Chương 01
Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-16 12:30:09
Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã bước vào ngôi trường cao trung, liệu tôi sẽ còn thấy những mộng tưởng trên thế giới này trong bao lâu nữa? Tôi phải thừa nhận một điều là vào thời điểm ấy, những kì vọng về cuộc sống cao trung của tôi lớn hơn rất nhiều so với mọi người xung quanh. Và cảm xúc ấy vẫn cứ lớn dần cho đến khi nó đạt đến một mức độ khiến cho tôi lu mờ khỏi hiện thực trước mắt. Nó rất đáng sợ, hãy để tôi kể lại cho bạn nghe. Tôi không muốn một ai đó đánh giá tôi như thế này như thế nọ về cách tôi sống và cư xử ra sao, chỉ muốn mọi thứ biến mất như một phần ký ức đen tối trong cuộc đời.
Điều gì là đáng sợ nhất à— đó chính là việc tôi đã kịp thời tỉnh thức và phải đối mặt với hiện thực trong khoảng thời gian đó. Đấy là điều mà tôi chỉ có thể nói sau khi tưởng nhớ lại những sự việc tối tăm trong cuộc đời.
Dưới ánh nắng sớm mai chói chang, những học sinh cao trung đang dạo bước trên con đường trải dài những hàng cây xanh thẳm, trong lòng ngập tràn những cảm xúc yên bình. Tuy nhiên, trong đám đó lại có hai học sinh đang được mọi người chú ý vì vụ náo loạn do chúng gây ra.
“Chờ tớ với, Aika!”
“Đừng cứ bám lấy tôi nữa! Để tôi yên đi!”
Đó là một cặp nam nữ bao gồm một nữ sinh có mái tóc màu nâu đỏ trông rất cá tính đang cố gắng thoát khỏi một cậu nam sinh với quả đầu màu nâu nhạt, tóc của cậu ta trông như thể chỉ mới nhuộm cách đây không lâu. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì trông hai đứa cứ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy, nhưng sự thật thì hai người không phải là mối quan hệ đó.
Với ánh nắng sớm mai chói rọi xuống mái tóc của cô gái ấy, càng làm nó trông nổi bật hơn bao giờ hết. Lúc này, cô đang đi ngang qua một đám học sinh với một vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng trừ vụ này ra thì mọi học sinh trong trường đều xem cô như một bông hoa không thể với tới. Dù thân hình cô trông có vẻ yếu đuối và mảnh khảnh cứ ngỡ chỉ một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể làm cô đung đưa, tuy nhiên, cô vẫn đủ sức để thoát khỏi cánh tay của cậu nam sinh kia đang cố bắt lấy cô.
Nhưng, cậu trai kia vẫn không chịu bỏ cuộc. Tên cậu ta là Sajou Wataru. Cậu có một vẻ ngoài trông sành điệu và phong cách hơn so với những người xung quanh, và là một kiểu người dễ dàng ngã gục trước một cô gái dễ thương. Thực tế là cậu đã dành tình cảm cho một cô gái tên Natsukawa Aika từ hồi họ còn đang học cấp hai. Đó là lí do khiến cậu nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình và hi vọng sẽ có cơ hội được hẹn hò với cô ấy,... nhưng cậu đã bị từ chối thẳng thừng. Dù thế cậu vẫn không bỏ cuộc. Ngày qua ngày, cậu luôn bám theo và tìm cách tiếp cận cô hết lần này đến lần khác.
Điều quan trọng cần phải nhớ, Natsukawa là biểu tượng cho một vẻ đẹp hoàn mỹ. Thế nên cô quyết định theo học ở một ngôi trường cao trung mà phải vừa với trí thông minh của cổ, và để có thể theo kịp với trình độ của cô thì Wataru đã phải học hành cật lực như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó, đặt nguyện vọng vào cùng một mái trường với cô. Sức mạnh của ý chí quả là một điều đáng kinh ngạc.
“Hehe… họ lại như vậy rồi.”
“Họ nên cưới nhau luôn đi cho rồi.”
Đối với những nữ sinh đang có mặt ở đó thì nó chả khác nào một bát cơm chó của những cặp đôi đang chim chuột với nhau. Nếu Aika trở nên nổi tiếng với toàn trường chỉ vì ngoại hình và tính cách thì sẽ khiến bọn họ ghen ghét và đố kị với cổ, nhưng vì cả hai đều đã hành động như vậy ngay từ ngày đầu tiên tựu trường nên mọi người đều xem họ như là một cặp đôi đang yêu nhau. Điều buồn cười là những chàng trai có ý định tiếp cận Natsukawa Aika đã chấp nhận hiện thực rằng, Wataru là bạn trai cổ và từ bỏ ý định tiếp cận cô.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Wataru đang không ngừng đeo bám lấy Aika.
“Này, chừng nào cậu mới chịu làm người yêu mình thế!?”
“Cậu bị ngốc à, Làm như tôi muốn lắm ấy! Hãy nhìn lại bản thân mình đi!”
“Hả!?”
“Tôi nói không đúng à!?’
Xem đến đây, mấy ông đã bao giờ từng nghe qua câu nói “Tình yêu dù dài cả trăm năm thì cũng dần nguội lạnh thôi” chưa? Nó mang ý là tình yêu mà mấy ông dành cho ai đó sẽ phai nhạt dần khi mà mấy ông đã nhận ra những khía cạnh không hay của họ. Cũng như hoa nở, hoa tàn đều có lúc vậy.
Tuy nhiên, đối trường hợp của tôi thì có một chút khác biệt ở đây. Do tôi hoàn toàn bị mê muội bởi vẻ đẹp không tì vết này khiến tôi vẫn tiếp tục sống trong những giấc mơ và mộng tưởng của mình, điều đó khiến tôi đánh mất lí trí và quên đi thực tại trước mắt.
Tiếp theo đây, chúng ta hãy quan sát khoảnh khắc cậu ta đột ngột thức tỉnh và lấy lại được lí trí.
“Thôi mà, suy nghĩ thật kỹ—”
Một âm thanh bùng nổ tựa như tiếng pháo hoa vang lên. Có một thứ gì đó lấp lánh tựa như những hạt bụi sao chổi xuất hiện trong tầm nhìn của Wataru. Nhưng thực tế chỉ là một quả bóng vừa mới bay sượt qua mặt cậu, đập mạnh vào tường và nảy ngược trở lại về vị trí của câu lạc bộ bóng đá đang hăng say tập luyện. Vào lúc này, một điều gì đó mà Wataru đã quên bén đi trong bao năm nay bỗng nhiên ùa về trong tâm trí câu. Dĩ nhiên là cậu không hề bị thương. Nói tóm lại là cậu đã quay trở lại với hiện thực.
“N-Này, cậu ổn chứ!” Aika hốt hoảng chạy về phía Wataru.
Sau khi soi xét cậu từ đầu đến chân để xác nhận rằng cậu không bị thương, cô thở dài và phàn nàn với cậu.
“Nghe cho rõ đây…Tôi biết cậu đang cố gắng tìm mọi cách nhằm thu hút sự chú ý của tôi, nhưng không cần thiết phải làm quá như vậy đâu.”
“A-À Thì…”
“Tôi đã hét rất lớn đấy…Tôi thật ngu ngốc khi đã phí thời gian để lo lắng vô ích cho cậu! Đừng bám lấy tôi nữa, làm ơn!”
“.......”
Sau khi ném cho Wataru một cái nhìn cau có và bực dọc, Aika tiếp tục bước đi. Cùng lúc đó, Wataru đang đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn bóng lưng đang rời đi xa dần của cô. Khi cô đã đi được một khoảng cách khá xa so với vị trí mà cậu đang đứng, dù giọng nói của cậu chẳng thể nào khiến cô ấy nghe được nhưng cuối cùng thì cậu cũng mở miệng đáp lại.
"Ừm... Vâng... Xin lỗi..." Cuối cùng thì cậu cũng có thể nối lại từng từ rời rạc ấy thành một câu hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, hình bóng của Aika đã không còn ở đó nữa. Dù vậy, Wataru vẫn không di chuyển dù chỉ một bước, vẫn đứng bất động tại chỗ.
*****
Tôi đã quay lại hiện thực rồi. Tôi biết những gì tôi vừa nói nghe thật nực cười, nhưng đó là cách tốt nhất để mô tả tình huống hiện tại mà tôi đang phải đối mặt. Vài giây trước, tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Âm thanh chói tai vang vọng như âm thanh của một đồ vật bị vỡ khiến tôi giật nảy và phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra nó chỉ là một quả bóng. Thật ra, âm thanh đó không có một chút gì đặc biệt, thế nhưng nó lại ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí tôi khiến toàn thân tôi cứng đờ đến mức không thể cử động.
Eh, chuyện gì vậy?
Tôi không cảm thấy có bất kì vấn đề gì cả. Nếu phải diễn đạt từ ngữ thì chắc là tôi như được tái sinh vậy. Nghe có hơi điên rồ không nhỉ? Chỉ một giây trước, tôi có cảm giác như mình đã lấy lại được ký ức từ kiếp trước, nhưng không phải vậy. Tôi có thể nhớ rành mạch những hành động tôi đã làm từ trước tới giờ, những gì tôi đã nghĩ và những lí do vì sao tôi lại có những hành động như vậy. Tôi không có bị ai kiểm soát tâm trí đâu nhé. Có phải là do tác hại của việc đọc quá nhiều LightNovel không nhỉ? Làm gì có, lần cuối cùng tôi đọc là từ hồi cấp hai cơ.
Tôi không biết tại sao, nhưng khung cảnh trước mắt tôi trông quá chân thực. Trước đây, nó đã thế nào nhỉ... tôi không nhớ rõ nữa... rực rỡ và huyền ảo? Tôi còn không biết tôi đang nói gì nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên.
“Ah… đói bụng thật.”
Một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn là cuộc sống mà tôi đã trải qua từ trước đến giờ. Mọi thứ vẫn y như cũ, tuy nhiên… khung cảnh trước mắt tôi đã khác rất nhiều so với trước đây. Ngay cả khi đang chạy về phía lớp học, tôi vẫn phải vỗ má mình để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nếu không làm vậy thì tôi sẽ trễ học mất.
Khi tôi lết những bước chân mệt nhoài tới cầu thang bên cạnh lớp học thì đã gần bắt đầu tiết một… ảo thật đấy, chả lẽ tôi hăng hái đến trường sớm chỉ vì được gặp Aika thôi á…
“Ôi không, muộn một giây.”
“Không kịp giờ à.”
Tôi nhanh chân chạy vào lớp, tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng đang bước vào. Không kịp mất rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trễ học từ khi tôi bắt đầu theo học tại ngôi trường Cao trung này.
“Em lại bám lấy Natsukawa-san nữa hả…Khoan đã, chả phải em ấy đang ngồi tại chỗ của mình à? Lạ thật đấy. Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Eh? Không đâu. Em chỉ đi trễ thôi mà.”
“Lần sau đừng có đi trễ nữa, nghe chưa.”
Giáo viên chủ nhiệm cầm cuốn sổ đầu bài đập vào đầu tôi khiến cho cả lớp được một tràng cười sảng khoái. Ở vị trí giữa lớp là Aika đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi liếc nhìn cô ấy và nghiêng đầu khó hiểu, chắc lại sắp có gì đó không ổn chăng.
“Về chỗ ngồi đi.”
“Dạ vâng, em xin lỗi.”
“Sheesh.”
Chỗ ngồi của tôi ở ngay cạnh bông hoa xinh đẹp ấy. Trên đường tới chỗ ngồi, tôi cứ bị trêu chọc và chế giễu khiến tôi rất xấu hổ, tôi bất chợt liếc nhìn sang Aika, nhưng cô ấy lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, chắc là đang có tâm trạng không tốt. Tôi cảm giác như sẽ triệu hồi một con sư tử hà đông ra khỏi chuồng nếu như tiếp tục nói chuyện trong giờ học, nên tôi đành giữ im lặng và cố gắng nghe giáo viên giảng bài.
“Này, cậu không bị thương ở đâu chứ?”
“Không, tôi vẫn ổn… chắc thế.”
“Chắc thế?”