Chap 2 - Lời tuyên thệ và định hình lại bản thân
Độ dài 3,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:37
----------------------------------------------------
“Mình thích cậu. Làm ơn, hãy hẹn họ với mình.” Tôi thu hết can đảm để bày tỏ một lần nữa đến Aika, với một thái độ nghiêm túc nhất có thể - hay chí ít là tôi đã cố tỏ ra như vậy.
Không biết bao nhiêu lần rồi, cô ấy phải nghe đi nghe lại những lời này từ trước cho đến nay, thế nên đối với cô ấy, có thể nó chỉ trông như một lời chào hỏi xuồng sã. Nhấp một ngụm súp ở trong tô, tôi tranh thủ liếc xem Aika sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này. Nhưng mọi thứ đang nghẹn ứ lại nơi cổ họng bởi sự cẳng thẳng đến run rẩy của tôi. Xin lỗi mẹ, con lỡ xài mất hai gói súp cho vụ này rồi.
“H-Hởơơơ!? Cậu đang nói cái quái gì vậy!? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó vào thời điểm này, cậu phải biết chứ!?”
Phải, tôi biết. Biết rõ là đằng khác. Thế nên mọi chuyện mới thành ra như này đây.
“Nè.... chúng ta bắt đầu gọi tên của nhau từ khi nào nhỉ?”
“Sao cậu lại đổi chủ đề nhanh tới vậy, từ câu này đến câu khác.... Tên của chúng ta? Theo tôi nhớ là từ hồi học Trung học — À còn nữa, đừng có gọi tên tôi tự nhiên như ruồi vậy, làm ơn đấy! Mọi người sẽ hiểu lầm cơ số chuyện mất!”
Đúng, điều đó là sự thật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ biết làm phiền Aika. Tự đóng vai một người bạn trai, và là một thằng nhiễu sự không hơn không kém. Nếu để chúng bị lan truyền trên mạng xã hội hay ở ngoài đời, người chịu đau khổ duy nhất chỉ có cô ấy mà thôi.
“....Phải nhỉ.”
Đối mặt đi, đây là hiện thực tôi ơi. Trước giờ, tôi vẫn chỉ mải trốn chạy khỏi nó. Đã từ hồi còn ở Trung học, tôi chỉ mải mộng mơ với một suy nghĩ chống chế “Không thể nào nó như vậy được cả”. Nghĩ đến việc tỉnh giấc khỏi cơn mơ kéo dài ấy chỉ bởi một quá bóng đập vào bờ tường. Và mày cũng xấu tính lắm đấy, cái gương chết tiệt trong nhà vệ sinh. Tao đánh giá cao tụi mày đó.
“Mình xin lỗi về mọi chuyện, Natsukawa”
“Hình như hơi muộn để —Eh?”
Tôi vừa gọi Aika bằng họ của cô ấy, và Aika — Không, Natsukawa chứ, gương mặt ấy như thể bị đứng hình. Cũng phải thôi, Natsukawa đã kêu tôi dừng việc gọi cô ấy bằng tên hay theo đuổi cổ rất nhiều lần rồi mà, cõ lẽ vì vậy mà khi tôi làm mọi thứ theo đúng ý nguyện của Natsukawa, hiển nhiên cô ấy sẽ há hốc mồm vì bất ngờ và vui sướng rồi. Ngón tay mảnh khảnh ấy vẫn đang chỉ thẳng vào tôi, không hề nhúc nhích. Nhưng tôi không thể giữ cho mình không cười được — nói sao nhỉ, là tôi không thể giấu nó đi từ tận đáy lòng.
Có nhìn hình phản chiếu trong gương đi nữa— nhìn Natsukawa lúc này, vẫn đáng yêu như mọi khi. Nó khiến tôi muốn bản thân chỉ đứng từ xa để dõi theo, đối xử với cô ấy như một thần tượng đích thực. Mặc cho việc phải đối mặt với thực tế khốc liệt này, tôi vẫn không muốn phủ nhận những thứ đáng trân trọng đó. Cũng do vậy mà tôi chẳng thể nào tha thứ cho mọi hành động bị điều khiển bởi cái cảm xúc ích kỷ này bấy lâu nay.
“Không còn sốc sau khi bị từ chối tình cảm, quen dần với việc bị đánh, à. Nghĩ lại thì, chuyện này điên thật đấy nhỉ.”
“.....C-Cậu đang nói gì vậy.....”
“Mình muốn nói—”
“Chị về rồi đây~”
Đang chuẩn bị tiếp lời để chấm dứt mọi chuyện, cánh cửa nối lỗi vào và phòng khách mở tung cùng một âm thanh đầy uể oải. Người vừa bước vào với cái phong thái giang hồ kia là chị gái tôi, một nữ sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Bả quăng túi xách lên ghế, rút ra áo lót rồi cứ thế quăng mình lên sofa mà nằm.
“Mừng về nhà, Chị Hai. Lần sau đừng có mà làm như thế nữa, nó làm em suýt thì đột quỵ đấy.”
“Chị mày đang mệt lắm rồi. Wataru, mày lấy dùm chị cái gì đó uống đượ— Clgt.”
Tên của chị tôi là Kaede. Tên bả được đặt thế đó, nhưng bả lại hoàn toàn đối nghịch, chị hai của tôi cực kỳ thô lỗ và hung tợn, bởi vậy tôi mới thở dài một hơi đầy ngờ vực về bả. Một trong những lý do tôi có tình cảm với Natsukawa, có lẽ là vì sống cùng và chứng kiến con chằn lửa này lớn lên. Trừ việc đó ra thì chẳng còn ai tác động được đến tôi cả. Nhưng vấn đề quan trọng là, lúc tôi mải nói xấu bà chị trong thâm tâm, Natsukawa đã lọt vào tầm mắt của bả mất rồi.
“W-Wataru đem bạn gái về nhà!?” *Hét*
Chị hai này, chị không có cách diễn đạt nào khác bằng lời mà nó rõ ràng hơn ư? Với lại sao phải hét lên như thế.... Rồi hàng xóm mấy nhà bên sẽ nghĩ ra sao về em và Natsukawa nếu họ nghe thấy? Lỡ đâu lại có những hiểu lầm không đứng đắn bị lan truyền sao...
Chỉ mất một vài giây sau, mẹ tôi, người vừa đón chị trở về từ trường ôn luyện phóng thẳng vào trong phòng khách. Bà ấy nhìn vội phía tôi và Natsukawa đang ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, và lườm một cái gay gắt sang chị Kaede. Mong là bà ấy đừng hiểu sai mọi thứ....
“Cái con ngốc này, đừng có mà khiến người ta hiểu lầm chứ!”
“Đauuuu!? N-Nhưng....!”
Quào... Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi thấy mẹ bực mình như vậy, Sau tiếng la hét hãi hùng đó, chị hai tôi đã trở giọng về bình thường. Mẹ tôi không quên tặng kèm cái cốc đầu cho chị ấy, bà ngượng ngừng cố nở một nụ cười thân thiện.
“Ch-Chào buổi tối. Cháu là bạn của Wataru phải không?”
“Mẹ định dùng chất giọng đó để nói chuyện với một học sinh Cao trung thiệt á?”
“Con im lặng chút cho mẹ nhờ!”
Ây dà, Hôm nay có vẻ mẹ đang dễ bị xúc động thì phải. May mà một lúc sau, hai người họ cũng lấy lại được bình tĩnh, và bắt đầu dò xét Natsukawa từ gót chân đến đỉnh đầu. Họ còn chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi. Cái kiểu gia đình gì mà lại thô lỗ đến vậy chứ? Hai người đang khiến cho Natsukawa khó xử như kiểu đó là thứ để đổi chác khi bước vào ngôi nhà này vậy!
“Uầy, em ấy xinh ghê. Bạn gái em hả? Không đời nào, nhể?”
“Đừng có thô lỗ như thế, đứa con gái ngờ nghệch này! Thử nhìn vào con bé xem!... Chả lẽ con không nhận ra, con bé quá xa tầm với của Wataru hay sao!” (Note : .-. gia đình là SỐ 1, nghe được câu này từ chính má mì chắc trầm cảm mất....)
“Chuẩn luôn. Để mà cặp với Wataru thì, phí cho em ấy quá.”
Mấy bạn biết không, tôi sẽ khá vui vì việc họ nhận ra ngay lập tức sẽ chẳng khiến tôi tốn thời gian để giải thích mọi thứ, nhưng hai người này là người nhà Sajou cơ á? Hay sự thật là tôi chỉ được nhận nuôi thôi? Bỏ qua mọi thứ đi, đằng nào nó cũng sẽ diễn biến như thế rồi, và tôi cũng chẳng cần tức giận làm gì. Mà tôi cũng muốn thể hiện cho Natsukawa thấy rằng bản thân là một người có tâm lý mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
“—Như họ đã nói, Natsukawa. Mình thậm chí còn không thể nhận ra khoảng cách ấy cho đến tận bây giờ, dù cho nó rõ mồn một ra đó.”
“Eh...?”
“Bị từ chối tình cảm sẽ khiến mình buồn bã, bị xua đuổi bằng những đòn đánh sẽ khiến mình đau lòng. Và bị cậu ghét bỏ, nghĩa là mình không nên tiếp cận cậu thêm nữa. Đó cũng là quy luật hoạt động của các mối quan hệ trong xã hội này.”
Tôi luôn biết tôi đã trải qua từng ấy cảm giác bằng nhiều cách. Tôi thích Natsukawa Aika. Nhưng trí tưởng tượng này không cho phép tôi hình dung cảnh tượng tương lai, khi mà hai đứa có thể sẽ hẹn hò. Vì đâu mà ra? Đơn giản lắm, vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tôi và Natsukawa ngang hàng. Chúng tôi không hề hợp nhau. Tất cả là do tôi, là tôi đã mải miết chạy trốn khỏi thực tại để ngăn bản thân khỏi những tổn thương và xấu hổ đến tột cùng đấy.
Xã hội từ trước giờ vẫn hoạt động dựa trên sự bất bình đẳng. Có thể đó là gương mặt, là yêu cầu thể chất hay sức mạnh của tinh thần, mọi thứ đều khắc biệt rõ rệt kể từ khoảnh khắc bạn chào đời ở thế giới này. NÓ là nguyên nhân chính để tôi phải học cách đối mặt với hiện thực này — Tỉnh lại sau một cơn mê dài miên man và bắt kịp với chính tôi sau tháng ngày mà bản ngã này chỉ biết chạy trốn.
“Kể từ giờ, mình sẽ cố cẩn thận với tâm thế ‘dửng dưng’ trước đây nhiều nhất có thể. Mình sẽ cố gắng kìm nó lại, thế nên, hãy đối xử tốt với nhau sau này nhé. ”
“Đ-Đối xử tốt...? Cậu.....?”
Dù nói vậy, nhưng tôi nghĩ bản thân vẫn có thể tận hưởng thanh xuân của mình mặc cho không có một bông hoa đẹp tuyệt trần như Natsukawa, kiểu người sẽ xuất hiện ở một chương trình nào đó trên TV ở gần bên. Chỉ cần tôi vẫn biết được giá trị của mình ở mức nào, thì sẽ có thể định hình được cuộc sống của một tên học sinh cao trung sao cho phù hợp nhất. Thế nên, xin phép cho tôi được dựa dẫm vào ánh hào quang của Natsukawa thêm lần này nữa thôi.
“—Lúc ấy, phiền cậu giới thiệu một người bạn xứng đôi vừa lứa với mình được không?”
“Cá...!? ~~~!”
“H-Hơ...?”
Đôi vai nhỏ nhắn kia đang run lên từng hồi. Chẳng cần biết tôi đang xem xét theo cách nào, nhưng rõ ràng cô ấy đang rất giận dữ. Giây phút này tôi chẳng còn tí dũng cảm nào để nói thêm bất cứ điều gì cả, mà trở lại làm một tên quèn mà mình đã từng. Nhưng theo suy nghĩ của tôi, có lẽ như vậy sẽ khiến cô ấy bớt quạu đi....
“—Dòng thứ tồi tệ nhất!!”
“Úi!?”
Với tình hình hiện tại, hẳn cô ấy sẽ quăng cho tôi một cái bạt tai, vậy nên tôi mới lấy tay che mặt lại. Cơ mà cho dù tôi đã đợi chờ khá lâu, cú vả ấy vẫn chưa hề tìm đến. Trám lại vô chỗ trống đó là thứ âm thanh buồn bã đến nặng nề đè trĩu lên nơi này. Bình tĩnh và ngước lên lại lần nữa, là Natsukawa đang rời khỏi phòng khách nhà tôi, tiến thẳng đến cửa ra vào. Chẳng kịp định thần, tôi bất giác đuổi theo cô ấy.
“N-Nè, Natsukawa!”
“Im đi, tên đần!”
Tôi đã cố gắng níu kéo cô ấy, và nhận lại cái gạt ra như mọi khi. Lại một lần nữa, cảm giác quay cuồng trở lại, che lấp mất tầm nhìn của tôi. Sau tất cả, cô ấy đã khuất bóng ở góc phố kia, mọi thứ dần chìm vào đêm tối.
*
Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Về phần tôi, tôi thừa nhận rằng bản thân mình đã trải qua chuỗi ngày vô dụng của cuộc đời. Tôi vẫn luôn cố làm sao để giữ khoảng cách với Natsukawa. Nhưng không hiểu vì sao mà tình cảm tôi dành cho cô ấy lại ngày một lớn hơn. Mà cũng phải cảm ơn việc tôi kịp thời tỉnh ngộ, các giáo viên không còn nhớ đến một thằng hề yêu Natsukawa một cách mù quáng. Nhưng quan trọng, là tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều cơ.
Còn để đối phó với mấy đứa cùng lớp, mỗi khi họ đến hỏi chuyện giữa hai đứa, tôi lại làm ngơ và giấu nhẹm nó đi. Vì tôi biết có nói ra, tụi nó cũng chẳng hiểu được đâu...
Với mọi nỗ lực của mình, tôi đang từng bước xây dựng nên một cuộc sống Cao trung thoải mái, dễ chịu thường ngày, có vẻ tôi đã thành công được ít lâu, đó là cho đến khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
“Nè, cậu là Sajou-kun, phải hem?”
Tiến triển siêu cấp khủng khiếp vippro. Chưa được chạm mông xuống ghế, một cô gái chạy đến chỗ tôi với một nụ cười tỏa nắng. Một mái tóc màu nâu nhạt, bồng bềnh trong không khí cùng sự mềm mại đầy quyến rũ, nhưng cô ấy không phải kiểu nổi loạn, dù có nhìn sao đi nữa. Sao nhỉ, cô nàng này tựa tựa như mấy người quảng cáo mỹ phẩm mỗi sáng trên truyền hình ấy. Tóm gọn cái quần lại, cô ấy dễ thương xỉu.
“Cậu có tìm nhầm người không?”
“Ahaha, mình chắc chắn là không lộn đi đâu được.”
Ủa nếu đã chắc kèo đến thế rồi, tại sao còn đi hỏi mình câu đó nhở.... Hẳn là cô ấy tiếp cận tôi để phục vụ cho mục đích gì đấy.... Tôi Không hề có năng khiếu nhìn qua vẻ ngoài của một người để biết họ nghĩ gì, nhưng với nụ cười đó thì là một câu chuyện khác, nó không hề di dịch dù chỉ một inch. Làm sao mà không khiến tôi nghĩ rằng có gì đó ẩn sau vụ này được.
“Vậy thì cậu đã tìm ra mình rồi. Đây là mình, và chỉ tồn tại duy nhất một bản thể, Sajou Wataru vô danh.”
“Gì cơ? Mình không hiểu cho lắm~”
“Sao cũng được. Vậy, cậu ở lớp nào vậy?”
Giới thiệu bản thân xong rồi, giờ thì vào chủ đề chính thôi, cũng nên để cô ấy tiết lộ thêm về thân thế của mình. Hỏi tên cô ấy luôn thì kỳ quá, thế nên tôi quyết định hỏi lớp cô ấy đang học. Có khả năng rằng cổ sẽ tự đưa thêm tên mình vào mớ thông tin đó.
“A, Ra là cậu không hề biết mình sao? Mình là Aizawa Rena ở lớp bên cạnh nè! Muốn có luôn số đo ba vòng của mình không?”
“Ờ, không hẳn.”
....Chết thiệt chớ...Cổ tính tiết lộ cả những chi tiết mà tôi không hề đề cập. Liệu đây có phải là ‘bị tự tin quá mức’ mà mọi người hay nói không? ‘Chúng’ thậm chí còn không to đến mức đáng để tự hào.... Mà, dù sao thì cũng không quá tệ. Tôi chính xác là một người đàn ông lịch lãm chẳng bao giờ phân biệt đối xử. Kích cỡ bao nhiêu không quan trọng, cứ nhào hết vào đây.
“Hình như cậu hơi bị yêu bản thân, nhỉ? Còn giờ hãy để mình nói thẳng luôn, Aizawa-san dễ thương đây muốn gì ở mình nào?”
“Dễ thương ư? Cậu khiến mình xấu hổ đó...... Chuyện là, mình đã thấy cậu mua ‘SimCat” hôm trước!”
“Eh, thiệt à?”
Vậy là cô ấy đã để ý từ hôm mình mua hết mấy tập mới được phát hành từ bộ truyện mà mình ngấu nghiến khi còn ở Trung học. Tôi không ngại việc có ai đó bắt gặp mình, nhưng khoản tiền bỏ ra cho chừng đó truyện là quá lớn, lại còn ngay trước ngày nghỉ cuối tuần nữa chứ, nó làm tôi ngượng ghê. Phải đấy, tôi không hề dành mọi ngày cuối tuần để thư giãn cùng bạn bè, ý kiến gì nữa không hả cô nương !?
“Mình cũng cực kỳ thích bộ truyện đó.... Cơ mà với phần live-action mà họ chuyển thể, nó khiến mình không thể chấp nhận được!”
“M-Mình hoàn toàn đồng ý...!”
Tôi hiểu cảm giác của Aizawa. Và rất nhiều người ngoài kia cũng vậy. Chỉ cần tụ tập đông đủ họ, tôi sẽ tự mình đóng vai nhân vật chính của ‘SimCat’ và phản đối bản chuyển thể ấy. Ơ mà khoan, vậy thì về cơ bản không phải tôi lại đang làm một thứ y hệt sao.
“Mình đã mong là sẽ có ai đó quanh đây thích chúng, và rồi mình tìm thấy cậu!”
“Nhân vật phụ mà cậu thích thú là ai?”
“Bé mèo mà Sakuya đã nuôi trong mười năm, Kuu-chan!”
“Được rồi, cậu đỗ.”
Đó là tên của con mèo được nữ chính của bộ truyện, Sakuya nuôi nấng mười năm trời. Phân cảnh mà ẻm được Sakuya bê đi giới thiệu với nam chính cùng câu “Chúng ta đã luôn ở cạnh nhau từ khi còn nhỏ” khiến cậu ta chỉ biết ú ớ “Hở? Eh?” buồn cười thực sự. Thật ra ẻm là một cô mèo máy đến từ tương lai, có thể nói chuyện sành sỏi, nhưng lại luôn tự nhận mình là một con hổ. Mặc cho việc có phần hơi nhỏ bé, em ấy vẫn là nhân vật được khai thác về chiều sâu rất kỹ.
“Không ngờ rằng lại có một người đồng điệu với mình như thế ở ngay lớp bên cạnh....”
“Mình cũng thấy vậy. Có vẻ chúng ta thật sự hợp nhau về khoản kỳ quặc này~”
“Hợp lý.”
“Ah! Chuẩn bị vào tiết rồi! Gặp cậu sau nha~!”
“Ư-Ừm, gặp lại cậu sau.”
Mới chỉ vừa đánh vào sở thích chí mạng của tôi và khơi dậy sự phấn khích, thèm muốn trò chuyện thêm, Aizawa lại rời đi một một cơn bão tìm chỗ tạm bợ để trú vậy. Theo cảm nghĩ của tôi thì Aizawa là một người năng động... Ngay lúc nãy tôi còn đang nghi ngờ cô ấy ấp ủ âm mưu gì cơ mà. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng người như Aizawa lại ngập tràn toan tính.
“-A...”
Giờ thì tôi mới nhận ra, rằng mọi người trogn lớp đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Thói quen xấu tái phát, tôi tự động quay mặt sang bên trái, nơi mà Natsukawa vẫn đang chễm chệ ở đấy.
“Hmpf”
“Eh...”
Thấy tôi quay sang, Natsukawa đảo mắt tránh đi ánh nhìn của tôi với một tốc độ khủng khiếp. Phải chăng cô ấy đã chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ. Sự thật là tôi (đơn phương thôi nha) luôn quanh quẩn bên cô ấy mọi lúc cho đến mấy ngày gần đây, hiện tại tôi đang thấy bản thân mình thật có lỗi vì đã ung dung trò chuyện với một cô gái khác ngay trước mắt Natsukawa, hơn thế lại còn năng nổ và khá thoải mái nữa chứ. Sau đó, còn chêm vô một lời hèn gặp mới ghê, cơ mà tôi và Natsukawa còn không phải là bạn của nhau.... Phải rồi, Natsukawa Aika là nàng thơ của mọi người! (*Không được chạm vào cô ấy bất kể trường hợp nào)
Nghĩ đến đó thôi, tôi tự dưng cảm thấy mình thật may mắn. Làm sao mà tồn tại đứa con trai nào không cảm thấy hạnh phúc và vẫn giữ mình điềm tĩnh khi được trò chuyện với một cô gái dễ thương mà thân thiện đến thế. Tôi dám chắc như đinh đóng cột luôn...!
Đàn ông đúng là một lũ ngốc mà.
*
-----------------------------------
Tuần qua điện đóm và wifi lỗi mấy ngày liền làm tôi chả buồn dịch
Giờ mới up, sr nha :')