• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (6): Mùa hè đang đến gần, điềm báo về một trận chiến khốc liệt

Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:12

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị hành trang để đến trường, tôi mở nguồn điện thoại lên xem.

Nhà trường vừa gửi cho tôi một thông báo qua email, nói rằng tôi đã nhận được thẻ ‘Thử Thách’.

“Không ngờ mình lại nhận được một thẻ đặc biệt…”

Những tưởng bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi những ánh mắt hiếu kỳ do đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán, thế mà giờ tôi lại nhận được tấm thẻ này. Tấm thẻ này, đối với tôi mà nói thì nó giống như một con dao hai lưỡi vậy. Bởi hiệu quả to lớn mà nó đem lại, sở hữu thẻ ‘thử thách’ đồng nghĩa với việc nhiều khả năng tôi sẽ lại tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mặc dù việc đem trao đổi tấm thẻ với một người cần nó sẽ an toàn và khôn ngoan hơn. Nhưng nếu tôi không cẩn trọng với người mua nó, cái hiệu quả khó đoán trước này có thể đem lại nhiều hậu quả khôn lường. Tôi có thể sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như nhóm mà tôi trao đổi nó giành được vị trí dẫn đầu.

Nhiều khả năng đây là hành động của Tsukishiro nhằm khiến tôi bị đuổi học. Nhưng xét đến việc thẻ đặc biệt có thể sang tên chủ sở hữu, thì cái kế hoạch này không đủ để làm khó tôi. Nên giải thích một cách hợp lý hơn thì chuyện này chỉ đơn giản là do bản thân tôi quá may mắn mà thôi. Hai thẻ đặc biệt còn lại, ‘Thêm người’ và ‘Loại bỏ’, lần lượt thuộc về Asakura Mako của lớp C và Yano Koharu của lớp A. Việc hai tấm thẻ này bị tách ra như vậy cũng có thể coi là một điều may mắn, ít nhất là ở một mức độ nào đó.

Tôi rời khỏi ký túc xá sớm hơn thường lệ, trong khi đang suy tính việc bản thân tiếp theo nên làm gì.

Khi đó tôi tình cờ gặp Shinohara trong thang máy.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Mặc dù học cùng lớp nhưng chúng tôi không thân nhau cho lắm nên cả hai không nói gì thêm. Chỉ chào hỏi đơn giản trong khi di chuyển từ thang máy đến sảnh chờ.

Thang máy rất nhanh chóng đưa chúng tôi đến tầng một, tôi nhấn nút mở cửa để Shinohara xuống thang máy trước.

Ike, người thường đến trường khá là muộn đã đang đợi ở sảnh khi chúng tôi đến. Cậu ta nhìn về phía chúng tôi với vẻ bồn chồn, lo lắng.

Tôi nghĩ cậu ta đang đợi Sudou, nhưng có vẻ không phải vậy.

Lúc đầu, cậu ấy chỉ chào Shinohara và nhìn cô ra khỏi sảnh, nhưng ngay sau đó, cậu ta lập tức chạy theo cô nàng

Tôi cố tình giảm tốc độ của mình lại, duy trì khoảng cách vừa đủ để đảm bảo rằng mình sẽ không cản đường họ.

“Này, Shinohara.”

“Gì vậy?”

Khi đang sải bước phía ngoài hành lang, tôi vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ phía sau, dù chỉ loáng thoáng một chút.

“Uh, chuyện là... Thì là về việc chia nhóm cho kỳ thi tại đảo hoang lần này ấy… Cậu đã quyết định lập nhóm với ai chưa? ”

“Chưa... Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Không có gì. Chỉ là hỏi chơi vui thôi.”

“Ồ, vậy à? Thế còn cậu? Chắc lại lập nhóm với Sudou và Hondo, phải không? ”

“Ai biết chứ. Có lẽ lập nhóm với hai thằng đó cũng không phải ý tồi.”

“Có lẽ, hử~.”

Shinohara bật cười, như là đang trêu đùa cậu ấy vậy, trái lại Ike dường như không để ý đến điều đó lắm.

Cậu ta trông như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại đang loay hoay không biết nói sao cho vừa.

“Nhưng, ừm... Mấy cậu ấy có thể tự mình vượt qua được kỳ thi cậu thấy đấy… thêm vào đó, như  Ken chẳng hạn, cậu ta khá là khỏe, nên tớ nghĩ là chỉ cần có cậu ta trong nhóm thôi là nhóm đã đủ nhân lực rồi.”

“Chắc vậy.”

Mặc dù phản ứng của Shinohara có chút thờ ơ, nhưng cô ấy dường như không ghét việc phải nói chuyện với Ike.

“Nên nói sao nhỉ. Nếu cậu thấy khó khăn thì tớ cũng không phiền đâu… Vì vậy… ừm... Tớ có thể lập nhóm với cậu được chứ?”

“Cái gì vậy? Cậu nghĩ mình đủ sức để giúp tớ sao.”

“Năm ngoái cậu cũng thấy rồi đó. Tớ có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn trên đảo hoang nên tớ nghĩ mình rất hữu ích trong một kỳ thi như thế này.”

Cậu ta đang cố gắng hết sức để hướng Shinohara nghĩ theo hướng có thể tận dụng các kỹ năng sinh tồn của cậu ấy để vượt qua kỳ thi.

Hừm, có vẻ như Ike chỉ muốn tìm một lý do để được chung nhóm với Shinohara.

“Chà, tớ sẽ cân nhắc, nhưng… Cậu có chắc là muốn ở cùng một nhóm với tớ chứ?”

 “À, này, đừng có hiểu nhầm. Cậu biết bản thân cũng là một trong những người có nguy cơ bị đuổi học mà đúng không? Đó là lý do tớ sẽ hy sinh một chút để giúp cậu!”

Không thể thành thật với chính bản thân, Ike thốt ra những lời mà chắc chắn sau này sẽ khiến cậu ta phải hối hận.

“Huh!? Hy sinh cái gì? Tôi không cần cậu giúp đỡ!”

Tất nhiên, sau khi nghe được những lời như vậy, không đời nào Shinohara lại chấp nhận lập nhóm cùng với Ike được.

Cảm xúc hai người họ dành cho đối phương bắt đầu thay đổi.

“À, chào buổi sáng, Ike-kun. Bây giờ cậu có rảnh không?”

Ngay khi bầu không khí đang trở nên vô cùng nặng nề, Kushida từ phía sau tiến tới và gọi Ike.

Khi nghe thấy Kushida gọi mình, Ike rời mắt khỏi Shinohara và cao hứng vẫy tay.

“Chuyện gì vậy !? Lúc này tớ đang cực kỳ rãnh luôn đó!”

Với đó, Ike bỏ mặc Shinohara đứng đó và chạy về phía Kushida.

Shinohara chỉ đơn giản là đứng nhìn mọi thứ diễn ra với một ánh mắt lạnh lùng.

“Thực ra, Kobashi-san từ lớp C nói muốn mời cậu vào nhóm. Cô ấy có vẻ đang ở trường rồi. Cậu có thể đến đó nói chuyện với cô ấy không?”

“Thật sao? Đi liền, đi liền! Tớ sẽ đi ngay bây giờ!”

Khi nghe tin mình được một cô gái mời vào nhóm, Ike trở nên vô cùng phấn khích.

“À, nhưng vừa rồi có vẻ như cậu đang nói chuyện với Shinohara-san… Có sao không vậy?”

Kushida nhìn Shinohara để hỏi cô ấy.

“Không, không sao đâu, cậu ta cứ lải nhải nãy giờ làm tớ phiền chết đi được. Cứ mang cậu ta đi đi.”

“Gì chứ, chính cậu là người làm phiền tôi mới đúng đó!”

Lại bắt đầu khẩu chiến rồi. Mặc dù rõ ràng bản thân mới là người có lỗi, Ike vẫn lạnh lùng rời đi cùng Kushida, mặt kệ Shinohara ở đó.

Shinohara thất thần tại chổ, nhìn họ rời đi với vẻ mặt cô đơn.

Không lâu sau, tôi bắt kịp nơi Shinohara đang đứng bất động và lướt qua đó.

Xét cho cùng, Ike là một đứa rất dễ lay động mà.

Cậu ta đã rất hào hứng khi nhận được lời mời từ một cô gái nên đã không nhận ra bản thân vừa đánh mất một thứ quan trọng rồi.

“Satsuki.”

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng một học sinh gọi tên của Shinohara từ phía sau. Tôi không thể ngăn bản thân nhìn lại, và tự hỏi người đó là ai.

“Ah, Komiya-kun... Chào buổi sáng!”

Học sinh đó không ai khác chính là Komiya Kyogo của lớp 2B. 

“Có chuyện gì vậy? Cậu đang khóc sao?”

“Hả? Tại sao tớ lại khóc chứ?”

“Rõ ràng vành mắt cậu đỏ hoe lên kìa.”

“À, thật vậy sao? Chắc tại do bụi bay vào mắt hay gì thôi…”

Câu trả lời của cô ấy không chỉ để đánh lừa Komiya mà còn cả chính bản thân cô ấy.

“À nhân tiện, tớ có nghe Sudou-kun nói rằng cậu sẽ được vào đội 1 của đội bóng rổ sao?”

“Ừ, tớ cũng đã mong chờ điều này khá lâu rồi.”

“Tốt quá, cậu đã luôn luyện tập chăm chỉ đến tận đêm khuya, vì vậy tớ nghĩ thành quả này rất xứng đáng với cậu.”

Trong khi Shinohara hãy còn đứng lại, tôi đã dần bước ra xa khỏi hai người họ, hai chân cứ tiếp tục bước đi cho đến khi bản thân không nghe thấy gì từ họ nữa.

Bình luận (0)Facebook