Chương 03 (8): Mùa hè đang đến gần, điềm báo về một trận chiến khốc liệt
Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:23
Sau khi rời khỏi chỗ Yousuke, tôi gọi cho bạn cùng lớp của Komiya là Ishizaki và hẹn gặp bên ngoài.
Vì tôi nghĩ cậu ta vẫn còn ở trường nên đã đi thẳng tới đó luôn.
“Yo! Cuối cùng mày cũng đồng ý việc lập nhóm với bọn tao rồi à!?”
Ishizaki nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Xin lỗi cậu, cái này tớ vẫn đang cân nhắc. Tớ gọi cậu ra đây là vì một việc khác.”
Ishizaki trông hơi thất vọng khi nghe vậy, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng.
“Thế mày muốn nói gì đây?”
Tôi muốn thảo luận với cậu ta ngay nhưng có một cô gái đang tiến lại gần Ishizaki. Đó là Nishino Takeko, cũng là học sinh lớp B như Ishizaki.
“Hửm, ông nói là có việc cần phải làm, thì ra là đi gặp Ayanokouji-kun sao?”
“Này, không phải tôi đã bảo là bà đừng có bám theo à, Nishino? Xin lỗi mày về chuyện này, Ayanokouji.”
Sau khi xin lỗi tôi, Ishizaki thúc giúc Nishino đến trung tâm mua sắm Keyaki
Tuy nhiên, Nishino không nghe Ishizaki và tiến đến chỗ tôi.
“Tôi không ngờ là cậu lại thân với Ishizaki như vậy đó.”
Nishino vừa quan sát tôi vừa nói chuyện trực tiếp với Ishizaki mà không dùng đến kính ngữ.
“Này, sao bà lúc nào cũng chả chịu nghe tôi vậy! Cứ thế này thì bà còn bị chúng nó tẩy chay dài dài!”
“Bị tẩy chay sao?”
“À không, chỉ là hiện tại con này đang bị lớp tao cô lập. Chuyện này nói ra có hơi phiền phức."
“Bị cô lập hả? Tôi thấy việc đó chả sao cả.”
Nói về chuyện bị lớp cô lập, Ibuki cũng là một con sói đơn độc, và xem ra Nishino dường như cũng thuộc loại người đó
“Này, bà làm ơn đi chỗ khác dùm cái đi”
“Không.”
"Không? Không cái đầu bà ấy! Cái con này… Xin lỗi, Ayanokouji, mày đợi tao chút. Tao sẽ tống cổ nó đi ngay bây giờ."
“Nhưng tôi đang rất tò mò là tại sao ông và Ayanokouji-kun lại bí mật gặp nhau vậy, Ishizaki.”
Mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với Nishino, nhưng theo tôi thấy cô nàng dường như là kiểu người nói thẳng suy nghĩ trong đầu của mình ra mà không kiêng nể gì cả.
Những người như cô ấy dễ gây thù chuốc oán với người khác lắm. Khi thấy chúng tôi gặp nhau bí mật, việc tò mò là chuyện bình thường. Đuổi đi mà không giải thích gì thì cũng chỉ phản tác dụng thôi, vì vậy tôi quyết định nói với Nishino về chuyện này.
“Bọn tớ quen biết nhau khi ở cùng nhóm trong kỳ thi trại tập luyện năm ngoái.”
Đầu tiên, tôi nói với cô ta làm thế nào chúng tôi quen biết nhau, và sau đó đi đến chủ đề chính.
“Tớ liên lạc với Ishizaki vì muốn hỏi cậu ấy một vài câu hỏi về Komiya lớp cậu. Và tớ quyết định gặp nhau ở đây vì để không bị người khác nghe thấy."
“Về Komiya-kun sao? Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy không bỏ kính ngữ khi nói đến Komiya. Tôi giải thích lý do trong khi giữ lấy ấn tượng đó.
“Ừm, tớ nghe nói rằng cậu ấy và Shinohara lớp tớ quyết định sẽ thành lập một nhóm. Các cậu có biết về việc này không?”
“Không, đây là lần đầu tiên tao nghe luôn đó. Nhưng mà tao thấy nó có gì là bất thường đâu.”
Đúng là lập nhóm với một người ở lớp khác cũng không có gì lạ.
Cho nên cũng không phải là sai khi Ishizaki thấy câu hỏi của tôi có phần không bình thường.
“Thế bộ mày có vấn đề gì à?”
“Chả giấu gì cậu, Shinohara không hữu dụng mấy trong kỳ thi trên đảo hoang này. Vì vậy, mọi người trong lớp tớ đang lo lắng không biết để cô ấy cùng nhóm với Komiya có ổn không. Cho nên bọn tớ muốn biết trước cậu ta là người như thế nào.”
“Cái tên Komiya đó cũng khá tốt bụng mà, phải không? Với lại vì ở trong đội bóng rổ nên năng lực thể chất với khả năng vận động cũng là miễn bàn rồi.”
“Đúng vậy.”
Ishizaki gật đầu đồng ý với Nishino.
“Có vẻ như một trong hai người họ đã ngỏ ý mời người kia vào nhóm, vậy là họ đang hẹn hò sao?”
“Hở? Cái này thì tao éo biết…”
“Vấn đề yêu đương mà đem đi hỏi Ishizaki thì cũng bằng thừa. Thằng đần này làm quái gì biết được thế nào là tình yêu chứ!”
“Câm đê, thế bà thì biết chắc?”
“Ít nhất vẫn hơn ông. Mặc dù họ không hẹn hò nhưng rõ là Komiya-kun thích Shinohara-san rồi.”
“Hở? Komiya thích Shinohara thiệt hả? À, hình như nó có lần tâm sự tuổi hồng với anh em là đang thích thầm một nhỏ ở lớp khác… tao chỉ nhớ mang máng thôi…”
Ishizaki nhớ lại và nói với chúng tôi điều này.
Nếu bất kỳ ai mời người khác vào nhóm tất nhiên là vì họ muốn đạt được điều gì đó từ người kia. Không ngoại trừ ác yếu tố như là tình bạn, hoặc thậm chí là tình cảm yêu đương. Giống như Nishino đã nói, nếu Komiya đã phải lòng Shinohara, thì việc cậu ấy muốn mời vào nhóm là hoàn toàn hợp lý.
“Nhưng liên quan gì đến mày mà quan tâm dữ thế?”
“Tớ đã nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau sáng nay. Tớ nghe thấy Komiya gọi Shinohara bằng tên nên có vẻ như họ rất thân thiết. Chính vì vậy mà tớ hơi tò mò một chút.”
“Ahh… Hả, cái gì? Đừng nói với tao là... Ayanokouji…. Mày thích Shinohara nhá?”
“Làm gì có chứ.”
Mặc dù tôi lập tức phủ nhận nó, nhưng Ishizaki vẫn nở một nụ cười tự mãn như thể cậu ta không tin.
“Phải không? Shinohara là kiểu con gái mày thích nhỉ? Tao nói trúng tim đen của mày rồi đúng chứ?
“Đã nói là không mà.”
“Đừng có giấu tao. Hai ta thân nhau như huynh đệ keo sơn mà, đúng chứ?”
Không đâu, tôi không nghĩ rằng bọn tôi đã thân nhau đến mức như vậy chỉ vì một cái kỳ thi trại huấn luyện…
Nhưng thật sự đúng là tôi hiểu rõ tính cách của cậu ta hơn một số người bạn cùng lớp.
“Nhưng đừng lo, gái gú nó là phù du. Mất em này ta lại tán em khác dễ thương hơn.”
Nếu chủ đề này cứ tiếp tục thì có thể sẽ có một số tin đồn thất thiệt sẽ bị lan rộng ra mất.
Cứ như vậy mối quan hệ giữa Ike và Shinohara có thể trở nên tồi tệ hơn bây giờ nữa.
“Là Ike. Là Ike của lớp tớ thích Shinohara.”
“Huh? Cái đéo! Thế éo phải mày à, Ayanokouji?”
“Đó là lý do mà tớ muốn biết tình hình của hai người đó.”
“Tao hiểu rồi, nhưng mà chuyện tình yêu không phải là thứ mà chúng ta có thể tự tiện can thiệp vào.”
“Tớ cũng đồng ý với điều đó, can thiệp vào việc của người khác là điều không nên.”
“Dù thông thường thì đúng là vậy. Nhưng mà, đối với lớp tớ mà nói đây là một việc không thể bỏ qua. Ike rất có ích trong kỳ thi đặc biệt này, cậu ấy là người không thể thiếu đối với Lớp D.”
Mối quan hệ của họ càng căng thẳng khả năng Ike mất tự chủ bản thân sẽ càng cao.
Kỳ thi trên đảo hoang, nơi các kỹ năng của Ike có thể được phát huy đã đến gần. Tuy nhiên, mọi thứ lúc này thật không ổn chút nào. Chưa kể lớp B cũng chả có liên quan gì để mà phải giúp chúng tôi trong chuyện này. Đâu có ai lại muốn mang lại lợi ích cho kẻ thù của mình đâu, vậy nên cũng khó để lấy được sự giúp đỡ của họ.
Mặc dù đó chỉ là tôi nghĩ vậy—
“Được thôi, nếu mày cần thì tao sẽ giúp. Nói coi tao phải làm gì?”
Ishizaki lập tức đồng ý, cậu ta nói rằng bản thân không ngại giúp đỡ tôi.
“Chờ đã, Ishizaki, ông nghiêm túc đó hả? Komiya nó là bạn ông đó.”
“Vậy bà bảo tôi phải lờ Ayanokouji đi khi nó đang gặp khó khăn sao?”
“Không, ông không được nhúng tay vào. Tôi biết ông với hắn là bạn nhưng nên nhớ hai người cũng là kẻ thù đó.”
“Chẳng phải bà cứ luôn mồm bảo kẻ thù ngày hôm qua là bạn của ngày mai sao?”
Đáng ra phải là ‘kẻ thù ngày hôm qua là bạn của ngày hôm nay’ chứ. Nhưng mà sao cũng được, bỏ đi.
“Mặc dù tớ rất cảm kích lòng tốt của cậu, nhưng tớ không biết phải làm gì trả ơn cho cậu cả.”
“Muốn trả ơn hả? Khỏi đi, tao không cần mày trả ơn. Bạn bè hoạn nạn thì giúp nhau nó là chuyện bình thường mà.”
Ishizaki không phải là một người giỏi nói dối, cho nên tôi biết cậu ta thật lòng khi nói rằng sẽ giúp tôi vô điều kiện.
Mặc dù cậu ấy thật lòng muốn giúp tôi, nhưng tôi không thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy vì cậu ta cũng là bạn của Komiya.
Và nếu chúng tôi buộc phải chia rẽ Komiya và Shinohara, việc này sẽ khiến Nishino tức giận.
“Vậy thì, hmmm… Trước tiên, cậu có thể hỏi cảm xúc của Komiya dành cho Shinohara giúp tớ không, Ishizaki?”
“Hả, mày chỉ muốn biết nó có thật sự thích Shinohara hay không thôi à, Ayanokouji?”
“Ừ, nhưng cậu hãy giữ bí mật việc này là do tớ nhờ nhé.”
“Được thôi, nhưng tao nên xác nhận điều đó như thế nào? Mày có cao kiến gì không?”
Nishino tự nhiên giúp đỡ Ishizaki, người không thể nghĩ ra cách để tiếp cận Komiya.
“Ayanokouji-kun, cậu đã thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau, đúng không? Vậy thì, hãy giả vờ rằng Ishizaki là người chứng kiến điều này để tìm hiểu xem có phải họ đang hẹn hò hay không. Với một kẻ không nổi tiếng với đám con gái như Ishizaki, nó sẽ giống như cậu ta chỉ đang quan tâm rằng liệu tên bạn mình có thể đã có bạn gái trước mình thôi, phải không?”
Ishizaki, người đang bí ý tưởng, ngay lập tức chấp nhận cao kiến của Nishino.
“Tao cảm thấy lý do này không hợp với mình lắm... Nhưng tao đoán là nó sẽ thành công thôi… Được rồi, để tao thử. Đợi tao một chút. Bây giờ chắc vẫn chưa bắt đầu hoạt động câu lạc bộ—”
Ishizaki đoán rằng nó có thể thành công, và gọi cho Komiya sau khi nói vậy.
“… À, Komiya? Xin lỗi vì đã gọi cho mày lúc này. À không, tao có vài điều muốn hỏi thôi. Sáng nay mày đã nói chuyện với Shinohara ở lớp D đúng không? … Mịa mày, tao biết mà. Anh em mình đã hứa là đứa nào có bạn gái là báo ngay cho đám còn lại rồi, thế éo nào mà mày lại ỉm đi như vậy hả?”
Việc hỏi đáp giữa Ishizaki và Komiya về Shinohara diễn ra một cách suôn sẻ bất ngờ.
“Bọn mày không hẹn hò á? Có thật không vậy? Mày mà lươn lẹo là coi chừng tao đó?”
Sau khi xác nhận rằng Komiya và Shinohara không hẹn hò, Ishizaki dung tay phải ra dấu OK.
Nhưng, sau đó biểu hiện của cậu ấy có chút thay đổi.
“Hả… Nghiêm túc hả? Ồ, ok, tao hiểu rồi, ahh…”
Lúc nãy Ishizaki hỏi theo cách mà tôi dễ hiểu, nhưng đột nhiên lượng thông tin tôi nhận được từ cậu ta bị giảm đi.
Cậu ta đang chăm chú lắng nghe những gì Komiya đang nói ở đầu dây bên kia.
“… Là vậy sao? À, hiểu rồi. Chúc mừng đồng chí sắp thoát khỏi kiếp ế nhé. Tất nhiên tao sẽ ủng hộ mày 2 tay 2 chân luôn. Sắp tới có gì hay thì cứ alo tao nha.”
Từ hướng đi của cuộc trò chuyện, tôi có thể hiểu đại khái những gì Komiya nói với Ishizaki.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ishizaki lúng túng nhìn tôi.
“Toang rồi ông giáo à. Thằng Komiya nó định tỏ tình với Shinohara trên đảo hoang.”
“Tớ hiểu rồi-”
Nếu họ cùng chung một nhóm, thì chắc chắn cả hai sẽ phải ở cùng nhau cả ngày. Sớm muộn gì cũng tìm được thời điểm thích hợp để tỏ tình.
“Chúng ta nên làm gì đây? Cuối cùng thì không có cách nào để ngăn cản chuyện này cả.”
Đúng vậy. Komiya có quyền thổ lộ tình cảm của mình.
Dù cho Ike và Shinohara có thích nhau đi nữa, nhưng nếu cả hai không ai chịu tiến tới. Vậy nên nếu có ai đó xen vào giữa họ thì ta chỉ có thể trách số phận thôi. Hoặc có lẽ Ike sẽ vượt lên và giành lấy người mình yêu vào phút cuối.
“Dù sao thì cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Tớ sẽ nói chuyện này với Horikita. Với lại, nếu Nishino gặp khó khăn khi lập nhóm, thì cứ tìm đến tớ. Có lẽ tớ có thể giúp được điều gì đó.”
“Tao đã nói là tao không cần mày báo đáp rồi mà.”
“Chúng ta nên giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tớ sẽ giúp cậu trong phạm vi có thể.”
“Cảm ơn, mặc dù nó cũng không dễ dàng gì với mày nhưng cố lên. Chúc may mắn nhé.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Ishizaki, tôi quyết định quay về bàn với Horikita về việc này.