Chap 4 - Tâm tư của nữ thần
Độ dài 1,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:39
Cảnh báo gây ức chế ở một số đoạn, LN nó tả tính cách nặng nề hơn WN về mọi mặt, kể cái cái ....dere :V
Chống chỉ định cho người đọc ghét cay ghét đắng tsun :))
-Kodoku-
----------------------
*POV Natsukawa - Góc nhìn từ phía Natsukawa
Đặt khuỷu tay trên bàn, tôi bâng quơ nghịch smartphone của riêng mình. Tiếc là, nó chẳng hề được cài một ứng dụng nào thú vị đủ để khiến tôi quên đi khái niệm thời gian, và tôi cũng không thể tập trung nổi khi nhìn chăm chăm vào màn hình quá lâu. Ngồi ở cuối như này, có lẽ việc tôi thường dùng để bớt rảnh rỗi là quan sát chung quanh lớp của mình.
Nhưng cảm giác khó chịu day dứt nơi tôi, là bởi sự im lặng trước giờ chưa từng có ở nơi đây. Cuối cùng, cậu ta (Wataru) cũng chịu dừng lại. Mọi khi, cậu ấy sẽ xáp lại gần tôi mặc kệ hoàn cảnh, mồm thì lải nhải liên hồi những thứ vô nghĩa mà không có điểm dừng. Rồi bỗng một vài ngày trước, thái độ không biết xấu hổ đó của cậu ta tự dưng biến mất. À thì, cũng không hẳn là biến mất. Nhưng lạ lắm, vào những giây phút đầu của khoảnh khắc ấy, tôi đã không biết Wataru muốn làm gì, và nó làm tôi có hơi tò mò.
Tất cả hẳn là đã bắt đầu kể từ bữa hôm đó. Sau hôm ấy, hành tung của Wataru trở nên lạ thường. Tôi vẫn nhớ như in rằng bản thân đã tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ nhường nào với những lời độc địa lỡ miệng thốt ra. Không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt và sự mù mịt kỳ cục thêm nữa, tôi đã quyết định sẽ tự mình đến nhà cậu ta để hỏi cho ra lẽ. Cơ mà, tôi không hề nghĩ Wataru thật sự dám mời tôi vào trong nhà nói chuyện.
“Mình thích cậu. Làm ơn, hãy hẹn hò với mình.”
Cho đến bây giờ, không biết tôi đã được nghe câu nói này biết bao nhiêu lần rồi. Ngã rẽ cũng từ đó mà hình thành, Wataru không còn sử dụng lung tung những từ ngữ bày tỏ tình cảm chân thành của mình nữa. Nói sao nhỉ, cậu ấy ngày hôm đó trông nghiêm túc hơn kiểu cách cợt nhả thường ngày. Nhưng cũng như mọi lần, tôi tưởng lời nói đó chỉ mang tính chất bông đùa, và lại một lần nữa từ chối cậu ta. Dù cho đến bây giờ, tôi vẫn không nghĩ quyết định ngày hôm đó của tôi là sai lầm.
“—Kể từ giờ, mình sẽ cố cẩn thận với tâm thế ‘dửng dưng’ trước đây nhiều nhất có thể.”
Ý cậu là sao khi sẽ cẩn trọng với tâm thế đó? Có loại tâm tư nào mà cậu cần phải hiểu rõ sao? Dẫu tôi là người đến đây để hỏi cậu ta một số điều quan trọng, thì kết thúc, tôi lại chạy mất hút khỏi nhà của Wataru. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng nói về cảm xúc của cái ngày định mệnh kia, tôi thực sự đã tức muốn điên lên với cậu ta.
“Nè nè, cậu có phải là Sajou-kun hông vậy?”
Cũng từ hôm ấy, một cô nàng tóc nâu bóng trông cực dễ thương luôn hiện diện trước mặt Wataru. Tôi đoán tên của cổ là Aizawa-san, chắc vậy. Vì cậu ta cũng há hốc mồm như tôi, nên tôi nghĩ không phải là họ biết nhau từ trước, nhưng từ đó trở đi, Wataru càng qua lại nhiều hơn với cô gái kia. Đó là những gì tôi nghe được từ một bạn nữ trong lớp mà tôi không thường hay cùng nói chuyện cho lắm.
“……..”
Yên ắng thật đấy. Chứ với cường độ liên tục hàng ngày trước đây, tên Wataru đó cứ bám lấy và làm phiền tôi mãi thôi, nhiều khi còn hại tôi chưa thể xử xong bữa trưa của mình nữa cơ. Giờ nghỉ trưa đáng lẽ ra là phải rất ngắn, còn bây giờ, nó dài dằng dặc đến nỗi ăn xong bữa trưa mà vẫn chưa hết nửa. Rảnh rỗi vô cùng vì quá nhiều thời gian rảnh còn tồn đọng, và tôi cũng không biết phải làm gì để tiêu tốn nó hợp lý.
Dù Wataru có hiện hữu ngay bên tôi hay là không, cậu ta vẫn cứ tiếp tục làm phiền tôi theo một cách khác. Hẳn là lúc này cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với Aizawa-san rồi.
“… Đi tán tỉnh khắp nơi như vậy.”
“U là trời? Aichi, cậu ghen đó hả~?”
“Cá…Kei!? Cậu nói tào lao gì vậy, làm sao tên đó khiến mình ghen được chứ!”
“Mọi thứ trầm lắng hẳn đi khi Sajocchi không có quanh đây. Chắc là cậu cô đơn lắm, hỉ?”
“Mình đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời không có thứ ruồi nhặng ấy lởn vởn gần mình! Đừng có xuyên tạc ý nói của mình!”
“Cậu không cần phải giận dữ như thế đâu, được chứ.” Kei tiến lại gần tôi, gương mặt thì như chuẩn bị cười phá lên.
Để mà nói, thì đa số mọi người luôn nghĩ rằng chúng tôi là một đôi vợ chồng giỏi tấu hài hay những thứ kiểu kiểu đó. Dù cho cậu ta còn chưa từng ở vào cái vị trí bạn trai của tôi, họ vẫn mặc kệ và suốt ngày trêu tôi bằng chuyện ấy. Tôi tin Kei, nhưng việc gì phải ra việc đó…
Cố gắng giải thích về những thứ đang diễn ra với tôi, Kei còn không thèm để tâm, đã vậy còn bồi thêm ngay vào : “Ừ ừ, sao cũng được”. Nghe mình nói đi mà, làm ơn đấy?
“Cô nàng cứ mải miết đeo bám Sajocchi lúc này, mới gần đây thôi còn tay trong tay đi dạo với bạn trai của cổ đó.”
“Hả, bạn trai ư?”
Rồi thì cậu ta cũng nói đến vụ này…. Tôi cứ cảm giác luôn có một cặp như thế đi cùng nhau mấy vòng khắp hành lang trường cho đến gần đây. Hình như bạn trai Aizawa-san lớn hơn cô ấy một tuổi thì phải. Cơ mà khoan, chờ chút đã. Thế quái nào lại có một người vừa chia tay bạn trai đã chạy tới bám riết tên đó được chứ?
“Cậu có nghĩ nó có vấn đề không, khi mà tự dưng cô ta ngẫu nhiên tìm được một cậu con trai khác thế chỗ nhanh đến như vậy, mặc cho cả hai người đó từng là một đôi mặn nồng đến thế?”
“Ý-Ý cậu là cô ấy đang toan tính chuyện gì chăng?”
“Ừm, mà… mình nghĩ là cô ta vẫn đang lên kế hoạch, hoặc xa hơn là cổ có thể đã….” Tiếng lầm bầm của Kei dần nhỏ lại, cứ như đang chuyển sang nói chuyện một mình luôn á.
Đừng có úp mở với mình như vậy chứ… Lỡ như cô ta thực sự chuẩn bị làm gì đó, không phải chúng ta nên cảnh báo trước cho Wataru để cậu ta không bị tổn thương hay sao…..? D-Dĩ nhiên, không phải tôi lo cho hắn hay gì đâu! Tôi chỉ không muốn để câu chuyện ấy kết thúc tồi tệ như thế được!
“Ah, Sajocchi về rồi kìa!”
“Hơ…!?”
“Mình về chỗ nha, Aichi~”
“Ơ, nè chờ chút, Kei…!?”
Kei dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tinh nghịch để nói với tôi trong khi vẫn đang xếp lại hộp cơm trưa và chạy vội về chỗ ngồi của mình. Ít ra phải ở đây cùng mình chứ…! Cậu tính phủi bỏ hết trách nhiệm cho mình hả !?
Cậu con trai đó đã ngồi vào chỗ, vẫn ra vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo của lớp. Này nhé… sao cậu không gọi tôi như thường ngày vẫn hay làm vậy!
“—N-Nè… Cậu cho tôi xin chút thời gian được không?”
“Hửm…?”
Lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu ta khiến tôi cảm thấy kỳ cục thiệt, giống như bị nổi mẩn toàn thân ấy. Nhưng kệ đi, dù chỉ là giả sử rằng cậu ta có thể đang bị đe doạ bởi một trò đùa tai hại nào đó, tôi không thể nhắm mắt cho qua được…!
“C-Cậu…. mỗi ngày cậu đều đi ăn trưa với Aizawa-san hả?”
“Không phải là mọi ngày, nhưng… về việc đó thì, phải.”
Hả, gì cơ… Sao cậu lại trả lời tôi một cách hời hợt như thế? Không phải cậu thích tôi sao!? Thường lệ, cậu sẽ cố gắng che giấu nó và nói xin lỗi ngay mà, không phải sao!?
“C-Các cậu đi ăn ở một nơi nào khác, à? Có một bạn nữ thấy hai người cùng nhau….”
Tôi nhấn mạnh việc tôi không phải là người duy nhất tỏ ra quan tâm vấn đề này. Tôi mà lỡ mồm nói mình tò mò chuyện này, thể nào cậu ta cũng tưởng mình đang cửa trên và ra oai, không hé răng nửa lời.
“Ừmm, đúng mà. Không sai đâu.”
“…..H-Hiểu rồi.”
Tên này bị sao vậy trời…! Dễ dàng thừa nhận mối quan hệ của mình cùng cô gái đó…! Rồi còn tôi thì sao!? Cậu luôn đi theo tôi khắp mọi nơi, tôn thờ tôi như nữ thần và làm mọi điều, nhưng cậu không hề cảm thấy giống như vậy sao!? Cậu đang nói với tôi rằng mọi thứ suốt bao lâu nay cậu bày tỏ đến tôi chỉ là một trò đùa không hơn không kém ư!?
Nói chuyện được một chút, Wataru, hiếm khi, nhưng lại đang không nhìn về phía tôi, cậu ta đang chống cằm lên tay, nghĩ ngợi một điều gì đó xa vời. Mới biết hắn có thể thực hiện một hành động trổng vẻ nghiêm túc đến vậy đó…? À quên, không phải tôi đang giễu cợt cậu ta hay mấy thứ đại loại vậy đâu nhé.
“Ờm… Natsukawa, trước đây cậu có từng biết về Aizawa trước đây không?”
“Hớ…. Ư-Ừm, có? Sao thế?”
Tự dưng, cậu ấy quay ngược trở lại hỏi tôi. Chưa kịp hiểu lý dó vì sao, nhưng tôi đã đáp lại thế đấy, cơ mà… không phải cậu ta đang suy nghĩ thứ gì lạ thường về Aizawa-san đấy chứ? Nếu không, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chỉ hỏi về cô ấy vỏn vẹn như thế thôi, nhỉ…? Hoặc đấy là suy đoán của tôi, nhưng lời cảm thán tiếp theo của cậu ta đã khiến tôi mất bình tĩnh.
“Mình muốn biết nhiều hơn về cô ấy.”
“……. Làm như tôi sẽ nói cho cậu ây, tên đần này! ĐỪng có bám đuôi con gái nhà người ta như thế nữa được không!”
Giây phút sự tức giận bùng nổ, mọi thứ trong tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Sao tôi lại phải tức giận như này cơ chứ? Hay là bởi tôi đang đi sai lối, tốn công lo lắng cho Wataru, để rồi cậu ta đi tán tỉnh một cô nàng mới chỉ gặp mặt mới đây. Giá mà tôi biết mọi chuyện rồi sẽ như này, tôi đã chẳng thèm chủ động hỏi cậu ta! Thậm chí ngay bây giờ tôi không còn muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn nữa. Kết cục, tôi bật dậy, cố chạy thật nhanh ra khỏi lớp học…