• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 (7) Lớp D và Lớp D

Độ dài 2,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:12:28

Ngày hôm đó, hai nữ sinh lớp D năm 2 đang cùng nhau dạo bước.

Karuizawa Kei là tôi cùng người bạn của mình, Satou Maya. Cả hai chúng tôi đã đi chơi cùng nhau rất nhiều cho đến mấy tháng trở lại đây. Nhưng gần đây, số lần gặp nhau không còn được nhiều như thế nữa. Dĩ nhiên, giữa hai bên chẳng có hiềm khích gì với nhau cả. Chỉ là trong thâm tâm tôi cảm thấy mình có lỗi, thế nên việc gặp gỡ nói chuyện cũng dần trở nên khó khăn hơn.

“Xin lỗi nha Karuizawa, tự nhiên lại gọi bà ra đây.”

“Không sao hết á. Tui cũng muốn đi chơi một tí với Satou mà. Với lại, cũng lâu lắm rồi mình mới đi chơi cùng nhau thế này mà, phải không?”

“Ưm, đúng là vậy. Hồi mới nhập học đầu năm ngoái, tụi mình thường hay đi chơi cùng nhau mà nhỉ?”

Hơi bước nhanh hơn một chút, tôi ngoảnh đầu lại nhìn Satou đang ở phía sau rồi nói.

“Vậy giờ mình làm gì đây? Bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn trưa mà nhỉ?”

Thời gian hiện tại chỉ mới vừa điểm 11 giờ trưa.

Lúc gọi điện cho tôi, Satou đã rủ tôi đến Keyaki Mall.

Thế nhưng khi cả hai chuẩn bị đến gần lối ra vào Keyaki Mall, nhỏ bỗng nói với tôi rằng.

“Nè...”

“Hửm?”

“Bà có thể... Đến chỗ này với tui chút không?”

Thay vì Keyaki Mall, Satou chỉ tay về hướng dãy phòng học.

“Đến trường à? Bộ bà có hẹn với ai ở đó à? Cơ mà dù là ngày nghỉ đi nữa thì cũng có vào được đâu? Tại tụi mình mặc đồng phục mà.”

“Không hẳn là có hẹn gì... Chỉ là, bây giờ tui muốn đến nơi nào đó văng vắng một chút.”

Không hiểu ý của Satou là gì, tôi nhíu mày.

Không, không lẽ... Bỗng nhiên tôi có một suy đoán.

Thế nhưng tôi nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên, dằng lòng tự nhủ rằng không thể nào có chuyện đó được.

Cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn, tôi tiếp lời Satou.

“Gì vậy Satou? Tự nhiên bà bị sao thế, hay là bà thấy không khỏe?”

“...Tui có chuyện muốn nói thôi.”

Dù có cảm giác bất an trong lòng, nhưng tôi không thể không nghe được.

Tôi bằng lòng, cả hai rời khỏi Keyaki Mall rồi hướng về phía dãy phòng học.

Dĩ nhiên, số người xung quanh hai đứa cũng thưa dần đi đến khi không còn ai, nếu nói chuyện ở đây thì không sợ ai nghe thấy cả.

“Đừng ngại mà, cứ nói ra đi. Tụi mình là bạn mà đúng không?”

Những câu tôi vừa nói chẳng phải lời hay ý đẹp gì cả, đó đều là những lời lẽ cay độc.

Dù trong tâm đã nhận ra nhưng làm sao tôi có thể không nói thế được kia chứ?

Tôi là Karuizawa Kei, là người đứng đầu nhóm nữ sinh lớp D năm hai.

Chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc trong lòng người khác, lúc nào cũng chỉ biết có mỗi mình mình, một con người có cái tôi cực lớn.

Nếu tôi không phải một người như thế, chuyện đã chẳng tiến triển như thế này.

Cả Satou nữa, có lẽ nhỏ cũng có ấn tượng về tôi như thế.

Đó là lí do tại sao tôi chẳng cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy giận.

Nhân vật tên Karuizawa Kei lúc nào cũng suy nghĩ một cách lạc quan, thế nên tôi cố giả vờ, tỏ ra rằng mình vẫn không biết gì.

Trong thâm tâm, tôi vẫn mong rằng những suy nghĩ trong lòng mình lúc này âu cũng chỉ là những suy đoán của chính bản thân  mà thôi.

Thế nên tôi mới cố ý nói những lời đó, mong rằng nhỏ sẽ rút lại những lời mình muốn nói để tránh khiến cho mối quan hệ hai bên trở nên xấu đi.

Thế nhưng... Satou vẫn không dừng lại.

“Karuizawa... Tại sao bà lại chia tay với Hirata?”

“Hở? Tui chưa nói lí do cho bà nghe à?”

Tuy không nói thẳng ra, nhưng nghĩ đến cái bí mật giữa mình và Kiyotaka khiến nhịp tim tôi tăng lên.

Thế nhưng, nhờ những kinh nghiệm đã có được đến giờ mà tôi vẫn có thể kìm lại, không thể hiện những cảm xúc trong lòng mình ra bên ngoài.

“Chuyện đó, tui có nghe qua lí do rồi, rằng cả hai cảm thấy không hợp nhau.”

“Vậy à? Mà, tui cũng nghĩ là tiếc thật đấy. Không lẽ bà đang muốn làm bạn gái Hirata à?”

Satou không hề để ý mối quan hệ giữa tôi và Kiyotaka.

Câu hỏi xác nhận trên của tôi là để chuyển hướng, với hi vọng chuyện đó thực sự xảy ra. Thế nhưng Satou lại bỏ ngoài tai những gì tôi nói, lời đáp của nhỏ cứ như một lưỡi dao tấn công tôi từ phía sau.

“Chuyện hai người chia tay nhau, có thật không phải là vì lí do khác hay không?”

Chao ôi, quả nhiên Satou đã nhận ra. Cả việc tôi thích Kiyotaka, lẫn chuyện quan hệ giữa hai đứa có gì đó kì lạ...

“Gì vậy chứ? Bà đang nói gì vậy?”

Tôi cố gắng tạo dựng một hình ảnh cứng cỏi, như chính bản thân mình từ trước đến giờ.

Dù sớm hay muộn thì cái ngày mà bí mật giữa tôi và Kiyotaka bị bại lộ rồi cũng sẽ tới, thế nhưng do đã quyết định sẽ giấu chuyện này đến cùng, nên tôi chỉ còn nước tìm một cách khéo léo nào đó để lảng đi.

Thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù những lời sắp phải nghe có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ giữ vững cái thần thái của mình.

Đúng ra, tôi đã “định” sẽ làm như thế.

“... Karuizawa... Bà đang hẹn hò với Kiyotaka đúng không?”

“... Ể?”

Đòn tấn công bất ngờ như một nhát dao đâm từ phía sau lưng đó khiến tôi phản ứng không kịp.

Nếu là những người khác, có lẽ họ sẽ bỏ qua chi tiết trên. Nhưng vì đối phương là Satou, nên một giây phản ứng chậm đó chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Dĩ nhiên là vì lẽ đó, tâm can tôi đã bị nhìn thấu.

u59858-306eeb3d-2ff4-4491-b966-46fd61eb70d8.jpg

Nếu nhỏ nói những câu ví dụ như “Bà thích cậu ta à?”, chắc chắn tôi đã có thể xử lí được rồi.

Thế nhưng, cái câu mà Satou vừa nói còn vượt xa hơn những gì tôi tính toán.

“...Quả nhiên là vậy à?”

“Kh-, hả... Không, không. Đời nào có chuyện đó được chứ!?”

Dĩ nhiên, tôi phủ định những gì nhỏ nói. Dù muốn dù không, tôi cũng phải phủ định những gì nhỏ nói.

Bởi lẽ lúc này, tôi không thể nào khẳng định đó là sự thật được.

“Tui... chuyện đó, tại sao...”

Hình ảnh tôi cố tìm lời để lấp liếm những suy nghĩ thực trong lòng mình phản chiếu trong ánh mắt của Satou.

Đôi mắt như sắp sửa khóc đến nơi, nhưng cũng chứa đựng sự giận dữ trong đó.

Đó là lẽ hiển nhiên thôi. Satou là người đã tin tưởng tôi, đến nỗi nhỏ còn đến tâm sự với tôi về mối quan hệ giữa mình và Kiyotaka.

Sau đó, tôi đã đồng ý sẽ giấu cái sự thật là nhỏ thích Kiyotaka đi. Để rồi chính mình lại là người hẹn hò với cậu ta. Nếu đứng ở vị trí của Satou ngay lúc này, có lẽ tôi đã tặng cho chính mình một bạt tai rồi.

Dù không hề khẳng định những lời nhỏ nói là sự thật, nhưng rõ ràng lòng tin trong thâm tâm Satou đã thay đổi.

“Bà đã để ý Ayanokouji từ khi tui nhờ bà lấy lòng cậu ta, hay bà đã thích cậu ta từ trước đó rồi?”

“Kh- khoan đã. Tui không có...”

Đối mặt với mũi tên mà Satou đã bắn đi, tôi chỉ có duy nhất một cách là phải đón nhận.

“Tui... Cũng đã nói chuyện với nhóm của Matsushita về chuyện này rồi. Rằng lẽ nào Karuizawa thích Kiyotaka, thế nên bà mới chia tay với Hirata. Cơ mà, tui không có tự nhiên nói ra chơi chơi vậy đâu đó. Ừm, tui... Thực sự nghĩ như thế, nên mới nói.”

Tôi cũng đã nghe từ trước là Matsushita đang nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Kiyotaka.

Tôi không còn lời nào có thể lấp liếm được tình hình hiện tại nữa rồi.

“Cứ nói thật đi. Nếu không, tui... Sẽ không xem bà như bạn mình nữa đâu.”

Với những ngôn từ mang đầy sức nặng trong đó, nhỏ hỏi tôi.

Cứ như... Nhỏ vẫn đang muốn xem tôi là một người bạn đến phút cuối cùng vậy.

“Chuyện đó...”

Nhìn đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc ấy của Satou, tôi không thể cứ mãi phản bội nhỏ như thế này được.

Mình nên nói gì bây giờ?

Không, việc tôi đang cố gắng lấp liếm là vì không còn cách nào khác.

Bởi lẽ những sự thật mà tôi có thể nói, những lời thẳng thắn mà tôi có thể sẻ chia với Satou, tất cả chỉ là những thứ khiến bản thân mình cảm thấy tội lỗi mà thôi.

“Tui... Đúng như Satou nói, tui đang hẹn hò với Aya... À không, với Kiyotaka.”

Lẽ dĩ nhiên, Satou có những phản ứng mạnh sau khi nghe những lời tôi vừa nói.

Dù đã một lần tỏ tình để rồi bị từ chối, Satou vẫn cứ tiếp tục thích Kiyotaka.

Tôi hiểu cho những cảm xúc đó của nhỏ, bởi hai chúng tôi đều thích cùng một người.

“Kiyotaka, bà xưng hô với cậu ta như thế à?”

Ánh nhìn có phần lạnh lẽo đâu đó của nhỏ khiến trong lòng tôi dấy lên cảm xúc muốn tránh mặt đi, nhưng tôi không thể chạy trốn được.

“Bọn này bắt đầu hẹn hò từ sau khi kì nghỉ xuân kết thúc. Thực sự là chỉ mới đây thôi.”

“Cái mà tui đang hỏi là: Bà đã thích cậu ta từ bao giờ cơ.”

“... Thú thật thì tui cũng không biết. Nhưng, có lẽ từ lúc Satou đến tâm sự với tôi, tôi mới bắt đầu để ý đến cậu ta như một người khác giới.”

“Ra là vậy...”

Có thể những gì tôi vừa nói vẫn là chưa đủ để khiến nhỏ hài lòng.

“Bà đang giận, đúng không?”

Đôi mắt thẳng thừng nhìn tôi nãy giờ của Satou, tôi không còn có thể nhìn thấy chúng nữa.

“Dĩ nhiên là chẳng dễ chịu gì rồi. Bà đã biết tôi thích Ayanokouji, thế mà lại đi tiếp cận cậu ta sau trong khi tui chẳng biết gì.”

Tôi không thể nói bất cứ thứ gì để đáp lại nhận định trên của nhỏ.

“Chỉ là, Ayanokouji đã từ chối lời tỏ tình của tui rồi... Tui không có tư cách gì để giận cả... Nhưng mà...”

Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua trước mắt tôi.

Một âm thanh khô khốc vang lên, tôi nhận ra gò má bên trái của mình vừa mới bị tát.

“Đây là cái giá cho những gì bà đã làm... Bà có phục không hả, Karuizawa?”

Nhỏ tát tôi, đó là hành động mà tôi không ngờ tới.

Có lẽ trong lòng của Satou lúc này, những gì tôi làm khó có thể tha thứ được.

“Bà muốn... Tát thêm cái nữa không?”

Nghĩ thế, tôi đưa má bên phải của mình ra.

Dù thế nào đi nữa, rõ ràng là nỗi đau mà Satou phải chịu còn lớn hơn tôi gấp bội.

“Khoan, cái đó... Tui không dám làm thế lần nữa đâu... Cơ mà, xin lỗi vì đã đánh bà...”

“Không đâu. Tui cũng xin lỗi. Xin lỗi vì đã lỡ thích cùng một người với bà, Satou...”

“Biết làm sao được? Ayanokouji ngầu quá xá mà, so với Hirata thì cậu ta rõ ràng đẹp trai hơn.”

Trong vô thức, tôi mở rộng hai cánh tay mình ra rồi ôm Satou vào lòng.

“Wa, khoa-, Karuizawa!?”

“...Thực sự, xin lỗi bà!”

“Đ-, được rồi mà...”

Cảm xúc tội lỗi chất chứa trong lòng, cộng thêm niềm vui khiến tôi không thể chịu được mà làm thế từ lúc nào không hay.

Phải thích cùng một người thú thật rất khó chịu. Thế nhưng, nhỏ lại thông cảm cho tôi vì hiểu được điểm thu hút của người mà cả hai cùng thích.

Lúc này, cũng chẳng thể nói trước được rằng ai thắng ai thua.

Bởi lẽ trong tương lai, những người nhận ra sự thu hút của Kiyotaka chắc chắn cũng sẽ răng lên.

Để không phải thua kém những người đó, tôi bắt buộc phải cạnh tranh.

Nếu tự mãn chỉ vì mình đang ở vị trí bạn gái của cậu ta, chắc chắn tôi sẽ sảy chân một lúc nào đó.

Cũng có khả năng, người sẽ cướp cậu ta đi là Satou.

“Đi uống gì đó không?”

Nghe thấy lời mời ích kỷ đó, Satou vẫn còn ở trong vòng tay tôi gật đầu, rồi nhỏ tha thứ cho tôi.

Bình luận (0)Facebook