? ‘Sajou’ ư?”

“Phải, Sajou Wataru.”

Vì gia đình mới của Kaede – hay còn gọi tắt là [K4] cho tiện đi – ai cũng quăng cho tôi cái nhìn không mấy thân thiện, nên tôi chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể thôi. Nhìn màu của chiếc cà vạt họ đeo, hình như là mấy senpai năm hai và ba, và bởi tôi chẳng nhìn thấy được hy vọng nào để trốn khỏi vụ này, nên chắc tôi sẽ phải khép nép chút vậy.

“S-Sajou… vậy em thật sự là--”

“Làm ơn tránh ra dùm coi, Todoroki-Senpai.”

“Á, này này!”

Tên năm ba điển trai bị đẩy dạt ra, nhường chỗ cho một tên đeo kính đẹp trai và có vẻ tài năng lộ diện. Cặp kính kia còn không lệch một tý nào, nhưng hẵn ta vẫn cố dùng tay đẩy đây lên. Nói thẳng ra, tôi éo hiểu hắn phải làm như thế để chi nữa. Ê thằng khùng, bớt bớt tỏ ra là mình lạnh lùng đi coi.

“Thật là một hân hạnh khi được gặp em, Sajou Wataru-san. Anh tên là Kai Takuto. Chắc là có hơi thô lỗ, nhưng cho hỏi quan hệ của em với Kaede-san là gì vậy?”

“Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, và chia sẻ mọi thứ cùng nhau.”

“Này, sao lại giải thích kiểu đấy?” Chị Hai bắt đầu phàn nàn.  

Ấy chết, lỗi tôi lỗi tôi. Tôi chỉ tự dưng thích pha trò làm mọi người rối bời tí ấy mà. Một chủ đề đầy ‘damdang’ bỗng dưng chạy tới và nó thực sự có liên quan đến chị hai, khiến tôi cười thầm trong lòng quá trời. Chị Hai không quên vả đầu tôi một cái, và đứng lên phía trước tôi.

“Nó là em trai của tôi…! Nhìn đi! Rõ ràng hai chúng tôi hoàn toàn giống…. À thì, thực ra cũng không giống lắm….”

“Vâng.”

“……”

“…...”

Chứ còn sao nữa. Sự thật là khí chất của chị em tôi không ở chung một tầng mây. Tôi chưa một lần thử chấm điểm cho gương mặt của Chị Hai, nhưng nếu có thì số điểm đó sẽ cao hơn tôi một cách quá đáng. Mà còn điều tồi tệ hơn nữa cơ, tên vừa lên tiếng đó chắc chắn là bạn của Arimura-senpai, chính là người đã nói sẽ cống hiến mọi thứ (máu M) cho Chị Hai tôi đó. Còn chưa kể nốt là anh ta ăn đứt mọi thứ ở tôi. Vậy nên, tôi chỉ có một việc cần làm ở đây.

“Được rồi, Chị Hai, em chẳng muốn ngáng đường chị thêm nữa đâu, giờ em sẽ đi ngay đây.”

“Hở? Em đang nói gì vậy--”

“Đừng lo. Chị được cả tá Senpai ở đây để mắt tới mà, nên em đâu có cần phải hộ tống chị nữa.”

“Không, tụi chị đâu có thân thiết hay có mối quan hệ gì như vậy…”

“Em sẽ đợi chị khi nào tan học nhá!”

“C-Chờ đã!”

Ngay lúc tôi muốn bỏ chạy như thể cuộc sống này đang đợi chờ trước mắt, Natsukawa đã nắm tay tôi giữ lại. Tại cổ đã bám lấy đồng phục của tôi quá ư là chặt với tất cả sức lực của cô ấy, tôi bị giật ngược về phía chỗ Natsukawa đang đứng, giải thích cho việc tại sao đầu của Natsukawa đột nhiên hiện diện ngay sau cánh tay tôi, như kiểu cô ấy nhô ra để quan sát tình hình. Tôi mà cố tình dùng lực tay mạnh thêm một tý nữa, sẽ là một cú giữ tay thật chặt từ Natsukawa đó, nhưng tôi sẽ không làm như thế đâu nhé. Tuy nhiên, tôi đâu thể tận hưởng khoảnh khắc này được, vì ngay lúc chạy thoát, cô ấy đã lườm tôi đầy căm ghét.

“C-Cậu nghĩ cái quái gì vậy, bỏ tôi một mình lại như thế…!”

“Xin cậu đấy, đừng cản mình…! Mình mà trụ lại ở đó thêm chút nữa, mấy tên đẹp mã đó sẽ xúc mình đi, và biến mất cũng nên…!”

“Làm như có thể ấy...! Thử quên đi mặc cảm và tự ti chỉ một chút thôi, không được sao…!”

Hiếm khi, Natsukawa lại vẫn đang bám chặt lấy tôi mà không chịu rời ra. Đôi mắt cô ấy cũng quá mức nghiêm trọng rồi. Nhưng mà, sao tôi vẫn đang mong được người mình thích bấy lâu nay thả tôi ra một cách thiết tha đến vậy dù cô ấy đang nắm chặt lấy tôi. Hình như là do tôi có trông thấy chị Hai ở phía sau Natsukawa, đang trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận ‘Chuẩn bị trước cho một trận đòn vào mông nhé em trai yêu quý’.

“…Đi cùng nhau nhé, được không senpai?”

“…Hừ”. Chị Hai khịt mũi một tiếng bực dọc, và nhắm mắt lại.

T-Tôi được cứu rồi…! Đoạn mấy tên năm hai năm ba kia còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Chị Hai đã đi ngang qua chúng, và xách tôi theo sau. Trước khi kịp phản ứng, cánh tay đang xách balo đi học của tôi đã bị Chị Hai túm lấy. Cánh tay còn lại thì đang được Natsukawa bám chặt. Trông như kiểu tôi là một con cún được dắt đi dạo vậy, gâu gâu. Không biết Natsukawa đang nghĩ gì nữa. Hổng ấy tôi có thể khiến cô ấy trở thành bạn gái của tôi được không nhỉ?  Không thể hả? Biết mà.

“Mình còn không biết rằng Kaede thật sự có một cậu em trai đấy. Sao chả bao giờ kể với mình vậy?”

“Sao tôi lại phải kể cho mấy người?”

“Lạnh lùng thế~” Tên senpai năm 3 với dnags vẻ yếu ớt vỗ nehj vào vai Chị Hai kèm theo một điệu cười công nghiệp.

Nhìn vào cái cây sào cao ít nhất là 1m80 kia, tôi một lần nữa lại nhận ra sự bất bình đang vấn luôn hiện hữu ở thế giới này. Tại sao anhcứ mãi phát triển thế cơ chứ? Cảnh hắn ta đập đầu vào phần bản lề của cửa ra vào ở một cửa hàng tiện lợi là những gì tôi quan tâm lúc này.

“Nhân tiện, cô bé nào đây vậy? Bạn gái của em trai Kaede à….?”

“Á! N-Này, tên đần này!” Chị hai gân giọng lên.

“?”

Rồi đó, cái thằng cha năm ba đẹp trai kiểu lạnh lùng ngầu lòi các thứ, đã im lặng suốt khoảng thời gian vừa qua rốt cục cũng lên tiếng. Đến giọng nói của hắn cũng đẹp nữa ư. Hừm, chắc tôi sẽ thử tập mấy câu thoại khi đnag thư giãn trogn bồn tắm nếu tôi có một giọng nói như vậy. Trông anh ta có lẽ là người hoàn hảo nhất trong số bốn người đang trước chúng tôi với những ấn tượng ban đầu khác nhau., ấy vậy mà…. Anh ta vừa kích nổ cho một quả bom nổ chậm. Chị Hai thậm chí còn phải cao giọng để cản anh ấy lại, nhưng chuyện cũng đã rồi.

“K-Không, hai tụi em không phải --”

“Tụi em không có mối quan hệ như thế, Senpai.” Tôi mở lời.

“Ah, anh hiểu rồi. Xin lỗi hai đứa vì hỏi một câu hơi kỳ quặc nhé.”

Anh có thể nhắc lại câu xin lỗi đó đấy, đồ khốn. ba tên còn lại cũng đang gật đầu lia lịa thì phải. Tôi biết tại sao họ lại dễ dàng chịu làm nó. Không phải tự hào hay gì đâu, tôi không thể nói dối người đọc được. Bỏ qua vẻ bề ngoài khá được chú ý, đây là bốn tên biến thái với máu bạo dâm, được huấn luyện bởi chị Kaede (*thành kiến cá nhân thôi). Mấy người đó hoàn toàn có khả năng trở thành bạn trai của Natsukawa, và nếu xảy ra thì nó sẽ là hơi quá với tôi.

Nói về Chị Hai, chị ấy đang bận bịt mồm và chăm sóc mấy tên Senpai đang rỗi hơi và hơi mất kiểm soát kia. Chị ấy đã bỏ tay tôi ra và chạy lên phía trước, tôi cũng giảm dần tốc độ của mình và đi theo sau họ.

“….Xin lỗi vì chuyện này…Natsukawa.”

“….Không cần bận tâm đâu.”

Không biết lý do vì sao, nhưng Natsukawa vẫn đang kế bên tôi ngay cả bây giờ. Tôi không thấy buồn đâu nếu cô ấy cứ thế mà đi về phía trước, nhưng có lẽ cô ấy thực sự có ý nghĩ rằng phải đi cùng tôi lúc này, kiểu để khiến tinh thần cô ấy ổn định lại ấy… Cho dù thế, thì đi cùng Natsukawa với một mớ trai xin gái đẹp đang dẫn trước kia, có hơi khó xử và mặc cảm đấy nhỉ.

*

“A-Ahh….Đến lúc chúng ta tách ra rồi nhỉ, có vẻ vậy…”

“……………”

 Chúng tôi dừng chân ngay phía trước lối vào trường, và mỗi nhóm, mỗi người sẽ hướng tới một điểm đến riêng. Bị vây quanh bởi một dàn trai đẹp, Chị Hai lườm tụi tôi như thể đang nhai nhầm một con côn trùng. Kỳ cục thiệt chớ, dù thu hút người khác không chủ đích bằng vẻ bề ngoài, và đây cũng là một tình huống tuyệt vời cho chị ấy, tôi lại có thể hiểu hết cảm giác của Chị Hai. Tôi biết chắc chắn chị ấy ghét nhất những ánh mắt tò mò và tỏ ra thân thiết quá mức. Giờ thì tôi thực sợ ngán những gì sẽ xảy ra sau khi chị ấy về tới nhà rồi.

Với từng ấy thông tin tôi thu thập được, thì mấy tên senpai đẹp trai đó thiệt ra là một phần của hội học sinh, thêm cả chị tôi còn là hội phó của hội học sinh hiện tại nữa. Thoạt nhìn qua, tôi có thấy hơi lo khi một người hung dữ và bạo lực lại có thể ở trong hội học sinh, nhưng giờ thì tôi hiểu đó hoàn toàn cần thiết. Ghi chú quan trọng nè, Senpai với tính cách ngầu lòi ban nãy thực sự là chủ tịch hội học sinh đấy. Họ còn tỏ ra thân thiện nữa là.

Như thể hiệu ứng công chúa Otasa (một nhóm toàn nam mà lòi ra một nữ), hơn cả 300 lần so với thông thường, Chị hai bị nhóm K4 kéo đi, hướng về phía ngược lại với hai đứa tôi. Lạ lùng thay, chỉ một vài giây sau ác cảm từ chị ấy hoàn toàn tan biến, và khi chỉ còn chú ý đến mấy anh chàng đẹp trai đang đi cùng, chị ấy lại hoá thân thành một người chị cả và cư xử thật khác với mọi người. Cùng lúc ấy, ánh mắt của bốn tên kia giống như của những chú cún dõi theo chủ nhân của chúng vậy, nó đã giúp tôi hiểu hơn về chuyện này.

“…Oh may quá, chị ấy không có vẻ hạnh phúc lắm khi được mấy senpai đẹp trai vây quanh, một Natsukawa khác.”

“H-Huuh!? Cậu lại so tôi với ai vậy hả!?”

“Woah!?”

“Sao cậu lại là đứa sốc nhất ở đây …!”

Mặc cho tôi đã đáp lại bằng sự giật mình khi bị tra hỏi bất ngờ, nhưng những gì nhận lại được, chỉ là một cái ánh nhìn cau có từ Natsukawa. Lý do khiến tôi bất ngờ, là cô ấy vẫn đang nấp sau lưng tôi. Hay là cô ấy đã dùng dép đi trong nhà để đến trường chăng.

“S-Sao cậu không đi tiếp đi…?”

“Sao cậu lại nghĩ rằng mình sẽ bỏ cậu một mình ở đây…”

“Ấy chết …”

Ý tôi là, không phải tôi khá phiền phức sao? Cơ mà, tôi đâu thể thừa nhận nó thẳng thừng thế được. Bởi vì tôi không muốn mình bị ghét nhiều hơn mức này nữa… Đó là còn chưa nói tôi không muốn đắm chìm quá vào niềm hạnh phúc khi được cô ấy quan tâm, và bị hiểu nhầm như thế. Nói gì thì nói, cô ấy vẫn dễ thương như ngày nào.

Do tụi tôi bị mất quá nhiều thời gian bởi rắc rối với nhóm của Chị Hai, may chúng tôi đã đến kịp giờ đứng lớp của chủ nhiệm sáng hôm nay. Tôi có hơi ngại ngùng khi đi qua trước dàn học sinh trong hành lang với Natsukawa đứng bên cạnh, sự kiện này khiến tôi câm như hến. Càng đến gần lớp học, tôi đột nhiên nhớ lại kế hoạch đầy rẫy những hoạt động để quản lý thần tượng tuyệt vời mà mình nghĩ ra… và nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn khi chính mình lại xuất hiện bên cạnh Natsukawa làm hỏng mất kế hoạch đó đi. Chắc là tôi nên đi đường vòng qua chỗ nhà vệ sinh—

“Á à, tìm thấy Sajocchi rồi!”

…..Huh?

“….kei?”

Ashida chạy một mạch ra từ lớp học, chỉ điểm tôi. Kế đó, cổ phóng đến và đáp ngay chỗ tôi đầy uy lực - Wataru lại sử dụng cú nhảy! Không có chuyện gì xảy ra!

“Sajocchi! Rin-sanma đến tìm cậu kìa!”

“….Hé?”

Mới sáng sớm mà, đâu cần phải xảy ra một loạt sự kiện khùng điên như vậy đâu trời? Vừa chỉ hai tiếng đồng hồ sau khi tôi thức dậy thôi đó.

Bình luận (0)Facebook