• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (4): Cuộc chiến giữa năm Nhất và năm Ba

Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:39

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kushida và Yagami, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về.

Tôi muốn mua vài thứ trước khi có thể đi gặp mặt nhóm Ayanokouji.

Và tôi cũng muốn cho người đang bám theo mình một cơ hội để có thể bắt chuyện.

Vì thế, tôi quyết định mua một số đồ ăn nhẹ và đồ uống.

“Anouuu…”

Tôi nghe thấy một giọng nói dài lê thê.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị trả tiền, Tsubaki từ lớp 1-C đứng ngay sau gọi tôi. Con bé đang cầm một cây kẹo mút, có lẽ là để bắt chuyện với tôi dưới hình thức ‘mua gì đó’.

“Tsubaki phải không? Em cần gì ở anh?”

Tôi vờ như không biết việc em ấy đã theo dõi mình ở quán cà phê.

“Em có vài chuyện muốn nói với anh, anh có thể đợi em bên ngoài một lát được không?”

Con bé trông hơi mệt mỏi khi trả tiền cho cây kẹo trên tay.

Đúng là không thoải mái khi nói chuyện với em ấy trước quầy tính tiền, vậy nên tôi đã đợi bên ngoài cửa hàng.

Đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy con bé đi ra, tôi quay lại và thấy con bé đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.

Để người khác phải đợi như vậy, thật là bất lịch sự mà.

“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi.”

Tsubaki đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lên bóc lớp giấy bọc kẹo và tiến tới chỗ tôi, mắt hướng về phía ký túc xá.

“Vậy em muốn nói gì đây?”

“Em gọi anh ra đây bởi vì bọn em có vài việc cần nói với anh.”

Con bé định nói với tôi điều gì?

Tôi nghĩ con bé sẽ nói ngay lập tức nhưng không, nó vẫn chậm rãi liếm kẹo mút mà không nói gì thêm.

u52160-89ab12d8-229e-44eb-bba9-66280e404279.jpg

Có vẻ như con bé đang đợi ai đó.

“Là Utomiya sao?”

Tôi nói tên người mà mình vô tình nghĩ đến, Tsubaki bất giác ngừng liếm kẹo mút.

“Hình như anh đã đoán đúng.”

“Cậu ấy bảo là sẽ đến ngay.”

Người con bé nói chuyện điện thoại ở quán cà phê chính là bạn cùng lớp của nó, Utomiya.

Ngay khi Tsubaki nói xong, tôi thấy Utomiya đang đi về hướng này.

Cậu ấy khẽ cúi đầu sau khi nhìn thấy tôi.

“Em rất xin lỗi vì phải nói chuyện với anh qua cách này.”

“Vậy em muốn nói gì?”

Là về Yagami, hay kỳ thi đặc biệt?

“Là về Housen Kazuomi.”

Nhưng từ miệng cậu ta phát ra cái tên mà tôi không ngờ tới.

“Ayanokouji-senpai. Trong bài thi đặc biệt hồi tháng tư, anh đã lập nhóm với Housen đúng không?”

Trong bài thi đó, Tsubaki đã tìm kiếm một học sinh năm hai để lập nhóm cùng. Con bé muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi đã từ chối.

“Em không bao giờ nghĩ rằng anh có thể đạt được thoả thuận với Housen.”

“Việc đó kỳ lạ lắm sao?”

“Anh nên biết rằng hợp tác với lớp 1-D của hắn còn khó hơn lên trời. Ngay cả với kỳ thi đảo hoang lần này, bọn chúng cũng tỏ thái độ bất cần cho đến giây cuối cùng.”

Housen cũng biết rằng hắn sẽ chẳng được gì nếu cứ cứng đầu như vậy.

Tuy nhiên, Housen vẫn không hề lung lay bởi sự thật này, thằng nhóc vẫn ngoan cố trong những quyết định của mình.

“Chuyện đó thì sao?”

“Bọn em muốn gây bất lợi cho Housen trong kỳ thi đảo hoang lần này.”

Giọng điệu lịch sự ban đầu của em ấy trở nên sắc bén, Utomiya bắt đầu mím chặt môi.

“Có điều, cả nội dung và quy tắc hoàn chỉnh của kỳ thi đến giờ đều là ẩn số mà.”

“Đúng là vậy, không có gì đảm bảo rằng bọn này sẽ được phép tấn công hay phục kích nhóm khác. Tuy nhiên, nếu biết rằng tất cả sẽ cạnh tranh lẫn nhau, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng em chuẩn bị sẵn vài kế hoạch rồi.”

Nghĩ như thế cũng không sai.

Có một điều chắc chắn là các nhóm sẽ phải chiến đấu với nhau.

“Hiện tại, Housen không có nhiều điểm cá nhân. Nghĩa là, nếu hắn ta bị trục xuất trong kỳ thi, kể cả học sinh năm nhất có bị phạt nhẹ đi nữa, hắn cũng sẽ không có đủ điểm để tự cứu mình.”

Trong trường hợp đó, Housen Kazuomi sẽ bị đuổi khỏi lớp 1-D.

“Em đang cố gắng buộc Housen phải thôi học nhỉ?”

“Đúng, chính xác là vậy.”

Dù Utomiya đang cố nói chuyện một cách kính trọng.

Cậu ta vẫn trả lời không do dự.

“Anh có thể biết lý do không?”

“Lớp em có một học sinh tên là Hatano đã bị đuổi khỏi trường. Em tin là Housen có liên quan đến việc này.”

Nếu cậu ta có thể nói một cách chắc chắn như vậy nghĩa là đã có đầy đủ bằng chứng.

“Vậy là em muốn trả thù?”

“Đúng vậy, bản thân em ghét cay ghét đắng thằng khốn đó. Nhưng, quan trọng hơn là em không muốn những học sinh khác phải bị trục xuất một cách oan uổng như vậy nữa.”

“Phải đó. Nhờ ơn hắn mà lớp em đi tong mất 100 điểm.”

Tsubaki lẩm bẩm trong khi nhét que kẹo vào miệng mình.

“Anh nghĩ mình hiểu câu chuyện của hai đứa rồi, nhưng mà nó cũng đâu liên quan gì tới anh?”

“Bởi vì Housen chưa từng chấp thuận hợp tác với bất cứ ai trong năm nhất. Nhưng, hắn lại dễ dàng bắt cặp với anh, Ayanokouji-senpai.”

Có vẻ thằng bé cho rằng tôi đã nắm thóp được điểm yếu của Housen, vì thế mà nó cố gắng để tiếp cận tôi.

Nhìn thái độ của Utomiya, có vẻ như thằng nhóc thực sự nghiêm túc về chuyện đuổi học Housen.

Trông Tsubaki có vẻ không quan tâm cho lắm, nhưng chắc con bé vẫn sẽ ủng hộ Utomiya.

Nếu như không phải vậy, con bé đã không giúp Utomiya liên lạc với tôi.

“Hãy cho em mượn sức mạnh của anh.”

“Anh chưa thể cho em câu trả lời khi mà chúng ta còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong kỳ thi tới.”

“Vậy thì, anh có thể lưu nhớ việc này không? Bọn em sẵn sàng trả cho anh một lượng lớn điểm nếu anh có thể khiến Housen bị đuổi khỏi trường.”

Cậu nhóc muốn mua sự hợp tác của tôi. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khiến tôi chưa thể đồng ý được.

“Em chưa từng nghĩ anh và Housen có thể cùng một phe sao? Vì bọn anh đã từng bắt cặp trong kỳ thi trước đây nên giả định cả hai có quan hệ gì đó là không thể tránh khỏi. Em không nghĩ anh sẽ kể với nó những gì em vừa nói à?”

Dù có thật hay không thì cậu nhóc đã vô tình tiết lộ quá nhiều.

“Chuyện đó…”

Lần đầu tiên Utomiya chuyển hướng nhìn sang Tsubaki.

Cậy kẹo ngậm đã nhỏ dần, một vẻ lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt Tsubaki.

Con bé cứ nhìn chăm chăm vào cây kẹo mút. Không biết con bé có nhận ra rằng hai bọn tôi đang nhìn nó không.

Một lát sau, con bé mới mở lời.

“Không phải anh bị thương ở tay trái vì đánh nhau với Housen sao?”

Con bé nói trong khi tiếp tục liếm cây kẹo của mình.

“Điều gì khiến em nghĩ vậy?”

“Bởi vì bọn em cũng đang nhắm đến 20 triệu điểm thưởng.”

Con bé thừa nhận không một chút do dự.

“Anh hiểu rồi. Em cũng có tham gia vào bài kiểm tra đặc biệt đó. Đó là lý do tại sao trước đây em tiếp cận anh qua việc tìm kiếm đối tác.”

Mặc dù tôi đã biết về bài thi từ Yagami, nhưng tôi vẫn vờ như mình không biết.

Mặt khác, Tsubaki cũng không đề cập đến cuộc gặp của tôi với Yagami.

“Đúng vậy.”

“Chỉ là, cho dù anh có hợp tác với Tsubaki thì mấy đứa cũng không thể đuổi học anh được đâu.”

Mặc dù đúng là tôi sẽ bị đuổi học nếu Tsubaki cố tình bỏ thi, nhưng con bé cũng không dễ thoát khỏi chuyện đó.

“Điều đó thì chưa chắc.”

Tôi vẫn nghĩ Utomiya là người lên kế hoạch. Nhưng sau cuộc đối thoại này, dường như tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình.

“Em xin lỗi vì điều đó. Nhưng bọn em đã từ bỏ phần thưởng.”

“Tại sao chứ?”

“Nếu bọn em khiến anh bị đuổi học, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Cả bọn sẽ trở thành kẻ thù trong mắt lớp 2D. Căm ghét kẻ đuổi học bạn của mình cũng là điều dễ hiểu.”

Utomiya nhận ra điều này khi người bạn cùng lớp Hatano bị đuổi học bởi hành động của Housen.

“Chẳng phải đó cũng là chuyện sẽ xảy ra nếu Housen bị đuổi học à?”

“Không hề. Tất cả học sinh lớp 1-D đều sợ Housen. Và cũng không thiếu những học sinh ngày đêm mong hắn bị đuổi càng sớm càng tốt.”

Với một kẻ tự tung tự tác, hành động lỗ mãng như hắn thì việc có nhiều kẻ thù cũng không lạ.

“Mong anh hãy nhớ rằng, thứ duy nhất bọn tôi quan tâm là đánh bại Housen.”

Sau khi nhấn mạnh lại điều đó, Utomiya và Tsubaki chào tôi và rời đi theo đường tới ký túc xá. Đây đã là lần thứ hai tôi nói chuyện với hai đứa nó nhưng tôi vẫn chẳng thể thu thập được thêm bất cứ thông tin gì từ lớp 1-C cả.

Mối quan hệ giữa chúng với White Room vẫn là khá mơ hồ.

Bây giờ, tôi sẽ luôn cảnh giác và ghi nhớ những gì mà hai đứa nó nói về Housen.

Bình luận (0)Facebook