• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 (1) Tiếng Chân Của Kẻ Phải Rời Trường

Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:12:39

8 giờ rưỡi hơn tối chủ nhật. Cùng ngày Nanase đã hẹn trước.

Khả năng cao sau cuộc gặp hôm nay, việc hai lớp D có thể hợp tác được với nhau hay không sẽ được xác định rõ ràng.

Không, nói cho đúng thì bắt buộc phải làm sao đó để thành công lấy được sự hợp tác giữa hai lớp.

Bởi lẽ đa phần những học sinh không phải lớp D cả năm nhất lẫn năm hai đều đã tìm được cộng sự cho mình.

Trong trường hợp thương lượng bất thành, e rằng chúng tôi sẽ bị ép nhượng bộ những điều kiện mà bên kia đề ra để tránh phải chịu án phạt từ phía nhà trường.

Tham gia cuộc gặp lần này có tôi và Horikita. Sudou, một nhân lực mạnh đã ngỏ ý muốn đi theo, đó là lí do tại sao nó cũng đồng hành cùng chúng tôi.

Có lẽ phần nào nó chỉ muốn ở bên cạnh Horikita, nhưng nguyên nhân chủ yếu là để cảnh cáo Housen. Tùy theo tình hình mà Housen có thể sẽ xuống tay với đám nữ sinh, Sudou ở đây là để đề phòng trường hợp đó xảy ra. Nó đã rất cứng đầu năn nỉ dẫu cho Horikita có từ chối thế nào. Nhưng lần này, dù có nói gì đi chăng nữa thì Horikita vẫn một mực không đồng ý cho Sudou đi theo. Bởi lẽ nhỏ cho rằng trong một cuộc thương lượng nghiêm túc thì sự xuất hiện của Sudou chỉ tổ vướng chân. Nhưng tôi đã bảo nhỏ rằng khoan hãy quyết định như thế vội.

Lí do là vì trong trường hợp nếu tình hình có chuyển xấu, Sudou sẽ thay tôi giải quyết những thứ mà mình không động tay vào được.

Thực lực của Sudou là khỏi phải bàn, thế nên tôi có thể an tâm giao vị trí đó lại cho nó.

Cuối cùng Horikita cũng đồng ý, với điều kiện không được đe dọa đối phương hay ngắt ngang trong lúc hai bên đang đàm phán.

“Chào!”

Như đã hẹn, vừa mới xuống sảnh của kí túc xá, tôi bắt gặp ngay Sudou đang ngồi đợi ở cái ghế sô pha.

Chưa kể nó còn nở một nụ cười tươi roi rói chào tôi.

Tôi không thể không đáp lại nó.

Có lẽ... À không, chắc hẳn mong muốn được ở bên cạnh Horikita của nó không hề nhỏ.

“Việc ôn thi tiến triển thuận lợi không?”

“Đương nhiên. Xin lỗi, cơ mà lần này tao định lượm ít nhất 250 điểm đấy.”

Nếu một học sinh có học lực hạng E ở thời điểm hiện tại như Sudou lấy được trên 250 điểm, đó chắc chắn là một thành quả vượt ngoài mong đợi.

Có khả năng từ tháng sau trở đi, đánh giá học lực của Sudou trên OAA sẽ tăng đến mức C.

Không hẳn là đang ba hoa, nó chỉ cố thể hiện sự tự tin của mình mà thôi.

Số lần đi trễ đã giảm mạnh, chưa kể thái độ trong lớp của nó cũng đã trở nên nghiêm túc hơn.

“Mày cũng đã thay đổi kha khá rồi... Cứ như dạo này mày thấy hứng thú hơn với việc học vậy.”

“Làm quái gì có chuyện tao thích học được? Cơ mà cảm giác sau khi giải được bài tập cũng khá vui. Vả lại, nếu được Suzune khen thì dù có phải học bao nhiêu đi chăng nữa, tao cũng sẵn sàng.”

Cảm giác khó gần quanh nó từ hồi mới nhập học đầu năm ngoái cũng đã dần dịu đi. Tuy rằng những tật xấu không thể biến mất trong một sớm một chiều, nhưng sự có mặt của Suzune chính là yếu tố quan trọng để kìm hãm Sudou.

Với cảm xúc phấn khích hiện rõ trên mặt, nó đứng dậy nhìn cái màn hình hiển thị cảnh trong thang máy.

Sau đó nó ngồi xuống, hết lướt điện thoại rồi lại quay sang chỉnh tóc. Chẳng được bao lâu thì nó lại đứng lên lần nữa.

Có lẽ những thanh niên bình thường trước buổi hẹn hò đầu tiên trong đời đều có những biểu hiện như thế này.

“ Nà, Ayanokouji.”

Tuy nhận ra tôi đang nhìn, nhưng Sudou mắt vẫn không rời cái màn hình giám sát mà hỏi.

“Nếu giờ tao tỏ tình, mày nghĩ Suzune có đồng ý không?”

Khuôn mặt nhìn từ phía bên cạnh của Sudou đã trở nên nghiêm túc tự lúc nào.

Bởi thế, tôi không thể đáp lại Sudou một cách hời hợt được.

“Có lẽ là không được rồi.”

Câu trả lời của tôi có thể khiến nó hụt hẫng, nhưng đó là những cảm nhận chân thật đứng từ góc nhìn của người thứ ba.

Chắc chắn nó sẽ không hài lòng với câu trả lời trên... Hay đó chỉ đơn giản là những gì tôi nghĩ.

“Đúng là vậy.”

Như đã biết từ trước, Sudou đồng ý với lời nhận xét của tôi mà không có bất kì một phản ứng dư thừa nào.

“Tao biết, bản thân Suzune cũng không phải kiểu người sẽ để ý mấy chuyện yêu đương. Thế nhưng không phải chỉ có nhiêu đó. Hiện tại, tao... Chẳng có bất kì điểm nổi bật nào để thu hút nhỏ cả. Biết bao lần tao đã làm phiền Suzune, à không, làm phiền cả lớp chỉ vì cái tánh xấc xược của mình rồi.”

Trong suy nghĩ của Sudou, Horikita sẽ không hẹn hò với nó vì những chuyện nó đã làm.

“Mặc dù hiện tại vẫn đang cố gắng, nhưng tao không có ý định sửa chữa những rắc rối mà mình đã gây ra cho lớp trước đây. Trong hai năm tới đây, tao sẽ phát huy những điểm mạnh, đồng thời dần khắc phục những điểm yếu của mình. Nếu làm thế thì chắc chắn tao sẽ có ích cho lớp đến khi tất cả cùng tốt nghiệp.”

“Vậy sao, có lẽ vậy.”

Bởi nắm giữ năng lực thể chất vượt trội, thế nên Sudou là một nhân sự đáng giá trong lớp.

Nó hoàn toàn có thể trở thành nhân tố không thể thiếu giống như Kushida hay Yousuke.  

Trông như Sudou đã lặng lẽ tự nhận thức được bản thân mình đang ở đâu.

Vì lẽ đó, tôi có điều muốn hỏi nó.

“Giả sử như cứ cố gắng như thế, đến một ngày mày trở thành người có công lớn nhất trong lớp... Thế nhưng Horikita vẫn không đoái hoài gì đến những việc đó, lúc đó mày sẽ làm gì? Liệu mày có chán ghét việc học hay không?”

Con người sẽ trở nên hụt hẫng khi thấy những nỗ lực của mình không thu lại thành quả.

Đặc biệt là đối với những trường hợp như Sudou, bởi lẽ những cố gắng của nó hiện tại đều là vì Horikita.

“Nếu vậy, chắc tao sẽ từ bỏ tất cả. Có thể tao sẽ tìm cách chết đi, hoặc tìm ai đó đập cho hả giận. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy thì hẳn Suzune sẽ buồn lắm đúng không? Bỏ học hay tìm đến bạo lực là hành vi của kẻ hèn, thế nên tao sẽ không làm thế.”

Tuy nghe có vẻ văn vở, nhưng âu cũng là những gì Sudou thực sự nghĩ trong đầu. Song trên thực tế, khi những giả định trên trở thành hiện thực thì mới chính là lúc câu trả lời thực sự được hé lộ ra. Dù có chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những tình huống tiêu cực đến đâu đi chăng nữa, tâm can con người vẫn sẽ thay đổi nếu phải chịu nỗi đau quá lớn từ vết thương lòng.

Cơ mà, những chuyện này không nên nói ở thời điểm hiện tại, bởi bây giờ chẳng việc gì phải lo toang không cần thiết cả.

“Ô, đến rồi kìa.”

Hình ảnh Horikita bước lên thang máy hiện ra. Cứ như đang cảm thấy hồi hộp, Sudou quay lưng lại với cánh cửa thang máy như muốn tự trấn tĩnh bản thân mình. Nó bắt đầu vươn vai ra phía trước, đưa tay lên đầu rồi dang tay sang hai hai bên như đang tập vươn thở dưỡng sinh trên Radio.

Nó cứ tiếp tục như thế chưa được bao lâu thì thang máy đã xuống đến tầng một.

“Đã để các cậu đợi rồi. Sudou đang làm gì thế?”

“Hình như đang tập dưỡng sinh.”

Tuy có hơi tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt của Horikita nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc như thường lệ.

Địa điểm hẹn trước là khu vực Karaoke trong Keyaki Mall. Dù là ngày thường hay ngày lễ, học sinh được phép sử dụng nơi đây đến tận 22 giờ đêm, thế nên nơi đây rất được chuộng sử dụng cho những buổi đi chơi về muộn. Khi nói đến Karaoke, lẽ dĩ nhiên đó là một cơ sở giải trí. Một nơi được nhiều người sử dụng để giải tỏa những cảm xúc căng thẳng, cũng như để trò chuyện với bạn bè. Nhưng đối với ngôi trường này thì khu vực trên còn có một vai trò to lớn khác.

Bởi tính bảo mật cao, nên nơi đây rất thích hợp cho những cuộc gặp nhỏ mà không cần phải lo đến ánh mắt dòm ngó từ những người xung quanh.

Nội trong khuôn viên trường thì đây chính là địa điểm lí tưởng để tổ chức những cuộc họp trong bí mật, không cần để ý đến chuyện lỡ như bị người ngoài phát giác.

Tuy rằng nói đến tính bảo mật, không nơi đâu bằng được phòng riêng. Nhưng số lượng những người ta có thể mời vào phòng riêng là có giới hạn.

Bởi đang trong thời gian chuẩn bị cho bài kiểm gia vào tuần sau, nên dù hôm nay là chủ nhật đi chăng nữa thì cũng chẳng có mấy ai xuất hiện vào giờ này.

Cũng có thể nói thời điểm này là thích hợp nhất để nói chuyện riêng với Housen.

“Nà. Cái thằng năm nhất ất ơ láo chó đó, có thật là ta có thể bắt tay với nó không?”

“Nếu đã xác định trước là không thể hợp tác, ngay từ đầu tôi đã không tốn thời gian như thế này rồi.”

Đó là chuyện hiển nhiên. Đã nhìn nhận được khả năng là có, thế nên hôm nay cả đám mới hẹn nhau ra đây.

“Ở thời điểm hiện tại, hơn một nửa những học sinh năm nhất ưu tú đã được Sakayagani hay Ryuuen săn đón. Còn Ichinose thì đã lên tiếng rằng muốn giúp đỡ những học sinh đang gặp trở ngại. Thế nên nếu muốn chen chân vào, chúng ta bắt buộc phải cạnh tranh bằng điểm hoặc sự tín nhiệm.”

“Nếu chơi bằng điểm thì không có cửa với bọn Sakayanagi, về tín nhiệm thì cũng không thể thắng bọn Ichinose... Phải không?”

“Đúng. Thế nên sự có mặt của Housen vừa là cái gai, nhưng cũng có thể nói đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

Cả về danh tiếng của lớp lẫn số Private Point, chúng tôi đều không thể thắng được lớp A hay C.

Housen thì lại không hề ngó ngàng gì đến cánh tay đang chìa ra của Ichinose.

Thế nên cũng có thể nói, cơ hội đang đến với lớp D của chúng tôi.

“Không biết rằng ta sẽ phải nhượng bộ những gì để đổi lại sự hợp tác, cái quan trọng là ở chỗ đó.”

“Đúng là vậy. Càng mất thời gian thì phía năm hai chúng ta càng trở nên sốt ruột. Bởi lẽ đa phần học sinh trong trường đều đã tìm được cộng sự cho mình, thế nên vị thế đang bất lợi của ta là không thể tránh được.”

Nếu đáp ứng được hết những điều kiện mà Housen đưa ra, có thể nó sẽ ngưng động thái ép buộc tất cả phải bắt cặp qua hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu vậy, cả hai bên cũng sẽ không còn sợ phải chịu những án phạt từ phía nhà trường.

Thế nên ta còn phải chờ xem những thử thách mà Housen đề ra sẽ là gì.

Bình luận (0)Facebook