Chap 6 - Một kẻ tầm thường
Độ dài 2,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 02:00:13
Ra chậm vì ăn cách ly 1 tuần, hơi căng :')
Update tiến độ : 1 Chap/tuần, có thể nhiều hơn hoặc tích bom thả một lượt :))
----------------------------
“Nào nào, giờ là lúc lớp mình đổi chỗ ngồi nhỉ.”
Và rồi thảm kịch cũng đã đến. Hiện tại, chỗ ngồi của tôi là ở giữa lớp học, đồng thời có Natsukawa ngồi kế bên phải. Nhờ vậy, tôi luôn có thể tận hưởng được mùi thơm và hương nước hoa ngọt ngào từ cô ấy mỗi ngày(*đúng chuẩn biến thái), nên nếu tôi bị chuyển ra một góc phòng mà nơi đó không có cô ấy bên cạnh, làm sao mà tôi tiếp tục cảm thụ đặc ân quí giá ấy nữa, rồi các giáo viên cũng sẽ ngưng gọi tên tôi trong những buổi học, tôi thì sẽ không còn là thằng hề chuyên pha trò để mọi người cười ngả nghiêng nữa—Khoan, không phải đây là điều tôi luôn mong muốn hay sao?
“Được thôi~ Tiếp theo là—À, Sajou-kun…”
“Hớ? Dạ vâng…”
Chúng tôi tổ chức buổi đổi chỗ ngồi này như kiểu xổ sổ may mắn ấy, và khi giáo viên chủ nhiệm Ootsuki-chan thầy bản mặt của tôi, tự dưng gương mặt đang hừng hực khí thế kia bay biến đi đâu mất. Hé? Sao cô lại tỏ ra chán chường thế? Liệu tôi đã làm gì có lỗi với cô ấy trước đây chăng? A, mém thì quên, tôi đi trễ, ngủ gật, thêm cả vụ cản trở lớp học nữa. Hẳn là cô ấy chẳng thể nào chịu nổi lá gan tày trời này của tôi.
“Ừmm, Sensei.”
“G-Gì đó?”
“Em sẽ cố gắng nghiêm túc nhất có thể kể từ giờ, được không ạ? Cõ lẽ là vậy.”
“Sao lại là có lẽ… Lo mà nghiêm túc theo kiểu khác dùm cô.”
Nếu sự tập trung của tôi ở mức 100%, thì đến 98% trong đó rõ ràng luôn hướng về Natsukawa. Thêm vào đó, tôi sẽ luôn bị buồn ngủ bởi vì gần như cả tối hôm trước không chợp mắt, vì mải phấn khích cho việc gặp được Natsukawa vào hôm sau.
Tôi hướng mắt lên phía bảng đen. Trò xổ số chỗ ngồi này ưu tiên mấy cô nàng trước, và tên của họ đã được viết ngay vị trí tương ứng theo chiều từ đầu lớp đến cuối lớp. Đọc một loạt tên của các bạn nữ từ góc cuối cùng bên phải lớp, tôi chợt nhìn thấy tên của Natsukawa.
Ra là ở đó… Hàng thứ hai từ dưới đếm lên, ở ngay giữa…nghĩa là chỉ còn một chỗ còn trống ở phía sau cô ấy. Nếu như bị đổi chỗ khác, liệu sẽ có gì đó mới mẻ, hay xứng đáng để mình đánh đổi không nhỉ? A- Thiệt chứ, phải giữ vững lòng tin đến cùng! Tôi chắc chắn sẽ giành được cái ghế ấy! Bởi vì tôi là fan số một của Natsukawa mà!
“Số một, hử. Được rồi, hàng đầu tiên ngay bên cạnh hành lang.”
Hình dung nào. Tôi nhìn về phía trước – Một bức tường. Tôi tiếp tục quay qua bên phải – lại một bức tường nữa. Chẳng có một mùi hương nào cả. Tôi hiện tại đang bị cô lập bởi cái góc tù túng này và chẳng có ai để trò chuyện được cả. Hình như là có một cô gái văn chương ngồi kế tôi, có vẻ cũng không quá nổi bật, cơ mà tôi cảm thấy như có một áp lực từ cô ấy – hay chính xác là cô ấy đã dựng một bức tường vô hình lên giữa hai đứa, khẳng định như đinh đóng cột với tôi rằng đừng có mà nói chuyện với cổ.
Cô nàng cạnh tôi lại chăm chăm vào cuốn sách của mình, tôi đoán là cổ hẳn rất khó chịu với việc nhóm Natsukawa(lúc có hay không có tôi) khi quái nào cũng rôm rả. Thiệt sự tôi cảm nhận được cảm giác đầy ghét bỏ từ cô ấy.
Và mọi thứ chỉ gói gọn trong từ ‘ý tôi là thôi nhé’, chứ không hoàn toàn là tôi bận tâm cho lắm. Việc chung quanh toàn là những người tôi chưa bao giờ nói chuyện, sẽ làm bật lên được con người tôi là như thế nào, và tôi sẽ tận dụng điều này để khiến mọi người chú ý đến tôi, nhỉ? Tôi chống khuỷu tay lên bàn, móc điện thoại ra và bắt đầu táy máy. Với góc nhìn của một người ngoài cuộc, nhận thức rõ ràng đầu tiên họ có ắt hẳn sẽ là ‘Ây da, thằng đó được xếp chỗ ngồi với những đứa mà nó còn chẳng quen biết kìa’, đúng ha.
Tự mình làm mình cười như thằng hâm, tôi lại nghĩ linh tinh kiểu mấy ý tưởng ngu ngốc như ‘Mình còn có thể là gì được nữa’, cùng lúc đó thì tôi ăn 2 quả hích mạnh vào bờ mông yêu dấu. Kiểu tập kích vũ bão đó ở đâu ra vậy trời !?
“Yaho, Sajocchi~”
“Ai vậy cà?”
Con mụ ngồi đằng sau, là thủ phạm đã dùng cả hai chân để sút tôi… Thứ quỷ cái trong hình dáng nữ sinh A này, sao ngươi lại dám làm thế với trẫm.
“Ỏ, hơi bị thô lỗ đó nhá! Hai chúng ta đủ thân thiết để đấu tranh vì tình yêu dành cho Aichi cơ mà, quên rồi hả!”
“Hửm, tôi không biết luôn đấy. Làm gì có chuyện Natsukawa để ý tới một người khác!”
“Cậu lôi đâu ra sự tự tin đó vậy…. Mà thôi, đừng có quá buồn vì phải ngồi quá xa cô ấy nữa.”
“Thử nhìn lại mình xem, Ashida.”
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng… chỉ có Ashida mới có thể là bạn thân nhất với Natsukawa, làm sao nghi ngờ điều đó được. Nếu buộc mình phải đoán, Natsukawa hẳn là đã tự mình thừa nhận chuyện này, và luôn chia sẻ bí mật với Ashida, thứ mà cô ấy chẳng bao giờ hé nửa lời với một thằng như tôi. T-Thiệt là bất công quá đi.
“Và? Cũng bị li thân rồi hả”
Sao cậu ta dám cỡn bợt tôi như thế chứ? Chả phải cậu cũng đang tức tối vì không còn được ngồi cạnh Natsukawa nữa sao? Đó là còn chưa nói tới việc dạo trước Natsukawa còn hay trò chuyện cùng tôi mà…. Hửm? Tôi chỉ có thể tìm ra từng ấy lý do để cổ ghẹo tôi thôi, chịu rồi đấy?
Nhưng nhớ cho kỹ này! Tôi không hề cô đơn hay bất kỳ thứ gì đồng nghĩa với nó! Kể cả cho bị tách khỏi idol yêu dấu Natsukawa, tôi vẫn có thể ngắm nhìn cô ấy từ đằng xa với tư cách là một fan hâm mộ đích thực! Uầy, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào…!
“Mình thì chẳng hề đơn độc chút nào. Ít nhất mình có cậu ngồi cùng rồi còn chi.”
Lòng mến mộ cho một thần tượng có thể sẽ khác biệt hoàn toàn giữa các fan với nhau. Họ chỉ tập trung vào cảm nhận của riêng mình, và tự mình thể hiện lòng thành đó. Bạn có thể hoà đồng, vui vẻ với mọi người, nhưng nó không có nghĩa là bạn đang không còn hăng hái với idol của mình như trước kia. Vậy nên, hãy tỏ ra thật lịch thiếp và bày tỏ nỗi niềm, cảm xúc chân chất nhất của lòng mình.
“Ashida, nếu cậu cũng hâm mộ Natsukawa, thì—Hử? Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mình kiểu đấy?”
“Eh?! Ah… Không, đừng để ý!”
“Quao, sao lại la lên như thế kia chứ….”
Trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã thấy Ashida nhìn tôi như thể một con mồi vừa bị lọt vào tầm ngắm của thợ săn ấy. Những tưởng cậu ta sẽ lại trêu chọc tôi như mọi lần, nhưng phản ứng lần này của Ashida lộ ra rằng cậu ấy thực sự bị bất ngờ. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, những đứa náo nhiệt và ồn ào thiệt sự đều có xuất phát điểm ở CLB bóng chuyền (*Định kiến riêng)
“S-Sajocchi…Cậu thực sự…ổn kể cả là với mình…?”
“Hoạ điên ấy. Natsukawa mới là trên hết.”
Cô ấy đang nói về cái quái gì vậy? Làm sao có chuyện ai đó có thể thay thế vị trí của Natsukawa được chứ… Úi da! Sao giờ thì cậu lại đánh tôi vậy!? Đừng đánh vào lư – Úiiiiiii úiiii, đau thiệt đó!
*
Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Sau khi sống sót trước những đòn tấn công ác liệt từ Ashida, tôi mua cho mình vài cái bánh ngọt ở cừa hàng trong khuôn viên trường, rồi chốt kèo ăn trưa ở một nơi khác ngoài lớp học như mọi khi. Cái ánh mắt sắc lẹm của chằn lửa Ashida kia thực sự đã khiến tôi bắt đầu ê ẩm mình mẩy rồi.
Giờ thì, mình nên ăn ở đâu hôm nay đây ta? Ở đây có sân trường kèm một vài băng ghế được đặt sẵn. Dù cho là mùa ve kêu inh ỏi sắp tới, nhưng hiện tại thì bầu trời vẫn khá trong xanh và thoáng mát, nếu mà kèm với một chỗ ngồi ở trong bóng râm nữa thì tuyệt cú mèo.
“…….Hm?”
Ở hành lang dãy phòng học, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn với băng đô trên tay, đang chập choạng từng bước xiêu vẹo không ngừng. Hình như cổ đang gánh một tá hồ sơ hay tài liệu, sách vở gì đó trên tay, nó khiến tôi cảm thấy lo lắng mà vô thức dõi theo. Tôi quay bên phải, liếc bên trái, cho đến khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, để xác nhận rằng đây không phải là một cái bẫy với tôi.
“….Um, Xin lỗi.”
“À Vângggggg!? Ủa ai vậyyyyy!?”
“….Mình thực sự xin lỗi.”
Nếu tôi đoán đúng, hình như cô gái mà tôi đang bắt chuyện có vẻ đang xem tôi là một tên xấu xa. Ác thiệt chứ. Tôi bất giác đứng lại và lùi ra xa khỏi cô ấy một chút.
“Ốiiiiiii, mình xin lỗi nha…! Mình chỉ hỏi bất ngờ vì có người đột nhiên bắt chuyện với mình…!”
Nhưng tôi đã gọi cô ấy từ ở khá xa cơ mà, không muốn khẳng định cơ mà là từ đầu bên kia của hành lang lận. Tôi đã làm gì đó quá quắt với cô ấy phải không. Tại sao lại thế này? Mặt tôi? Có phải là do bản mặt chán ngắt này không?
Cô gái tôi vừa gặp, với một mái tóc hơi quăn đang hơi rối, kèm theo một dải ruy băng đỏ khá lớn trên đó. Dễ thương quá trời luôn, cậu là gì vậy, một cô búp bê di động hả?
“Ừm, mình đã nghĩ là nó có hơi nặng với cậu, vậy nên…”
“Eh!? À, vâng!”
“…Mình có cần giúp một tay không?”
Không muốn phóng đại nhưng hình như việc tôi cố tình bắt chuyện đã khiến cậu ấy cảm thấy bị hạ thấp hay chăng. Giữa hai đứa nãy giờ, khoảng cách vẫn luôn là 5 mét. Ai nhìn vào tình huống này cũng chỉ ra được tôi là một tên đáng nghi. Cái kiểu khoảng cách lạ lùng gì đây không biết?
“U-Ưm… Mình sẽ cảm thấy tệ hơn, nên là…”
“…………Hiểu rồi.”
Tôi phải tự hỏi, tại sao nó lại khiến tôi cảm thấy như vừa bị từ chối tỏ tình như thế này? Mà cũng phải, phản ứng ấy đã được tôi tính trước rồi, chắc là vậy. Làm sao bạn có thể tỏ ra thích thú khi bỗng dưng bị gọi lại bởi một thằng con trai không rõ danh tính, nhất là khi cậu ấy còn là một cô nàng dễ thương đến thế - Túm cái quần lại, hay là vì tôi hơi bị ngầu quá đến mức cậu ấy cảm thấy lo lắng nếu có tôi lởn vởn chung quanh!? Nah, trí tưởng tượng của tôi lố quá mức cần thiết rồi.