• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (2): Cuộc sống học đường đang dần đổi thay

Độ dài 2,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:55:44

Sau giờ học.

Các nhóm học sinh đã bắt đầu ra về, lại một ngày đến trường nữa trôi qua.

Tôi sẽ cảm ơn Horikita và Yousuke vào một dịp khác. Có lẽ do bắt sóng được ý định của tôi, nên Horikita đã rời đi trước cả khi tôi định làm gì. Trong khi đó, Yousuke lại đang tươi cười rôm rả với các cô gái khác với tâm điểm của sự chú ý là Kei, họ cùng nhau ra về giống như mọi lần. Nhân lúc đó tôi cũng xách chiếc cặp của mình lên, hoà vào dòng người đổ ra ngoài.

Những tưởng một ngày dài với bao phiền phức của tôi đã trôi qua... Nhưng mọi thứ có lẽ không đơn giản như vậy.

Mặc dù màn kịch đó khiến mọi người hiểu được phần nổi của sự việc, nhưng phần chìm của tảng băng với các vấn đề cá nhân lại là một câu chuyện khác.

Một vài người lập tức bám theo phía sau tôi. Chẳng cần phải đoán cũng biết, họ chính là thành viên của nhóm Ayanokouji. Trong số đó, có một tiếng bước chân vang lên khá to và rành rọt. Vì vậy, tôi cũng chẳng cần phải nhìn lại để biết Keisei đã mang trên vai sự thất vọng lớn đến nhường nào.

Tôi giả vờ không để ý đến họ và tiếp tục bước tiếp về phía trước. Một lúc sau, cậu ấy cất tiếng gọi tôi:

"Kiyotaka."

Tôi dừng bước sau khi nghe thấy tên của mình.

Khi tôi ngoảnh lại nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ trông khá là cứng nhắc.

"Này, cậu trông thấy bọn này mà chẳng thèm hé nửa lời, như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn sao?”

Haruka, người thẳng thắn nhất trong nhóm mạnh mẽ lên tiếng.

Với việc đứng lên đại diện cho một Keisei nghiêm túc cũng như cô nàng Ari nhút nhát, Haruka bộc bạch hết những điều mình đang nghĩ trong lòng.

Điều này có lẽ bắt nguồn từ tình hình hiện tại, khi mà sự kìm nén cảm xúc của Keisei đã lên tới đỉnh, cậu ấy quyết định im lặng lúc này.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu ấy lặp lại câu hỏi lúc trước của mình.

"Tại sao trước đây cậu không nói cho bọn tớ biết? Hả? Nếu như kế hoạch này là để che giấu thân phận như những gì Horikita đã nói, vậy nghĩa là bọn này không đáng để cậu tin tưởng sao?”

Dù đã chấp nhận lời giải thích của Horikita ở một khía cạnh nào đó, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn không phục khi câu chuyện diễn biến như vậy.

Nó bắt nguồn từ tất cả những bài học cũng như tài liệu mà cậu ấy đã dành cho tôi.

Nhìn vào sự nghiêm túc và tận tình mà Keisei đã thể hiện khi dạy tôi học, trông giống như tôi đang bóp chết cảm xúc của cậu ấy vậy.

Có lẽ vì mang chung dòng suy nghĩ mà cả Haruka lẫn Airi đều chạy theo cậu ấy.

Phương án khả thi nhất để thoát tội lúc này là đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu Horikita.

Thế nhưng tôi lại không muốn làm điều đó, cô nàng mới cứu tôi một bàn thua trông thấy ngay phút trước mà thôi.

Không, thứ cảm xúc này là không cần thiết. Tôi cần suy nghĩ xa hơn trong tương lai.

Keisei là một học sinh xuất sắc, và khả năng nhận định tình huống của cậu ấy so với lớp cũng chẳng thua kém ai là bao. Vậy nên lúc này nếu tôi không nói sự thật cho Keisei biết, cậu ấy sẽ mang một sang chấn tâm lý vô cùng lớn. Và nếu cậu ấy không thể bộc lộ hết khả năng của mình, nó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn cho lớp. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Horikita, leader lớp D lúc này.

"Tớ luôn luôn tin tưởng các cậu. Nhưng tớ đã nghĩ rằng, nếu mình không tiết lộ nó cho bất kỳ ai thì mọi chuyện trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Tất cả là vì mối quan hệ thân thiết giữa tớ với các cậu, thân thiết tới mức bản thân phải chôn vùi toàn bộ sự thật và chọn cách im lặng.”

Thay vì đổ lỗi cho người khác, tôi nói với Keisei rằng đó là quyết định của riêng mình. Mặc dù cậu ấy là người bám theo tôi đầu tiên, nhưng tôi có thể thấy rằng cậu ấy đã do dự mở lời ngay cả khi Haruka lên tiếng, điều này khiến cậu ấy chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gạt cảm xúc cá nhân qua một bên.

"Tớ hoàn toàn hiểu được sự tức giận của cậu lúc này. Suy cho cùng, nó ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta, nhất là khi cậu còn dạy tớ học nữa. Tớ thật sự xin lỗi."

Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi người mình đang dạy học lại che giấu đi việc khả năng của họ còn giỏi hơn cả bạn.

Tôi đoán là cả Haruka và Airi đứng bên cạnh cũng đều có chung suy nghĩ như vậy.

Nghe thấy lời xin lỗi của tôi, Haruka, người đứng kế bên Keisei quyết định không truy vấn gì thêm.

Có lẽ cô ấy muốn Keisei tự mình đứng ra đối mặt và chấp nhận nó, vậy nên cô ấy chọn cách im lặng.

"Thành thật mà nói, tớ vẫn còn rất giận. Cậu có thể nói với tớ ngay từ đầu rằng cậu chẳng cần kèm cặp thêm, rằng cậu có thể vượt qua kỳ thi mà không gặp bất cứ khó khăn gì, rằng cậu có thể tự mình xử lý nó."

"Cậu nói đúng."

Đối với Keisei, hoàn cảnh hay tình thế của tôi có ra sao đều không quan trọng.

Nhưng chí ít, hãy nói cho cậu ấy biết ngay từ đầu.

"Dựa trên những gì Horikita đã tiết lộ, vậy là từ giờ, cậu sẽ thể hiện hết khả năng của mình, đúng chứ? Vậy nên nếu cậu không nói cho tớ biết cậu giỏi những môn nào và dở ở đâu? Thì tớ không thể tin tưởng cậu được.”

Từ giờ trở đi, Keisei sẽ luôn có những mối nghi ngờ của riêng mình. Kiểu như: “Cậu ta giỏi cái gì và kém cái gì?”.

Là một người thường xuyên kèm cặp người khác học, cậu ấy hẳn phải đắn đo nhiều hơn khi chấp nhận những thứ vốn xa lạ hoá thân quen.

"Tớ muốn rời khỏi nhóm này– Chà, sẽ là nói dối nếu tớ nói rằng mình chưa từng nghĩ về nó."

"Này Yukimuu, cậu nghiêm túc sao?"

Haruka, người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Rốt cuộc, cô ấy cũng chẳng thể thờ ơ thêm khi nghe điều đó.

"Ừm, tớ nghiêm túc đấy. Kể từ khi nghe lời giải thích của Horikita, tớ đã quyết tâm rời đi vì nghĩ Kiyotaka không phải là người đáng để tin tưởng. Thế nhưng,... sau khi ở bên nhau một thời gian dài như vậy, tớ chợt hiểu ra nhiều điều. Tớ biết rằng Kiyotaka không phải là người xấu. Cậu ấy đang che giấu điều này vì lợi ích chung của cả lớp, vậy nên cậu ấy mới không nói cho bất kỳ ai biết. Kiyotaka đã có thể nói với tớ rằng cậu ấy không cần dạy thêm như này, đó là sự thật, nhưng cậu ấy lại rất dở giao tiếp, vậy nên mới không thể nói ra nó. Tớ cũng hiểu điều đó.”

Keisei ghì chặt hai tay mà nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình.

"Chỉ là… ừm… tớ chỉ cần một chút thôi, một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình."

Dứt lời, Keisei cố tình thở dài thườn thượt.

"Chẳng có chút lợi lộc nào nếu chúng ta cứ tiếp tục việc này. Suy cho cùng, điều tớ muốn nói là, ngay cả khi cậu muốn che giấu sức mạnh của mình ở các khía cạnh khác nữa, cũng chẳng vấn đề gì cả. Cậu không cản trở kế hoạch của lớp như Koenji, vậy nên chẳng ai có quyền phàn nàn về cậu cả. Nếu tớ cứ tiếp tục lên án cậu, bầu không khí trong lớp sẽ đi xuống mất.”

Có lẽ, người thất vọng và khó thuyết phục nhất trong chuyện này, Keisei, đã chọn cách kìm nén cảm xúc của mình vì nhóm Ayanokouji, cũng như vì lợi ích chung của cả lớp.

"Mặc dù có cố áp đặt tâm trí của mình vào nó, nhưng cảm xúc của tớ lại không thấy như thế, điều đó lại khiến tớ suy nghĩ nhiều thêm. Tớ cũng nhận ra một phần sức mạnh mà cậu đã thể hiện là sự thật. Vậy nên ở những môn học khác, tớ sẽ giữ vững quan điểm trước đây của mình rằng cậu là một người trung bình khá và tiếp tục dạy thêm cho cậu. Có được không?”

Trong tình huống mà mối quan hệ giữa chúng tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đây chắc chắn là một lời đề nghị vô cùng giá trị.

Tôi chẳng có bất kỳ lý do gì để từ chối nó nên đành gật đầu chấp thuận.

"Cảm ơn cậu, Keisei."

Tôi chọn cách bày tỏ lòng biết ơn của mình tới cậu ấy bằng lời nói.

Airi, người đã chứng kiến tất cả mọi việc từ đầu tới cuối, sau cùng cũng có chút tự tin để lên tiếng.

"H-hai cậu nghĩ sao về việc… một cái bắt tay giảng hòa?"

"Một cái bắt tay giảng hòa ư? Thật tuyệt!!"

Lắng nghe lời góp ý của Airi, Haruka đồng ý với đề nghị đó.

Cảm thấy bầu không khí nặng nề và gượng gạo xung quanh đang dần xua đi, Keisei ngay lập tức lắc đầu.

"Không, điều đó thật xấu hổ."

Haruka nhanh chóng nắm lấy tay phải của Keisei, người vừa từ chối phút trước. Cùng lúc đó, cô ấy cũng bắt lấy tay phải tôi.

"Được rồi, bắt tay nào!"

Nói rồi, cô ấy đưa hai tay chúng tôi sát lại gần nhau, buộc chúng tôi phải thực hiện nó.

Vì chúng tôi không được chuẩn bị trước cho việc này, nên chúng chỉ khẽ chạm vào nhau.

"Nếu các cậu không chịu bắt tay nhau, tớ sẽ không buông chúng ra đâu, hai cậu hiểu chứ?”

"Tớ biết rồi mà…!"

Có lẽ tay chúng tôi khẽ chạm nhau trong cái bắt tay nửa vời này còn xấu hổ hơn gấp vạn lần, vậy nên cuối cùng, Keisei cũng chịu nhượng bộ.

Sau đó, chúng tôi bắt tay nhau, đánh dấu cho sự hòa giải chính thức giữa hai người.

"Tớ ổn hơn rồi, nhưng về phần Akito, cậu ấy vẫn chưa biết gì cả."

"M-Miyacchi có lẽ sẽ không sao đâu. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận Kiyopon như mọi ngày, nhỉ?”

"… Đúng vậy.”

Keisei trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu ấy nhanh chóng đi đến kết luận tương tự sau khi nghĩ đến tính cách của Akito.

"Vậy là, mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi. Cảm giác như chúng ta vừa rũ bỏ một gánh nặng vô cùng lớn trên vai ấy, nhỉ?"

“Đúng thật~” Haruka và Airi nhìn nhau, cả hai đều đồng tình.

"Dù sao thì, cậu trở thành người nổi tiếng nhanh quá đó, Kiyopon. Về chuyện ấy...."

Haruka nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa sực nhớ ra điều gì, và rồi người cô ấy trở nên cứng nhắc.

Ba chúng tôi cùng đứng đợi cô ấy nói tiếp nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn.

"Sao vậy, Haruka-chan?"

Airi lo lắng về việc Haruka đột nhiên đứng khựng lại, nên cô ấy đã tiến tới hỏi thăm tình hình.

Ngay lúc đó, Haruka tiếp lời, như thể đồng hồ cát vừa hết thời gian hiệu lực vậy.

"À, ừm, không có gì đâu. Dù sao thì, bây giờ cậu đã trở thành người nổi tiếng rồi, vậy nên mọi chuyện giờ đây sẽ khó khăn hơn với cậu đấy!"

"Việc cậu đạt điểm tuyệt đối có hơi quá mức không? Khi mà Sakayanagi, người đứng ở vị trí thứ 2 toàn khối cũng chỉ được 91 điểm."

Sau khi chấp nhận con người tôi, những đắn đo của Keisei dần chuyển hướng sang một vấn đề khác.

"Về phía Sakayanagi, cô ấy cũng đạt số điểm tương tự trong tất cả các môn học còn lại, phải không?"

Airi cố nhớ lại.

Sakayanagi đạt 91 điểm ở môn toán, đáng ngạc nhiên hơn là, cô có số điểm tương tự ở tất cả các môn học còn lại. Dựa trên độ khó nhằn của kỳ thi lần này, có thể thấy rằng cô nàng là một học sinh cực kỳ xuất sắc. Trong toàn khối năm hai, có lẽ khả năng của cô ấy chỉ xếp sau tôi mà thôi.Ấn tượng hơn là cô ấy không được đào tạo trong một môi trường khắc nghiệt như White Room. Trong trường hợp này, sẽ chẳng có gì quá to tát nếu cô nàng tự gọi mình là thiên tài.

"Tớ biết cô ấy rất thông minh, nhưng kể từ khi có hệ thống OAA, sức mạnh ấy đã trở nên nổi bật hơn hẳn.”

Mặc dù có chút vướng mắc trong lời nói của mình, Keisei vẫn phải thừa nhận năng lực thực sự của Sakayanagi.

Trước đây, sẽ không có một chút mảy may gì khi chứng kiến cô ấy đạt điểm cao. Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi, Sakayanagi đã tiến lên một đẳng cấp khác.

Cô nàng vẫn đang kìm nén bản thân mình lại, hay đó là toàn bộ sức mạnh của cô nàng?

Dù có là gì đi chăng nữa, cô ấy đã trở thành vấn đề lớn hơn trước rất nhiều. Thậm chí, Sakayanagi còn mang nhiều ý nghĩa hơn là một đối thủ chúng tôi buộc phải đánh bại.

"Để kỷ niệm cho sự giảng hòa giữa chúng ta, sao mọi người không cùng nhau tụ tập lại tại Keyaki sau khi Miyachi kết thúc buổi tập luyện ở câu lạc bộ nhỉ?"

Không có bất kỳ lời từ chối nào sau lời đề nghị của Haruka. Vậy nên cả bọn quyết định hẹn nhau tại trung tâm thương mại Keyaki vào 7 giờ tối nay.

Bình luận (0)Facebook