• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 - Sóng gió qua đi

Độ dài 7,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:26

Update lại thành một chap :') huhu dài quá

-------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng đã là học sinh cao trung, liệu tôi sẽ còn thấy bao lâu nữa, những mộng tưởng ở thế giới này? Có một điều tôi dám chắc, là vào thời điểm ấy, kỳ vọng của tôi về cuộc sống ở ngưỡng cửa Cao trung cao hơn rất nhiều so với bất kỳ ai ở xung quanh. Lại nói về vụ này, nó đã khiến tâm trí tôi lu mờ khỏi thực tại ở ngay trước mắt. Đó thực sự là một thứ quá đỗi kinh khủng, hãy để tôi kể lại cho các bạn nghe. Tôi không hề muốn mọi người quanh tôi sẽ đưa ra những quanh điểm riêng của họ để đánh giá con người tôi vào khoảnh khắc đó, và rồi nó sẽ tan biến đi, như một phần ký ức đen tối của cuộc đời tôi.

Nhưng biết sao không, điều đáng sợ nhất – là tôi đã thức tỉnh kịp thời và đối diện với thực tế hiện hữu suốt khoảng thời gian ấy. Tôi chỉ có thể tường thuật lại sự kiện này bằng cách hồi tưởng thôi.

                                                                        *

Dưới ánh nắng sớm chói chang, dàn học sinh Cao trung đang dạo bước trên con đường trải dài những tán cây, lòng phơi phới với những xúc cảm yên bình. Tuy nhiên, lại có hai đứa nổi bật lên giữa đám đông, bởi vụ náo loạn mà chúng gây ra khiến bầu không khí bị phá vỡ.

“Chờ mình với, Aika!”

“Đừng có đến gần tôi nữa! Để tôi được yên đi!”

 Đó là một cặp đôi, gồm một nữ sinh với mái tóc nâu đỏ, đang cố tránh xa một tên nam sinh với quả đầu nâu nhạt, nhìn trông mái tóc cậu ta như thể mới nhuộm gần đây thôi. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, hẳn họ sẽ tưởng chừng đây là một cặp yêu đương đang cãi nhau chí chóe, nhưng họ đâu biết rằng hai người không phải là mối quan hệ đó.

 Ánh nắng sớm mai chiếu vào mái tóc của cô gái, khiến chúng đỏ và nổi bật hơn bao giờ hết. Lúc này, cô đang đi ngang qua nhóm học sinh còn lại với vẻ trông thật nghiêm nghị. Trừ vụ này ra thì ai ai trong trường cũng xem cô ấy như một bông hoa đắt giá. Trông cô khá mảnh mai và yếu đuối, nhưng lại đủ sức để từ chối cánh tay cậu cậu thanh niên đang ráo riết bám theo.

Cũng vào lúc ấy, cậu trai vẫn chưa chịu để yên. Cậu ta tên là Sajou Wataru. Nhìn thì vẻ ngoài cậu ta khá là sành điệu, hơn hẳn mọi người chung quanh, và cũng dễ thấy đây là kiểu dễ dàng đem lòng yêu mến một cô nàng, chỉ cần cổ dễ thương. Còn sự thật, rằng cậu ta đã dành tình cảm cho cô gái ấy – Natsukawa Aika – kể từ lúc học còn đang ở bặc Trung học. Đó cũng là lý do khiến cậu ấy nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình, và mong đợi có cơ hội được hẹn hò cùng Natsukawa, cơ mà.... cậu ta bị từ chối thẳng thừng, không hề có tia sáng le lói nào cho cậu. Nhưng Wataru đâu có chịu từ bỏ. Từng ngày trôi qua, hết lần này đến lần khác, cậu chạy đến chỗ của cô, tỏ tình và mời cô hẹn hò bằng mọi cách có thể.

Mà phải nói đến điều quan trọng mà chúng ta cần để ý, rằng Natsukawa Aika là hoa khôi của trường với vẻ đẹp hoàn mỹ. Thế nên cô quyết định theo học trường Cao trung mà phải phù hợp với trí tuệ của mình, rồi lại đến phiên cậu trai, để theo đuổi cô, Wataru đã học như chưa từng được học, như thể mạng sống phụ thuộc hoàn toàn vào nó, để hướng đến cùng một mái trường với cô. Động lực cuộc sống quả là một thứ khiến người ta kinh ngạc.

“Hờ hờ... họ lại thế nữa rồi.”

“Sao họ không cưới nhau luôn đi, nhỉ.”

Đối với các nữ sinh chứng kiến khung cảnh này, thì nó khôgn khác gì những bát cơm chó của những cặp yêu nhau. Nếu Aika nổi tiếng toàn trường về cả ngoại hình ưa nhìn lẫn tính cách điềm đạm, hiển nhiên cô ấy sẽ bị tụi con gái đem lòng đố kỵ, nhưng đó không còn là vấn đề, khi Wataru cứ quẩn quanh cô ấy mãi từ những ngày đầu tiên, với việc quan sát khách quan thì trông họ cũng giống một cặp thật. Rồi điều gì đến cũng đến, những tên con trai khác cứ ngỡ như Natsukawa Aika là hoa đã có chủ, nên không còn dám tiếp cận cô thêm nữa.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, và Wataru lại đeo bám Aiaka không ngừng.

“Nè, khi nào thì cậu mới chịu làm bạn gái mình đây?”

“Làm như tôi muốn ấy, tên đần này! Sao không chịu nhìn nhận thực tại phũ phàng đi hả!”

“Ehhhh!?”

“Tới tận bây giờ thì cậu mới biết ngạc nhiên ư!”

Chính đoạn này đây, hỡi mấy đồng chí mọt sách đang xem này, các đồng chí đã bao giờ nghe câu ‘Tình yêu trăm năm rồi cũng dần nguội lạnh’ chưa? Hàm ý của nó rằng tình yêu mà bạn dành cho ai đó sẽ phai dần bởi những khía cạnh không hay của họ mà bạn nhìn nhận ra được.

Trường hợp của tôi thì có hơi khác một chút với câu nói trên. Chìm đắm trong mê muội bởi vẻ đẹp hoàn mỹ ấy, cậu trai của chúng ta vẫn cứ mãi tơ tưởng, bay bổng trong cơn mê của chính mình, đánh mất đi lý trí của bản thân và quên đi thực tại đang rành rành trước mắt.

Tiếp theo đây, chúng ta sẽ được quan sát khoảnh khắc cậu ấy bất ngờ thức tỉnh được con người thật của mình.

“Thôi nào, từ từ lại đượ--”

  Tiếng nổ tựa như pháo bông làm chấn động cả không gian và thời gian. Để mô tả thì nó trông như một ánh sao chổi vừa tạt qua trước mặt Wataru. Thôi quay lại hiện thực, thì đó là một quả bóng sượt qua mặt cậu, đập một cú nghe khá rát vào tường và bật ngược trở lại với câu lạc bộ bóng đá đang hăng say luyện tập trên sân cỏ. Chính vào lúc này, Thứ mà Wataru đã bỏ quên quá nhiều năm, bất chợt ừa vào tâm trí của cậu. Dĩ nhiên là cậu ta không hề bị thương hay gì cả. Chỉ có thể nói tóm gọn và chính xác nhất, là cậu ấy đã trở về với hiện thực.

“N-Nè, cậu ổn đó chứ!?” Đang có phần hơi sốc, nhưng Aika vẫn chạy tới bên Wataru.

111.png

Cô nhìn một lượt thật kỹ, soi xét từ đầu đến chân để chắc chắn rằng cậu bạn bị gán ghép chức danh chậu hoa của cô không bị thương, cô cũng không quên thở dài và phàn nàn cậu.

“Nghe này.... Tôi hiểu việc cậu tuyệt vọng đến mức tìm mọi cách nhằm thu hút sự chú ý của tôi nhưng đâu cần phải làm quá như thế này đâu!”

“Ư-Ưm.....”

 “Nãy tôi đã phải hét khá lớn đấy..... Có vẻ tôi đang lãng phí thời gian để lo lắng vô ích cho cậu! Đừng có bám theo tôi nữa, được chứ!”

“....”

Đáp lại cái thái độ đờ đẫn của cậu hiện giờ với biểu hiện bực dọc, Aika lại tiếp tục bước đi. Còn Wataru lúc ấy, chỉ chôn chân tại một chỗ, ngắm nhìn mãi theo bóng lưng Aika. Dù dáng hình kia đã cách xa vị trí của cậu hiện tại, và lời cậu nói bây giờ chẳng thể nào khiến cô nghe được, cơ mà cuối cùng cậu vẫn mở miệng đáp lại chậm trễ.

“Ừ-Ừm.... Xin lỗi....” Thế là ít ra, cậu ta cũng nối lại được các từ rời rạc ấy lại thành câu.

Thế nhưng Aika đã không còn ở đấy nữa. Dẫu vậy, Wataru vẫn cứ thẫn thờ, đứng như trời trồng.

                                                                                                *

Wataru POV

Tôi đã trở về với thực tại rồi. Nghe có vẻ điên nhỉ, tôi biết chứ, nhưng đó là cách tốt nhất để diễn tả thứ trải nghiệm mà tôi đang có bây giờ. Chỉ một vài giây trước, tôi chẳng thể biết đã xảy ra những gì. Âm thanh như trời giáng lúc nãy đã kề cận tôi, khiến cho thứ gì đó quan trọng trong tôi vỡ tan, tôi phải mất thêm một hai giây để định hình đó là một quả bóng. Nếu xét về lẽ thường tình, thì phản ứng như vậy không hề đặc biệt chút nào, nhưng nó lại ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí của tôi, khiến toàn thân tôi cứng đờ đến mức không thể điều khiển cơ thể mình đúng ý nữa.

Eh, chuyện quái gì vậy?

Tôi không hề thấy hụt hẫng dù đã thử theo nhiều cách. Sao nhỉ, mô tả bằng từ ngữ thì chắc là tôi như được tái sinh vậy. Nghe ảo ma canada quá phải không? Một giây ngắn ngủi kia, đã khiến tôi tưởng mình vừa lụm được ký ức tiền kiếp về, nhưng đây đâu phải kiểu tiểu thuyết đó. Tôi vẫn nhớ như in những gì tôi cố gắng thực hiện tới tận bây giờ, mọi điều tôi nghĩ và hành động là vì đâu. Không phải tôi vừa bị nhập hồn đâu nhé. Hay là do đọc light novel nhiều quá xong bị hoang tưởng? Làm gì có chuyện đó, lần cuối cùng tôi đọc một cuốn là từ thời Trung học cơ mà.

Vì đâu mà cảnh tượng trước mắt tôi mang một sắc thái khác, ‘ rất thật’. Trước kia nó cũng như thế này... để tôi mường tượng lại xem, một thế giới ấm áp và nhẹ nhàng ư? Việc tôi đang nói đây, đến tôi cũng chẳng thể giải thích nổi.

Chuông trường đã vang lên điểm giờ vào học.

“Ah.....chạy lẹ thôi.”

Một ngày như bao ngày khác, vẫn là cuộc sống của cá nhân tôi từ trước đến giờ. Mọi thứ đều giống nhau, nhưng riêng chỉ khung cảnh mang một màu sắc lạ lẫm mà tôi không quen cho được. Tận đoạn chạy đến lớp học, tôi vẫn phải liên tục vỗ hai bên má để giữ đầu óc tập trung và tỉnh táo. Chứ mà không, là mang tiếng trễ giờ lên lớp rồi.

Lết lên từng bậc cầu thang ngay bên lớp học, may mà đã đến lớp trước khi bắt đầu vào tiết... Lạ thay, chả có nhẽ tôi đến trường sớm chỉ để gặp Aika thôi á.....

“Rồi đó, muộn mất một giây.”

“Không kịp giờ à, lạ nghen.”

Chạy xộc vào lớp, nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng đang bước vào. Vậy là tôi đã không kịp giờ rồi. Theo trí nhớ thì đây là lần đầu tiên tôi đi trễ từ lúc học những buổi đầu ở Trung học.

“Cậu lại dí theo Natsukawa-san nữa hả.... Khoan đã, cô ấy đang ngồi trên ghế của mình mà? Lạ nhỉ. Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

“Eh? Làm gì có. Chỉ là đi muộn thôi.”

“Thì cũng đừng có nên đi muộn chứ, nhớ chưa.”

Cô giáo dùng tay vỗ nhẹ đầu của tôi theo nhịp, làm cả lớp bật cười thật sảng khoái. Ngay giữa lớp là Aika đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng liếc qua cô ấy, và nghiêng đầu tự hỏi sắp có gì đó không ổn chăng?

“Ngồi vào chỗ ngay đi.”

“Vâng, em xin lỗi.”

“Sheeesh.....”

Chỗ ngồi của tôi là cạnh bông hoa mỹ miều đã đề cập trước đó nhé. Trên dường tới chỗ ngồi của mình, tôi bị chọc cho khá quê, chợt tôi liếc sang Aika, nhưng cô ấy lại ngó ra nơi nào đó khác với hướng tôi, hình như cô ấy đang không vui hay vừa gặp phải điều gì tồi tệ. Mà tôi có cảm giác rằng mình sẽ bứt dây động rừng nếu như nói chuyện trong giờ học, thế nên tôi sẽ im lặng và ngồi nghe giáo viên giảng bài cho xong vậy.

                                                                                           *

“Nè, nãy cậu bị đau thiệt đó hả?”

“Không, thiệt là không bị gì cả... Mình nghĩ vậy.”

“Cậu nghĩ thôi ư....?”

Sau buổi sáng đi cùng đến trường hôm nay, đây là lần hiếm hoi, mà Aika tiến lại chỗ tôi hỏi chuyện. Cô ấy ép tôi phải đứng dậy, và bắt tôi đưa chút tiền còn lại dành cho bữa trưa ít ỏi – Xạo ke đấy, thay vào đó thì Aika xem lại một lần nữa từ đầu đến chân tôi, để chắc chắn rằng tôi không bị thương ở chỗ nào cả. Sao tự dưng cô ấy lại đối xử tốt với tôi thế này.... A!? Đừng có nói với tôi, là cổ thực sự thích tôi đó nha... Nghĩ lại thì làm éo gì chuyện đó xảy ra được. Tôi đã luôn bị từ chối như một thằng đần vậy, thế thì trông chờ gì đây.

“Vậy thì, để trả ơn cho cậu, mình sẽ—“

“Ngồi xuống.”

Tôi cũng muốn xem coi Aika có đau ở chỗ nào không, nhưng cô ấy lạnh lùng đẩy vào ngực tôi khiến tôi té ngay về ghế ngồi. Tôi còn chưa kịp quan sát chân cô ấy trông như nào...H-Hử? Sao mắt tôi lại có dấu hiệu nhòe đi nhỉ..... Thôi kệ, để sau rồi tính. 

“Tôi thật là một đứa ngốc khi cố lo lắng cho cậu.” Aika phàn nàn và lập tức rời đi.

Tôi vẫn dõi theo từng bước chân ấy xa dần, cho đến khi cố ấy khuất khỏi tầm nhìn của tôi.

                                                                                            *

Một khoảng ngắn thời gian trôi qua, tiết đầu tiên kết thúc nhanh chóng. Tôi hiểu vấn đề rằng tại sao tiếng Nhật hiện đại lại cực kỳ quan trọng trong từng lớp học của Nhật Bản, nhưng thế bất nào ta lại phải học về các tác phẩm và văn học cổ điển ở bên Trung Quốc? Chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng bao giờ sử dụng lại mấy từ vựng hay là thuật ngữ ấy, thế thì trả lời cho tôi xem, biết chúng để làm gì đây? Vì lý do gì mà không đặt trọng tâm chương trình giáo dục vào các truyện ngắn mang thiên hướng của Nhật Bản hiện đại, mà lại là truyện ngắn Trung Quốc? Chả nhẽ chỉ mình tôi thấy thế?

“ Phew...”

 Hôm nay chẳng có thời gian rảnh để hít thở khí trời nữa. Đang chuẩn bị hướng tới phòng vệ sinh, thì Aika lộ diện ngay trước mắt, cô ấy ở đằng trước và tôi một bước. Vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện rồi, cô ấy lại chằm chằm nhìn tôi.

“Này! Đừng có mà bám theo tôi nữa.”

“À, không đâu, mình chỉ muốn đi toilet thôi ấy mà.”

“Eh...Eh?” Aika chết lặng. (có lẽ do Q U Ê)

Bầu không khí trở nên khó xử khiến tôi muốn chim cút khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Aika có lẽ vừa hiểu rằng mình đã nghĩ quá lên, không quên quay sang trừng mắt nhìn tôi với đôi gò má đang dần ửng hồng, trả lời với giọng run run.

“Thế thì phải nói sớm hơn chứ!”

“Ư-Ừm....”

Biết là nói như này sẽ không giống tôi của mọi ngày cho lắm, nhưng tôi không nghĩ bạn có thể hỏi một thằng con trai và mong muốn nhận được phản hồi ‘Tôi chuẩn bị đi vệ sinh’, phải không? Với sức tưởng tượng cực kỳ thực tế đang hiện hữu trong bộ não này, tôi lướt qua Aika một cách lạnh lùng. Chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa thiên đường chỗ nhà vệ sinh nam, thì Yamazaki và mấy thằng cùng lớp kéo tôi vào bên trong.

“—Này, Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa mày hả?”

“Giữa hai đứa.... Ý tụi bây là tao với Aika?”

“Chứ còn gì nữa. Tao còn tưởng mày đang cãi nhau và chiến tranh lạnh với người yêu, hoặc một thứ gì đó kiểu kiểu vậy ấy.” Yamazaki lên tiếng, cười toe toét vang cả cái phòng vệ sinh.

Cái đôi mắt bỡn cợt ấy... Hẳn cậu ta nghĩ mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó có vẻ hay ho.... Lại một lần nữa, tôi  cũng muốn hỏi lại họ một câu tương tự.

“Trông nó giống vậy lắm à?”

“Hừm... Chà chà, giờ thì mày mới biết nói thế ư.”

Khi tôi trả lời với một câu hỏi khá bình thường, Yamazaki có vẻ cũng đồng ý với tôi rằng mọi thứ là như vậy. Nhưng việc tương tự cũng diễn ra và chẳng thể nói rằng thủ phạm là một thằng khác ngoài cậu ta. Yamazaki bám dính tôi, và xem xét nhất cử nhất động của tôi. À này, tôi không có học cái thói xấu đó nha....

“Trước đây, Natsukawa-san luôn tỏ ra bực dọc với mày, nhưng rồi mày vẫn theo chân cô ấy còn gì, đúng chưa?”

“Ờ, nói vậy tao cũng mới để ý đó....”

“Phản ứng kiểu gì vậy trời...”

Khỏi phải xác nhận đâu, cậu ta đúng rồi đấy. Dù cho tôi biết Aika thấy rất phiền bởi những chiêu trò nhằm tiếp cận cô ấy của tôi, tôi cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ “Đủ rồi, mình nên bỏ cuộc thôi”. Ngay cả khi cô ấy tỏ ra bực mình, hình như tôi còn thấy hạnh phúc nữa là, vì cô ấy có dành tình cảm và cảm xúc dành cho tôi. Những ảo tưởng ấy đã chứng minh tôi thích Aika nhiều như thế nào —Hử? Thích ư?

“Này, nó đồng nghĩa với việc tao có tình cảm dành cho cô ấy phải không?”

“Hở? Mày đang nói cái quái gì thế? Không phải mày đã luôn lê lết theo từng vệt giày của Natsukawa ư?”

“...Phải. Tao thích cô ấy. Nhiều đến nỗi tao muốn truyền bá với cả thế giới về nữ thần của mình.”

“Ê ê, không có ai nhờ mày khoe khang về... — Cái gì, truyền bá !?”

Cậu ta nói đúng. Tôi rất rất thích Natsukawa Aika. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ cách cư xử quá đỗi có tâm đến sự chu đáo, tận tình luôn trực chờ sẵn trong cô ấy. Thế nên tôi mới cố gắng phấn đấu hết mình để cô ấy có thể để mắt đến tôi. Nhưng sao hiện giờ, dù cho tính cảm tôi dành cho Aika là to lớn đến thế, tôi lại chẳng hề muốn chạy đến bên cô ấy ngay lúc này chút nào. Mọi thứ đã thay đổi từ khoảnh khắc này. Tôi muốn ở bên Aika, nhưng cảm xúc ấy không còn cháy bỏng như những ngày trước. Chẳng lẽ tình cảm của tôi dành cho Aika đã bay biến đi đâu mất? Chuyện gì đang xảy ra vậy...

“Hình như tụi bay không hề cãi nhau thì phải.”

“Đúng, đồng ý hai tay luôn.”

“Là người có liên quan trong chuyện này, tao cũng thấy vậy đó.”

“Mày đang suy nghĩ khỉ khô gì thế?”

Một bầu không khí kỳ quặc bao trùm cả nơi thiêng liêng dùng để xử lsy nỗi buồn này, ít lâu sau cả bọn giải tán. Cũng sắp hết giờ nghĩ giữa tiết rồi, có lẽ tôi nên quay trở về lớp học. Ở nơi đó, tôi cảm thấy Aika đang lườm tôi, một cài lườm chứa đầy những nghi ngờ ẩn chứa bên trong. Hãy để ý đến mình đi, thêm nữa đi.

*

Giờ nghỉ trưa đến rồi. Dù cho khoảng thời gian xả hơi giữa 2 tiết trước không quá dài, nhưng bụng tôi đã réo lên từng hồi từ tiết thứ 4. Rốt cục, thì tôi vẫn là một người tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Mà lịch trình đã lên sẵn rồi mà, giờ đến chỗ Aika và — Aika? Tôi đang định làm gì ấy nhở? Cô ấy mang hộp bento đựng bữa trưa đã chuẩn bị thật chỉn chu để trên bàn. Đó không phải vấn đề, việc cô ấy đang làm giờ không quan trọng cho lắm. Từ trước đến nay tôi đã dùng giờ nghỉ trưa của mình để làm những gì ta?

“—Đến lúc rồi, cùng ăn với nhau nào, Aika!”

“—À.”

Phải rồi, tôi sẽ luôn tiến đến và mời Aika cùng ra ngoài dùng bữa. Chỉ là mắt tôi đang vô thức nhìn sang phía cô ấy, và đôi ngươi của hai người gặp nhau. Aika thì nhìn tôi với dáng vẻ kinh ngạc, còn tôi thì mải băn khoăn chẳng biết có nên mời cô ấy đi ăn không, kỳ lạ ở chỗ những lời mời thường ngày mà tôi vẫn dùng, tôi không tài nào nói ra lúc này được. Trám vào sự bối rối ấy là cảm giác xấu hổ mà tôi chưa từng có, nó khiến tâm trí tôi choáng váng.

“C-Cái gì... Nếu cậu có điều gì muốn nói thì, cứ nói thẳng ra đi.” Aika lại phàn nàn về tôi nữa.

“Ah, không có gì... Kệ mình đi...”

Sao bầu không khí lại trở nên khó xử như vậy? Điều tôi luôn làm là đẩy bàn của tôi đến, và ghép cặp với Aika rồi cùng thưởng thức bữa ăn một cách từ từ và chậm rãi, trong khi chiêm ngưỡng gương mặt của một thiên thần mà? Gì vậy ta, tôi đã từng làm những thứ đáng ghê tởm như vậy sao? Thật đúng là đáng xấu hổ.....

“.........Không, không có gì đâu.”

“....H-Hử?”

Rõ ràng đã có gì đó xảy ra với tôi hôm nay. Mọi thứ trong mắt tôi không còn như trước nữa. Nó khiến tôi hoảng loạn đến mức chẳng thể để tâm tới Aika ngay lúc này... Một điều là lùng mà tôi chưa hề trải qua bất cứ lần nào.

...D-Dù sao đi nữa, tôi cần phải rời khỏi đây! Có lẽ đến cả Aika cũng nhận ra được rằng có thứ gì đó khác biệt so với mọi khi, bởi vậy, ngay bây giờ tôi không nên nán lại bên cạnh cô ấy nhiều thêm nữa.

“Ơ....!? N-Nè!?”

Tôi cắp theo hộp cơm trưa và phóng đi không do dự. Còn vụ đồ uống, chắc là tôi sẽ mua thứ gì đó ở máy bán hàng tự động nằm rải rác trong trường. Tôi có nghe loáng thoáng hình như Aika có nói gì đó lúc tôi rời đi, nhưng tôi lại không hề để ý đến điều đó. Lạ không, khi sự thật tôi lại là một tên bám đuôi cổ. Đúng là một thằng ngu mà....

Hiện tại thì mọi thứ trong đầu tôi đang quay mòng mòng, dẫu tầm nhìn hiện giờ của tôi là khá ổn định. Tôi lại chẳng muốn uống thuốc tí nào, nên đã mua một chai trà xanh chỉ có thành phần phụ là than cốc. Sao nhỉ, có khi cách này cũng ổn đấy. Thững thờ đi mãi trên đôi chân mệt mỏi, tôi phát hiện có một băng ghế dài có mái che khá tiện khuất sâu phía sau sân trường. Quan sát kĩ và không thấy ai đang sử dụng, tôi chạy đến cái một và ngồi xuống nghỉ ngơi.

“..........”

Tầm khoảng 30 giây trôi qua, và tôi vừa vô thức mở bento của mình đang để ở trên đùi lúc nào không hay. Cũng hay là bụng đói cồn cào nãy giờ rồi, nên tôi quyết định đưa một điếu à nhầm một miếng trứng cuộn lên miệng và tấm tắc.

“.....Ngon quá.”

Một mĩ vị của nhân gian đang làm cho tôi cảm thấy khoan khoái với vị ngọt thanh trên đầu lưỡi. Có thể ví như trái tim tôi đang được chữa lành nhờ chúng. Liệu nó có phải thứ mà họ gọi thân thương là tình yêu ngập tràn hoài niệm trong mọi món ăn mà mẹ bạn nấu ở nhà chăng? Cứ thế ăn từng chút một, thâm tâm tôi đang được chiếu sáng và nhẹ nhõm hẳn. Chỉ là trước đây, tôi cảm thấy bản thân mình như đang xem một màn hình TV đã vụn vỡ, nhưng lúc này nó lại trở về màu sắc thường nhật. Chắc là do tôi ăn không đủ chất đây mà.

“....Điều đó thực sự rất nguy hiểm.”

Có lẽ tôi nên ghe qua bên phòng y tế trước khi ăn uống mỗi ngày để chấm dứt tình trạng này. Nhưng khi ấy với cái đầu xoay mòng mòng này, tôi lại không tài nào suy nghĩ thông suốt được. Mà kệ thôi.... miễn là lúc này tôi đã trở lại bình thường, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nên tránh gây thâm phiền phức cho mọi người vẫn là điều đúng đắn nhất.

*

Tiết thứ 5.... Tiếng Nhật hiện đại à. Thôi được rồi, tôi sẽ cho não mình ngưng hoạt động xíu vậy. Không phải nói dối, chứ tôi luôn dành phần lớn thời gian này để tìm và tự đọc mấy cái tiểu thuyết ngẫu nhiên ở trên mạng, mà chả thèm quan tâm đến lớp học ở trường. Và cũng do tôi vẫn đang còn choáng váng thì vụ thiếu dinh dưỡng, chắc vậy, nên tôi nghĩ mình có quyền xả hơi một chốc....

Tôi đang bị ảo giác mà suy nghĩ vớ vẩn, hay thực sự Aika đang nhìn về phía tôi, bởi tiếng tôi dịch ghế ngồi một chút về phía sau. Ánh mắt như thể đang tìm kiếm một cái gì đó, hết lườm phần ngực rồi đến đôi mắt của tôi. Cô ấy bị mất bảng tên hay sao mà phải đảo mắt để đi tìm nhỉ? Và cảm giác đó, tại sao lại khiến tôi thấy mình như đang phải đợi chờ trong một cái hàng dài dằng dặc để nộp đơn xin vô câu lạc bộ vậy ta. 

“...Cậu lo cho mình hả?”

“Cá....H-Hở!? Tại sao tôi lại phải tỏ ra lo lắng cho cậu chứ!?”

“M-Mình hiểu rồi.”

Trước sự khước từ đến đau lòng của Aika, tôi chỉ đành ngậm ngùi gật nhẹ đầu và quay đi. Tôi luôn dễ dàng để bản thân bị tỏn thương như vậy sao? Thực sự tôi chỉ muốn khóc ngay lúc này thôi. Có lẽ tôi không nên động chạm gì đến cô ấy cho tới khi tâm trạng Aika khá hơn một chút. Aika-san, mình có nên mát xa vai cho cậu không nhỉ — Bình tĩnh tôi ơi. Phãi thật điềm đạm. Đừng có bị xúi giục bởi mong muốn ích kỷ kia.

“Chỉ thế thôi ư......”

“Hả?”

“K-Không có gì, tên đần này!”

Không sao, lần này đỡ hơn lần trước nhiều rồi. Tính ra, bị tấn công bởi những lời lẽ như vậy chắc vẫn có thể sánh ngang với việc nhận được phần thưởng.....! Nhưng cũng khá lạ vì Aika hiếm khi lầm bầm so với việc thẳng thừng bộc lộ mọi thứ đến tôi, kể cả lúc cô ấy từ chối tình cảm của tôi. Nhưng dẫu sao thì, tôi cũng không hề thích nó chút nào.

Sau cuộc trò chuyện kia, chẳng còn đoạn hội thoại nào xảy ra giữa tôi và Aika. Thay vào đó thì Aika lại đang nói chuyện với mọi người xung quanh, quả là một đặc ân được ban tới cho tôi. Tôi sẽ dành khoảng thời gian này để bình tâm lại, hy vọng về việc mình sớm sẽ trở về trạng thái thường nhật.

*

Rốt cục thì lớp học cũng đã kết thúc. Chẳng biết vì sao nhưng ngày hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi. Những tưởng sau bữa ăn ngon lành ở giờ nghỉ trưa, tôi có thể hồi phục lại thể lực và tâm trạng... nhưng nó không hề có tác dụng, tôi vẫn cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.

Hay, đó chỉ là do tôi đang tưởng tượng? Lớp học thật sự trầm lắng hơn bao giờ hết. Mới hôm qua, nó vẫn còn rất nhộn nhịp cơ mà?

“Âyyyy, buồn ngủ ghê ta....”

“Mày lại làm sao vậy Yamazaki? Thiếu ngủ à?”

“Hừm, phải, chắc là thế...”

Tôi quay sang phía bên phải của mình, là tên Yamazaki nằm ườn ra bàn của hắn, và đến lúc tôi gọi hắn dậy để hỏi thăm, thì Yamazaki lại trình ra một biểu cảm lạ lùng. Thằng đó có bị gì không nhỉ, lúc nào cũng thấy hắn luôn bùng nổ với cả tấn năng lượng để tiêu hao sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên mà? À nhớ rồi, Yamazaki thuộc CLB bóng rổ, thảo nào.

Còn ở bên trái tôi, đối diện với phía của Yamazaki, Là Aika vẫn đang ngồi đó, chưa hề có dấu hiệu chuẩn bị ra về. Tôi có nên nói chuyện với cô ấy....? Như mọi khi?

“Aika, mình cùng về chứ?”

“Hử?....T-Tại sao tôi lại phải ra về cùng với cậu!”

“Đ-Đúng nhỉ....Mình hiểu rồi. Vậy thì, gặp lại cậu sau.”

“Eh.....Eh?”

Đối với cô ấy, có lẽ tôi chỉ là một thứ gì đó quá đỗi phiền phức. Và tôi cũng không nên quấy nhiễu những người quan trọng với bản thân mình. Hành lang hiện giờ đầy rẫy học sinh, tụm đàn tụm đúm chen chúc, người thì đi về nhà, người thì đang chuẩn bị sinh hoạt CLB. Tôi nên đi theo đường vòng để về nhà sớm không? Có một bộ truyện tranh tôi luôn ghé qua tiệm trên đường về để mua chúng, chẳng biết còn được phát hành không nữa?

Mà trước khi rời trường, chắc phải tạt ngang nhà vệ sinh xíu đã.

“—Hm? Eh…”

Đoạn vừa bước vào phòng vệ sinh nam của trường, tôi lập tức nhìn sang góc phải, nơi đã được lắp một tấm gương lớn cùng bồn rửa tay tân tiến.

“—Mình đã làm những gì vậy?”

Tôi trong gương đây sao, một nam sinh với một mái tóc màu nâu để mái quá dài. Đúng, đó chính là tôi, và điều khiến tôi sốc không chỉ đơn giản là về quả đầu này. Thứ làm tôi kinh ngạc hơn cả chính là cái kiểu tóc mà tôi đã làm từ hồi mới lên Cao trung không hề phù hợp với khuôn mặt này chút nào. Tôi không được cao cho lắm, và cả thiên phú trong việc chơi thể thao hay học hành nữa, lại càng không.

Một tên chán ngắt..... có thể đó là một lời đánh giá có phần hơi phũ, nhưng tôi còn không biết liệu mỗi ngày tồn tại, tôi đều chỉ là một đứa tầm thường đến vậy không nữa? Nó nghiêm trọng đến mức chẳng thể nói bất cứ thứ gì thêm về bản thân của mình ngoài phần ngoại hình hơi lố lăng ngoài đời thật của tôi. Vậy ra đây là thứ khiến tôi suy tư suốt khoảng thời gian nghỉ trưa ư..... Tại sao tình yêu mà tôi dành cho Aika vẫn không hề thay đổi, nhưng sự cuồng nhiệt đã chẳng còn tìm thấy trong trái tim này? Phải đấy, bởi vì tôi đã mất đi sự tự tin vốn có của mình. Hay đúng hơn là—

“Tình yêu làm cho con người ta mù quáng”. Có phải nó là những gì xảy đến với tôi bao năm qua? Điều đó mang quá nhiều ý nghĩa với tôi. Chúng ta đang bàn luận về Natsukawa phải không? Cô ấy là một bông hoa rạng ngời mà chẳng ai với tới được của ngôi trường này. Natsukawa dễ thương, có một ngoại hình chuẩn chỉ, và từng đó đã đủ khiến bao nhiêu đứa con trai ở nơi này trở nên hứng thú với cô ấy. Nhưng làm gì có ai đủ đần độn để sẵn sàng thử bày tỏ và được hẹn hò với Aika. Đó là sự thật, với tôi, Natsukawa là một thần tượng hàng đầu vang danh khắp chốn, còn tôi chỉ là một thằng fan cuồng tẻ nhạt đã lỡ rơi vào lưới tình của cô ấy.

Vậy thì tôi sẽ làm sao nếu một thần tượng xuất hiện ngay trước mắt tôi, đang tham gia vào một buổi chụp hình hoặc phát sóng trên TV? Câu trả lời giờ đây quá đơn giản. Rằng tôi sẽ lùi bước về sau, giữ một khoảng cách nhất định với thần tượng của mình, và âm thầm ủng hộ cô ấy mọi lúc có thể. Một ví dụ về việc fan chân chính là như thế nào.

Có lẽ bởi vậy, mà tôi có cảm giác mình vừa trở về được thực tế phũ phàng sau bao lâu lạc lối. Nghĩ kĩ thì nó cũng quá ư là hợp ý thôi. Làm sao mà xảy ra nổi, hình ảnh một tên quèn như tôi có thế đứng kế bên một thiên thần tài sắc vẹn toàn như Aika được chứ. Nhưng sao tôi lại chưa bao giờ tỉnh ngộ, cho đến tận lúc này...!

“Hẹn hò với mình đi — Thiệt luôn.”

Chỉ có một mình sự hiện diện của tôi tại nơi đây – phòng vệ sinh nam. Tôi thốt lên những lời đau đỡn với chính bản ngã của mình trong gương mà không hề tiết chế một chút nào. Hẳn là bây lâu nay, tôi chỉ là một tên hề trong mắt mọi người, cố chấp làm những điều bất khả thi với vị thế của mình. Ngẫm lại về mọi thứ, bị bám đuôi và nói nhăng nói cuội bởi một thằng nào đó bất kì mà bản thân thậm chí còn không thích nổi hắn có lẽ sẽ khiến cho Aika cực kỳ khó chịu.

“...Mày quả là ngu ngốc mà....”

Những cảm xúc dâng trào hòa quyện với dòng chảy của hồng cầu nóng hổi chạy khắp trong tôi, và tôi như đang được chứng kiến cảnh tượng đó khi quan sát mình trong gương. Sống trong mơ tưởng quá lâu, khiến bao nhiêu thời gian quý giá trôi tuột mất. Trên hết, tôi đã khiến người con gái mà tôi một lòng yêu mến cảm thấy phiền toái. Tồi tệ quá phải không...?

“...................”

Thứ mằn mặn được gọi là mồ hôi đang dần thoát ra từ cơ thể. Một cơn gió lạnh lùa vô, luồn qua từ cửa sổ nhà vệ sinh luôn mở toang, tôi lau gương mặt mất hồn này bằng chiếc khăn mùi xoa tình cờ đem theo. Mà kỳ thiệt chứ, mãi đến tận lúc tuyến mồ hôi của tôi đã ngừng tuôn, chẳng hề có một ai bước vào nhà vệ sinh này cả.

*

Sao mỗi bản chuyển thể live-action luôn đem lại cảm giác hụt hẫng và tội lỗi vậy chứ? Nói về việc này, vì kỳ thi ở thời còn Trung học, nên tôi đã phải ngừng đọc bộ truyện yêu thích của mình, cứ đinh ninh mình sẽ có thể tiếp tục theo dõi tuyển tập này với phần live-action mới mẻ đây. Đó là còn chưa nói nó là một nỗi xấu hổ so với những trang truyện giấy. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục với những cuốn truyện để thanh lọc tâm hồn nhỏ nhoi đã bị vấy bẩn.

Mải suy nghĩ không đâu, thì tiếng chuông cửa vang lên. Quái lạ, mọi khi chỉ có tôi ở nhà một mình vào thời điểm này cơ mà. Tiến đến cửa chính và mở nó ra, người mà tôi còn chẳng dám mong chờ đang đứng ở ngay đó.

“Eh...Aika? Sao cậu lại ở đây? Lại còn là bây giờ nữa.”

Hiện tại đã là 5 giờ rưỡi chiều, và thần tượng của tôi, Natsikawa Aika đang thực sự ở đây. Hình như cô ấy đến khá vội khi vừa tắm xong, bởi mái tóc màu nâu đỏ kia nhìn thoạt qua  thì còn khá ướt và óng ánh bởi chút nước còn đọng lại, và làn da trắng ngần trên cánh tay mảnh mai được chăm sóc từ thuở bé thu hút hết sự chú ý của tôi, chỉ thế thôi đã đủ làm tim tôi bị lỡ một nhịp mất rồi. Thêm một lần khẳng định nữa, rằng con tim điên cuồng này vẫn chỉ hướng về một mình Aika mà thôi.

“X-Xin lỗi vì đột nhiên đến vào lúc này....”

“Nó không phiền chút nào cả, nhưng...Tại sao?”

“M-Một cậu bạn ở lại trường khá muộn vì CLB đã nói cho tôi chỗ của cậu.”

Thật quá nguy hiểm khi để một người con gái xinh đẹp đến nhường này đi bộ trên phố một mình, lại còn khi trời đang sập tối nữa. Tôi thực lòng muốn mắng cổ một tràng, xuất phát từ tình yêu thương vô bờ tôi dành cho Aika. Nhưng nếu làm vậy, nó sẽ lại đẩy tôi vào tình thế khó khăn mất.

Cơ mà sao cô ấy phải tới tận nhà của tôi, và vào lúc này cơ chứ? Tâm trí tôi đã hình dung ra việc Aika cảm thấy như nào về mình rồi. Ít ra, tôi sẽ cố kiểm soát con thú trong người mình lại. Chắc chắn lý do không thể là vì cô ấy đặc biệt có tình cảm với một thằng như tôi được. Đặt mình vào trường hợp của Aika, tôi ngay lập tức sẽ đá bay cái suy nghĩ viển vông đó đi.

“C-Có việc gì cậu cần nói với mình à?”

“P-Phải...Thật ra.”

“......”

...Tôi biết mà. Cuối cùng thì nó cũng đã đến. Sẽ là như thế nào nhỉ? Liệu Aika sắp sửa bảo tôi tránh xa khỏi cô ấy bởi sự hiện diện của tôi khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, hay là muốn tôi đừng cố tiếp cận nữa vì cô ấy đã tìm được người mình thích, và không muốn người đó hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi? Mà đằng nào cũng vậy, cô ấy đã không ngại đường xa mà đến để bộc bạch hết với tôi, hẳn nó sẽ chỉ loanh quanh những điều tương tự suy nghĩ của tôi ở trên thôi.

“....Cậu muốn vào không? Mọi người đều không có nhà cả.”

“K-Không một ai ở nhà ư!?”

“Để mình bổ sung thêm, là mình chẳng biết khi nào họ sẽ trở về thôi.”

Tốt nhất là để Aika biết rằng tôi không hề có ý định đồi bại hay gì cả. Và tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để chuẩn bị làm việc đó. Aika bước vào với sự căng thẳng tột độ, còn tôi thì cứ vậy dẫn cô ấy đến bàn ăn. Nó nằm ở trung tâm, ngay cùng chỗ với phòng khách, hi vọng Aika có thể thoải mái mà không lo nghĩ gì nhiều.

Lúc này chưa đến đoạn chuyển giao sang mùa hè. Cô ấy sẽ bị cảm lạnh mất nếu cứ đi ra đường khi vừa mới tắm xong. Thời trang phang thời tiết, tôi biết nó quan trọng hơn việc giữ ấm cho bản thân, nhưng không phải từng đó đồ là quá ít với một cô gái? Với lại, sao cô ấy phải cố gắng chuẩn bị trước khi đến như vậy nếu cổ ghét tôi....?

Tôi đặt trước mặt Aika một bát súp hành tây, đồng thời kèm thêm một tấm chăn nữa. Hiếm thật đấy, lần đầu tiên Aika nhận lấy chúng từ tôi mà không hề do dự. Tôi cũng biết rằng thể trạng của thần tượng là thứ quan trọng nhất. Giữa bầu không khí ngột ngạt, Aika lên tiếng trước nhằm xóa tan khoảng không im lặng từ nãy đến giờ.

“Này....đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Ý cậu là... mình đã cư xử kỳ quặc?”

“Kỳ....Không, không hẳn! Nhưng cũng chính vì nó, nên mọi thứ mới trở nên kỳ quặc!”

“B-Bình tĩnh lại dùm mình đã, được không.”

Tôi hiểu được sơ sơ cô ấy muốn nói tới điều gì. Aika luôn nhìn tôi là một tên phiền phức sẽ vây quanh cô ấy cả ngày, thế nên khi tôi dừng làm nó, thì mọi thứ có lẽ đã trở nên lạ lùng. Thế là, Aika đến đây chỉ để hỏi về chuyện đó thôi sao? Cô ấy muốn tôi kể lại mọi thứ thâm tâm đã trải qua lúc ở phòng vệ sinh nam ư? Có mơ tôi cũng chẳng dám, đó là cả một bầu trời hổ thẹn.

“Kể cả khi tôi đánh cậu, cậu cũng chẳng hề hấn hay đau khổ.... Trông không khác gì một cỗ máy cứ bám theo tôi với chút hy vọng mong manh....D-Dù sao đi nữa, nó thực sự tởm lợm đó, cậu biết chứ?”

“Mình hoàn toàn đồng ý với điều cậu đang nói.”

“Ch-Chưa hết nữa, hôm nay, cậu đã lắng nghe mọi điều mà tôi muốn, và không đến quấy rầy tôi dù chỉ một chút! Cậu đang ấp ủ ấm mưu gì nữa? Nói ra ngay đi!”

“.......”

Ngày qua ngày, tôi đã là một thằng bám đuôi hết sức vô vọng. Để rồi ngoái lại những gì mình đã làm, tôi có khá nhiều điều để nói với chính mình. Chẳng thể trách Aika vì đã nghi ngờ tôi, nghĩ rằng tôi đang suy tính những thứ nguy hiểm được. Nhưng có một điều, nếu như tôi cố thanh minh tất cả và để bản thân bị cô ấy ghét bỏ thêm nữa, con tim này thật sự sẽ chết lặng. Đảm bảo sẽ là như vậy.

“Ưm....Vậy, Aika này.”

“G-Gì nữa?”

Đừng cố tìm kiếm lý do để giải thích nữa tôi ơi, hãy để cho Aika hiểu hết. Để cô ấy nhận ra được rằng những gì tôi đã làm, mơ tưởng của tôi về hai đứa sau này là phù phiếm và đến  bản thân tôi cũng đã tự nhận thức được chúng. Chỉ cần như thế thôi—

“Mình thích cậu. Làm ơn, hãy hẹn hò với mình.”

Tôi không còn lo sợ mối quan hệ này sẽ thay đổi ra sao nữa rồi.

-------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook