Mở đầu: Lời độc thoại của học sinh đến từ White Room
Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:55:32
Ngay lúc này, trong một lớp học năm nhất thuộc trường cao trung Giáo Dục Nâng Cao.
Giáo viên đang giảng dạy một tiết học cực kỳ nhạt nhẽo với giáo trình vô cùng thấp.
Những học sinh cùng tuổi tôi đang phải vò đầu bứt óc khi đối mặt với một câu hỏi khiến tôi chán ngấy đến phát khóc.
Bỗng dưng tôi có cảm giác mình giống như một người trưởng thành đứng giữa một bầy nhóc học mẫu giáo vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi than thở về sự vô ích khi theo học cũng như để hàng tá thời gian lãng phí trôi qua đổ vào mấy trò vô bổ tại đây.
Thế nhưng, cứ chốc chốc, bóng hình của người đó lại hiện lên trong tôi.
Bởi lẽ, chỉ có như vậy, thứ cảm xúc mang tên “hận thù” mới đổ ra từ sâu trong tâm can tôi, nhắc nhở lại bản thân lý do mà mình ở đây hôm nay. Và thứ năng lượng ấy lại vô tình đổ dồn vào bàn tay phải đang siết chặt cây bút của từ của tôi.
Ayanokouji Kiyotaka.
Lần đầu mà tôi biết tới cái tên đó là khi nào nhỉ?
Kể cả khi tôi cố gợi lại ký ức, vẫn thật khó để nhớ chính xác đó là ngày bao nhiêu.
Tuy nhiên, tôi khá chắc chắn rằng, cái tên ấy đã khắc ghi tận sâu trong tiềm thức này kể từ khi tôi mới lọt lòng.
Không ai theo học tại [White Room] lại không biết tới cái tên đó cả.
Vì sao ư?
Để nói lý do về nó thì dễ như ăn kẹo vậy. Anh ta vượt trội hơn toàn bộ phần còn lại bất kể họ đến từ thế hệ hay nhóm tuổi nào.
Không một ai có thể vượt qua Ayanokouji Kiyotaka của thế hệ thứ 4 cả.
Vì lẽ đó mà Ayanokouji Kiyotaka được tôn lên như một hình mẫu tối thượng của sự hoàn hảo vậy.
Dù vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng anh ta có một tác động vô cùng to lớn đến toàn thể [White Room].
Sẽ không quá phóng đại nếu nói rằng những người thuộc thế hệ thứ 5 như tôi, dưới anh ta một khóa, bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Dù bất kể giáo trình học tập và rèn luyện mà tổ chức đưa ra có hà khắc hay khó nhằn đến đâu, anh ta vẫn hoàn thành nó vô cùng xuất sắc.
Tuy nhiên, về điều đó, tôi cũng như vậy. Tôi luôn là người đạt được điểm số hoàn hảo nhất trong thế hệ thứ năm.
Tôi đã luôn chứng minh bản thân mình là một thiên tài vượt trội hơn bất cứ ai khác.
Nhưng… một thiên tại như tôi đây, tôi lại chưa từng được tán dương dù chỉ một lần.
Lý do thì có lẽ tôi chẳng cần đề cập thêm nữa.
Vẫn luôn là mớ từ ngữ lạnh lẽo giống nhau y như đúc phát ra từ miệng của người hướng dẫn.
“Ayanokouji Kiyotaka của thế hệ trước còn tốt hơn em nhiều.”
Bất kể tôi đã cố gắng thể hiện mình ra sao, hay điểm số có tuyệt vời thế nào, tôi vẫn không được công nhận.
Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là mệnh lệnh nhắc nhở tôi bằng mọi giá phải tiệm cận với tồn tại sánh ngang thánh thần ấy.
Một số học sinh theo học cùng phòng với tôi đã bắt đầu “sùng bái” Ayanokouji Kiyotaka và tôn thờ cậu như một vị thần.
Thật nhục nhã làm sao.
Một đám người chấp nhận sự hà khắc để trở thành số một, nhưng cũng chính họ tự tay vứt bỏ nó đi.
Lũ kém cỏi đó làm sao mà trụ lại [White Room] tới cuối cùng được.
Sau cùng thì, tôi chẳng cần cười mỉa làm gì khi từng người từng người một cứ thế rụng dần.
Tuy nhiên, không phải là tôi không có những giây phút yếu đuối. Mặc dù không hề tôn thờ anh ta như những người khác, nhưng lắm lúc tôi cũng tự hỏi phải chăng Ayanokouji Kiyotaka chỉ là một tạo vật giả tưởng được thiêu dệt ra nhằm thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn nữa.
Thế nhưng, dường như tôi đã bị người hướng dẫn nhìn thấu từ tận sâu bên trong.
Một ngày nọ, tôi nhận được lệnh từ người hướng dẫn và được đưa tới một phòng quan sát vốn chỉ dành cho khách ngoài.
Dù chỉ cách nhau qua một tấm kính, nhưng ở đó, lần đầu tiên, tôi đã có thể xác nhận sự tồn tại của Ayanokouji Kiyotaka bằng chính đôi mắt của mình.
Chẳng hề nhận ra tôi đang đứng nhìn từ xa, anh ta vẫn hoàn thành bài thi của mình với điểm số tuyệt vời đầy thản nhiên như chơi đùa vậy.
Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ hình bóng của anh ta. Và cơ thể tôi một lần nữa run lên y hệt cảm giác ngày hôm đó.
Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi tôi việc nhìn anh ta có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một vị thần hay không, tôi chắc chắn sẽ phủ nhận nó.
Mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy, sự tồn tại đó chính là kẻ thù của chúng tôi.
“Tôn thờ” không phải là một nước đi đúng đắn trong hoàn cảnh này. Chỉ có “hận thù” mới là chất xúc tác giúp chúng tôi vượt mặt anh ta.
Đúng thế, chính cảm xúc hận thù ấy đang khiến cơ thể tôi run lên. Chính bởi lòng hận thù mãnh liệt dành cho anh ta luôn sôi sục trong huyết quản mà tôi mới kiên trì trụ lại [White Room] tới tận giây phút cuối cùng.
Suy cho cùng thì, trả thù, hận thù, và những thứ từa tựa như vậy chỉ là suy nghĩ hoặc cảm xúc cá nhân mà thôi.
Đối với những người đứng đầu tổ chức, các học sinh có nghĩ gì cũng chẳng quan trọng.
Mục tiêu cuối cùng của [White Room] không đơn thuần chỉ là tạo ra một con người xuất chúng.
Thay vào đó, họ muốn nghiên cứu và đào tạo ra hàng loạt những con người xuất chúng như vậy. Đó chính là lý do mà cái tên [White Room] tồn tại.
Cho dù có là tôi hay Ayanokouji Kiyotaka đi chăng nữa, chỉ cần tạo ra một mẫu vật thành công thì có là ai cũng chẳng quan trọng.
Đó cũng chính là lý do, những mẫu vật thất bại đều vô giá trị.
Nói cách khác, nếu Ayanokouji Kiyotaka là đại diện của sự thành công đến tột đỉnh, vậy sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì chứ?
Nó cũng chỉ là một thất bại trong số vô vàn thất bại khác, và rồi cuộc đời tôi cũng chỉ là một mớ tạp nham vô giá trị.
Thật đáng buồn làm sao sau ngần ấy thời gian nỗ lực phấn đấu.
Tôi cũng chỉ kết thúc cuộc hành trình của mình cùng với lũ kém cỏi thất bại khác.
Làm gì có chuyện tôi để viễn cảnh đó xảy ra cơ chứ?
Tôi cần phải chứng minh rằng Ayanokouji Kiyotaka không phải là số một, dù cho có phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa.
Tôi cần phải được công nhận bởi tổ chức như một lý tưởng đại diện của sự thành công.
Và rồi cơ hội ngàn năm có một hiện lên ngay trước mắt tôi...
Ayanokouji Kiyotaka đã chống đối lại tổ chức khi [White Room] tái khởi động.
Nhờ đó mà tôi, một người chưa từng được công nhận trước đây, mới có cơ hội để đối đầu trực diện với anh ta.
... Đúng vậy.
Cơ hội duy nhất để tôi có thể nghiền nát anh ta cuối cùng cũng tới.
Vì lẽ đó, tốt nhất là tôi nên gạt phăng đống suy nghĩ tầm thường kia đi thì hơn.
Nói đúng hơn thì, giết anh ta... chính là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này.