• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (4): Mùa hè đang đến gần, điềm báo về một trận chiến khốc liệt

Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:11

Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình trong khi sải bước trên hành lang.

“Yo!”

Người chào tôi là một học sinh lớp 2B, Ishizaki Daichi. Trông bộ dạng cậu ta có vẻ đang vui vì chuyện gì đó.

“Tao đã cố gọi mà mày lại không nghe máy, vậy nên tao mới trực tiếp tới tìm mày đây.”

“Xin lỗi, lúc đó điện thoại của tớ hết pin.”

“Thôi kệ đi, không sao. Tao cần mày giúp một việc, được không?”

“Tớ đang bị đe dọa sao?”

“Đùa thôi Ayanokouji. Ở trường này mà cũng có người đe dọa được mày cơ à?”

Ishizaki trả lời câu hỏi của tôi với điệu bộ bông đùa.

“Mày có bận gì không?”

“Không, tớ đang chuẩn bị đi về.”

“Vậy à? Thế thì không vấn đề gì rồi. Đi nào!”

Miệng nở nụ cười mà không cho tôi hé lấy nửa lời, Ishizaki vẫy tay ra hiệu với tôi rằng hãy đi cùng cậu ta.

Nếu tôi cứ đứng đờ người ra như thế này, cậu ta sẽ vụt đi trong nháy mắt mất.

Gây rắc rối ở đây sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết.

Dù sao cũng đang rảnh, tôi đồng ý đi theo Ishizaki.

Nhưng ngay khi tôi vừa mới rẽ, một bức tường xuất hiện trước mắt tôi.

Không, đó không phải là một bức tường, mà là bạn cùng lớp của Ishizaki, Albert Yamada.

Cậu ta đặt bàn tay lên vai tôi, trên mặt cậu ta đeo một chiếc kính râm, trông có hơi đe doạ một chút.

“Hey.”

“… Hey.”

Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa nên tôi cứ “Hey” lại cậu ta như bình thường. Không biết có vấn đề gì nhỉ?

Sự đe dọa mà cậu ta mang lại, cứ tưởng lại là một trò đùa khác nhưng lại có chút nghiêm túc xen lẫn trong đó.

“Chào cậu, Ayanokouji-kun.”

Bên cạnh “bức tường” Albert là Hiyori.

“Quả là một đội hiếm gặp nhỉ?”

“Có lẽ vậy.”

Tôi cứ nghĩ người còn lại là Ryuuen, nhưng thay vào đó lại là Hiyori.

“Còn đứng đây làm gì nữa? Đi nào.”

“Đi? Đi đâu?”

“Ừ ha… Tao cũng chưa nghĩ về chuyện đó.”

Ishizaki gãi mũi, cười với vẻ đầy ngượng nghịu.

“Tớ có linh cảm không hay về chuyện này, các cậu cho tớ về được không?”

Cứ tiếp tục thế này có vẻ không ổn nên tôi đề nghị với họ rằng hãy để tôi đi.

“Mày đang rảnh mà, đúng không? Tao không thể để mày về được.”

“Làm ơn để tớ đi… Các cậu định làm gì vậy?”

Albert đứng phía sau tôi, giữ tôi lại với một sức mạnh khủng khiếp. Ngay sau đó, cả Hiyori cũng kéo tay tôi vào ngực cô ấy. Hai người họ đã tóm gọn tôi rồi.

“Xin lỗi, Ayanokouji-kun, nhưng cậu không thoát được đâu.”

ln_2nd_vol_02-06.jpg?w=721

“Huh…?”

Hoá ra đây là một vụ “bắt cóc”.

… Trò đùa này, đã trôi đi quá xa rồi.

Có vẻ như ba người họ sẽ kéo tôi đi từ đây.

“Đứng đây lộ quá. Chúng ta đi thôi, Ishizaki-kun.”

“Ừ. Vậy, đi đâu?”

“Hmm. Phòng của Ishizaki-kun thì sao?”

Hiyori gợi ý.

“Hả? Phòng… phòng tớ? Không, không, thế có hơi…! Không bao giờ, không bao giờ!”

Nghe Hiyori gợi ý tới phòng mình, Ishizaki bối rối, miệng cậu ta buông lời từ chối không ngừng.

“Sao vậy? Có gì bất tiện à?”

“À, ừ thì, có nhiều lí do. Với cả tự nhiên đùng cái cậu hỏi tớ vậy thì…”

“Kể cả phòng cậu có bừa bộn một tí thì bọn mình cũng không phiền đâu, Albert nhỉ?”

Albert gật đầu nhẹ.

… Cậu ta hiểu tiếng Nhật, đúng không nhỉ?

Chắc chắn cậu ta sẽ phải dùng tiếng Nhật trên lớp và trong những bài kiểm tra. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu ta nói tiếng Nhật bao giờ, dù chỉ là một lần.

“Không, không. Không phải bừa một tí mà là siêu bừa luôn ấy. Còn không có chỗ để chân cơ. Ây da xấu hổ quá!”

“Đừng lo. Nếu cần, mình sẽ giúp cậu dọn dẹp.”

“Không không không không. “Giấy ăn” các thứ, sao để con gái dọn những thứ như thế được!” 

Cậu ta không ngừng kể ra những thứ cậu bày bừa dưới sàn nhà.

“Giấy ăn…? Thế nghĩa là sao?”

Hiyori nghiêng đầu bối rối, tỏ ra không hiểu.

“Dù sao thì, phòng tớ cũng có hơi…! À phải rồi, tới phòng của Albert đi!”

Ishizaki hoảng loạn chuyển chủ đề.

“Phải không? Phòng Albert ổn mà, phải không, phải không?”

Ishizaki đề nghị như muốn lảng tránh điều gì đó.

“OK.”

Vậy là cậu ta hiểu tiếng Nhật thật. Albert đồng ý bằng một câu trả lời ngắn gọn.

Sau đó, cậu ta vừa đi vừa ẵm tôi theo.

“Này… các cậu cứ định ẵm tớ mà đi tiếp như thế này à?”

“Không sao đâu. Yamada-kun khỏe lắm.”

Không, đó không phải vấn đề ở đây.

Chỉ là, có cảm giác rằng chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh mà thôi.

“Không sao đâu. Có thể coi đây là một lời tuyên bố cho những người thấy chúng ta.”

Nói rồi, Hiyori cười dịu dàng như mọi khi, sau đó cô ấy bước lên trước làm hoa tiêu.

“Ra vậy. Đúng là Shiina có khác! Ý hay, ý hay đấy!”

Bọn họ có ý định gì khi đưa tôi đi như thế này?

Với câu hỏi đó trong đầu, tôi được đưa đến kí túc xá.

Bình luận (0)Facebook